• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06: Dekan lộ ra nanh vuốt của mình

Độ dài 1,445 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-12 20:30:48

Dekan chuẩn bị ngủ thiếp đi trong lúc đợi thì cuối cùng một giám khảo cũng gọi cậu tiến vào Ảnh giới.

Cậu cởi chiếc cúc áo đầu tiên, vặn cổ rồi thả lỏng vai trước khi đi theo giám khảo.

Vừa bước vào Hư môn, trước mắt cậu chỉ có một không gian đen kịt. Cơ bản là không thể nhìn được gì. Xung quanh trở nên cực kỳ yên tĩnh, thậm chí cậu có thể nghe được tiếng thở của chính mình.

Mọi âm thanh khác dường như đã bị chặn lại.

Ngay sau đó, mọi thứ trở nên sáng bừng lên. Dekan thấy mình đang ở trong một chiều không gian kỳ lạ tựa như một đường hầm không thời gian.

Những từ ngữ hiện ra trước mắt cậu.

[Chào mừng đến với Ảnh giới nhân tạo ‘Thung lũng Bóng ma’]

[Nội dung cho bài kiểm tra của bạn sẽ là ‘Mô phỏng chiến đấu’. Bạn sẽ không gặp bất cứ nguy hiểm nào đến tính mạng.]

[Địa hình sẽ là ngẫu nhiên. Cảm giác đau đớn nằm khoảng 1/4 so với thực tế.]

[Nếu bạn bị giết hoặc mất ý thức hoàn toàn thì sẽ được dịch chuyển ra khỏi nó.]

[Bạn cũng có thể lựa chọn bỏ cuộc và rời đi.]

[Giám khảo sẽ là ‘thợ săn’ và bạn là ‘con mồi’. Sức mạnh của giám khảo được giới hạn ở cấp 4. Họ cũng sẽ được trang bị thẻ ma thuật ‘Trắng phổ thông’ cấp 4.]

[Giám khảo và người dự thi sẽ bắt đầu ở vị trí cách nhau 500 mét.]

[Nếu có thể trụ được 10 phút ở ‘Thung lũng Bóng ma’, bạn sẽ đỗ kỳ thi. Khi bài kiểm tra kết thúc, bạn sẽ được dịch chuyển ra khỏi Ảnh giới và điểm của bạn sẽ được tính toán.]

[Bạn duy trì càng lâu và gây càng nhiều sát thương cho giám khảo thì càng nhận được nhiều điểm thưởng.]

[Thời gian giới hạn là 30 phút. Sau 30 phút, Ảnh giới sẽ được đóng lại.]

[Các quy tắc trên cũng áp dụng với mọi thí sinh khác.]

[Giám khảo của bạn là: Arnold Zerlett.]

[Bài kiểm tra sẽ bắt đầu sau 30 giây. Xin hãy chuẩn bị sẵn sàng.]

Sau thông báo cuối cùng, khung cảnh xung quanh bắt đầu biến đổi.

Dekan cảm thấy mình như đã đặt chân đến một thế giới hoàn toàn mới!

Hẳn đây chính là cảm giác khi bước vào Ảnh giới rồi!

Cậu quan sát xung quanh. Địa hình nơi đây là một thảo nguyên trải dài tít tắp đến tận chân trời.

“Bộ có ai đang chọc giỡn mình à?”

Dekan bèn xoa đầu.

Thấy bảo địa hình là ngẫu nhiên, nhưng mình lại nhận được một đồng bằng phẳng. Chưa kể giám khảo còn là Phó khoa nữa chứ!

Mình thậm chí còn nhìn được bóng người đang đứng đằng xa kìa!

Thôi kệ vậy, cũng chẳng khác nhau mấy.

“Mấy game thẻ bài không chơi theo lượt đúng là sợ thật.”

Cậu thở dài, lấy ra hai thẻ trang bị, truyền sức mạnh ma thuật vào và kích hoạt chúng.

Dựa theo ký ức có từ kiếp trước, Dekan cho rằng dù game thẻ bài có liên quan trực tiếp đến tính mạng đi nữa thì chúng đáng ra vẫn phải chơi theo lượt.

Người dân ở thế giới này coi bài ma thuật như là vũ khí, bùa chú và phép triệu hồi. Thật nguy hiểm làm sao.

Hai lá bài biến thành những tia sáng, sau đó bao xung quanh người Dekan.

Khi ánh sáng mờ dần, một chiếc vương miện bằng sắt lạnh có gai xuất hiện và phát ra luồng sáng màu đen tuyền.

Còn với cái khác, nó lại là một con búp bê dễ thương theo phong cách lolita, mang trên mình một hào quang đáng sợ.

-oOo-

Ở bên ngoài, có rất nhiều khán giả dường như đã để ý đến bài kiểm tra của Dekan.

“Cậu bé đó xui thật đấy! Địa hình của mấy thí sinh khác toàn là khe núi hoặc rừng sâu, còn ở đây lại là đồng bằng mới khổ!”

“Làm sao cậu ta ẩn núp trên đồng bằng được chứ? Hay là chọn cách chống lại một giám khảo cấp 4 chăng? Ahahahaha!!!”

“Chưa có thí sinh nào từng gặp Giáo sư Arnold là giám khảo của mình cả!”

“Là do vụ tai nạn năm ngoái sao... Hiển nhiên là Khoa hiệp sĩ không có ý định để những người như cậu ta vượt qua kỳ thi năm nay rồi.”

“Rõ ràng họ đang cố dạy cho những kẻ kiêu ngạo kia một bài học thích đáng. Dù ta có tài năng đến đâu thì chỉ cần chút bất cẩn là có thể dẫn đến cái chết trong Ảnh giới. Không chỉ vậy, cái chết của ta cũng sẽ liên lụy đến cả đồng đội nữa chứ.”

“Đụ má, thằng kia vừa lấy ra hai thẻ trang bị cấp Tím đấy à?!!”

Dường như do có nhiều người đang chú ý đến nên màn hình phát sóng cũng chuyển sang Dekan. Người ta thậm chí còn cố tình hiển thị thẻ trang bị mà cậu sử dụng lên màn hình.

***

Búp bê bị nguyền rủa

Loại: Thẻ trang bị

Độ hiếm: Tím hiếm

Cấp: 2

Tấn công: +0

Hiệu ứng: Phản lại 0.5% sát thương nhận được và truyền 200% nỗi đau thực sự cho đối thủ.

Ghi chú: “Ta thích mấy anh giai chế thẻ nhất quả đất!”

***

514e13e0-d86f-44ec-9c93-9023969ab6a3.jpg

***    

Vương miện đau khổ

Loại: Thẻ trang bị

Độ hiếm: Tím hiếm

Cấp: 2

Phòng thủ: +0

Hiệu ứng: Khi nhận sát thương, cảm giác đau đớn sẽ tăng 300%, đồng thời kích hoạt trạng thái bất khả xâm phạm trong một lần. Thời gian hồi chiêu: 720 giờ.

Ghi chú: “Oshiete oshiete yo~”[note66031]

***

7aeede02-7077-4a75-95ba-5f19ca95fd38.jpg

Thế này mà là đấu sĩ đấy à?!

Chắc kèo thằng cha đó là một tín đồ tà giáo từ xó xỉnh nào chui ra ấy.

Tuy miệng nói vậy, nhưng khán giả cũng đã quen với mấy tình huống như này. Dù sao năm nào chả có mấy kẻ lập dị.

Người ta cũng không thể phàn nàn rằng Dekan vi phạm các quy tắc. Bởi vì cậu đã tuân thủ chặt chẽ các luật lệ được đề ra.

Dựa theo những gì đã đăng ký, cậu chỉ mang theo hai thẻ trang bị và một thẻ triệu hồi.

“Cậu ta thuộc dạng tanker phản sát thương sao? Nhưng nếu vậy thì sao không sử dụng giáp hay khiên ấy?”

“Cậu ta không có thể chất của một đấu sĩ hạng nặng cho lắm...”

“Vậy là gã này sử dụng mấy thẻ trang bị mà không ai thèm dùng à. Chúng không đắt hơn so với thẻ [Xanh hữu hạn] cho lắm.”

“Ưu điểm của thẻ [Tím hiếm] là hiệu ứng đặc biệt của chúng có thể hỗ trợ rất nhiều cho hiệu năng của bộ bài mang theo. Nhưng hai thẻ đó của cậu ta thì đều đã hy sinh sức sát thương của mình để tập trung khả năng vào mấy cái hiệu ứng kỳ lạ.”

“Ừ, kiểu như người chế ra cái trang bị đầu tiên đó có vấn đề ấy. Rõ ràng phản lại sát thương là quan trọng nhất, ấy vậy mà công dụng của nó lại tập trung vào phản lại đau đớn.”

“Hiệu ứng bất khả xâm phạm của trang bị thứ hai rất tuyệt nhưng thời gian hồi chiêu quá lâu và tác dụng phụ lại rất nghiêm trọng. Ai mà lại sẵn lòng nhận đau gấp 3 lần chỉ để kích hoạt bất khả xâm phạm một lần cơ chứ? Trước khi cái bất khả xâm phạm đó kích hoạt thì ta có thể đã ngất đi vì đau đớn rồi. Hơn nữa loại phụ kiện nào lại có phòng thủ bằng 0 vậy...”

“Khoan đã, làm sao để thêm ‘đau đớn’ vào đặc tính của trang bị vậy? Mấy người có ai biết không?”

Một số sinh viên từ Học viện giả kim bắt đầu phân tích hai trang bị này.

“Nếu hai món đồ đó được sử dụng cùng nhau, nó có thể phản lại cơn đau gấp 6 lần cho đối thủ. Nhất định cậu ta cố ý dùng đến chúng.”

“Tởm vl! Tớ không muốn chiến đấu với một gã như cậu ta đâu!”

“Thật đáng tiếc. Thung lũng Bóng ma chỉ cho phép gây ra 1/4 sát thương thôi. Cậu ta sẽ không thể đánh bại được giám khảo đâu.”

Theresia đang theo dõi kỳ thi của Dekan qua chương trình phát sóng của Khoa giả kim.

Khi trông thấy trang bị của Dekan, mắt cô bắt đầu giật giật trong vô thức.

Em chỉ định khiến cho đối thủ bất ngờ thôi sao?

Đến lúc này cô mới hiểu ra ý của Dekan khi nói ‘nhân tính’ với ‘vô đạo bất lương’ là gì.

Nhưng hãy cố gắng hết sức nhé Dekan!

Chị vẫn chờ em chế tạo thẻ cho mình đấy!

Bình luận (0)Facebook