Chương 08: Ngày vui vẻ của Dekan
Độ dài 1,486 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-14 22:01:13
Đến ngày công bố kết quả tuyển sinh, Dekan sau khi dậy đã không vội ăn sáng ngay.
Thay vào đó cậu chọn rửa mặt và lập tức kéo rèm cửa sổ để đắm mình trong ánh nắng ban mai.
Cậu giơ tay ra và giữ cổ tay ở góc 90 độ. Lòng bàn tay cậu hướng về phía trước và khuỷu tay giữ nguyên. Sau đó bắt đầu từ ngón út, cậu từ từ bẻ từng cái một.
Một, hai, ba, bốn, năm.
Đã xong.
Tiếp đến cậu lại xòe từng ngón tay ra.
Với tư cách là người chế tạo thẻ bài ma thuật, khả năng rút bài là một kỹ năng vô cùng thiết yếu. Việc duy trì các ngón tay trở nên linh hoạt là tối quan trọng đối với cậu.
Tất cả là để cậu có thể vẽ được một waifu xinh đẹp hơn trong tương lai...
À không, là để có thể chế tạo được những lá bài chất lượng cao hơn mới đúng.
-oOo-
Sau khi mặc xong áo khoác, Dekan cầm theo một cuốn sách dày rồi rời khỏi phòng mình.
Kể từ khi đặt chân đến thủ đô, cậu đã trú trong một nhà trọ ở gần khuôn viên. Nhưng sang ngày mai thôi, Dekan sẽ có thể chuyển vào trong ký túc xá.
Sau khi điểm thi được công bố, những thí sinh vượt qua sẽ được cho phép ở lại ký túc xá Học viện.
Mặc dù Dekan không thèm kiểm tra điểm nhưng cậu vẫn biết của mình là người cao nhất. Rốt cuộc thì cậu đã nhận được đánh giá hạng SSS cơ mà.
Cậu quá lười đến Học viện chỉ để kiểm tra điểm số của mình.
Kể từ ngày mai, cậu sẽ có đủ khả năng kiếm được 200 xu đồng một ngày!
Nghĩ đến đây, Dekan không nhịn được mà cười.
Sau khi đi bộ xuống cầu thang, cậu rời khỏi quán trọ và chậm rãi đi dạo trên phố. Vài ngày qua cậu đã dần quen thuộc với thủ đô hơn.
Toàn bộ kiến trúc ở đây đều thật tráng lệ. Các nhà trọ rất tuyệt, các cửa hàng trông bắt mắt và thậm chí khu dân cư cũng khá ổn.
Với một cậu trai sống ở ngôi làng gần biên giới như Dekan, cậu đã phải chịu cú sốc khá lớn khi đặt chân đến nơi này.
Quả là một thành phố tuyệt đẹp, nhưng mọi thứ sẽ đắt đỏ lắm đây.
Có lẽ mấy người sống ở thành phố sẽ có cảm quan về tiền bạc khác với mình. - Dekan thầm nghĩ.
Cậu đến một tiệm bánh mỳ do Theresia giới thiệu. Sau khi mua xong bữa sáng, cậu liền tiếp tục đi thong dong trên phố chính của thủ đô với một chiếc túi giấy trên tay.
Điểm đến của cậu chính là thư viện, nơi này không xa nhà trọ cho lắm. Nếu đi bộ cũng chỉ mất khoảng bốn mươi phút là cùng.
Dekan tận hưởng đống phô mai phủ đầy trên mép trong khi hít thở bầu không khí trong lành của sớm mai. Và cậu đã tới thư viện lúc nào chả hay.
Tòa hình vuông này chiếm hơn mười ngàn mét vuông, mang trong mình phong cách cổ điển.
Khi bước vào thư viện, khu vực đọc sách rộng lớn phía sau quầy lễ tân hiện ra trước mắt. Tầng một của nó kéo dài đến hàng chục mét.
Trong vài ngày qua, một Dekan đầy tò mò đã trở thành khách quen của nơi này.
Cậu cực kỳ hài lòng với nó. Thư viện này quả xứng danh là thư viện lớn nhất vương quốc. Số lượng sách của nó nhiều hơn gấp thảy so với thư viện vùng biên giới.
Giá như cậu được sống ở đây luôn thì tốt biết mấy.
Sau khi đến quầy để trả cuốn sách đã mượn hôm qua, Dekan lại đi đến khu vực đọc.
Vốn đã quen thuộc, cậu bước tới vị trí những cuốn sách nói về lý thuyết ma thuật. Cậu ngồi xổm xuống rồi bắt đầu tìm kiếm trong số chúng.
Sư phụ của Dekan đã nói rằng thẻ trang bị và thẻ triệu hồi của cậu tạm chấp nhận được. Nhưng thẻ phép thì tệ khỏi bàn.
Do đó Dekan liền tập trung vào việc nghiên cứu cách chế tạo thẻ phép.
Sau một hồi tìm kiếm, cậu đã tìm được ba cuốn sách. Cậu hài lòng rồi mang chúng đến bàn rồi bắt đầu đọc.
‘Nguyên lý giải độc’
‘Chiến lược chống lại Ma thuật nhiễu loạn tâm trí’
‘Phương pháp chống Ma thuật nguyền rủa’
Các cụ hay nói, biết địch biết ta; chỉ khi đó ta mới có thể vượt qua được trăm ngàn trận chiến mà không hề hấn gì.
Ánh nắng chiều tà rọi qua cửa sổ, chiếu vào khuôn mặt đang chăm chú đọc sách của Dekan.
“Nhìn kìa, cậu trai kia đẹp trai phết đấy chứ?!”
“Mấy hôm dạo gần đây cậu ấy toàn ngồi đó đọc sách đấy.”
“Cậu ấy hẳn là một học viên chăm chỉ vừa mới vượt qua kỳ thi tuyển của Học viện Ma thuật Hevenlit rồi.”
“Tớ mới thấy mấy cuốn sách trên bàn của cậu ấy. Tất cả đều là về cách loại bỏ chất độc, lời nguyền và tương tự vậy. Cậu ấy quả là có trái tim nhân hậu mà.”
Các cô gái ngồi sau quầy lễ tân thì thầm với nhau. Họ thậm chí còn lén nhìn Dekan nữa.
-oOo-
Tại Khoa hiệp sĩ của Học viện Ma thuật Hevenlit.
Giáo sư Arnold đang ngồi trong văn phòng của mình, nhìn chăm chú vào bảng xếp hạng của những học viên mới. Ông có vẻ mặt rất phức tạp.
Ông khẽ nhíu mày.
Khi trông thấy cái tên ‘Dekan’, Arnold cảm tưởng như có một cơn đau nhói ập vào đầu vậy.
Bộ não của ông đang run rẩy.
Arnold đã xem lại chương trình phát sóng của Khoa giả kim và biết được những gì Dekan đã làm trong kỳ thi và tại sao ông lại ngất xỉu sau một cơn đau dữ dội như vậy.
Dù gì đi chăng nữa, Dekan cũng đã vượt qua với số điểm tuyệt đối.
Nhưng bản thân cậu ta lại chẳng giống một đấu sĩ chút nào. Ngay cả các đấu sĩ độc nhất cũng có vẻ bình thường khi so sánh với cậu ta.
Tên nhãi đó thực sự là tín đồ tà giáo mà.
“Vậy vấn đề nằm ở đâu nhỉ?”
Ông không thể không nghi ngờ hiểu biết của mình về các đấu sĩ.
Hay do học viên mới này quá phi thường chăng?
Hoặc bị điên thì đúng hơn...
-oOo-
Tại bảng thông báo điểm thi tuyển sinh.
“Cậu chắc không phải do trục trặc của Ảnh giới đấy chứ?”
“Không hề trục trặc chút nào. Tớ khuyên cậu nên xem bản chiếu lại kỳ thi vòng 5 của Khoa hiệp sĩ ấy; cực kỳ tuyệt luôn.”
“Cậu ta có phải ‘tín đồ tà giáo’ mà đã đánh bại giáo sư không?
Nhiều học viên tự tập quanh một góc bảng thông báo và bàn luận về vụ điểm số.
Có rất nhiều học viên lớp trên không phải thí sinh cũng đã tham gia vào.
Khu vực công bố điểm thi của Khoa hiệp sĩ có nhiều học viên nhất, nguyên nhân là bởi thành tích của người đứng đầu cực kỳ cao.
Trên bảng thông báo đã liệt kê rõ thứ hạng của thí sinh cũng như điểm số của họ.
[Hạng 1: Dekan. Tổng điểm 1.557x10^13. Đánh giá: SSS]
[Hạng 2: Cornelia. Tổng điểm 199563. Đánh giá: SSS]
[Hạng 3: Gavin Brest. Tổng điểm: 22367. Đánh giá: S]
[..........]
Cách đó không xa, một cô gái tóc đỏ đang ngẩng đầu lên nhìn vào điểm số.
Mặt cô không biểu lộ cảm xúc gì nhưng tay thì đang nắm chặt lại, thậm chí có thể nghe được tiếng rắc từ nó.
Vậy nên những người xung quanh không khỏi giữ khoảng cách, nhìn nắm đấm của cô trong sợ hãi.
Mặc dù trông nhỏ nhắn nhưng luồng khí mà cô tỏa ra lại vô cùng đáng sợ. Nếu cô đột nhiên vung nắm đấm thôi thì bọn họ sẽ no đòn!
“De... kan...”
Đôi đồng tử của cô sáng lên, hàng mi khẽ rung động.
Môi cô hơi hé ra. Với một chút cố gắng, cô phát âm được hai âm tiết.
Nhiều người ở khu vực xung quanh đã nhận ra cô gái. Đó chính là một quái kiệt khác của kỳ thi, ‘Valkyrie’ đã đuổi theo và đánh bại giám khảo của mình.
Xét theo biểu cảm mặt, cô dường như đang cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Có phải là do Dekan này đã giành được thứ hạng đầu tiên từ tay cô không?
Những học viên xung quanh tuy tò mò nhưng lại sợ không dám hỏi.
Cô gái vẫn tiếp tục nhìn chằm chặp vào đầu bảng thông báo mà không hề rời mắt.
Lông mày cô càng thêm nhăn lại.
Một... mười... trăm... ngàn... mười ngàn...
Cô bắt đầu đếm nhẩm.
Cuối cùng cô cúi xuống rồi giơ ngón tay lên đếm.
1.557 nhân mười mũ mười ba...
Chính xác thì có bao nhiêu số cơ chứ?!!!