Chương 05: Dekan thu hút sự chú ý
Độ dài 1,735 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-08 19:58:04
Vào ngày diễn ra kỳ thi.
Số người đã vượt qua vòng sơ tuyển của bốn Khoa đã lên tới hơn một nghìn người.
Vòng sơ tuyển bao gồm một bài kiểm tra thuộc tính đơn giản và một bài thi viết. Phần kiểm tra thuộc tính của Dekan tuy không xuất sắc nhưng cũng đủ để cậu vượt qua mà không gặp bất cứ trở ngại nào.
Trong số những người đỗ vòng sơ tuyển thì có khoảng năm trăm người đến đây để tham dự kỳ thi tuyển của Khoa hiệp sĩ, nhiều nhất trong số bốn Khoa.
Việc đấu sĩ xuất hiện trong số những người bình thường khá phổ biến. Rốt cuộc thì đây là chức nghiệp ít dựa vào những lá bài ma thuật đắt tiền nhất.
Nói đến đây, nếu xét theo thông tin từ năm trước thì Khoa hiệp sĩ có tỷ lệ trúng tuyển thấp nhất trong số bốn Khoa.
Nguyên nhân là bởi kỳ thi tuyển vào Khoa nay chính là một cuộc chiến tay đôi trực tiếp!
-oOo-
Tại tòa nhà chính thuộc Khoa hiệp sĩ của Học viện Ma thuật Hevenlit.
Dekan đang ngồi trên ghế tại địa điểm thi tầng bảy và chờ đến lượt mình. Có một số thiết bị ma thuật khổng lồ được đặt ở trung tâm địa điểm.
Ánh sáng rọi vào các thiết bị ma thuật, khiến chúng phản chiếu ra một luồng sáng mờ ảo nhưng thật lộng lẫy.
Được xếp thành một hàng, những cỗ máy khổng lồ này dài tới hàng chục mét, dường như được làm từ bạc và tinh thể ma thuật, chúng trông rất tráng lệ nhưng lại tỏa ra cảm giác lạnh lẽo.
Những cỗ máy này còn là kiệt tác vĩ đại nhất từng được chế tạo bằng kỹ thuật ma pháp trong những năm gần đây – một thiết bị có khả năng tạo ra một Ảnh giới nhân tạo!
Bài kiểm tra sẽ sử dụng “Ảnh giới nhân tạo” đó nhằm cung cấp cho các thí sinh một bài tập chiến đấu thực tế!
Phần lớn người dự thi đều tỏ ra lo lắng, cũng có vài người thì thầm với nhau. Nhưng mặt khác, Dekan thì lại cực kỳ bình tĩnh. Cậu chống cằm, hơi cau mày nhìn vào các thiết bị ma thuật.
“Ê này, cậu đang nhìn gì vậy?”
Do sở hữu một ngoại hình ưa nhìn nên mặc dù Dekan đang diện quần áo bình thường thì người khác vẫn cố gắng bắt chuyện với cậu.
“Tôi đang thắc mắc mấy thứ đó được tạo ra như nào thôi.”
“Haha, cậu không nên xao nhãng quá đâu. Người dự thi như chúng ta không cần suy nghĩ về mấy thứ đó.”
Dekan bèn gật đầu và ngừng quan tâm đến thí sinh kia. Quả thực, đó không phải là điều mà một đấu sĩ nên lo lắng.
Nhưng bản thân Dekan – với tư cách là một học giả thì lại vô cùng hứng thú.
“Cộp, cộp.”
Tiếng bước chân nặng nề từ bên ngoài hội trường vang lên, dường như là cố ý.
Tất cả các thí sinh đều quay về cùng một hướng.
Một người đàn ông mặc quân phục màu nâu sẫm bước ra từ bên trong hội trường. Dường như lúc này mọi âm thanh trên tầng bảy đã tắt trừ tiếng bước chân của ông ấy.
Theo âm thanh nện gót đang đến gần, các thí sinh cuối cùng có thể nhìn rõ người đang bước tới. Đó là một người đàn ông trung niên, đôi lông mày sắc lẹm, mũi khoằm, vẻ mặt nghiêm nghị.
Trên mắt phải ông còn có một vết sẹo kinh hoàng, nhưng dường như nó chỉ càng khiến người này trông uy nghiêm hơn gấp bội.
Ông dừng lại và đứng trước mặt các thí sinh.
“Tôi là giám khảo chính của mọi người, Arnold Zerlett, đồng thời cũng là giáo sư và Phó khoa của Khoa hiệp sĩ.”
Arnold lên tiếng sau khi lướt mắt qua các thí sinh.
“Chủ đề của bài thi hôm nay chính là [khả năng sống sót].”
“...Điều quan trọng nhất, mọi người sẽ không phải đánh với những đối thủ mạnh hơn mình gấp nhiều lần nếu tuân theo đúng cơ chế của Ảnh giới.”
“Tuy nhiên, nếu có bất cứ sơ sẩy hay bất trắc nào trong quá trình này, mọi người rất có thể sẽ đụng phải kẻ thù vô cùng nguy hiểm, những kẻ mà có khả năng tước đi mạng sống của các bạn.”
“Vào những tình huống như vậy, bỏ chạy là thượng sách.”
“Nếu mọi người có thể tồn tại tới cuối giới hạn của thử thách, các bạn vẫn sẽ sống sót và được dịch chuyển ra khỏi Ảnh giới đó.”
Arnold đột nhiên dừng lại, ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén.
“Mới năm ngoái thôi, một tai nạn đáng tiếc đã xảy ra ở Học viện Ma thuật Hevenlit này. Cuộc đột kích vào Ảnh giới cấp 4 đã thất bại. Ba học viên bị mất tích.”
“Nguyên nhân chính dẫn đến thất bại là do một học viên đến từ Khoa hiệp sĩ đã quá tự tin trong khi bản thân lại không đủ năng lực. Do đó chúng tôi sẽ chú trọng hơn vào tài năng “đấu sĩ” của mỗi người.”
Khi Arnold tiếp tục nói, ông dường như chú ý đến một vài thí sinh.
Dekan là một trong số đó.
Có thể nào ông ấy đã để ý đến điểm thi sơ bộ của một thí sinh bất thường như mình chăng?!
Mà thôi, không có gì phải sợ. Bài thi của Khoa hiệp sĩ luôn hướng đến sự công tâm và không phân biệt đối xử mà. – Dekan nghĩ trong đầu.
“Kỳ thi sẽ được tiến hành theo từng đợt. Mỗi đợt kéo dài nửa giờ. Mọi người sẽ làm bài thi theo thứ tự của mình.”
“Những Ảnh giới mà các bạn – những người dự thi đối mặt đều là những thế giới độc lập. Đối thủ của các bạn sẽ là một giám khảo ngẫu nhiên hoặc là hình chiếu của họ.”
“Tất nhiên là thuộc tính lẫn sức mạnh của giám khảo đó sẽ được cân nhắc cẩn thận.”
“Máy mô phỏng Ảnh giới này nhiều nhất có thể duy trì 100 Ảnh giới quy mô nhỏ cùng một lúc. Vậy nên những thí sinh từ 1 đến 100 sẽ tiến hành đầu tiên. Những người khác sẽ theo thứ tự đó…”
Sau khi lược qua mọi thứ, Arnold đặt một viên đá pha lê vào bảng điều khiển phía sau mình.
Tiếp đó một lối vào ảo ảnh xuất hiện trước những thiết bị ma thuật khổng lồ!
Chúng chính là Hư môn, lối vào của Ảnh giới.
Arnold không nán lại nữa, nhanh chóng rời khỏi địa điểm thi. Những giám khảo khác cũng bắt đầu hướng dẫn các thí sinh tiến vào Ảnh giới.
Dekan nhìn qua số báo danh của mình. Có vẻ cậu nằm ở nhóm thứ năm.
Xui ở chỗ các thí sinh không thể theo dõi diễn biến trận chiến của người khác. Vậy nên hai tiếng đồng hồ đã trôi qua trong sự nhàm chán.
Tuy nhiên, kỳ thi tuyển sinh của Khoa hiệp sĩ lại có thể được theo dõi từ bên ngoài.
Những hình ảnh bên trong ‘Ảnh giới nhân tạo’ đang được truyền đến Trung tâm điều khiển đặt tại Khoa giả kim. Để thu được lợi nhuận và quảng bá sản phẩm của mình, Khoa giả kim sẽ truyền bá chương trình bằng cách phát sóng đến toàn bộ Học viện Ma thuật Hevenlit.
-oOo-
Bên trong một phòng họp, một nhóm giáo sư từ Khoa hiệp sĩ đang dõi theo diễn biến trận chiến từ các ‘Ảnh giới nhân tạo’.
Trong số chúng, chương trình phát sóng của một cô gái tóc đỏ là nổi bật nhất.
Không giống những thí sinh khác bỏ chạy hoặc ẩn náu, cô lại đang đối mặt trực diện với một giám khảo cấp độ 4!
Không chỉ vậy, cô còn không ở thế bất lợi chút nào!
“Arnold, anh nghĩ sao về lứa thí sinh năm nay?”
Yên vị trên ghế chủ tọa, Trưởng khoa không nhịn được mà hỏi.
“Có vài cá nhân khá ổn. Đặc biệt là cô gái tóc đỏ Cornelia đó…”
Arnold dường như đang nghĩ gì đó, ông dừng lại trước khi tiếp tục, “Nhưng có một người hơi đặc biệt.”
“Ý anh là sao?”
Trưởng khoa chớp mắt, quay đầu khỏi màn hình chiếu và nhìn Arnold với ánh mắt hứng thú.
Arnold thở dài bất lực, nói: “Tôi nhớ cậu ta tên là Dekan. Cậu ta được điểm tuyệt đối trong bài thi viết. Nhưng phần kiểm tra thuộc tính của cậu ta, ngoại trừ tinh thần cực kỳ cao thì sức mạnh, trí lực và thể trạng thì lại thê thảm. Hoàn toàn không có dấu hiệu nào cho thấy cậu ta có năng khiếu của một đấu sĩ cả. Thậm chí nói cậu ta mạnh hơn một triệu hồi sư còn hơi khó ấy.”
“Nhưng mà thuộc tính tổng thể của cậu ấy vẫn đạt chỉ tiêu đúng không?”
Trưởng khoa vuốt đầu, có vẻ rất thích thú trước trường hợp này.
Điều này càng khiến Arnold cay màu sâu hơn.
“Trước đây tôi có nói là Khoa hiệp sĩ của chúng ta nên bổ sung thêm yêu cầu về Sức mạnh hoặc thể lực cho học viên mới mà nhỉ. Anh là người đã nhấn mạnh rằng chúng ta phải để ngỏ khả năng cho các ‘đấu sĩ phi truyền thống’ đây thây.”
Nghe xong lời nói của Arnold, vị Trưởng khoa không hề tức giận, ngược lại còn hơi vui vẻ là khác. Ông hỏi: “Vậy thì chúng ta cược xem chàng trai kia có thể đậu được không nhé? Tôi muốn chai rượu mà Hầu tước Purine tặng cho anh...”
“...Vậy nếu tôi thắng, chúng ta phải thêm yêu cầu mà tôi đã đề cập cho các kỳ thi tuyển trong tương lai, như vậy được chứ?”
“Tất nhiên rồi.”
Sau khi nghe sự đồng ý của Trưởng khoa, Arnold đứng dậy và bắt đầu đi ra khỏi phòng họp.
“Anh đi đâu vậy?”
“Tôi sẽ đích thân kiểm tra cậu ta.”
“...” Trưởng khoa ngập ngừng một lúc, “Chàng trai đó có hơi kỳ lạ đấy, anh nên cẩn thận.”
Lời phản hồi của Trưởng khoa khiến cho Arnold ngạc nhiên.
Ông quay lại: “Anh không lo cho cậu ta mà lại cho tôi sao?”
Hơn nữa trong Ảnh giới nhân tạo thì có gì nguy hiểm được chứ?
Trưởng khoa không nói gì, chỉ vẫy tay ra hiệu cho Arnold rời đi.