• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07: Lá bài linh hồn của Dekan

Độ dài 1,759 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-12 21:45:43

Bên trong Ảnh giới của Dekan.

Giáo sư Arnold lao về phía cậu nhanh nhất có thể.

Ông thấy rằng Dekan không hề di chuyển chút nào. Cậu chỉ đứng đó, hai tai chắp sau lưng với vẻ mặt hững hờ. Cậu dường như toát lên vẻ của một bậc thầy lão luyện.

Arnold có chút bối rối về điều này.

Tại sao cậu ta không bỏ chạy?

Hay là cậu ta đã phát hiện ra độ khó tăng lên và quyết định chống lại cách đối xử của mình bằng việc đối đầu trực diện chăng?

Mặc dù đúng là Arnold đã tăng độ khó của bài kiểm tra nhưng ông tin rằng chúng vẫn tuân thủ theo các quy tắc của kỳ thi.

Vậy nên đây không tính là vi phạm.

“Vũ khí của em đâu rồi?”

Cảm thấy hơi tội lỗi, Arnold quyết định không trực tiếp tấn công Dekan.

Dekan không trả lời, thay vào đó cậu giơ con búp bê lolita đặc biệt trong tay phải lên và vẫy nó.

Dường như cậu không có ý định bỏ cuộc chút nào.

Giáo sư Arnold dần cau mày.

Trang bị và thái độ của Dekan... Mặc dù ông từng chứng kiến đủ loại đấu sĩ phá cách, nhưng chưa từng ai giống cậu ta cả.

Mặc dù có nhiều thứ để ông chỉ trích nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Cảm tưởng như thể có khúc xương mắc trong họng vậy.

Tuy nhiên, vì hiện tại ông đã là giám khảo nên việc trì hoãn bài thi là không phù hợp. Do thí sinh đã có thái độ như vậy nên ông cần phải loại bỏ cậu ta và đưa ra khỏi Ảnh giới càng sớm càng tốt.

Giáo sư Arnold hít một hơi sâu.

“Rất tiếc nhưng em sẽ phải chọn một Khoa phù hợp hơn vào năm sau thôi.”

Nói xong, Arnold liền giơ thanh kiếm bạc trên tay lên rồi chém thẳng xuống.

Một luồng khí lạnh lẽo của cái chết lập tức bao trùm lấy Dekan. Ở khoảng cách như vậy, cậu không thể nào tránh đòn tấn công sắp tới được!

Nhưng Dekan không hề có ý định né tránh.

Cậu đang chờ đợi chính khoảnh khắc này!

Suốt bấy giờ cậu đã giấu tay trái sau lưng, cầm theo đó là một lá bài ma thuật. Đó chính là át chủ bài của cậu.

Nó cũng là thành phần cốt lõi trong bộ bài của Dekan, lá bài sẽ giúp cậu chiến thắng!

Ngay lúc Dekan truyền sức mạnh ma thuật vào lá bài, một luồng ánh sáng cam rực rỡ đã tỏa ra bao trùm lấy cậu.

Một tia sáng đột nhiên bắn ra và tạo thành một vật tổ màu vàng lơ lửng giữa không trung.

Lá bài mà Dekan đang cầm trên tay tan biến và trở nên hiện thực hóa.

Mặc dù đây không phải lần đầu Dekan dùng đến lá bài này nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh đáng sợ mà nó tỏa ra.

Triệu hồi đã hoàn tất.

Tiếp đó là màn sương đen ngập tràn trong một hào quang kỳ lạ. Sương mù đen lao đi như thủy triều, tỏa rộng ra khắp nơi, bao phủ toàn bộ mặt đất.

Trung tâm của làn sương nằm ở chính ngay sau Dekan!

Một người đàn ông tỏa ra một luồng khí chết chóc dữ dội từ từ xuất hiện từ trong màn sương đó.

Hắn cầm trên tay một cuốn sách có ánh sáng màu xanh nhạt.

Khuôn mặt hắn tràn ngập nỗi buồn. Một giọng nói ai oán vang lên ngay sau đó.

“Sương mù vô tận này chính là nỗi đau tận cùng của ta...”

-oOo-

Tiếng hét kinh thiên động địa tràn ngập khu vực khán giả! Họ đang hoàn toàn hoảng loạn!

“Hiệu ứng đặc biệt này, lẽ nào là thẻ bài cấp [Sử thi] sao?!!”

“Má ơi! Thực sự là [Cam sử thi] đấy à?!!”

“Đi thi mà vác theo cả bài cấp Sử thi có hơi quá đáng không vậy?!”

“Cậu ta là ai thế? Một thiếu gia giàu nứt vách đến đây trải đời hay sao?”

Ngay cả khi lá bài cấp [Cam sử thi] xuất hiện thì chúng thường được thấy đi kèm với những người có địa vị cao.

Làm sao một lá cấp [Cam sử thi] như vậy lại có thể có mặt ở trong kỳ thi tuyển sinh cơ chứ?!

Ngay sau đó, danh tính của lá bài [Cam sử thi] của Dekan đã xuất hiện trên màn hình phát sóng.

***

Nhà thơ sa vận

Loại: Thẻ triệu hồi

Độ hiếm: Cam sử thi

Cấp: 1

Tấn công: 0

Sức sống: 100

Hiệu ứng: Ảnh hướng đến tinh thần của mọi sinh vật đối địch bằng thơ ca ma thuật, tăng cảm giác đau đớn lên 1000%

Ghi chú: “Đau! Đau quá đi mất!!!”

***[note66036]

e4813e0a-f70c-4efd-abf6-eb5c513be8c7.jpg

-oOo-

Đòn chém của Giáo sư Arnold đã trúng ngực của Dekan!

Dekan căn giờ thật hoàn hảo. Cậu đã triệu hồi [Nhà thơ sa vận] ngay khi đòn tấn công của Giáo sư Arnold chạm đến mình.

Với tác dụng của ba lá bài, chúng sẽ phản lại tổng cộng sáu mươi lần cảm giác đau đớn!

Kể cả khi Ảnh giới có làm giảm xuống còn 1/4 đi chăng nữa, đối thủ của cậu vẫn phải chịu đau gấp 15 lần!

Khi thanh kiếm đâm vào ngực Dekan, 15 lần cơn đau được trả lại cho Giáo sư Arnold.

Dekan bị đẩy lùi lại vài mét sau khi bị đánh. Cậu ngã xuống đất rồi lăn lộn nhiều lần vì đau đớn.

“Chết tiệt, đau thật đấy!”

Dekan ôm ngực đứng dậy.

[Vương miện đau khổ] đã mang lại khả năng bất khả xâm phạm trong giây lát và cứu cậu khỏi đòn tấn công chí mạng vừa rồi.

Dù vậy cậu vẫn có thể cảm nhận được ngực và xương mình bị chém làm đôi, cho đến lúc này nỗi đau đó dường như vẫn còn âm ỉ.

Đối với Giáo sư Arnold thì...

Ông bị sùi bọt mép và nằm ngất xỉu trên mặt đất... Ngay sau đó, Arnold được tuyên bố là đã bị bất tỉnh và được dịch chuyển khỏi Ảnh giới.

“Phù~”

Dekan thở phào nhẹ nhõm.

May mắn là vị giám khảo đã không còn tỉnh táo và không thể làm gì thêm được nữa.

Không lâu sau, thông báo của hệ thống liền hiện ra trước mặt cậu.

[Ảnh giới đã được hoàn thành. Tổng thời gian: 57 giây]

[Đạt được tư cách đặc biệt trong việc đánh bại giám khảo. Nhận được đánh giá hạng S]

[Hoàn thành một cách đặc biệt: Đánh bại giám khảo và nhận đánh giá hạng S]

[Đang tính điểm...]

[Điểm: 1.557x10^13]

[Đánh giá cuối cùng: SSS]

[Sắp rời khỏi Ảnh giới. Thí sinh vui lòng chuẩn bị tinh thần...]

Dekan không hề biết rằng mọi người bên ngoài đang vô cùng hỗn loạn khi bàn về những gì vừa xảy ra.

“Tên điên nào làm ra tấm thẻ bất lương này vậy?!!”

“Năm nay Khoa hiệp sĩ toàn mấy đứa dị biệt nhỉ...”

“Không chỉ có thí sinh đuổi đánh giám khảo, mà giờ có loại thí sinh cực kỳ tàn bạo nữa, quả là niềm vui kép đối với Khoa hiệp sĩ ha.”

“Cậu ta còn chẳng thèm mang theo số thẻ tối đa nữa...”

Có giới hạn số lượng bài ma thuật mà linh hồn một người có thể liên kết cùng lúc.

Đối với cá nhân cấp 2 như Dekan, tổng số bậc của những lá bài mà cậu dùng để trói buộc vào linh hồn mình không thể vượt quá 20.

Còn khi lên cấp 3, tổng số sẽ được nâng lên thành 30 cấp. Nói cách khác, nếu Dekan chỉ mang theo những tấm thẻ cấp 2 thì cậu chỉ có thể mang tối đa 10 chiếc.

Nếu cậu mang thêm một số lá cấp 1 thì chỉ được hơn 10.

‘Chi phí’ khi sử dụng thẻ cấp thấp hơn sẽ ít hơn.

Đó là lý do tại sao một số thẻ cấp thấp nhất nhưng chất lượng cao nhất vẫn được sử dụng khi một người đạt đến cấp độ cao hơn.

Về phần Dekan thì, cậu ta chỉ sử dụng có 3 lá bài để vượt qua kỳ thi này. Nguyên nhân là bởi các tấm thẻ chính của cậu đều bị cấm theo quy tắc đề ra.

-oOo-

Khi ra khỏi phòng kiểm tra, Dekan trông thấy Giáo sư Arnold đang được nhân viên y tế khiêng đi.

Cậu bèn thở phào nhẹ nhõm.

Cơn đau gấp 15 lần sẽ không gây ra bất kỳ hậu quả lâu dài nào.

May mắn là mức độ đau đớn của Ảnh giới nhân tạo đã được thiết lập chỉ ở mức 1/4. Nếu không thì Giáo sư Arnold đã có thể về chầu ông bà rồi.

“Hành động của mình khá kín kẽ, chắc không ai phát hiện ra đâu nhỉ?”

Dekan cho rằng vì có quá nhiều thí sinh tham gia cùng lúc, và phần thi của cậu dài hơn một phút (sau khi cộng thêm thời gian chuẩn bị) nên có lẽ cậu chỉ xuất hiện trên màn hình phát sóng trong thời gian khá ngắn. Khoảng tầm một hoặc hai cảnh quay là cùng.

Dekan vừa ngân nga giai điệu vừa nhanh chóng bước về phía lối ra. Cậu phát hiện Theresia đang đợi mình ở đó.

Cô thở hổn hển, trông như thể vừa chạy vụt đến đây vậy.

Theresia lo lắng nhìn quanh. Sau khi xác nhận không có ai chú ý, cô bèn nắm lấy tay Dekan và bắt đầu kéo cậu chạy đi.

“Này này! Chị Theresia, có chuyện gì vậy?”

Mặc dù Dekan không hiểu tình huống này cho lắm, cậu vẫn chạy theo cô ấy.

“Nếu bây giờ em không chạy nhanh đi thì mọi người sẽ vây kín em như động vật quý hiếm mất”, Theresia giải thích.

“Có vấn đề gì sao ạ?”

“Em còn nhớ trận đấu mới nãy không? Em đã chiếm hết toàn bộ chương trình phát sóng rồi đấy!”

“Eh? Thật vậy sao?”

“Đúng rồi đó!”

Ngay khi chiến trường và Giáo sư Arnold hiện ra với tư cách là giám khảo, chương trình phát sóng bắt đầu hướng đến Dekan.

Màn trình diễn tiếp đó của cậu đã hoàn toàn vượt xa sự mong đợi của mọi người.

Dekan bắt đầu suy ngẫm. Nếu trận đấu của cậu với Giáo sư Arnold đã bị trông thấy, tức là...

“Ahhh, bực thật đấy!”

Cậu đột nhiên hét toáng lên, khiến cho Theresia sửng sốt.

“Em sao vậy?”

“Nếu biết trước cả thế giới đang xem trực tiếp thì em đã tận dụng để quảng bá cho bản thân rồi! Em đã bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này!”

“........”

“Sao vậy chị Theresia? Tự dưng chị im lặng thế?”

“Giờ bàn xem tối nay nên ăn gì đi. Để ăn mừng việc em đỗ kỳ thi, chị sẽ khao một bữa!”

Theresia chỉ đành mỉm cười bất lực.

Bình luận (0)Facebook