Chương 15: Dekan không còn giả vờ nữa
Độ dài 1,910 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-01-01 19:15:28
Bầu không khí trong lớp học vô cùng ngộp thở, giống hệt như phòng trông thi cấp 3 ở kiếp trước của Dekan.
Cậu không vội vàng làm bài kiểm tra của mình ngay. Thay vào đó cậu sẽ lén lút kiểm tra những cá nhân mà cậu tin là ‘thách đấu giả’. Một vài trong số họ đang trở nên lo lắng và những người khác thì lại giữ được bình tĩnh.
Vì ngay cả Dekan cũng không biết đáp án của bài kiểm tra nên cậu hiểu rằng cách vượt qua kỳ thi chắc chắn sẽ không phụ thuộc vào khả năng học vấn của bản thân. Chứ nếu không thì quả là vô nghĩa, bởi vì hầu hết những người đến Ảnh giới này sẽ phải nhận lấy cái chết.
Do đó cách để vượt qua kỳ thi khá hiển nhiên, đó là những thách đấu giả sẽ phải quay cóp bài làm của các học sinh quỷ tộc.
Sau cùng thì các câu hỏi này vốn dành cho quỷ chứ không phải con người.
Dekan nhận thấy rằng phạm vi di chuyển của hai giám thị khá cố định. Tên đầu tiên sẽ quay lại cứ 50 giây một lần và sau đó đứng trên bục trong 10 giây.
Giám thị thứ hai sẽ quay lại trong 40 giây và đứng tại cuối lớp trong 5 giây.
Sai số ở đây vào khoảng từ 1 đến 2 giây.
Tại chỗ ngồi của Dekan, cứ khoảng ba phút sẽ lại xuất hiện một điểm mù giữa hai giám thị. Điểm mù này kéo dài khoảng hai đến ba giây.
Trong khoảng thời gian đó, Dekan có thể cố gắng trao đổi hoặc liếc trộm bài thi của các thí sinh khác.
Tuy nhiên nếu phải dùng đến phương pháp đó thì nhọc vô cùng.
Cậu không nhất thiết phải quay cóp hết số câu trả lời. Các học sinh quỷ cũng sẽ không cho phép cậu trở tay dễ dàng như vậy.
Dekan có thể cần phải hợp tác với những thách đấu giả khác.
Cậu liếc nhìn người đồng đội thân thiết của mình. Cornelia đang ngồi ở phía trái, đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô khẽ run rẩy, dường như cây bút trong tay sắp bị bẻ đôi bất cứ lúc nào.
Cậu có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng của cô từ xa.
Cornelia đã không phân tích cơ chế của trò chơi này. Trên thực tế, cô thậm chí còn không nhận ra độ khó của những câu hỏi trong bài thi cao đến mức nào nữa.
Cô cứ tưởng rằng những người khác đều làm được, chỉ có mình là không.
Cornelia hít một hơi thật sâu và nhẹ nhàng đặt bút lên bàn, gần như từ bỏ.
Cô nắm chặt hai tay.
Nếu xét theo tư thế đó...
Liệu... Cornelia đang có ý định chiến đấu để thoát ra sao?
Biểu cảm của Dekan khẽ thay đổi.
Tạm bỏ qua việc cô chưa đủ sức để đánh bại hai giám thị đó, nếu Cornelia gây náo loạn, họ có thể sẽ bị những con quỷ khác truy đuổi không ngừng ngay cả khi có thể thoát khỏi phòng thi bằng cách nào đó.
May mắn thay, Cornelia quyết định nhìn sang Dekan trước khi thực hiện kế hoạch. Có lẽ điều này đã trở thành thói quen của cô luôn rồi.
Mỗi khi gặp khó khăn trong việc học, cô lại quay sang nhìn Dekan.
Đó là một kiểu giao tiếp ngầm mà họ đã thiết lập được trong khoảng thời gian quen nhau ngắn ngủi vừa rồi.
Dekan thở phào nhẹ nhõm. Cậu mừng vì Cornelia không trực tiếp nhảy vào chiến đấu.
Cậu liếc nhìn cô với vẻ đầy ẩn ý nhằm trấn an tinh thần. Cornelia hiểu được ánh mắt của cậu và gật đầu nhẹ, có vẻ cô đã bình tĩnh lại phần nào.
Dekan không khỏi vui mừng trước khả năng giao tiếp kỳ diệu của họ. Đôi khi cả hai có thể truyền đạt với nhau mà chẳng cần nói nhiều lời.
Xem ra cậu không thể nhờ cậy vào Cornelia trong kỳ thi này rồi.
Dekan không những phải vượt qua bài kiểm tra mà còn phải gánh vác Cornelia và giúp cả cô vượt qua nữa.
Cậu khẽ nhíu mày.
Mặc dù cậu cho rằng bản thân có thể giải quyết được hai giám thị, nhưng rủi ro thì lại quá lớn. Cậu cần phải xác nhận lại cơ chế của phòng thi này trước.
Nói đúng hơn, cậu cần phải nhanh chóng hoàn thành kỳ thi này.
Trong ba nhiệm vụ thì cái trông có vẻ dễ hoàn thành nhất là ‘khám phá hơn 50% học viện’ thực ra lại khó nhằn nhất.
Phần được ám chỉ trong lời nhắc: ‘tiến độ hiện tại: 1%’ rất có thể đồng nghĩa với việc phòng thi chỉ được tính là 1% trong quá trình khám phá Quỷ viện mà thôi.
Khả năng cao họ cần phải khám phá một khu vực rộng khoảng 10 000 mét vuông trong vòng 12 giờ tới.
Ngoại trừ hành lang và các phòng trống ra, những nơi dễ khám phá và các lớp học khác có thể cũng đang trải qua kiểu trò chơi bắt buộc tương tự như ở đây.
Nếu những quy tắc của các lớp khác giống như của phòng thi quỷ, điều đó có nghĩa là nhiệm vụ khám phá 50% sẽ gần như không thể hoàn thành được.
Vậy nên Dekan khá chắc rằng những độ khó của các lớp khác nhau thì khác nhau. Rất có thể mọi thứ phụ thuộc cả vào may mắn.
Ví dụ như ta có thể gặp một trò chơi dễ giải hoặc một trò chơi cực kỳ tốn thời gian chẳng hạn.
Nếu họ sử dụng hết hai tiếng rưỡi được phân bổ trong phòng thi thì sẽ gặp bất lợi rất lớn trong phần còn lại của cuộc chinh phạt.
Ban đầu Dekan không muốn phải gian lận. Tuy nhiên, vì sự an toàn của cậu và Cornelia, cũng như để giải quyết Ảnh giới này một cách suôn sẻ, Dekan quyết định sẽ không giả vờ nữa.
Hãy phá vỡ trò chơi này thôi.
“Sư phụ, giúp con với!”
Dekan hét lên trong lòng.
“...ta đang ở đâu đây?”
Một giọng nói hơi bối rối giống như người vừa mới thức dậy vang lên trong tâm trí Dekan.
Giọng nói đó không hề mang theo nỗi khó chịu vì bị đánh thức, ngược lại còn rất dịu dàng.
“Con vừa vào một Ảnh giới ạ. Con cần trả lời các câu hỏi trong bài thi này. Người làm ơn xem có câu nào giải được cho con không với.”
“..........”
Giọng nói im lặng trong giây lát.
“Câu 1 C.”
“Câu 2 A.”
-oOo-
“Với câu 16, hãy viết theo thứ tự sau: nô lệ, vật chứa, sự mị hoặc, sự tự chối bỏ, sự lạm dụng, sự khổ đau, sự hoang tàn, tâm trí tan chảy, những suy nghĩ...”
Tốc độ của Dekan đã thu hút sự chú ý của những thách đấu giả khác.
Bộ gã này đang quay cóp bài đấy à! Không cần phải suy nghĩ gì hay sao?!
Dekan tiếp tục viết không ngừng nghỉ trong khoảng mười phút. Cuối cùng thì cậu cũng đã hoàn thành bài kiểm tra của mình.
“Cảm ơn Sư phụ nha, con xin lỗi vì đã làm phiền. Người có thể về ngủ được rồi.”
“Cẩn thận đấy. Ta tạm thời không thể tỉnh lại được đâu.”
Nói xong, sư phụ của Dekan lại chìm vào giấc ngủ.
Cậu bèn thở phào nhẹ nhõm.
May mắn là sư phụ của cậu biết những câu hỏi này.
Lý do duy nhất mà Dekan có thể đưa sư phụ của mình vào Ảnh giới – bởi vì sư phụ chính là một phần trong bộ bài của cậu ta.
Kiểm tra ư?
Một bài kiểm tra như này sao có thể ngăn cản ta cơ chứ?
Ta có gia sư riêng đi cùng đấy nhé!
Dekan liếc sang vị trí của mấy giám thị.
Xét theo chỗ đứng của chúng, vẫn còn vài chục giây nữa trước khi điểm mù tiếp theo xuất hiện.
Cậu bắt đầu chờ đợi trong im lặng, khẽ liếc nhìn Cornelia để ra hiệu cho cô hợp tác với mình.
Và thời điểm đó đang đến dần.
Ba.
Hai.
Một.
Triển khai!
Với một tốc độ thần sầu, Dekan đặt bài kiểm tra của mình lên bàn Cornelia và lấy của cô về.
Sau đó cậu mấp máy môi, nói: “Nộp, đợi.” - Cậu có thể nộp bài tớ sau đó đợi ở bên ngoài.
Sau khi hướng dẫn Cornelia cần phải làm gì, cậu bắt đầu viết nhanh lên tờ giấy kiểm tra màu đen nhận được từ đối phương.
Cornelia nhìn bài làm đã được hoàn thành trước mặt với vẻ ngạc nhiên.
Vận may gì đây cơ chứ?
Cô chưa từng cảm thấy thoải mái đến vậy trong một kỳ thi như này.
-oOo-
Sảnh quan sát đã chật kín người, rất nhiều trong số đó đứng cả trên lối vào từ xa để xem màn hình chiếu.
Nhiều học viên đang chú ý theo dõi cuộc chinh phạt đầu tiên của hai tân binh dị biệt đến từ Khoa hiệp sĩ.
Khi nghe được rằng nhóm Dekan đã bị đưa đến Ảnh giới cấp 4, có cơ số người đã chạy ra khỏi lớp để xem tiến trình của bọn họ.
Thực ra còn có vài Giáo sư đến để quan sát nữa.
“Dekan đang làm cái gì vậy?! Đâu thể cứ trả lời bừa như thế cơ chứ! Cậu ta sẽ giết Cornelia mất!”
“Chẳng lẽ cậu ta đã không phân tích kỹ quy tắc của Ảnh giới đó sao?”
“Chắc là không rồi. Cậu ta là người mới, việc không chú ý đến tiểu tiết là bình thường.”
Với một nhóm gồm hai đấu sĩ ngốc nghếch của Khoa hiệp sĩ, việc gặp phải một màn mở đầu đòi hỏi trí tuệ thì quả là cơn ác mộng.
“Ngay cả các Giáo sư từ Khoa giả kim cũng phải mất nửa ngày mới trả lời hết được mấy câu hỏi đó đấy.”
“Hết cách rồi. Những tân binh này từ lần chinh phạt đầu tiên đã gặp phải Ảnh giới cấp 4. Thật đáng tiếc!"
“Vậy đấy, thế là hết! Cornelia đang nộp bài kiểm tra đó kìa!”
“Có gì đó không ổn! Hình như Dekan đang cố tình làm vậy! Cậu ta định thử nghiệm câu trả lời bằng mạng sống của đồng đội mình!”
Một số học viên mới không hiểu rõ cơ chế và quy tắc của màn chơi dần nghĩ theo cách đó. Rốt cuộc thì họ đã chứng kiến Dekan trong kỳ thi tuyển sinh và cậu không hề giống một kẻ ngốc chút nào. Thay vào đó cậu trông như một con cáo già xảo quyệt thì đúng hơn!
“Tên khốn cặn bã đó! Cậu ta không xứng đáng được học ở đây!”
Một số học viên la hét vì thất vọng, số còn lại thì tỏ ra phẫn uất.
Một vài Giáo sư cũng xoa mặt và thở dài.
Tất cả bọn họ đều tin rằng Cornelia sẽ sớm bị giám thị xóa sổ.
Họ chỉ có thể hy vọng rằng cô có thể chạy thoát khỏi sự tấn công của những con quỷ đó.
Tuy nhiên, vào khoảnh khắc tiếp theo...
Tiếng kêu kinh ngạc bắt đầu vang vọng khắp Sảnh quan sát, hệt như một nồi áp suất đang sôi. Ngay cả những người bên ngoài cũng nghe được tiếng hét ở trong này.
“Ehhhh?!!!”
“Chuyện gì vừa xảy ra vậy?!”
“Cornelia nộp bài kiểm tra xong rồi... cứ thế rời đi?!”
“Chúng ta đã đánh giá sai cậu ta ư?!”
“Mà sao cậu ta lại biết đáp án cơ chứ?!”
“Chẳng nhẽ tên này thực sự là quỷ đấy à?!”