Chương 09: Cornelia học cách giao tiếp
Độ dài 1,560 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-17 22:17:16
Ngày hôm sau, các học viên vượt qua kỳ thi bắt đầu chuyển đến ký túc xá.
Trước khi ánh mặt trời kịp chiếu rọi, Dekan đã thức giấc, thu dọn hành lý và đi về phía khuôn viên trường. Cậu không muốn phải mất công xếp hàng.
Dekan quyết định sẽ hoàn tất việc chuyển đến ký túc xá trong khi những tân học viên khác vẫn còn đang say giấc.
Sau khi nhận thẻ cá nhân và đồng phục từ tòa nhà dịch vụ của Khoa hiệp sĩ, cậu liền đi thẳng đến khu ký túc xá.
Ký túc xá của Khoa hiệp sĩ là một tòa nhà cao tầng khổng lồ, khiến Dekan không khỏi ngắm nhìn vẻ đồ sộ và kiên cố của nó.
Phòng mình chắc cũng sẽ rộng lắm đây.
Thật đáng mong đợi mà.
Dekan sốt ruột đi về phía phòng quản lý nằm ở trước khu nhà.
“Xin chào, em muốn đăng ký ký túc xá ạ.”
“Xin hãy xuất trình thẻ học viên.”
Sau khi làm thủ tục xác minh đơn giản, nhân viên quản lý đưa cho cậu một chiếc chìa khóa có gắn số trên đó.
“Đây là chìa khóa của em. Tầng một ký túc xá là phòng ăn. Cửa hàng nằm ở tầng hai và khu vực chung ở tầng ba. Tầng bốn đến chín là khu sinh hoạt và chỗ ổ. Tầng mười là đài quan sát thiên văn. Em hãy vào ký túc xá nam qua cầu thang bên trái tầng ba nhé. Còn ký túc xá nữ thì nằm bên phải...”
“Khoan đã! Sao anh lại bày cho em cách vào ký túc xá nữ vậy?”
“Anh cứ nghĩ mấy đứa tầm tuổi em đều hứng thú chứ. Mà thôi, nếu vậy thì bỏ qua đi.”
“Không ạ, xin anh hãy nói tiếp. Học viên có nghĩa vụ phải nắm rõ mọi thứ từ đầu đến cuối.”
“......”
Anh nhân viên không nói nên lời. Không biết mấy tên đấu sĩ đần độn kia học hành kiểu gì nhỉ?
Tuy nhiên, anh nói tiếp: “Sau khi đăng ký với phòng quản lý xong, em sẽ được phép vào ký túc xá nữ. Điều này cũng áp dụng với ký túc xá của các Khoa khác nữa. Mặc dù, nếu em nhận được khiếu nại của bên đấy thì khả năng cao em sẽ bị cấm cửa vào các lần kế tiếp...”
“Cảm ơn ạ. Chúc anh một ngày tốt lành.”
Cảm ơn xong, Dekan liền mang theo hành lý lên tầng. Cậu không dừng lại ở ba tầng đầu tiên mà đi thẳng lên tầng thứ tư, nơi mà trông hệt như một khách sạn.
“Tầng bốn... Phòng bốn.”
Dekan nhìn vào chìa khóa và tìm phòng của mình.
Số phòng của cậu nghe cũng “tốt lành” ra phết.[note66224]
Sau khi tìm ra, Dekan lập tức kéo hành lý vào phòng. Việc vác theo hành lý suốt dọc đường quả là cực nhọc. Vào phòng rồi, cậu bèn ngồi phịch xuống ghế một lúc lâu.
Dù có đang mệt nhoài, cậu vẫn cố để sắp xếp lại đồ đạc của mình. Cậu không muốn trì hoãn thêm nữa.
Dekan nhìn quanh nơi ở mới, nó có tông màu ấm áp và phong cách châu Âu cổ điển.
Căn phòng sáng sủa với ánh nắng mặt trời. Thậm chí ban công còn có vài chậu cây và các loài hoa khác nhau. Toàn bộ không gian có một bầu không khí tươi mới và sống động.
Phòng của ký túc xá có bốn khu vực chính.
Sau khi đi qua cửa và tiến đến sảnh vào, ta sẽ thấy một phòng khách lớn. Nối liền với phòng khách là phòng ngủ, phòng tắm và kho chứa đồ.
Phòng của ký túc xá được trang bị đầy đủ tiện nghi. Ngoài ra không gian còn rất dư là đằng khác.
Sau khi liếc qua chỗ ngủ và tắm, Dekan đi tới kho chứa đồ.
Kho chứa đồ là một nơi rất linh hoạt đối với học viên. Họ có thể biến nó thành góc học tập, dùng để lưu trữ đồ đạc hoặc cải tạo thành phòng chức năng khác tùy theo nhu cầu của mình.
Dekan có vẻ mặt mừng rỡ khi trông thấy kho chứa đồ rộng rãi như này. Cậu quyết định sẽ biến nó thành xưởng làm việc mini của mình.
Rốt cuộc thì trong tương lai cậu sẽ trở thành một bậc thầy chế tạo thẻ bài ma thuật mà!
-oOo-
Dekan đã dỡ xong hành lý và hoàn thành mọi việc trước buổi trưa.
Cậu xoa bụng, có lẽ do lao động chân tay nên cậu cảm thấy hơi đói.
“Hmm, trưa nay nên ăn gì nhỉ?”
“Chắc hỏi thử chị Theresia xem sao.”
Dekan tin vào những lời khuyên ẩm thực của Theresia. Cậu thích những món ăn dọc đường đi đến thủ đô và cửa hàng bánh mì do cô giới thiệu.
“Chị ấy đang ở Khoa pháp sư, xem ra đã đến lúc đến ký túc xá nữ rồi.”
Đúng lúc Dekan định ra khỏi phòng để tìm Theresia thì...
“Cốc cốc!”
Có ai đó đã gõ cửa phòng 404.
“Tới liền đây.”
Ai lại đến thăm cậu vào lúc như này cơ chứ?
Có thể là hàng xóm bên cạnh tới chào hỏi chăng?
Hoặc là Theresia cũng đang nghĩ tương tự như cậu?
Dekan chạy về phía cửa và mở ra. Một cô gái có mái tóc đỏ xuất hiện trước mặt cậu.
Cậu đóng sầm cửa rồi mở lại lần nữa, xác nhận rằng mình đã mở nó đúng cách.
Tuy vậy cô gái tóc đỏ vẫn đang đứng tại đó.
Được một mỹ nữ xinh đẹp như vậy tới thăm vào ngày đầu tiên chuyển đến ký túc xá hẳn là một phước lành.
Nhưng mà...
Khi Dekan nhìn vào cánh cửa, mắt cậu trở nên co giật dữ dội.
Một phần nhỏ của cánh cửa hướng ra phía hành lang đã bị vỡ nát!
Đó là tiếng gõ cửa chứa đầy sự đe dọa!
Mặc dù đang hơi sợ hãi, Dekan vẫn có thể nhanh chóng suy luận ra danh tính của cô gái này.
Cậu đã nghe Theresia nói về cô ấy. Rằng có một người đã đỗ kỳ thi tuyển sinh năm nay theo cách rất đặc biệt. Tên của cô là Cornelia.
Cô đã đánh bại một giám khảo cấp 4 vào gây ra một sự náo động lớn.
Sức mạnh khủng khiếp đã đập vào cánh cửa... hẳn là của cổ rồi!
Nhưng... tại sao cô ấy lại tìm đến mình chứ? Hay do mình chiếm lấy vị trí số 1 chăng? Liệu cổ có đến để gây khó dễ cho mình không nhỉ?
Vẻ lo lắng hiện lên khuôn mặt của Dekan.
Cornelia dường như biết được suy nghĩ của cậu. Cô liền nói: “Đừng lo. Tôi không đến đây để gây rắc rối đâu.”
“Vậy cậu có việc gì không?”
Dekan bèn thở phào nhẹ nhõm.
Người phụ nữ này có sức mạnh của một cấp 4, hơn nữa nghe đồn cổ cực kỳ hung dữ khi chiến đấu.
Cô thuộc kiểu người không ngần ngại tấn công kể cả khi biết mình phải chịu đau đớn gấp 60 lần. Một cú đấm của cô thôi cũng đủ khiến trọng lượng cơ thể và quan tài của Dekan nặng thêm 5kg rồi.
“Chiến đấu. Cậu với tôi.”
Cornelia là người ngoại quốc và không quen thuộc với ngôn ngữ của Vương quốc Norton. Cô phải mất rất nhiều công sức mới có thể hoàn thành một câu đơn giản, dường như điều này khiến cô có đôi chút xấu hổ.
“Không!”
Sau khi nghe vậy, sắc mặt của Dekan biến đổi, cậu bèn từ chối thẳng thừng.
Cornelia: “Tại sa...”
Dekan: “Vì tôi sẽ thua mất.”
Trước khi Cornelia kịp nói xong, Dekan đã ngắt lời.
Đây là lần đầu tiên cậu thấy đau đớn đến nhường này khi trò chuyện với ai đó. Chỉ cần nghe cô nói chậm rãi thôi là huyết áp đã tăng vọt rồi.
Câu trả lời của Dekan khiến cho Cornelia sửng sốt.
Cô lấy hết can đảm rồi hỏi lại một từ: “Vì?” – Vì sao cậu lại thua?
Dekan: “Xét về khoản đối đầu trực diện thì tôi yếu lắm.”
“.........”
Cornelia phát hiện ra rằng Dekan vẫn hiểu được ngay cả khi cô chỉ nói một hoặc hai từ!
Quả là tin cực tốt! Vậy ra vẫn có người lại dễ giao tiếp đến nhường này!
Cornelia: “Hiểu?” – Cậu có thực sự hiểu tôi đang nói gì không?
Dekan: “Tôi có.”
Cuộc trò chuyện giữa hai người trở nên trôi chảy hơn.
Cornelia: “Chiến đấu?” – Cậu không thể chiến đấu với tôi sao?
Dekan: “Không thể đâu.”
Việc cậu đến tận ký túc xá nam để tìm tôi đã là quá sức rồi.
Mắt Cornelia ánh lên vẻ thất vọng. Đầu cô khẽ cúi xuống.
Cô liếc nhìn Dekan với vẻ mặt buồn bã rồi bỏ đi với cái đầu đang cúi một cách chán nản.
“Phù~”
Dekan liền thở phào nhẹ nhõm.
Đánh nhau với cô ấy sao?
Kể cả khi có bỏ qua việc cô có thể chịu được cơn đau gấp 60 lần hay không, nếu họ chiến đấu mà không dùng đến Ảnh giới nhân tạo thì cậu chắc chắn sẽ toi đời!
Mặc dù Dekan là bậc thầy lừa lọc, nhưng cậu không hề liều lĩnh chút nào!
Nếu hai người bọn họ thực sự chiến đấu thì kết cục sẽ là sự tận diệt của cả hai.
May thay Cornelia là người biết điều, nếu không hôm nay một thảm kịch đã xảy ra ở ký túc xá rồi!
Dekan không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng sau chuyến ghé thăm bất ngờ của Cornelia...