• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04: Sự tự tin vô đối của Dekan

Độ dài 1,639 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-07 20:46:00

“Ta sắp đến Học viện rồi. Em có cần chị dẫn đi tham quan không?” Theresia hỏi.

“Tất nhiên rồi ạ!”

Dekan tràn đầy niềm hy vọng vào cuộc sống học đường tương lai của mình.

Buổi sáng sớm, xe ngựa của họ đã đặt chân tới khuôn viên của trường. Học viện Ma thuật Hevenlit tọa lạc ở gần rìa Thủ đô. Nơi đây rộng ngang với một thị trấn nhỏ, nên việc gọi nó là “khuôn viên” có hơi sai.

“Subarashii~”

“Gì cơ?”

Theresia phát hiện ra rằng Dekan hay thốt ra mấy từ ngữ kỳ lạ.

“Tiếng Nhật đấy ạ, nó là một ngôn ngữ cổ đại”, Dekan nói.

Cậu và Theresia đi đến cổng vào hướng Bắc. Sau khi Theresia trình diện thẻ học viên, cậu liền đi theo cô vào trong khuôn viên trường. Dekan liếc nhìn xung quanh. Quả nhiên khuôn viên vô cùng rộng lớn.

Một cái ao khổng lồ hiện ra. Đài phun nước và bồn hoa trải dài từ tận lối vào cho đến các tòa nhà lớp học.

Dekan liên tục gật gù. Cậu vô cùng thỏa mãn.

Ngay từ trước khi đến khuôn viên trường, cậu đã gửi toàn bộ hành lý từ xe ngựa đến một nhà trọ gần đó để cất đi.

Cậu không mang theo nhiều quần áo và vật dụng thiết yếu lắm. Phần lớn hành lý của cậu là các dụng cụ cho việc chế tạo thẻ mà thôi.

Mọi người phải tự đi bộ để tiến vào khuôn viên. Dekan đã bắt gặp vô số tòa nhà hấp dẫn và đồ sộ.

“Những tòa nhà và cả khu vực này đều là một phần của Khoa giả kim. Kỳ thi của em sẽ được tổ chức tại tòa nhà chính này đây.”

Theresia liền chỉ vào một tòa nhà bề thế có kiến trúc kỳ lạ.

Học viện Ma thuật Hevenlit được chia thành bốn Khoa khác nhau. Bốn Khoa này lần lượt là Khoa triệu hồi, Khoa pháp sư, Khoa hiệp sĩ và Khoa giả kim. Ba loại đầu tiên tương ứng với ba phong cách chiến đấu thường thấy.

Tất nhiên là cũng có cả những cá nhân tài năng tự tạo ra con đường riêng cho chính mình.

Còn đối với Khoa giả kim, nó bao gồm việc chế tạo thuốc, thẻ bài và vô vàn những nghiên cứu chế tạo khác nữa.

“Với khả năng của em lúc này, hẳn sẽ rất dễ dàng vượt qua kỳ thi đầu vào của Khoa giả kim cho xem!”

Theresia chống nạnh, dường như cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Mặc dù không tham gia vào kỳ thi tuyển sinh nhưng cô là người đã đưa Dekan đây ra khỏi biên giới vương quốc.

Vậy nên cô vô cùng tự hào về người bạn của mình.

“Hừmmm. Nhưng mà em đang định tham gia vào Khoa hiệp sĩ mất rồi!”, Dekan vui vẻ nói.

“Ừm ừm, chắc chắn là em có thể... ehhh?!!”

Theresia định đáp lại nhưng đột nhiên nhận ra có gì đó không ổn.

Khoa hiệp sĩ á?

Chẳng phải em đã tuyên bố mình sẽ trở thành một nhà chế tạo thẻ và không hứng thú với việc đánh nhau sao?

“Dekan, em đã đọc hướng dẫn tuyển sinh chưa đấy?”

Theresia đặt tay lên vai cậu và hỏi một cách rất nghiêm túc.

Cô biết mặc dù Dekan có tài năng đặc biệt nhưng đây không phải là cách để thể hiện nó!

Nếu cậu trượt kỳ thi thì ngay cả khi nhận ra môn học phù hợp với mình rồi thì cậu vẫn không thể tham gia cho đến tận năm tới!

Theresia không muốn chứng kiến Dekan phải lãng phí một năm của mình!

Cậu khẽ gật đầu: “Khoa hiệp sĩ có ít khóa học bắt buộc và cung cấp nhiều quyền tự do chọn lựa khóa học nhất. Ở đó em vẫn có thể tiếp cận các nguồn lực mà mình cần.”

“Còn về Khoa giả kim thì... những khóa học ở đó không phù hợp với phong cách của em. Cho dù em có tham gia thì cũng không đem lại lợi ích gì cả. Hơn nữa em không cần có cố vấn riêng đâu.”

“Mặc dù còn lựa chọn về Khoa pháp sư hoặc triệu hồi, nhưng xét về khoản ma thuật thì em dốt lắm, còn về triệu hồi thì em cũng chưa có gì trong đầu...”

Dekan đã nghiêm túc nghiên cứu các khóa học khác nhau do bốn Khoa của Học viện Hevenlit giảng dạy.

Ngoài Khoa pháp sư và triệu hồi ra, cậu khá chắc mình có thể vượt qua kỳ thi tuyển của Khoa hiệp sĩ và giả kim.

Cơ cấu của Khoa hiệp sĩ cho phép học viên phát triển theo khả năng của mình. Những người có năng lực chắc chắn sẽ vượt trội hơn người khác. Vậy nên họ đã cho phép học viên của mình tự lập hơn đáng kể.

Hơn nữa Khoa hiệp sĩ cũng có cơ số kẻ não cơ bắp. Mấy người đó không muốn dành thời gian để tìm hiểu nền tảng ma thuật hay thông tin về Ảnh giới và mấy thứ tương tự chút nào.

Khoa hiệp sĩ cũng không ép họ phải tham gia những khóa học này. Thay vào đó chỉ cần học viên đạt được đủ tín chỉ chiến đấu trong Ảnh giới là được phép lên lớp tiếp theo.

Đây như là một sự thỏa hiệp dành cho mấy kẻ ngốc vậy.

Để mà so sánh, Khoa giả kim lại rất chú trọng đến nền tảng và học vấn. Nguyên nhân là do hầu hết học viên tại Khoa giả kim sẽ không trực tiếp tham gia chinh phục các Ảnh giới. Vậy nên chương trình học của Khoa này sẽ vô cùng khó nhằn.

Theresia thấy vậy bèn suy ngẫm lại kỹ càng. Cô có thể hiểu được lối suy nghĩ của Dekan.

Có lẽ rằng một thiên tài như cậu sẽ không muốn bị ảnh hưởng bởi những thứ nhỏ nhặt như thế. Cậu muốn trở thành một con người tự do có thể cúp học cả một ngày.

Dù vậy vẫn còn một vấn đề lớn.

Liệu Dekan có thể vượt qua bài kiểm tra đầu vào của Khoa hiệp sĩ không đây?

Kỳ thi này được biết đến là vô cùng khó khăn – đó chính là kiểm tra khả năng chiến đấu của thí sinh tham gia vào.

“Hay chẳng nhẽ em là một đấu sĩ vô cùng xuất chúng chăng?”

Theresia nhéo vào bắp tay của Dekan. Dường như để kiểm tra xem cậu có thể trạng của một đấu sĩ hay không.

“Không không không, em không chuyên về chiến đấu trực diện đâu.”

Dekan lắc đầu.

Dù vậy lực mà Theresia dùng để véo cậu đúng là hoàn hảo. Giá như được cô mát-xa toàn thân cho thì tốt biết mấy.

“Vậy thì em định hạ gục giám khảo của Khoa hiệp sĩ như nào đây?”

Theresia nhìn Dekan với vẻ lo lắng.

“Em sẽ làm được mà”, cậu nói một cách thờ ơ.

Nhìn chung, kỳ thi của Khoa hiệp sĩ sẽ ghép thí sinh với một giám khảo bị hạn chế sức mạnh. Do đó ta chỉ cần hạ gục họ là sẽ vượt qua.

“Hạ gục sao?! Xét theo cơ cấu của kỳ thi này, nhiều thí sinh có trình độ cao vẫn không thể đánh bại được giám khảo đấy! Hơn nữa em có biết về hạn chế trong kỳ thi mà Khoa hiệp sĩ đã áp dụng trong mấy năm gần đây không vậy?”

“Tất nhiên rồi ạ. Khi tham gia vào, thí sinh sẽ chỉ được phép sử dụng một thẻ triệu hồi. Về trang bị thì không có hạn chế nào.”

Hiển nhiên Dekan đã tìm hiểu qua các quy tắc.

Chúng được đặt ra nhằm ngăn chặn những thí sinh không có năng khiếu chiến đấu cố tình đăng ký vào Khoa này.

Nói chung họ chính là các triệu hồi sư hoặc thuật sĩ.

Có đủ mọi lý do để họ đăng ký vào Khoa hiệp sĩ như kiểu: “Thử sức độ khó Địa ngục xem sao”, “Hãy xem ta thể hiện khả năng cận chiến của pháp sư đây”, hay là “Ta chính là vua buff bẩn, cứ từ từ thưởng thức việc chiến đấu với các triệu hồi của ta đi nhé!”, vân vân và mây mây.....

Nếu một người không có đủ kỹ năng, sẽ rất khó để có thể vượt qua kỳ thi tuyển của Khoa pháp sư và triệu hồi.

Thế mới thấy rằng những cá nhân có thể đỗ vào Khoa hiệp sĩ đều là thiên tài!

Khoa hiệp sĩ hoàn toàn chào đón những pháp sư được trang bị đầy đủ đến và vượt qua kỳ thi này.

Tuy vậy...

Theresia chưa bao giờ nghe tới một người chế tạo thẻ lại tham gia kỳ thi tuyển của Khoa hiệp sĩ chỉ vì họ không muốn theo học tại Khoa giả kim cả!

Phương án duy nhất là người đó phải cực kỳ mạnh mà không cần phải phụ thuộc vào những lá bài triệu hồi hay ma thuật của mình...

“Không sao đâu chị Theresia. Mặc dù kỹ năng đánh đấm của em dở ẹc nhưng không có nhiều NPC có thể đánh bại em một chọi một đâu.”

“...NPC?”

“Em đang nói về mấy người trung lập không tốt không xấu ấy ạ.”

“Em học đâu ra mấy cái thuật ngữ đó vậy...”

Theresia nhìn Dekan với vẻ hoài nghi.

Mặc dù hai người mới chỉ quen nhau một thời gian ngắn nhưng cô không cảm thấy cậu là người hay khoe khoang gì.

Hay cậu thực sự có một lá bài dành riêng cho đấu sĩ chăng?

Sau khi chứng kiến [Goblin Giang hồ] và [Goblin Cảnh sát trưởng] mà cậu làm ra, cô cảm thấy Dekan là một nhà chế tạo thẻ vô cùng xuất chúng.

Dường như lẽ thường không hề áp dụng với chàng trai này vậy.

Hay có khi nào... Dekan thực sự có thể khiến mọi người kinh ngạc trong kỳ thi tuyển của Khoa hiệp sĩ chăng?

Bình luận (0)Facebook