• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03: Dekan dấn thân vào cuộc hành trình

Độ dài 1,788 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-05 20:15:33

Khi mùa thu đến cây rụng, những lớp lá vàng ươm bắt đầu phủ kín vùng biên giới Kuran.

Vẫn còn khoảng một tháng trước khi năm học mới bắt đầu. Dekan và Theresia chuẩn bị lên đường từ vùng biên giới.

Cuộc hành trình đến Thủ đô sẽ tốn tầm một tuần đi bằng xe ngựa.

Trên thực tế, mọi người chỉ cần đến để dự kỳ thi tuyển sinh được tổ chức hai tuần trước khi năm học mới bắt đầu. Dù vậy nếu ta đến sát thời gian quy định thì sẽ có một hàng dài thí sinh xếp sẵn từ tận tít ngoài Thủ đô. Những cá nhân giàu có và giới quý tộc thậm chí sẽ tranh giành nhau vị trí của họ trong hàng người.

Việc xếp hàng đợi như vậy quả là phí thời gian. Hơn nữa, Dekan còn muốn đến Thủ đô sớm để làm những việc khác. Vậy nên cậu quyết định sẽ khởi hành càng nhanh càng tốt.

“Ôi Dekan bé bỏng, con đã lớn thật rồi!”

Chứng kiến con trai mình ra đi, mẹ của Dekan không khỏi bật khóc nức nở.

“Con trai à, nhớ kìm chế không gây xích mích với người khác đấy nhé. Và đừng nghĩ đến chuyện sử dụng mấy cái lá bài dở hơi của mình mọi lúc mọi nơi nữa! Nghĩ đến thằng nhóc hàng xóm to béo đó đi, nó bị rối loạn thần kinh, thậm chí còn mê sảng sau khi bị con uýnh cho một trận rồi đấy!

Cha của Dekan không giấu nổi niềm tự hào nhưng lời nói của ông lại tràn đầy lo lắng.

Có rất nhiều thám hiểm giả trong làng đã bị Dekan hành hạ. Ông sợ rằng cậu sẽ bị đưa đến nhà tù ở Thủ đô trước khi có thể tốt nghiệp được.

Dekan gật đầu theo kiểu “con hiểu rồi”. Nhưng điều đó chỉ tổ khiến cha cậu càng thêm lo.

“Nhớ đừng có dùng thẻ ở trường đấy nhé. Đặc biệt là [Khí thôi miên] cộng với [Gai cực độc] và [Vụ nổ Hydro] ấy. Thêm cả mấy cái thẻ triệu hồi và trang bị của con nữa; người ta sẽ coi con là tín đồ tà giáo nếu sử dụng cho xem!”, cha của Dekan liên tục dặn dò.

“Vâng vâng, giờ con biết kiềm chế hơn rồi mà! Cha cứ kệ đi, mà con vừa để 30 xu vàng trên quầy rồi đấy.” Dekan mỉm cười bất lực.

“Chúc con thượng lộ bình an!”

“Con đi nhé.”

Sau khi chào tạm biệt, Dekan bước lên xe ngựa. Từ giờ trở đi, cậu sẽ sống trong ký túc xá của Học viện.

Học phí và các khoản phí phụ đều được vương quốc bao trọn. Học sinh gần như không phải chi trả gì. Hơn nữa, họ còn được tiếp cận miễn phí trang thiết bị hiện đại của Học viện. Đó cũng là điều mà Dekan đánh giá cao nhất.

Với cậu, kiếm được một xu vàng không có nghĩa là ta thực sự kiếm được nó.

Chỉ khi cậu có thể dành dụm đồng tiền đó thì nó mới gọi là của cậu mà thôi!

‘Năng nhặt chặt bị’ chính là bước đầu tiên trên con đường trở thành tỷ phú!

Tất nhiên, nếu Dekan muốn làm giàu thì cậu cũng cần có rất nhiều vốn để khởi nghiệp. Giá như cậu có thể dựng một cửa hàng tại Thủ đô thì tuyệt biết mấy.

Nếu muốn tạo ra thẻ bài waifu thì Dekan cần kiếm thật nhiều tiền hơn nữa! Để làm được điều đó, cậu sẽ phải trở thành nhà chế tạo thẻ cấp cao hơn bây giờ!

Với ước mơ mang trên vai, trong lòng Dekan tràn đầy động lực.

Hành trình tới Thủ đô kéo dài khoảng hai tuần. Vậy nên để không cảm thấy chán, cậu đã mang nhiều sách theo mình.

Dekan cũng nghiên cứu về những địa danh nổi tiếng dọc đường đi để có thể tiện ghé thăm...

Dù gì đi chăng nữa, khởi đầu của chuyến đi đã diễn ra khá tốt đẹp. Đây cũng là lần đầu tiên Dekan rời xa khỏi nhà mình.

Mặc dù trước đây cậu có từng rời khỏi làng một vài lần, nhưng chỉ là để tới những thành phố biên giới lân cận để mua vật phẩm và ngắm cảnh mà thôi.

Việc tán gẫu với Thersia cũng khá thư giãn. Dù vậy cả hai khó có thể nói chuyện liên tục trong suốt chuyến đi. Hầu hết thời gian họ chỉ ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, chứng kiến những khung cảnh xa xăm và lạ lẫm lọt vào tầm mắt.

Mọi thứ đều mới lạ; đây cũng là miêu tả chung cho chuyến đi của Dekan.

Kể cả khi hành trình này không có gì xảy ra thì cậu vẫn không cảm thấy chán chút nào.

Ai dám bảo là ta cứ đi du hành thì sẽ phải gặp quái vật hay cướp dọc đường cơ chứ? Một chuyến đi đơn giản không có biến trở gì mới là tuyệt nhất!

An ninh công cộng của vương quốc nơi cậu sinh sống thật tuyệt vời. Mọi người hầu như không gặp phải những sự cố như trên bao giờ.

Khi Dekan và Theresia lần đầu bước lên xe ngựa, họ đều xa lạ với nhau và tránh nói về hoàn cảnh cá nhân của mình.

Tuy nhiên, bởi vì cả hai đều trạc tuổi nhau và có tính cách thoải mái, vậy nên bọn họ đã trở nên khá thân thiết sau khi cùng nhau du lịch trong năm ngày. Đương nhiên cả hai cũng bắt đầu vui vẻ nói về gia đình mình.

Theresia là tiểu thư của một gia tộc bá tước. Nhưng cả cha và mẹ cô đều qua đời và gia tộc của cô đang trên đà suy tàn. Cô đã phải làm việc chăm chỉ để có thể vực dậy cơ ngơi của mình.

Dekan thì ngược lại, không phải lo toan nhiều đến thế.

Gia đình cậu không hẳn là nhà nông chính hiệu. Mặc dù đôi khi có thiên tai xảy ra, họ vẫn có thể tiết kiệm được một ít tiền. Mọi người tuy không giàu có cho lắm nhưng đủ khả năng để tự nuôi sống chính mình.

Hơn nữa lãnh chúa vùng Kuran còn là một người rất tốt bụng. Ông không chỉ không đánh thuế cao với người dân mà còn miễn hoặc giảm chúng trong nhiều năm cho các khu vực bị thiên tai tàn phá. Và ông thậm chí cung cấp cả viện trợ cho mọi người ở khu vực đó nữa.

-oOo-

Ở bên ngoài, mặt trời đã lên cao. Bầu không khí có cảm giác khô ráo và dễ chịu.

Theresia dùng tay chống cằm, dựa vào mép cửa sổ để trông ra cảnh vật bên ngoài.

Đón nhận cơn gió thổi tới, cô hỏi sang Dekan: “Nhân tiện Dekan, em muốn làm gì sau khi tốt nghiệp vậy? Em định quay về quê nhà hay tiếp tục làm việc tại Thủ đô?”[note65784]

“Hiện tại em có kế hoạch trở thành doanh nhân. Còn tương lai như nào em cũng không chắc lắm. Dẫu sao cuộc đời luôn khó đoán định mà. Tuy vậy bản thân em muốn sống một cuộc sống thư thái và nhàn nhã hơn.”

Dekan gập cuốn sách trên tay rồi đặt sang bên cạnh, sau đó mỉm cười đáp lại.

Theresia gật đầu. Dường như rất đồng tình với quan điểm sống của Dekan.

“Vậy còn chị thì sao Theresia?”

“Chắc chị sẽ làm việc ở Thủ đô để tham gia thám hiểm Ảnh giới thôi.”

Theresia đáp lại.

“Nhưng chị Theresia này, chẳng phải việc thám hiểm Ảnh giới sẽ nguy hiểm lắm sao?”

Dekan coi những “Ảnh giới” này như là các hầm ngục riêng biệt.

Chúng sẽ ngẫu nhiên xuất hiện ở những lối vào cố định rải rác trên khắp thế giới.

“Nếu em phớt lờ những thế giới này hoặc thất bại trong việc chinh phục chúng thì một thảm họa tự nhiên sẽ xảy ra ở đâu đó trong thế giới thực đấy.”

“Chị đã từng tận mắt chứng kiến một thảm họa ngay tại lãnh thổ của mình. Nó cũng gián tiếp dẫn đến sự suy tàn của gia tộc chị.”

“Kể từ đó, chị đã thề rằng bản thân sẽ nỗ lực để có thể chinh phục các Ảnh giới này. Và hơn hết, chị không muốn thấy mọi người phải chịu khổ đau trong vô vọng nữa.”

Giọng của Theresia trở nên u ám, ngập tràn trong nỗi buồn sâu sắc.

“Chị là một quý tộc tốt, giống như Lãnh chúa của Kuran bọn em vậy. Em rất tôn trọng những người như chị.”

Dekan đưa cho Theresia vài viên kẹo. Chúng là loại kẹo dẻo trái cây mà cậu ưa thích nhất.

Dekan nói tiếp: “Chị đừng lo. Khi mà em trở thành một bậc thầy chế tạo thẻ bài rồi, em chắc chắn sẽ làm ra một lá bài cao cấp tặng chị. Và em cũng sẽ giảm giá đặc biệt cho bạn bè nữa.”

Cậu cảm thấy ngưỡng mộ Theresia từ tận đáy lòng. Sau cùng thì việc dấn thân vào Ảnh giới tràn đầy hiểm nguy.

Điều duy nhất mà cậu có thể hỗ trợ Theresia chính là chế tạo thẻ bài mà thôi.

Vũ khí, trang bị và tạo tác đều không thể đem vào Ảnh giới. Ngoại lệ duy nhất chính là những lá bài ma thuật được gắn liền với linh hồn của ta.

Đó cũng là lý do tại sao bài ma thuật lại trở thành công cụ chiến đấu chính trong thế giới này.

Chúng cực kỳ thiết yếu để có thể chinh phục được các Ảnh giới!

May thay cho Dekan, cậu có chút năng khiếu trong việc chế tạo thẻ. Vậy nên cậu sẽ không phải lo trở thành một thằng ăn xin vất vưởng ngoài đường phố nữa.

“Cảm ơn nhé Dekan. Nhưng mà, các Ảnh giới cũng đem lại cho chị danh tiếng và tiền bạc nữa. Đó cũng là một cách hay để chị vực dậy gia đình mình!”

Theresia vui vẻ cười.

Dekan nghe vậy bèn ngạc nhiên.

“Bộ Ảnh giới đem lại lợi nhuận đến vậy sao?”

“Tất nhiên rồi, 60 xu vàng đó đều được quy đổi từ phần thưởng của Ảnh giới hết đấy.”

“Vậy thì... em nghĩ mình cũng nên trải nghiệm thử xem sao.”

Dekan lẩm bẩm vuốt cằm.

Rất nhiều thứ đáng được cân nhắc miễn sao chúng có thể hái ra tiền.

“Em muốn trở thành chiến binh tạo thẻ sao?”

Theresia hỏi.

Có một loại vai trò hỗ trợ được gọi là “chiến binh tạo thẻ”, người mà sẽ thỉnh thoảng tham gia vào các Ảnh giới.

“Chắc vậy ạ.”

Lối tư duy của Dekan khá dị thường. Mặc dù thứ cậu nghĩ tương tự với chiến binh tạo thẻ, nhưng về bản chất thì lại rất khác nhau.

Bình luận (0)Facebook