• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11: Đồng phạm của Dekan

Độ dài 1,679 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-22 20:00:23

Ngay cả khi đã quay lại lớp học, các học viên vẫn thảo luận sôi nổi về những gì đã diễn ra trong buổi lễ nhập học vừa rồi.

So với phần trình diễn âm nhạc thì họ hào hứng với kịch và sân khấu hơn.

Vở kịch là bản chuyển thể từ cuộc chinh phạt Ảnh giới cấp 6 của các học viên đã tốt nghiệp năm ngoái. Câu chuyện có rất nhiều tình tiết và bất ngờ. Cho đến cuối cùng, với sự hợp tác của nhiều chinh phạt giả khác, họ đã thành công trong việc xóa sổ Ảnh giới đó. Một cái kết đầy cảm động.

Hiển nhiên rằng vở kịch đã khơi dậy tinh thần chiến đấu mạnh mẽ trong lòng các học viên.

Tất cả bọn họ đều mong chờ đến ngày có thể tham gia chinh phạt các Ảnh giới cấp độ cao như vậy.

Lớp học thậm chí còn trở nên ồn ào hơn cả buổi sáng. Dường như mọi học viên đã không còn dè chừng nữa mà cởi mở với nhau hơn.

Cũng có vài người cố gắng thử bắt chuyện với Dekan và Cornelia.

Tuy nhiên, trong khi có thể giao tiếp với Dekan thì họ lại không hiểu Cornelia một chút nào. Có vẻ rằng cứ sau mỗi một câu Dekan lại phải phiên dịch lời nói của Cornelia cho họ.

Dần dần, các học viên nhận ra rằng Dekan và Cornelia dễ gần hơn nhiều so với những gì họ nghĩ ban đầu.

Nếu tạm bỏ qua mấy lá bài mà Dekan sử dụng, cậu cũng chỉ là một thiếu niên bình thường mà thôi.

Còn Cornelia, mặc dù có hơi lạnh lùng nhưng cô ấy không phải là người thích tỏ ra kiêu ngạo.

“Cảm ơn.”

Cornelia nói với Dekan.

“Không có gì đâu.”

Dekan mỉm cười bất lực, còn Cornelia thì lại vô cùng hạnh phúc.

Đây là lần đầu tiên cô có thể trò chuyện hiệu quả với nhiều người như vậy kể từ lần đầu đặt chân đến vương quốc Norton.

Hai người ngồi ở phía sau giảng đường, nhưng dường như ‘ranh giới’ giữa họ và các học viên khác đã không còn hiện hữu nữa.

Mặc dù bọn họ là học viên lớp A, nhưng toàn bộ đều thuộc Khoa hiệp sĩ – một Khoa dành cho những người đam mê chiến đấu. Vậy nên rất ít người ở đây có hứng thú với việc đọc sách.

Với họ, lớp học chẳng khác nào nhà tù cả.

Tuy vậy điều khiến họ ngạc nhiên là người đạt hạng nhất – Dekan lại đang cầm một cuốn sách và đọc nó rất nghiêm túc.

Còn người hạng hai Cornelia – cô ấy đang ngồi im lặng, không nói một lời.

Dường như cô vừa mới cố gắng đọc mớ tài liệu trường phát cho nhưng rồi nhanh chóng đóng lại.

Vì lý do nào đó mà những học viên khác bắt đầu bắt chước họ. Dần dà, lớp học trở nên yên tĩnh, khiến cho sự phấn khích trong lòng các học viên đã vơi đi phần nào.

Vậy ra đây chính là tư duy của kẻ mạnh.

Họ đều đã được khai sáng.

Khi Giáo sư Arnold quay lại lớp, ông đã bị sốc trước cảnh tượng kỳ lạ này.

Trên đường đi, ông có đi ngang qua ba lớp học khác, tất cả đều ồn ào và náo nhiệt, nhưng nơi đây lại mang trong mình bầu không khí của một thư viện.

Arnold hít một hơi thật sâu, bước lên bục giảng và bắt đầu giải thích những vấn đề và bài học khác nhau của trường.

Thực tế thì nhà trường đã phát cho học viên rất nhiều tài liệu viết tay. Ta có thể học được rất nhiều thứ từ nội dung của nó.

Nhưng dường như hàng năm vẫn sẽ luôn có mấy kẻ ngốc không thèm ngó ngàng gì đến chúng. Là giáo viên chủ nhiệm của họ, Arnold luôn phải nhấn mạnh mọi thứ với học viên một lần nữa.

Đối với những học viên năm nhất của Khoa hiệp sĩ, họ cần phải trải qua bốn khóa học bắt buộc trong học kỳ đầu tiên.

Chiến đấu.

Toán học.

Kiến thức cơ bản về Ảnh giới.

Lý thuyết nền tảng về Thẻ bài ma thuật.

Các học viên lớp A phải học bốn khóa cùng lúc. Tất cả mọi người đều được tự động ghi danh vào những khóa đó.

Còn đối với các khóa khác, học viên được phép chọn bất cứ thứ gì họ muốn. Họ thậm chí có thể học ba khóa của các Khoa khác nếu quan tâm.

Các khóa học được cung cấp bởi Khoa giả kim đặc biệt nhiều. Thậm chí còn có khóa về tâm lý học, kinh tế, y học, thảo dược,...

Đối với học viên của Khoa giả kim, để mà nói thì những khóa học đó có thể trở thành ác mộng vì họ đều phải tham gia và hoàn thành phần lớn chúng.

Bởi sau cùng, họ không bắt buộc phải tiến vào Ảnh giới.

Còn về các học viên của Khoa hiệp sĩ, phần lớn bọn họ đều không bận tâm đến mấy khóa học hàn lâm quá nhiều.

Thay vào đó họ sẽ luyện tập ở khu vực phiêu lưu hay chinh  phục các Ảnh giới để lấy tín chỉ của khóa học.

Các môn tự chọn sẽ được học cùng các học viên đến từ lớp khác. Hơn nữa học viên còn phải quyết định học môn tự chọn nào trong vòng hai tuần lễ.

Trong nửa tháng đầu tiên, học viên được phép ngồi trong lớp để học môn tự chọn. Họ cũng được phép đăng ký hay hủy bỏ các môn học đó.

Dekan quan tâm đến các khóa về kinh tế và kỹ thuật ma thuật.

Tuy vậy cậu không có ý định học quá nhiều môn tự chọn vì muốn tập trung vào việc chế tạo thẻ hơn. Nếu không đủ tín chỉ thì cậu có thể đi chinh phạt một vài Ảnh giới để bù vào đó.

Đây sẽ là một nhiệm vụ dễ dàng, miễn sao cậu tìm được một đồng đội cân team và support giỏi là được.

Đối với ứng cử viên cân team thì...

Dekan liếc nhìn sang Cornelia.

Mặc dù Cornelia chỉ ở cấp độ 3 nhưng sức mạnh của cô ấy lại tương đương với cấp 4.

Nếu cậu hợp tác với cô, nhiều khả năng họ sẽ được xếp vào Ảnh giới cấp 2 hoặc 3 tương ứng.

Nói rằng đội của họ là bất khả chiến bại cũng chẳng sai.

Thật hoàn hảo.

“Mấy đứa hãy đảm bảo nghiên cứu thật kỹ các tài liệu được phát đấy nhé. Vậy thì buổi hôm nay đến đây thôi!”

Sau khi truyền đạt những thứ quan trọng, Giáo sư Arnold liền đi thẳng ra khỏi lớp.

Dekan thu dọn sách vở và đồ dùng rồi cũng định rời đi. Lúc này cậu nhận ra Cornelia có vẻ hơi bực dọc, những tài liệu được cấp cho đều bị vò nát trong tay.

Nếu cô dùng chút lực thêm nữa thì tờ giấy đó rất có thể sẽ thành đống giấy vụn.

“Sao vậy?”, Dekan hỏi.

“Toán...”

Cornelia rất dốt toán.

Toán học đóng vai trò vô cùng thiết yếu trong việc chinh phạt các Ảnh giới.

Nhưng Cornelia không biết chút gì về toán cả.

Cô đã gần như suýt nữa thi trượt bài thi viết của kỳ thi tuyển sinh.

Ngoài ra cô cũng không biết phải chọn môn tự chọn nào nữa.

Cornelia cũng nghĩ đến việc không học môn tự chọn nào mà thay vào đó sẽ chỉ kiếm tín chỉ thông qua việc chinh phạt các Ảnh giới.

Cô chỉ cần tìm được một đồng đội có thành tích học tập tốt là được.

Suy cho cùng, ta đâu thể cứ thế xóa sổ Ảnh giới chỉ bằng vũ lực.

Người thông minh thường sống lâu hơn mấy kẻ ngu dốt.

Nhưng than ôi, học viên của Khoa hiệp sĩ đều thuộc loại thích đánh đấm và kém cỏi trong học thuật. Cô cũng chẳng quen ai trong số ba Khoa còn lại nữa.

Đó là lý do tại sao trông cô lại khổ sở đến vậy.

Dekan: “Để tớ dạy cho.”

Cornelia: “Tốt chứ?”

Dekan: “Chắc chắn rồi.”

Cornelia: “Ăn?”

Dekan: “Đi nhé.”

Tâm trạng của Cornelia đã tốt hơn rất nhiều.

Giao tiếp với những người thông minh quả là dễ dàng mà.

-oOo-

Cornelia và Dekan rời khỏi lớp học cùng nhau.

Điều này khiến cho nhiều học viên khác chú ý đến trong khi họ đi bộ qua tòa nhà.

Mọi người ngạc nhiên khi biết rằng hai người không chỉ là bạn cùng bàn thông thường mà thậm chí còn cùng nhau đi chơi sau giờ học.

Nếu đây chỉ là Học viện khác thì hai người đã là một cặp đôi lý tưởng rồi.

Họ sẽ trở thành chủ đề bàn tán hot nhất trong năm học mới.

Thế nhưng...

Hai người này...

Họ là hai cá nhân nguy hiểm nhất ở Khoa hiệp sĩ.

Sự kết hợp của họ... mang lại phong thái như là một cặp tội phạm bài trùng vậy.

Chỉ cần chứng kiến hai người ở cùng nhau thôi cũng đủ khiến mọi người phải rợn tóc gáy rồi.

-oOo-

Dekan và Cornelia tìm thấy một nhà hàng buffet theo phong cách phương Tây.

Vì cả hai đều không rõ về sở thích và mức độ đói bụng của nhau nên đã quyết định chọn nơi này.

Nhìn chung, người ta có xu hướng ăn rất nhiều ở các nhà hàng buffet. Do đó Dekan không lấy quá nhiều đồ trên đĩa của mình.

Cornelia cũng làm tương tự.

Cả hai người đều im lặng trong khi ăn.

Có lẽ là do bọn họ không phải là kiểu người hay nói chuyện phiếm trong khi dùng bữa.

Chẳng mấy chốc, dạ dày Dekan đã đầy.

Cậu liếc nhìn Cornelia ở phía đối diện. Dường như cô cũng đã ăn xong và đang đợi cậu.

“Cậu ăn xong rồi à?”

“Ừm.”

“Cậu tính sao với môn tự chọn đây?”

“Chỉ đi chinh phạt.”

“Cùng nhau nhé?”

“Đ-được.”

Mặc dù Cornelia không biết Dekan thông minh tới mức nào nhưng hẳn phải hơn cô rất nhiều.

Cô chắc chắn rằng cậu là một người vô cùng tài giỏi.

Và quan trọng nhất, cô cũng thừa nhận tài năng mà cậu có.

Cornelia: “Đi đâu đây?”

Dekan: “Thư viện.”

Cornelia: “Cùng nhau?”

Dekan: “Được chứ.”

Bình luận (0)Facebook