Chương 17: Dekan đi tìm một nạn nhân
Độ dài 1,623 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-01-01 22:01:25
“Đi theo tớ nào Cornelia.”
Mặc dù là người đầu tiên chạy khỏi phòng thi, Dekan không vội đi cùng Cornelia.
Thay vào đó cậu lại đưa cô đến góc hành lang ở gần rồi trốn tại đó.
Cả hai đợi cho đến khi có nhiều học sinh quỷ hơn chạy khỏi lớp học. Chỉ khi đó Dekan và Cornelia mới bắt đầu đuổi theo.
Rất có thể hành lang ẩn chứa nguy hiểm nào đó, nên tốt hơn hết là đi theo đám học sinh và để chúng trinh sát phía trước cho chắc ăn.
Cậu và Cornelia đi theo đám đông qua dãy hành lang trông như mê cung.
Cứ khi nào gặp ngã rẽ thì học sinh sẽ lại chia thành các nhóm riêng biệt.
Dekan luôn chọn đi theo nhóm có nhiều người nhất.
Nếu ta không nắm được vị trí của những cơ sở vật chất quan trọng như căng tin hay thư viện ở trường mới thì cứ đi đến nơi có nhiều người nhất là được.
Tất nhiên là những học sinh quỷ này không định tìm nơi để ăn hay đọc sách.
Trông dáng vẻ như vậy, chúng đang cố tìm một ‘nơi ẩn náu’ thì đúng hơn.
Chúng thậm chí còn sợ hãi trước việc chạy trong hành lang. Thay vào đó họ lại di chuyển nhanh nhưng nhẹ nhàng và êm ả.
Điều này càng khiến Dekan tin chắc rằng việc di chuyển tùy tiện trong hành lang là vô cùng nguy hiểm.
Cornelia chính là ngoại lệ duy nhất.
Cô là học sinh duy nhất rời khỏi phòng thi bằng phương pháp thông thường.
Tấm vẻ quỷ màu đỏ đó có lẽ được dùng để tránh ‘hiểm nguy’ xảy ra trên hành lang này.
“Chúng ta đi đâu đây?”
Giọng nói nhẹ nhàng của Cornelia vang lên bên cạnh Dekan.
Lời của cô cực kỳ lưu loát. Chỉ có điều cô biết mình không thể to tiếng được.
“Cứ đi theo tớ.”
“Được rồi. Nhưng cảm ơn vì trước đó nhé.”
Những Ảnh giới có một cơ chế cho phép những thách đấu giả tự động nói cùng một ngôn ngữ. Do đó ngay cả khi những thách đấu giả tới từ các quốc gia khác nhau hoặc được ghép vào một Ảnh giới có một cốt truyện nền đặc biệt thì họ đều sẽ không gặp bất kỳ rào cản ngôn ngữ nào.
Xem chừng Cornelia rất vui khi phát hiện mình có thể giao tiếp thoải mái với Dekan như này.
Cuộc trò chuyện của họ thực sự dễ chịu hơn nhiều ở trong Ảnh giới so với thế giới thực.
“Không sao đâu. Do tớ khá rành về cơ chế của lớp học đâu tiên mà. Có lẽ tiếp theo sẽ phải nhờ cậu xử lý đấy.”
Dekan ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi: “Nhắc mới nhớ, ngoại hình hiện tại của tớ trông như nào vậy?”
“Cậu trông vẫn giống như trước thôi. Ừm... đẹp hơn một chút.”
Cornelia suy nghĩ kỹ lưỡng rồi trả lời.
“...Có lẽ tớ biết mình đã biến thành loại quỷ nào rồi.”
Dekan không muốn nói ra cái tên đó.
Nhưng có lẽ nó có thể hữu ích cho sau này.
“Chúng ta không tham gia cùng những thách đấu giả khác sao?”
Cornelia hỏi.
“Không cần đâu, tách ra khám phá thì sẽ hiệu quả hơn. Cả hai chúng ta cùng hợp tác cũng được.”
Nhiệm vụ của Ảnh giới này không phải là để cả sáu thách đấu giả phải đoàn kết và cùng nhau chiến đấu. Thay vào đó nó lại là một cuộc khám phá bản đồ theo thời gian hơn.
Dekan đã xem xét tiến độ hiện tại của Mục tiêu nhiệm vụ 1.
Mặc dù nó đang tăng lên nhưng tốc độ lại cực kỳ chậm.
Điều này có nghĩa là tiến độ khám phá không hoàn toàn phụ thuộc vào diện tích bề mặt được tìm thấy.
Có lẽ các địa điểm khác nhau trong Quỷ viện có phần trăm khám phá khác nhau đối với tiến độ này. Dường như nếu một nơi càng nguy hiểm thì tiến độ khám phá càng tăng nhanh.
Hơn nữa...
“Không đáng tin”, “không cần thiết” và “không muốn dính líu đến”.
Chỉ ba lý do đó thôi đã quá đủ để Dekan không can dự tới những thách đấu giả khác ngay lúc này rồi.
Cậu không muốn đụng phải những vật cản phiền phức hoặc những cá nhân hách dịch.
Với cậu thì chỉ cần có siêu chiến binh Cornelia ở bên cạnh là đủ.
Cậu đã hoàn thành tốt nghĩa vụ của mình khi giúp cho bốn thí sinh khác nhanh chóng rời khỏi phòng thi. Còn lúc này cậu không cần quan tâm đến tình hình của những thách đấu giả khác nữa.
Dekan nhận ra mấy học sinh quỷ đi gần họ ngày càng ít đi, phần lớn trong số đó đều đã tìm được phòng học dọc đường đi và ẩn náu tại đó.
Đã đến lúc hành động rồi.
Ngay cả khi một học sinh quỷ đột nhiên biến mất vào lúc này thì những kẻ khác cũng sẽ không nhận ra.
“Cornelia, hãy đi mời một con quỷ tới đây nói chuyện đi.”
“Được.”
Cornelia đột nhiên tăng tốc, cô nắm lấy vai của một học sinh quỷ ở phía trước.
Con quỷ tức giận quay đầu lại nhìn, muốn chửi rủa cô.
“Cái đ*o gì v...”
Chỉ khi đó cậu ta mới nhận ra rằng chỉ có cái đầu là xoay được còn cơ thể thì không.
Cậu bị mất khả năng cử động!
Cảm giác chẳng khác nào cả một ngọn núi đè lên vai cả.
Đây đâu phải là vỗ vai, mà là gông cổ thì đúng hơn ấy!
Nếu cô dồn thêm chút lực thì thì vai cậu đã bị nghiền nát rồi.
Khi trông thấy Cornelia, tên học sinh quỷ kia sợ đến mức nín họng.
Cornelia có vẻ mặt lạnh lùng nhưng đáng sợ. Sức mạnh áp đảo của cô mang đến cho cậu ta nỗi kinh hãi đến tận cùng.
Gã đằng sau cô ấy là...
Chẳng phải là thủ phạm gây ra sự hỗn loạn trong phòng thi sao?!
Hai kẻ này thực sự đứng đằng sau mình à? Đáng sợ quá!
Dekan đi đến trước mặt học sinh quỷ, dùng giọng nhẹ nhàng hỏi: “Sao các cậu đều chạy trốn vậy?”
Nghe vậy, con quỷ kia liền vô cùng tức giận, đáng tiếc là cậu ta không dám biểu lộ nó ra.
Nếu không phải vì mấy trò vớ vẩn của ngươi thì bọn ta đã được ung dung giết thời gian trong phòng thi rồi chứ có cần lo lắng đến mức này đâu!
Tuy trong lòng thì đang chửi thề, nhưng cậu ta chỉ có thể ngoan ngoãn trả lời: “Chưa đến giờ tan lớp, nếu bị hiệu trưởng bắt gặp thì chết chắc.”
Dekan: “Nói tiếp đi. Khi nào thì tan lớp vậy?”
Học sinh quỷ: “Mỗi lớp học kéo dài một tiếng và có 30 phút nghỉ giải lao giữa các lớp. Bọn tôi chỉ được phép di chuyển quanh hành lang trong thời gian nghỉ mà thôi. Sẽ có tiếng nhạc báo hiệu vang lên và lớp học kết thúc.”
Dekan gật đầu. Bảo sao các học sinh đều tìm lớp học để trú như vậy.
Trốn học đồng nghĩa với cái chết. Học viện này có quy định cực kỳ nghiêm ngặt.
Đánh giá của cậu về ngôi trường này đã tăng lên.
Nói vậy thôi, có vẻ như những gì cậu làm trước đó đã thực sự ảnh hưởng đến những học sinh quỷ biết cách trả lời các câu hỏi trong bài kiểm tra vừa rồi.
Đối với lũ quỷ, phòng thi đó là một màn chơi khá nhẹ nhàng.
Ban đầu, chúng có thể được học tại lớp trong khoảng hai giờ và nghỉ giải lao 30 phút rồi ra về.
Nhưng phòng thi của chúng đã bị Dekan phá hủy hoàn toàn và chúng buộc phải tham gia vào những trò chơi đáng sợ của các lớp khác.
Chẳng trách mấy tên quỷ đó lại trông như muốn giết mình đến vậy.
Dekan thầm nghĩ.
Than ôi, những hành động độ lượng quả là vô biên mà.
Phật giáo có câu, đối xử tàn ác với ma quỷ không phải là điều xấu.
“Vậy lớp học phía trước như nào vậy?”
Dekan chỉ vào căn phòng trước mặt. Họ đang đứng trong một hành lang khá là “phong cách”.
Những chiếc đèn dầu cổ xưa chiếu sáng lên những bức chân dung quỷ sống động và tả thực, mang lại một cảm giác thanh tâm trong nỗi kinh hoàng.
Khi đi tiếp, ta có thể thấy được một tấm thảm tuyệt đẹp dẫn đến bên đầu bên kia.
Nếu Dekan đoán đúng thì đây hẳn phải là một lớp học mỹ thuật.
Có lẽ đó là một màn chơi liên quan đến hội họa hay gì đó. Nếu vậy thì Dekan khá thạo trong mấy thể loại này.
Học sinh quỷ: “Đó là lớp nấu ăn.”
Dekan: “???”
Có nhất thiết phải trang trí xung quanh lớp theo phong cách này không cơ chứ?
Đây có phải là lớp nấu ăn của một con quỷ quý tộc không vậy?
“Thôi kệ đi, vào thôi.”
Không còn nhiều học sinh quỷ đang tìm kiềm một lớp học để vào nữa, nếu họ cứ đi tiếp trong hành lang như này thì sẽ vô cùng nguy hiểm.
Dekan bắt đầu bước về phía lớp học được trải thảm.
Còn tên học sinh quỷ thì muốn nhanh nhanh quay lại nhằm tránh xa hai kẻ xui xẻo này, nhưng để rồi nhận ra Cornelia không có ý định buông tay.
Bàn tay cô từ từ đặt lên vai cậu ta giống như một tên tù nhân, buộc cậu phải tiến về phía trước.
“Bạn cùng lớp à, chúng ta gặp nhau âu cũng là duyên số, hãy cùng nhau tiến tới nhé.”
Dekan mỉm cười nói.
Nụ cười đó khiến cho sống lưng của tên quỷ kia lạnh ngắt.
Hai kẻ đó chắc chắn đang định dùng mình làm bia đỡ đạn!