9
Độ dài 1,441 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-26 18:15:16
9
“Mà này, có một chuyện làm tôi thắc mắc mãi.”
“Về việc gì?”
“Bà có biết chuyện mẹ Norma là một người sở hữu <Thanh Tẩy> không?”
“Hả? Không, lần đầu ta được nghe chuyện này đấy. Có thật không?”
“Vậy nghĩa là bà cũng không biết việc mẹ cô ấy đã bị giam cầm trong dinh thự của hầu tước Gì-Gì-đấy và còn bị ép phải sử dụng <Thanh Tẩy> cho tới lúc lìa đời sao?”
“Ôi trời, vậy sao. Ta không biết gì hết.”
“Vậy à. Nghe chuyện đời của Norma khiến tôi nhận ra cuộc sống của những người sở hữu <Thanh Tẩy> túng quẫn tới mức nào. Nên tôi tưởng bà cố tình gửi tôi và Eda tới đó nhằm mục đích ấy.”
“Việc ấy chẳng phải mục đích của ta đâu. Nhưng mà này, Norma thực sự kể cho cả hai nghe chuyện đời của cô ấy sao?”
“Eda đã phát động <Thanh Tẩy> trong một chuyến thăm bệnh. Hẳn là cô ấy cho rằng việc đó là trách nhiệm của mình.”
“Kể cả có là vậy thì. Xem ra Norma phải tin tưởng cả hai nhiều lắm.”
“Hừm. Cũng chưa chắc.”
“Norma vậy mà kín tiếng lắm đấy, đừng hòng mà cô ấy nói lấy một lời với những kẻ cô ấy không ưa. Là kiểu người sẽ chẳng bao giờ giãi bày tâm tư với người khác.”
“Bà hiểu rõ cô ấy đấy.”
“Cũng chẳng phải do quen biết từ lâu hay gì đâu. Chỉ là lúc trước ta cũng đã từng quen biết với những người có tính cách giống cô ấy.”
“Vậy sao. Bỏ chuyện đó qua một bên, tôi có hứng thú với <Bản Đồ>. Liệu tôi có thể học được nó không.”
“<Bản Đồ> ấy à. Dạy ma thuật này kiểu gì đây nhỉ.”
“Hả?”
“Ta vừa mới sử dụng <Bản Đồ> đấy, cậu có nhận ra không?”
“Không.”
“Không cần phải ngạc nhiên. Cậu biết không, phép <Bản Đồ> ấy, nơi mà ma thuật này tác dụng là bên trong cơ thể của người phát động. Chẳng có cách nào để thể hiện cách nó hoạt động trước mặt người khác được đâu.”
“Thế bà học nó bằng cách nào?”
“Ta á? Với ta thì… Hừ. Ta học được nó kiểu gì ấy nhỉ?”
Shira ngẫm nghĩ một lúc.
“Chịu thôi. Ta không nhớ ra được. Cũng phải 350 năm kể từ lúc ấy rồi mà.”
“Có mánh khóe gì để dùng được nó không.”
“Unn. Ta cũng không biết nữa. Cậu chỉ cần biết là nó thuộc loại Nhận Thức. Nó có thể là ma thuật ở mức Trung cấp, nhưng cũng không đến nỗi gọi là quá phức tạp. Mánh à. À rồi. Cứ thử làm đủ mọi thứ cậu có thể nghĩ ra khi đang ở trong hầm ngục. Như thể đang cố <Giám Định> hầm ngục.”
“<Giám Định> hầm ngục?”
“Kiểu như, tưởng tượng rằng hẳn một tầng của hầm ngục đang được dựng trong đầu cậu ấy. Ta nghĩ mánh ấy sẽ phần nào giúp được cậu.”
“Được. Tôi sẽ thử.”
Sau đó, Lecan tiếp tục thảo luận các vấn đề về ma thuật với Shira.
Phép <Sáng Lóa (Liliom)> chỉ đơn giản là một ma thuật phát ra luồng sáng chói lóa trong tức khắc, nhưng nó cũng có thể gây ra một lượng sát thương nhất định lên các loài Quỷ Hồn và Yêu Ma. Kèm theo đó, ma thuật này có tác dụng hiệu quả tới không ngờ nếu được dùng làm yếu tố đánh lạc hướng trong một cuộc chiến giữa người với người, chính vì thế nên người ta được khuyên phải lập tức nhắm mắt lại ngay khi đối phương niệm phép <Sáng Lóa>.
Sau đó, Lecan tiếp tục luyện phép <Lôi Kích>, và sau khi đã nắm được cách sử dụng, anh thử sức với <Gia Tốc (Mora)>. Một ma thuật cũng vô cùng hữu ích mà Lecan mong mỏi muốn học.
Hai người quá chú tâm làm cho cuộc trò chuyện kéo dài hơn hơn hẳn dự tính ban đầu.
Sau khi rời khỏi nhà của Shira, Lecan tìm tới cô nhi viện. Anh mua và nốc đầy một bụng thịt quay trên đường tới đó. Và khi ấy cũng là lúc anh sực nhớ ra mình cần phải đi mua thêm đồ cùng một ít thịt khô, rau củ, bánh mì cứng và nước. Với số lượng đủ cho chuyến đi. Vì thực phẩm cũng là một dạng vật phẩm tiêu thụ trong hầm ngục, việc mua chúng trước khi tiến hành thám hiểm là hoàn toàn cần thiết.
Đám nhóc nhận ra Lecan ngay khi anh vừa đặt chân tới cô nhi viện, anh phải mât một lúc lâu mới có thể tách chúng ra khỏi mình. Vì thứ trưởng điện thờ cũng có mặt ở đó, anh thông báo cho bà ta việc mình sắp sửa rời khỏi thị trấn trong một tháng.
Và rồi Lecan trở về nhà. Bầu trời đã khi ấy đã tối mịt.
Eda không ở đây.
Chẳng thể thấy con bé đâu.
Đương nhiên anh đã nhận ra việc Eda vắng mặt ngay khi vừa tới nhà.
Lecan chợt nhớ về người phụ nữ đã từng ở bên anh một thời gian, người đã bặt vô âm tín khi anh đang thám hiểm hầm ngục. Anh không bỏ công đi tìm cô ta, nhưng cảm giác trống trải anh cảm thấy vào lúc ấy chẳng hề dịu đi suốt một thời gian dài.
Ban đầu anh tưởng Eda cũng đã bỏ anh mà đi.
Nhưng lạ thật.
Rõ ràng cô bé đang rất mong chờ chuyến đi tới hầm ngục vào ngày mai cùng anh. Có lẽ cô bé không bỏ đi, có lẽ cô chỉ đi làm gì đó một lát thôi.
Trong khi đang ngẫm nghĩ, Lecan quét căn nhà bằng <Nhận thức 3D>.
“Hửm?”
Lecan vào phòng Eda để kiểm tra kỹ vật mà <Nhận thức 3D> vừa mới phát hiện.
Ở đó là một cái <Hộp>. Đương nhiên bên trong là <Cung của Ishia>.
(Eda ra ngoài mà không mang theo thứ này ư?)
(Không thể nào.)
Thêm lần nữa, Lecan tập trung vào <Phát hiện sự sống>. Khả năng này có thể phát hiện mục tiêu trong khoảng cách 1000 bước. Con người được hiển thị là chấm đỏ. Và những con người có bể ma lực dồi dào sẽ được hiển thị với chấm màu đỏ đậm. Nhưng trông chúng không khác biệt hoàn toàn, và trừ khi đối phương là người sở hữu lượng ma lực phi thường như Shira, chỉ rõ người này với người khác chẳng phải việc dễ dàng gì. Nhưng dù có là vậy, không một ai trong khoảng 1000 bước có khả năng là Eda.
Anh thử nhìn xuống giếng. Vì đôi khi <Phát hiện sự sống> sẽ không hiển thị những người đang ở trên nơi cao hơn hoặc dưới nơi thấp hơn. Nhưng đương nhiên là Eda cũng không ở dưới giếng.
Bể ma lực của Eda có kích thước rất lớn cùng chất lượng rất riêng biệt. Nên <Phát hiện ma lực> sẽ dễ dàng chỉ ra được vị trí của Eda. Tuy nhiên, <Phát hiện ma lực> chỉ có hiệu lực tốt nhất trong khoảng 20 bước, và khoảng hiệu lực ấy sẽ còn giảm xuống nếu như xung quanh có vật cản.
Lecan đi vòng quanh căn nhà khiêm tốn.
Anh kiểm tra phía sau cái cây ở trong góc mảnh vườn nhỏ.
Anh nhòm vào trong bếp, dò xét bốn căn phòng duy nhất của căn nhà.
Anh nhìn xuống giếng thêm lần nữa.
Nhưng cô ấy không ở đây.
Eda không ở đây.
Chẳng thể thấy cô ở bất cứ chỗ nào.
“Khoan nào? Hay là ở nhà bên cạnh.”
Có một cặp vợ trồng quá tuổi tứ tuần sống ở căn nhà bên trái nơi này. Lúc trước có một người lớn tuổi nào đó bị đau chân sống ở căn nhà bên phải, nhưng giờ thì nó đang để không.
Quan hệ giữa họ và cặp vợ chồng kia không có gì đáng ngại. Eda ghé sang gửi lời chào khi hai người mới chuyển tới đây, và anh cũng thường xuyên thấy cô bé nói chuyện với bọn họ.
Lecan đứng trước cửa nhà người hàng xóm và tìm kiếm Eda bằng <Nhận thức 3D> và <Phát hiện ma lực>.
Nhưng anh vẫn không thể tìm được ai khớp với Eda.
Anh gõ lên cánh cửa.
Một người phụ nữ lớn tuổi, hay chính là người vợ, bước ra và la toáng lên ngay khi bà ấy trông thấy Lecan.
“Xin lỗi vì muộn rồi còn làm phiền, nhưng bà có thấy Eda đâu không?”
“K-không? Tôi chẳng thấy con bé từ hôm qua tới giờ. A, nhưng mà.”
“Nhưng mà?”
“Trưa nay có một cỗ xe ngựa rất sang trọng đỗ trước cửa nhà anh.”
“Vậy sao. Rất cảm ơn bà. Tôi xin phép.”