The wolf won't sleep
支援BIS (ShienBIS)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

11

Độ dài 2,173 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-28 19:00:16

11

Lecan đã tới trước cổng dinh thự Goncourt.

Bầu trời đã trở về đêm, cánh cổng đang khép chặt, không một bóng lính gác. Xunh quanh chiếc cổng tối om như hũ nút.

Anh tập trung sử dụng khả năng <Phát hiện sự sống>, tuy anh có thể phát hiện vô số chấm đỏ thể hiện các pháp sư bên trong căn dinh thự, nhưng khó mà nói được liệu chúng có bao gồm Eda hay không. Chấm đỏ với lượng ma lực lớn nhất có thể là cô bé, nhưng anh không thể chắc chắn hoàn toàn. Đúng ra anh nên ghi nhớ đặc điểm của chấm đỏ biểu thị Eda khi còn có thể. Nhưng giờ có nghĩ về việc ấy cũng chẳng có tác dụng gì. Kiểu gì thì kiểu, anh chỉ cần tìm hết từng ngóc ngách của cái dinh thự này là xong.

Lecan quyết định đi vào từ cửa chính. Vào từ bên cửa hậu đương nhiên sẽ dễ dàng hơn, nhưng có đi vào từ cửa nào cũng đâu có gì quá quan trọng.

Anh lấy <Ngọc Bảo Hộ của Zana> ra, đút nó vào trong túi áo ngực, và đóng cúc lại.

Anh lấy <Găng Rồng Sấm> ra và đeo lên tay trái.

Anh gỡ bỏ thanh <Kiếm của Rusk> đang đeo bên hông, đút nó vào trong <Kho Chứa>, và lôi một thanh kiếm Thánh Ngạnh Ngân ra để thay thế nó.

Chiến Nhẫn Bạc lấp lánh trên ngón tay trái.

<Dao Găm của Harut> dắt trên thắt lưng.

Anh lấy ra một cái túi vải chứa đầy những viên Đá Ma thuật cỡ vừa và nhỏ rồi buộc nó lên thắt lưng.

Anh kiểm tra chiếc cổng bằng <Nhận Thức 3D>. Chiếc cổng này gồm hai cánh mở ra ở giữa, đang đóng chặt với một thanh then cổng dày từ phía trong. Chỉ cần phá hủy cây then cổng là xong.

Lecan giơ tay trái ra và niệm phép.

“<Hỏa Thương (Bandroux)>!”

Một cột sáng xuất hiện trong màn đêm và đâm xuyên qua giữa cánh cổng, phá vỡ cả chiếc cổng lẫn cây then cửa và rồi đâm xuống trước cửa chính của căn dinh thự tầm năm mươi bước, gây ra một vụ nổ lớn.

Với cánh tay trái vẫn chưa hạ xuống, Lecan niệm thêm một phép nữa.

<Chuyển (Torim)>.”

Cánh cổng từ từ mở sang hai bên trong khi phát ra tiếng động ì ạch.

Vì cánh cổng khá nặng, lượng ma anh cần dùng để mở hẳn nó ra trở nên lớn hơn so với dự tính.

Lecan thọc tay trái vào túi vải buộc bên hông, nắm đầy một tay đá ma thuật cỡ nhỏ và hấp thụ hết ma lực trong chỗ đá trước khi ném chúng đi.

Tiếng lạch tạch phát ra từ những viên đá ma thuật rơi trên con đường lát đá vang vọng trong đêm.

Anh sẽ sử dụng toàn bộ số đá ma thuật với kích cỡ trong tầm có thể dùng để hồi ma lực vào đêm nay. Không phải hà tiện làm gì.

Đuôi chiếc áo choàng <Gấu Vua> của Lecan bay phần phật trong gió đêm.

Ngay trước khi anh kịp đặt chân lên cửa chính, hai tên lính canh xuất hiện từ con đường lát đá bên phải.

“Tên lưu manh kia!”

“Mau đầu hàng đi!”

Cả hai tên đồng loạt vung kiếm về phía Lecan trong khi gào lên.

Lecan tung ra hai đường kiếm để chém đứt thanh kiếm trên tay hai tên lính canh. Với độ sắc bén phi thường của thanh kiếm Thánh Ngạnh Ngân, anh cảm giác như thể đang cắt giấy.

Lecan dồn ma lực vào tay trái và vung một vòng rộng, phẩy nhẹ lên đầu của hai tên lính canh trong một nhịp. Tuy Lecan coi đòn đánh đó chỉ là “phẩy nhẹ”, nhưng với hai người lính canh kia, nó chẳng khác gì một đòn có uy lực vô cùng lớn.

Tia điện tóe ra từ <Găng Rồng Sấm>, cả hai tên lính ngất lịm mà chẳng thể phát ra một tiếng kêu.

Lecan vẫn chưa có ý định tấn công căn dinh thự này. Anh mới chỉ đang ở giai đoạn tìm kiếm Eda mà thôi. Lecan sẽ chẳng thèm e ngại mà tàn sát toàn bộ những người có mặt trong dinh thự này nếu như anh tìm thấy Eda, nhưng anh chẳng việc gì phải làm thế nếu như con bé không ở đây. Thời khắc tắm máu vẫn chưa tới.

Khi anh đặt chân lên bậc cầu thang đá đầu tiên, trước mặt anh là một cái cửa đã hỏng đang đung đưa.

“<Hỏa Thương>.”

Anh thổi bay cánh cửa hỏng bằng một lượng ma lực nhỏ.

Lecan bước chân vào trong căn dinh thự và tiến thẳng tới cầu thang ngay trước mặt.

Chấm đỏ mạnh nhất nằm ở trung tâm của gian sau trong dinh thự này. Xem ra là ở tầng hai hoặc tầng ba, <Phát hiện sự sống> không thể chỉ rõ là tầng nào.

Trong khi anh đi lên cầu thang, vô số khuôn mặt ló ra từ lối vào. Nhưng có vẻ họ không có ý định tấn công anh. Xem ra bọn họ không phải binh sĩ.

Nhưng lạ thật, tốc độ phản ứng của những người sống trong dinh thự này quá chậm.

Có lẽ họ chẳng thể ngờ sẽ có ngày mình lại bị tập kích thế này.

Hoặc thậm chí, có lẽ Eda không ở đây.

Nhưng anh không thể cứ vậy mà quay về.

Ngay khi Lecan vừa đi hết cầu thang, một vài người từ trong dinh thự dần tiến tới chỗ anh.

Hành lang được xếp rất nhiều giá để nến, chúng chiếu sáng lên những kẻ đang tới.

Ba tên.

Gã đàn ông ở giữa trông có vẻ quen.

Ông ta là người quản gia đã tiếp đón họ trong buổi thăm bệnh hôm qua.

Tên là Kanner hay gì đấy.

Kanner khựng lại và nói với Lecan cùng ánh lườm lạnh ngắt trên khuôn mặt, như thể một người hoàn toàn khác.

“Cậu có việc gì mà lại dám đột nhập vào đây lúc nửa đêm thế này.”

Lecan tiếp tục bước đi trong khi trả lời.

“Tìm một thứ. Đi qua đây.”

Nếu như họ là thủ phạm đã bắt cóc Eda, kiểu gì họ cũng sẽ cố tìm cách lừa anh. Hay là, có hỏi ông ta cũng chẳng để làm gì.

Hai gã đàn ông đứng sau Kanner được trang bị giáp nhẹ, cùng với mỗi quần dài. Hẳn là họ đã vội vàng mặc giáp vào ngay khi hay tin có kẻ đột nhập. Họ đều đã tuốt kiếm sẵn sàng.

Cả hai bước lên phía trước để chắn cho Kanner.

Lecan cứ thế đi tiếp mà chẳng thèm để ý.

Hai gã kia vung kiếm lên, tấn công lecan từ hai phía.

Lecan nhanh chóng né sang phải, chém đứt kiếm của gã bên phải và mượt mà giơ kiếm lên trước khi vung nó xuống để loại bỏ kiếm của tên bên trái.

“<Hỏa Tiễn>.”

Lecan bắn ra hai phát <Hỏa Tiễn> từ đầu ngón tay, đâm thẳng xuống mu bàn chân của hai tên kiếm sĩ. Cả hai gào lên và khụy xuống. Khi họ vùng vẫy trong đau đớn, Lecan tiếp tục rút ngắn khoảng cách giữa anh và chấm đỏ kia thêm khoảng 20 bước.

Lại có thêm người dần tiếp cận anh.

Nhưng không một ai có ý định tấn công, một vài còn tỏ vẻ sợ sệt trong khi quan sát từ xa.

Nếu xem xét mức độ phản ứng yếu ớt kiểu này, có lẽ con bé không có ở đây thật.

Lecan bị chặn lại bởi một bức tường ở cuối con đường.

Anh nên rẽ sang trái hay sang phải.

Bên phải là cầu thang lên tầng. Còn bên trái sẽ dẫn anh vào sâu trong tầng này hơn.

Không biết liệu <Bản Đồ> có thể chỉ đường cho anh trong những tình huống thế này không đây.

Lecan đi sang bên phải. Một cầu thang lập tức lọt vào tầm mắt anh.

Anh đi theo nó lên tầng ba.

Với tay phải vẫn đang nắm chặt chuôi kiếm.

Thanh kiếm Thánh Ngạnh Ngân phát ra vẻ ma quái trước ánh sáng từ những giá nến.

Anh sắp tới chỗ của chấm đỏ đó rồi. Chắc chắn là ở tầng này.

Sớm thôi.

Anh sẽ sớm tới được chỗ của chấm đỏ kia.

Anh đã tới nơi.

Lecan sử dụng <Phát hiện ma lực> ngay trước cửa.

Ma lực này.

Là Eda!

Đúng là Eda rồi.

Đúng là con bé đã bị đưa tới dinh thự này.

“Eda!”

Không có phản hồi. Anh biết được con bé đang ngủ trên một chiếc giường nhờ vào <Nhận thức 3D>, hẳn là họ đã dùng cách nào đó để ép con bé ngủ.

Khi anh cầm lên tay nắm cửa và xoay, nó lập tức bị gãy. Đúng là anh có dồn sức vào tay, nhưng một phần là vì có gì đó cản nó lại. Cánh cửa đã bị khóa.

Với thanh kiếm vẫn còn trên tay phải, Lecan nhẹ nhàng đấm vào lỗ khóa của cánh cửa bằng tay trái.

Lecan chỉ định nhẹ nhàng đấm lên nó, nhưng sức tấn công của anh đã được nhân gấp đôi nhờ <Ngọc Bảo Hộ của Zana>. Lượng sát thương được tăng lên lớn hơn hẳn Lecan tưởng, một phần của cánh cửa và bức tường bị thổi bay cùng một tiếng động lớn.

Anh cố mở cánh cửa gần như đã hỏng, nhưng nó chỉ phát ra tiếng lạch cạch kỳ lạ mà không chịu nhúc nhích. Xem ra tác động vừa rồi đã làm cong phần bản lề. Lecan giật tung cánh cửa và ném nó ra ngoài hành lang.

Có một cô gái đang ngủ trên chiếc giường có màn trướng[note45489].

Một cô gái với cơ thể nhỏ, rất nhỏ nếu so với kích cỡ to bự của cái giường.

Một cô gái khác với diện mạo như hầu gái đang co rúm người trong góc phòng và run rẩy.

“Eda.”

Liệu Lecan có nhận ra anh đã nở một nụ cười trên môi ngay khi anh gọi tên cô bé không đây.

Có tiếng gì đó loạch xoạch vang lên, một cánh cửa dẫn tới căn phòng bên cạnh đột ngột ngột bật mở ra, và rồi kẻ lao ra là một gã trông như kỵ sĩ với giáp phục toàn thân cùng thanh kiếm trông khá nặng đang giơ trên đỉnh đầu.

Lecan định né sang và chém ngược lại hắn, nhưng nếu thế thì hắn sẽ đâm vào giường của Eda.

Lecan xoay người và xoáy sâu nắm tay trái của anh vào bụng tên kỵ sĩ bằng một cú đấm.

Cơ thể của tên kỵ sĩ gập thành hình < và bị thổi bay về phía sau, đâm xuyên qua bức tường đang chực chờ đổ xuống, đâm sầm vào tường hành lang và rồi rơi huỵch xuống đất.

Như anh biết thì chỉ có nhà vua mới có quyền phong tước kỵ sĩ, nên gã này hẳn chỉ là kỵ sĩ về mặt hình thức.

Lecan còn chẳng thèm liếc cây kiếm dưới sàn của gã kỵ sĩ nhái lầy một lần, vì anh còn đang bận kiểm tra khuôn mặt của người đang say ngủ dưới lớp màn trướng.

Khuôn mặt của Eda.

Khuôn mặt say ngủ trông yên bình làm sao.

Tuy nhiên, sau ngần ấy chấn động mà con bé vẫn không tỉnh lại thì đúng là lạ.

Lecan chuyển thanh kiếm sang tay trái, cho tay phải vào trong kho chứa, lấy một viên potion vàng ra và nghiền vỡ nó trên mặt Eda. Đây là loại potion có khả năng xóa hiệu ứng bất thường.

Khi chất dịch bán trong suốt bắn lên mặt Eda, hai mắt cô bé lập tức mở ra. Và chúng lập tức hướng về Lecan.

“Lecan!”

Eda bật khỏi chỗ vừa nằm và bấu vào cổ Lecan.

Rồi cô bé lập tức buông ra.

“Chỗ này là chỗ nào vậy anh?”

“Dinh thự Goncourt.”

“Goncoot?”

“Căn nhà chúng ta tới thăm bệnh hôm qua.”

“A, là căn dinh thự của ông lão phải không?”

Lecan tiếp tục theo dõi căn phòng và khu vực xung quanh bằng <Nhận thức 3D> trong khi nói chuyện với Eda. Cô hầu gái đang run rẩy trong góc phòng không có vẻ gì là sẽ tấn công.

“Phải rồi. Đã xảy ra chuyện gì?”

“Ừm, thì là, một vài người tìm tới và nói với em rằng họ có chuyện cần bàn với Lecan, một trong số họ làm gì đó sau lưng em trong khi em đang nói chuyện với người còn lại. Xong rồi rè một cái, và thế là em ngất đi. Đến lúc em nghĩ ‘họ bắt thóp mình rồi’ thì cũng muộn mất rồi.”

“Vậy sao. Cô đi được không?”

“Un.”

Eda di chuyển nhanh nhẹn như một con thú nhỏ và nhảy khỏi gường.

Hai chân của cô đang để trần. Chúng đã được lau rửa sạch sẽ.

Không biết với Eda thì sao, nhưng việc bị một người khác chạm vào cơ thể mình trong lúc anh đang mất ý thức là điều báng bổ và kinh tởm nhất trên đời này mà kẻ khác có thể làm với anh.

Eda đeo đôi giày được xếp cạnh giường vào và đứng dậy.

“Để anh phải chờ rồi! Mình đi khỏi đây thôi.”

“Ừm. Nhưng chúng ta phải đi ra đây một chút đã.”

Bình luận (0)Facebook