1_2
Độ dài 1,317 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-06 10:15:18
1
Ngày hôm sau, Lecan và Eda tìm tới bệnh xá sau khi đã dùng xong bữa sáng.
Người đón họ ở trước cửa vào là Jinga.
Jinga cất tiếng chào trước cả khi hai người kịp lên tiếng.
“Cô Norma đang thưởng thức trà tráng miệng sau bữa ăn. Xin hai người cứ tự nhiên.”
Họ được dẫn tới phòng đọc nằm sâu bên trong căn nhà.
“Thưa cô Norma. Anh Lecan và cô Eda có việc cần gặp cô.”
Dứt lời, Jinga lùi lại, Lecan và Eda bước vào trong phòng.
“Ơ. Lecan và Eda? Có chuyện gì xảy ra à? Chẳng phải hai người đi hầm ngục rồi sao”
Căn phòng này là nơi chuyên dùng để đọc sách. Các giá sách ở đây đều đầy ắp những quyển sách mà Lecan chưa thấy bao giờ. Một số quyển được đóng rất gọn và đẹp. Hẳn là chúng được làm ra bởi những người thợ đóng sách lành nghề. Và trong số ấy cũng có cả những cuốn sách trông có vẻ được đóng rất cẩu thả. Nhưng với Norma, có lẽ tất cả đều là những món bảo vật vô giá. Trên góc bàn còn có cả một đống tài liệu còn đang viết dở.
“Ở đây nghe chừng chật quá. Chúng ta nên chuyển ra phòng nghỉ gần vườn thì hơn.”
“Vâng thưa cô. Nếu vậy thì, thưa cô Norma. Xin cô hãy dẫn hai người họ tới đó.”
“Ừm. Lecan, Eda, theo tôi nào.”
Ngay khi Norma ra ngoài, ánh sáng từ đèn trên bàn và trần căn phòng liền tắt phụt.
Trong phòng nghỉ có một cái ghế rất lớn. Đủ lớn để Lecan có thể ngồi thoải mái.
Phong cảnh ngoài khu vườn thật đẹp làm sao. Từ tán cây trên cao cho tới lùm cỏ dưới thấp đều đang tắm mình trong ánh ban mai.
Hấp thụ tinh hoa từ đất từ trời, với phép màu gửi tới từ những tia nắng cùng ân điển được gió nhẹ nhàng lùa vào từng kẽ lá hàng cây, thảo dược dần dần lớn lên để một ngày trở thành vị thuốc cứu người. Phước lành được thần linh ban tặng cứ tiếp tục tuần hoàn như vậy.
Jinga mang tách trà mà Norma bỏ lại trong phòng đọc tới chỗ họ. Cùng với ba phần trà mới trên khay.
Sau khi đặt trà của Norma, Lecan và Eda lên bàn, ông ta đặt tách trà cuối cùng lên lên chiếc bàn phụ khuất trong góc khác và ngồi xuống cái ghế kế bên chiếc bàn ấy.
Jinga chẳng phải một quản gia hay người hầu. Không rõ ông ta được trả công thế nào, nhưng chắc chắn người đàn ông này không phải một người làm thuê thông thường. Ông ta là người làm những việc lặt vặt ở bệnh xá này, nhưng vai vế của ông ta cũng không hẳn là ở dưới Norma.
Thật vậy, việc ông ta có họ (Tauer) và thậm chí còn là một kỵ sĩ, vị trí xã hội của ông ấy chắc chắn là cao hơn hẳn Norma, người hiện tại chỉ còn là thường dân.
Có vẻ như Jinga đã từng là vệ sĩ của mẹ Norma. Khó mà đoán được Jinga nhìn nhận cô bé Norma khi ấy như thế nào trong thời gian làm vệ sĩ cho mẹ của cô.
Rồi người mẹ ấy đã phải giã từ cõi đời này, và Jinga trở thành vệ sĩ của Norma.
Có lẽ Jinga đã đi cùng cha con cô khi hai người trở lại thị trấn này. Khi ấy cha Norma đã cảm thấy thế nào, ông ấy cảm thấy nhẹ nhõm hay khó chịu? Chẳng còn ai có thể trả lời câu hỏi đó.
Nhưng, chắc chắn rằng sự hiện diện của Jinga chính là chỗ dựa vững chắc cho Norma. Đặc biệt là sau khi cha cô mất.
Với góc nhìn của một người ngoài cuộc, hai người họ có mối quan hệ rất hòa thuận. Hai cá nhân riêng biệt hẳn phải tốn một thời gian dài mới có thể gắn kết được một mối quan hệ như vậy, và nó không phải thứ một kẻ ngoài cuộc có thể cứ thế mà chà đạp.
Lecan ngẫm nghĩ những việc ấy một lúc và rồi nói thẳng vào vấn đề.
“Đêm qua Eda đã bị Gia tộc Goncourt bắt cóc.”
2
“…Hớ?”
“Eda và tôi đã tới chỗ Shira để bàn bạc việc tới hầm ngục vào buổi sáng. Sau đó, Eda về nhà, còn tôi tiếp tục luyện tập ma thuật dưới sự chỉ dạy của Shira và sau đó tới chỗ cô nhi viện, khi tôi quay về thì trời đã tối.”
Norma nháy mắt vài lần trong khi Lecan tiếp tục câu chuyện.
“Và chẳng thể thấy Eda đâu. Những món đồ có giá trị của con bé vẫn còn ở trong nhà, nên tôi vẫn chưa chắc khả năng con bé bị bắt cóc.”
“R-rồi thì sao?”
“Tôi đi kiểm tra dinh thự Goncourt. Và tìm thấy Eda ở đó. Con bé đã bị đánh ngất bằng một thứ gì đó. Tôi đánh thức con bé bằng một viên potion vàng.”
“Không ngờ là họ lại để yên cho anh tìm đấy.”
“Đương nhiên là không, tôi dùng vũ lực để tìm tới căn phòng mà Eda đang ngủ. Theo như con bé, người đưa tin từ Zepus tìm tới nhà bọn tôi để tìm tôi. Một tên đánh ngất Eda từ phía sau bằng một món ma cụ trong khi tên còn lại nói chuyện với con bé.”
“Trời đất ơi.”
“Tôi dẫn Eda tới phòng ngủ của Prado và yêu cầu họ giải thích.”
“Không ngờ là họ vẫn để yên cho anh đi qua đấy.”
“Rất nhiều tên đã tìm cách tấn công tôi. Bao nhiêu ấy nhỉ? Tôi không nhớ số lượng cụ thể, nhưng không có tên nào thực sự quá ấn tượng.”
“Tôi có thể tưởng tượng ra phần nào những gì xảy ra ở đó.”
“Lão quản gia Kanner gọi Zepus tới phòng ngủ. Zepus cho một tên sát thủ phục kích trên trần nhà hòng giết tôi. Tôi loại bỏ tên sát thủ bằng cách bắn một phát <Hỏa Thương> xuyên qua trần nhà.”
Eda thêm vào.
“Cả trần căn phòng lẫn nóc dinh thự bị khoét một lỗ to thế này này.”
“Anh định gây chiến với Gia tộc Goncourt sao Lecan?”
“Tôi cũng đã cân nhắc việc giết sạch những người có trong dinh thự. Nhưng sau khi tìm ra toàn bộ vụ việc trên là so Zepus, tôi quyết định giải quyết bằng cách giết một mình Zepus.”
“…Hơ?”
Mặt Norma biến sắc.
“Anh vừa nói cái gì cơ. Anh làm cái gì, với anh Zepus cơ? Xin hãy nói lại lần nữa đi.”
“Tôi chém rụng đầu hắn xuống đất.”
Norma mở trố mắt ra, không nhúc nhích lấy một li. Giống như một pho tượng.
“Tôi bắt Prado hứa hai việc. Một, không bao giờ làm phiền tới Eda thêm một lần nào nữa. Và việc còn lại là loại bỏ những kẻ giám sát Norma. Sau khi Prado hứa hai việc trên, tôi đã kiềm chế không giết ông ta nữa. Chuyện là như vậy.”
Jinga là người phản ứng với thông tin này.
“Người giám sát cô Norma?”
“Ờm. Zepus đã cho người giám sát Norma từ trước tới nay. Vì vậy nên họ mới biết tới việc tôi và Eda tới đây học tập. Họ còn tìm ra vị trí nhà chúng tôi ngay ngày đầu tiên.”
“Giờ tôi mới biết việc này. Thì ra đó là danh tính của những kẻ khả nghi mà tôi tỉnh thoảng cảm thấy.”
“À, đúng rồi, quên mất một chuyện. Norma.”
“Ơ. À, ừm?”
“Prado đã được tận mắt thấy <Thanh Tẩy> ở Lễ Thừa kế Ngai vàng. Vì vậy nên ông ta mới biết phép <Hồi Phục> của Eda thực chất là <Thanh Tẩy> ngay lập tức. Ông ta cũng đã biết phép <Hồi Phục> cấp cao như thế nào.”
“Ôi trời. Thì ra là vậy. Vậy ra là ông Prado đã biết rõ mọi chuyện ngay từ đầu rồi.”