Chương 1+2
Độ dài 1,776 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:44:59
1
Lecan đang do dự khi đứng trước cánh cửa.
Không có chuông cũng như đồ gõ cửa. Có nghĩa là, anh phải dùng tay gõ hoặc là gọi ai đó.
Tuy nhiên, liệu anh có nên gõ cánh cửa này không.
Lecan đang khá là do dự.
2
Trước khi tiến vào thị trấn Vouka vào ba ngày trước, Lecan đột nhiên ngừng di chuyển và hỏi Chaney.
"Này Chaney. Có phải có một số lượng lớn ma thú đang sống trong thị trấn này?"
"Eh, ma thú? Aah! Đúng vậy. Cậu thấy đấy, chúng là những ma thú đã được thuần hóa. Những con vượn được thuần hóa từ loài Vượn tay dài trong khi những con sói thì có nguồn gốc từ loài Sói cây. Mọi người thường không xem chúng là ma thú đâu, mà giống với vật nuôi hơn. Không phải là hiếm khi mà ở các thị trấn lớn, người ta nuôi nhốt sói hoặc là vượn ở trong nhà, nhưng theo tôi nghĩ thì chỉ có thị trấn này là có cả hai loài."
Khi Lecan thăm dò bên trong thị trấn với <Phát hiện sự sống>, anh đã thấy một số lượng đáng kinh ngạc các chấm màu xanh, thứ biểu thị cho ma thú. Một số nơi thậm chí có hơn 10 chấm tập trung với nhau. Ngoài ra, như mong đợi từ một thị trấn lớn, có một vài chấm đỏ biểu thị cho những người sở hữu mana. Thậm chí còn có một chấm đỏ cực kỳ mạnh mẽ đang lẫn vào trong những chấm xanh và đỏ khác.
Hỏi Chaney về điều này đồng nghĩa với việc Lecan tiết lộ rằng anh sở hữu một khả năng trinh sát đặc biệt, nhưng sau những gì đã xảy ra cho đến nay, có lẽ tự bản thân Chaney cũng đã nhận thấy điều đó. Khi ông ta nói, [Mọi người thường không coi chúng là ma thú đâu, mà giống với vật nuôi hơn], một điều mà bất kỳ ai cũng nên biết, có lẽ là do ông đã nhận thấy rằng Lecan thiếu đi thường thức ở nơi này.
Trong đêm đầu tiên tại thị trấn Vouka Lecan ở tại một nhà trọ mà Chaney đã sắp xếp. Nhà trọ không chỉ cung cấp bữa tối mà còn cả bữa sáng.
Anh đã nhận được phần thưởng của mình vào buổi trưa của ngày thứ hai từ Chaney, đó cũng là lúc Lecan nhờ Chaney giới thiệu cho anh một Dược sư lành nghề.
Chaney đã hỏi lý do tại sao, và Lecan đã nói về hoàn cảnh hiện tại của anh.
Anh đã có thể tự mình làm ra một số ma dược cấp thấp. Đó là một điều rất quan trọng đối với những ai thường xuyên dấn mình vào trong các trận chiến như anh. Tuy nhiên, do một hoàn cảnh nhất định, anh phát hiện bản thân đang ở rất xa quê nhà, một nơi với thảm thực vật hoàn toàn xa lạ, anh không biết làm thế nào để có thể tạo ra ma dược với những loài cây đó. Vì vậy, anh dự định sẽ đi học việc cho một Dược sư để có được các kỹ năng cần thiết. Anh cũng muốn tích trữ những loại ma dược mà anh không thể tự tạo ra được.
"Humm. Điều đó có nghĩa là cậu sẽ tiếp tục hành trình của mình một khi đã học được những gì cần thiết từ Dược sư đó à. Trong tình huống này thì cậu sẽ cần phải trả một khoảng phí cho họ nếu muốn theo học đấy."
"Đó là điều tất nhiên."
"Và để học từ một Dược sư giỏi thì học phí sẽ không rẻ đâu. Ah, nhưng mà chắc một mạo hiểm giả như cậu có thể xoay sở được chi phí hàng ngày cũng như học phí trong suốt quá trình học nhỉ. Cậu muốn học chế tạo loại ma dược nào."
"Phục hồi thể chất và mana. Chủ yếu là hai loại này."
"Được rồi. Hmm."
Sau khi suy nghĩ một lúc, Chaney đưa ra một tên của Dược sư.
Đó là một dược sư rất giỏi, nhưng lại không bao giờ nhận học trò vì một lý do nào đó.
Có rất nhiều người muốn theo học bà, ngay cả lãnh chúa cũng đã từng liên tục yêu cầu bà dạy cho cấp dưới của ông, nhưng dược sư đó đã từ chối và thậm chí đe dọa rằng sẽ rời khỏi thị trấn nếu họ tiếp tục như thế.
"Bà ta là người như thế đấy nên tôi nghĩ rằng khả năng mà Lecan-san được nhận sẽ không cao đâu. Nhưng mà những kỹ năng của bà ta lại rất ư là vượt trội so với các dược sư khác. Mặc dù có thể từ chối, nhưng tôi vẫn đang định nhờ bà ấy thu Lecan-san làm học trò. Bên cạnh đó thì ... à không, đừng bận tâm. Tôi sẽ thử hỏi bà ta ngay bây giờ. "
Lecan không thể yêu cầu gì thêm. Đối với anh, không có số tiền hay nỗ lực nào là quá nhiều để có thể học hỏi từ một dược sư lành nghề cả.
Vì Chaney bảo Lecan đợi một hoặc hai ngày, anh đã hỏi Chaney rằng anh phải tìm nhà trọ giá rẻ ở đâu.
"Tôi không quan tâm nếu chỗ đó chật chội hay là hôi hám. Càng rẻ càng tốt. Có thể tôi sẽ phải ở lại đây trong một thời gian dài."
“Haha. Nếu là Lecan-san thì dù nơi đó có hơi không an toàn một chút thì cũng không sao đâu nhỉ.”
Chaney khéo léo vẽ ra một bản đồ.
"Ở đây. Nó cách khá xa chỗ này, nhưng tôi chắc rằng Lecan-san sẽ có thể tìm ra mà không gặp vấn đề gì."
"Cảm ơn."
Vì tiền trọ hôm nay và bữa sáng của ngày mai đã được thanh toán, nên Lecan vẫn ở trong nhà trọ hiện tại, và ngay lập tức trả phòng vào sáng hôm sau, ngay sau khi dùng bữa xong.
Còn về cô mạo hiểm giả Eda, người đi cùng anh trong chuyến hộ tống Chaney, cô cứ ở trong nhà trọ suốt thời gian này. Có lẽ cô ấy đang ngủ.
Ngày hôm đó, Lecan dạo quanh thị trấn cho đến khi trời tối rồi mới đi đến nhà trọ mà anh đã được giới thiệu. Giá của nó rất rẻ, một xu đồng mỗi đêm.
Tuy nhiên, chiếc giường lại được lót rơm và không có mùi mốc, tấm trải giường cũng khá sạch sẽ. Thậm chí còn có nước trong chậu rửa mặt. Anh đã trả thêm tiền cho bữa tối và bữa ăn làm anh khá hài lòng với số tiền đã bỏ ra.
Ngày hôm sau, Lecan ngủ một chút để xua tan sự mệt mỏi tích lũy trong suốt chuyến đi, sau khi nói với chủ nhà trọ rằng mình sẽ quay lại vào buổi tối, anh tiến vào trung tâm thị trấn, đi tới một vài cửa hàng và mua những nhu yếu phẩm hàng ngày.
Anh trở về nhà trọ trước khi trời tối, trả tiền cho một đêm và trở về phòng của mình. Không phải căn phòng ngày hôm qua. Những nhà trọ như thế này sẽ không giữ lại phòng cho bạn ngay cả khi bạn đã nói rằng sẽ ở lại trong nhiều đêm.
Lecan ném đống nhu yếu phẩm đã mua vào trong <Kho chứa>.
Đột nhiên anh nhớ lại một cái gì đó và lấy một vài loại thực phẩm ra khỏi <Kho chứa> sau đó kiểm tra chúng. Xem ra không thể ăn được nữa. Anh cần phải vứt chúng đi. Lecan tiếp tục lấy ra thêm nhiều vật phẩm nữa và kiểm tra tình trạng của chúng. Thật không may, trong số đó có khá nhiều ma dược không còn sử dụng được nữa.
Người đưa tin của Chaney xuất hiện ngay khi Lecan đi xuống lầu để ăn tối.
Anh ta nhanh chóng đi đến phòng của Lecan và chuyển lại lời nhắn của Channey tại đó. Có lẽ đó là điều mà những người khác không nên nghe thấy.
Ít ra thì dược sư đó đã đồng ý gặp mặt Lecan và anh được đưa cho một bản đồ để đến chỗ của bà. Nhưng việc có được nhận làm học trò của bà hay không, điều đó còn tùy thuộc vào Lecan.
Lecan cũng được đưa cho một tấm bản đồ dẫn đến cửa hàng của Channey.
"Ông chủ tôi muốn cậu ghé qua cửa hàng một lát sau khi mà đã biết kết quả."
Nói xong, người đưa tin quay trở về.
Ngay ngày hôm sau, Lecan đã đi đến chỗ của Dược sư Shiira.
Vị trí nhà bà ta khá là phức tạp.
Nó nằm ở rìa của tường thành, cách xa khỏi con phố.
Các tòa nhà cũ và hoang vắng ở đây tạo thành một khu vực rất rắc rối. Những nơi thế này thường là chỗ ở của những người nghèo, có lẽ họ cũng không phải là chủ nhân của mấy tòa nhà này. Tấm bản đồ dẫn anh vào sâu bên trong một nơi như vậy.
Sau khi đi qua nhiều ngã ba trong những con hẻm chật hẹp, cuối cùng anh cũng đến một nơi được bao quanh hoàn toàn bởi hàng rào.
Loài cây mọc bên ngoài những hàng rào này có lẽ là những cây thuốc, nhưng chúng nhìn có vẻ chứa đầy chất độc.
Anh có thể thấy một ngôi nhà gỗ ở phía sau. Những ngôi nhà trong thị trấn này hầu hết được làm bằng gạch và đá, thật bất thường khi có một căn nhà làm bằng gỗ như vậy.
Nó dường như không có tầng hai, nhưng độ cao đó khá là bất thường đối với một ngôi nhà một tầng. Ở gần trung tâm của ngôi nhà, có một ống khói lớn hướng ra ngoài.
Dù có nhìn như thế nào đi nữa thì cũng không có con đường nào đi vào bên trong.
Nhưng theo lời giải thích trong bản đồ, thì anh có thể tiến vào bằng cách đẩy cái hàng rào ngoài cùng bên phải.
Sau khi đi qua hàng rào, một con đường bí mật được che giấu bởi vòm cỏ lộ ra.
Ở cuối con đường đó, có một cánh cửa.
Nhưng, trong tất cả các nơi, tại sao lại là chỗ này.
Lecan đã cảm thấy nghi ngờ ngay từ khi mới nhìn thấy tấm bản đồ.
Đây là nơi mà anh không muốn đến gần nhất, nhưng tấm bản đồ đã dẫn anh đến đây. Có thứ gì đó sở một hữu lượng mana vượt trội, không khác gì những con trùm mạnh nhất của hầm ngục đang ở chỗ này.