Chương 1+2+3
Độ dài 1,908 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:44:38
1
“N, Này cậu.”
Lecan ngừng bữa ăn của mình và ngẩn đầu lên.
Có ba người đàn ông mặc trang phục của nông dân đang đứng trước mặt anh. Người nói chuyện với anh có vẻ là người lớn tuổi nhất ở đây.
“Cậu có phải là một Jiitol?”
Jiitol về cơ bản giống với mạo hiểm giả trong thế giới cũ của Lecan.
“Đúng vậy.”
“Ch, Chúng tôi có một chuyện muốn nhờ cậu.”
Lecan nheo mắt lại và chờ cho người đàn ông tiếp tục.
“Cậu thấy đấy, có một con Zaag đã xuất hiện ở gần làng chúng tôi, cậu có thể giải quyết nó được không?”
“Zagg là con gì?”
“Cậu là một mạo hiểm giả nhưng cậu thậm chí không biết Zagg ư?”
“Tôi đến từ phía bắc nên không rõ các chủng loài ma thú ở đây.”
“V,Vậy sao.”
Lecan bảo cả ba người ngồi xuống rồi tiếp tục dùng bữa trong khi nghe câu chuyện của họ.
Zagg là một loài Vong linh rất hay gặp.
Trong chuyến hành trình của mình, Lecan đã biết được sự khác nhau giữa <Vong linh> và <Ma thú>.
Cơ bản thì Vong linh cũng là một chủng loại Ma thú, nhưng chúng lại không giống Ma thú chút nào. Trong khi Ma thú cần tìm kiếm thức ăn và sinh sản như các loài thú thông thường khác. Thì trái lại, Vong linh là một dạng tồn tại giống như linh hồn vậy, chúng được sinh ra một cách tự nhiên bên trong các khu rừng hay hầm ngục, và bất kể nhìn ở góc độ nào chúng chẳng hề giống với sinh vật sống. Tuy nhiên, cả Ma thú và Vong linh đều tấn công con người, chúng sẽ luôn bị tiêu diệt bất cứ khi nào được tìm thấy mà không có ngoại lệ.
Zaag có bề ngoài trông khá giống con người nhưng chúng không có mắt và trên đầu có sừng. Chúng cực kỳ khỏe và rất khó bị tiêu diệt.
Có một con đã xuất hiện ở gần làng của những người nông dân này. Nạn nhân đầu tiên là một đứa trẻ. Ban đầu, họ cứ nghĩ là do lũ thú rừng gây ra nhưng một người phụ nữ đã bị tấn công khi đi sâu vào rừng, người chồng đã chứng kiến toàn bộ sự việc và theo lời anh ta, thứ tấn công họ là một con Zaag. Một nhóm dân làng đã tập hợp lại để tiêu diệt con quái vật nhưng họ không thể tìm thấy nó.
Nếu cứ tiếp tục thế này, họ sẽ không thể tiến vào rừng để kiếm sống được. Vì vậy, họ đành phải đi đến thị trấn để thuê một mạo hiểm giả.
“Phần thưởng là một đồng bạc. Đây là mức cao nhất mà chúng tôi có thể bỏ ra rồi.”
Một đồng bạc đủ để ở năm đêm trong một nhà trọ rẻ tiền, ba đêm nếu có thức ăn. Cái giá này là quá rẻ mạc để mà đặt cược mạng sống của mình. Tuy nhiên, đối với Lecan, đây lại là một cơ hội tốt để có thêm kinh nghiệm chiến đấu.
“Có chỗ nghỉ qua đêm và đồ ăn chứ?”
“T,Tôi sẽ chuẩn bị.”
“Được rồi, tôi chấp nhận.”
2
20 ngày đã trôi qua kể từ khi Lecan bắt đầu chuyến hành trình.
Anh đang tiến về khu vực trung tâm của quốc gia này. Mục tiêu hiện tại của anh là tìm kiếm một dược sư lành nghề tại một thành phố lớn để học việc.
Có năm đồng vàng trong túi quà chia tay mà lãnh chúa đã đưa cho anh. Mỗi đồng vàng có thể đổi được 100 đồng bạc, đó là một số tiền khá lớn. Đưa cho Lecan năm đồng vàng có lẽ cũng đã là một gánh nặng đối với một lãnh chúa vùng quê như ông.
Cái túi còn lại chứa 28 đồng bạc, đây là phần thưởng anh nhận được do số ma thạch mà anh cung cấp, Lecan không nhớ anh đã đưa ra bao nhiêu ma thạch nhưng số lượng đồng bạc này có vẻ có giá trị lớn hơn số ma thạch đó.
Ít nhất, trong tương lai gần, anh sẽ không rơi vào tình trạng khó khăn về tài chính. Anh có thể từ từ mà tận hưởng chuyến đi.
Tuy nhiên, Lecan lại hoàn toàn thiếu đi những thường thức ở thế giới này. Trước hết anh cần thu thập và tích lũy kinh nghiệm trong khi làm mạo hiểm giả. Vì vậy, vụ việc lần này là một cơ hội đối với Lecan.
Ba người nông dân vừa rồi sống trong một ngôi làng có tên là Gasko, cách chỗ này khoảng nửa ngày đi bộ. Hội mạo hiểm giả lại nằm ở một thị trấn cách đây khá xa, vì vậy, thay vì đi đến đó, họ đang tìm kiếm một mạo hiểm giả trong thị trấn này, và họ đã bắt gặp Lecan.
Vóc dáng cao lớn của Lecan rất nổi bật. Cùng với khuôn mặt dữ tợn và trông giống như một con thú của anh. Điều này làm cho mọi người xung quanh sợ hãi, nhưng đó cũng là điều khiến anh trông đáng tin cậy trong mắt của ba người nông dân.
3
Khi đi đến làng Gasko thì mặt trời cũng đã lặn.
Bữa tối mà dân làng cung cấp cho anh là súp cùng với bánh mì cứng. Vị của nó dở tệ nhưng có lẽ đối với những người nông dân này, đó đã là một bữa ăn sang trọng.
Chỗ ngủ của Lecan là một cái chuồng ngựa cũ ở góc làng. Mùi ẩm mốc khắp nơi còn đống rơm rạ để ngủ thì ẩm ướt, nhưng với Lecan, người đã dành gần như cả đời mình để làm mạo hiểm giả, thì thế này cũng ổn rồi.
Sáng hôm sau, Wazz, người mà đã nói chuyện với Lecan trước đó đến chuồng ngựa để đánh thức anh.
Do chỉ vừa mới bình mình, ông ta khá bất ngờ khi thấy Lecan đang tập vung kiếm trước chuồng ngựa.
“T, Tôi sẽ dẫn cậu đến chỗ khu rừng. Nơi mà người phụ nữ bị tấn công.”
“Ừm”
Lý do mà Wazz đến sớm thế này là vì ông muốn Lecan tiêu diệt con quái vật rồi rời khỏi làng càng sớm càng tốt. Lecan cũng không có ý định dừng chân tại đây quá lâu, anh nhanh chóng mặc áo choàng của mình vào. Lecan đang cân nhắc có nên đặt túi hành lý vào trong <Kho chứa> hay là mang theo bên mình, anh không muốn để lộ ra việc mình có <Kho chứa> nhưng nếu mang túi hành lý theo sẽ làm cản trở anh trong quá trình chiến đấu, có lẽ anh sẽ để cái túi hành lý ở lại đây. Cũng chẳng mất mác gì nhiều cho dù nó có bị trộm, mặc dù anh cũng không muốn mất những bộ đồ mà gia tộc Zaidmahl đưa cho anh.
Nơi con quái vật xuất hiện khá gần lối vào khu rừng, cách ngôi làng chưa tới 1000 bước. Khi biết nạn nhân bị tấn công ở gần như thế này, không có gì lạ khi họ lo lắng như thế.
“V,vậy. Chúc may mắn. Tôi trở về làng trước đây.”
“Tìm được rồi.”
“Eee?”
“Tôi tìm thấy thứ gì đó khá giống với ma thú. Có lẽ là con Zaag mà ông nói trước đó. Đợi ở đây một chút.”
Có một chấm xanh xuất hiện trên phạm vi của <Phát hiện sự sống> từ lúc nãy, cách chỗ này khoảng 300 bước.
Đến gần hơn, có thứ gì đó đang khom mình bên trong bụi rậm cạnh một gốc cây khổng lồ.
Khi Lecan rút kiếm ra, thứ đó đột ngột đứng dậy.
Nó có hình dạng hơi giống con người, tuy nhiên trên đầu nó lại mọc sừng.
Nó không có mắt, thay vào đó là những cái lỗ. Phía bên trong tối đen như mực, không có cách nào biết được bên trong có thứ gì. Con quái vật này ắt sở hữu loại năng lực trinh sát nào đó mà không cần sử dụng mắt. Trên mặt nó có một phần nhô ra trông giống mũi.
Miệng của nó rất lớn nhưng Lecan không thấy cái răng nào. Tuy nhiên nó được xem là chủng loại ăn thịt người, nên có lẽ nó có cách thức để cắn.
BO~~O~~U~~
Trong khi nhìn chằm chằm vào khoảng không, con Zaag giờ hai tay lên và hét lớn.
“Hii, hii.”
Ở đằng sau, Wazz ngã gục xuống đất do sợ hãi.
Lecan không hề cảm thấy thứ gì từ tiếng hét của con Zaag.
Tiếng hét kỳ lạ này giống với âm thanh được tạo ra khi gió lùa vào những hốc cây, nhưng bằng cách nào đó nó khiến người nghe cảm thấy u sầu một cách kỳ lạ.
Nhưng dù sao đi nữa, con Zaag này khá lớn.
Có lẽ nó là cá thể đột biến trong loài. Nó cao ngang ngửa với Lecan, trong khi bề ngang thì gấp đôi.
Toàn bộ cơ thể con quái được bao bọc bởi một lớp vải sần sùi, nhưng nhìn kỹ lại thì có lẽ đó là da của nó.
Lecan cắt đứt cánh tay trái của nó ngay lập tức, nhưng hình như nó không hề bị ảnh hưởng bởi cơn đau mà tiếp tục tấn công Lecan.
Lecan lùi lại và tập trung quan sát con quái.
Nó di chuyển khá chậm.
Lecan chặt một nhánh cây, nhanh chóng loại bỏ phần lá để làm thành một ngọn giáo và đâm thẳng vào con Zaag.
Con Zaag rút cái giáo ra với cánh tay còn lại.
Vì di chuyển rất chậm chạp nên một người bình thường có thể dễ dàng thoát khỏi nó. Tuy nhiên, nó rất khỏe, đủ để đánh gục bất cứ ai chỉ với một đòn. Thậm chí có thể tử vong nếu đòn đó đánh trúng chỗ hiểm.
Sau đó, Lecan tiếp tục sử dụng cái nhánh cây lúc nãy và nghiên cứu cách đánh của con Zaag.
Không có gì nằm ngoài dự đoán của anh, nó chỉ có thể thực hiện các đòn tấn công đơn giản, đối mặt với hàng chục con cùng một lúc cũng không phải là vấn đề lớn đối với Lecan.
Không hề có máu chảy ra từ vết thương. Xem ra nó hoàn toàn không phải sinh vật sống.
Anh cắt đầu nó.
Sau khi con Zaag đã chết, Lecan không hề tìm thấy viên ma thạch nào mặc dù đã sử dụng <Phát hiện ma lực>.
Có vẻ như ma thạch không được tạo ra khi Vong linh chết đi.
Con quái vật vỡ vụn thành cát.
Lecan trở về chỗ Wazz đang run rẩy.
“Tôi đã hoàn thành công việc.”
“V,vâng.”
“Đưa tôi thù lao.”
Qua lần này, Lecan phát hiện ra rằng con Zaag có thể bị phát hiện bởi <Phát hiện sự sống>. Điều này có nghĩa là các loài Vong linh khác cũng vậy, và màu là xanh lam. Năng lực <Phát hiện sự sống> của Lecan hiển thị những người sở hữu mana với màu đỏ, màu đỏ nhạt với những người không có mana. Màu xanh lục đối với động vật bình thường và màu xanh lam đối với ma thú.
Nói cách khác Zaag cũng được xếp vào nhóm ma thú. Những chủng loài phi nhân loại mà sở hữu mana cũng được hiển thị với chấm xanh lam. Có thể sẽ có những ngoại lệ trong tương lai, Lecan không chắc chắn được, nhưng hiện tại, anh chỉ nên coi những thứ hiện thị dưới chấm xanh lam là kẻ thù.