The wolf won't sleep
支援BIS (ShienBIS)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

1

Độ dài 1,772 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-12 12:15:03

“Tôi là Vandam. Cấp Bạc. Còn tên này là Zeki. Cũng ở Cấp Bạc. Bọn tôi là thành viên trong Thương hội của Chaney. Tôi xin phép nhận trọng trách chỉ huy nhiệm vụ hộ tống lần này.”

Dù không được như Lecan, Vandam vẫn có một cơ thể rất rắn chắc mà cân đối, với vóc dáng nở nang vững chãi. Khí chất đàn ông của anh ta được tôn lên nhờ bộ râu đen. Trên đầu đội một chiếc mũ rộng vành cùng thanh kiếm dài giắt trên lưng.

Zeki là người đàn ông nhỏ con vận chiếc áo choàng với dáng vẻ như một pháp sư. Anh ta có mái tóc đen bóng mượt một cách kỳ lạ.

“Anh Vandam, lâu rồi mới gặp lại. Đương nhiên anh trọng trách thủ lĩnh sẽ là của anh rồi. Chúng tôi xin tuân theo chỉ đạo của anh.”

“Cảm ơn cô đã hiểu cho. Chà, có cô Nike đi cùng đúng là yên tâm hơn hẳn.”

“Xem nào, có vẻ như tôi không cần phải tự giới thiệu nữa nhỉ. Cái tên có bản mặt phát sợ này là Lecan. Anh ta là một kiếm sĩ, nhưng cũng có thêm vài chiêu trò này nọ giắt trong túi. Anh ta có khả năng phát hiện địch rất xuất sắc. Còn đây là Eda, một cung thủ. Cả hai đều đang ở Cấp Đồng.”

“Hân hạnh được gặp hai người. Chà, có vẻ như đến giờ khởi hành rồi. Còn về phần đội hình thì, thứ tự sẽ là tôi, Lecan, Eda, cỗ xe, Zeki và rồi đến Nike được không?”

“Ừm.”

“Tốt lắm, xuất phát thôi.”

Tổ đội của họ đi khỏi cổng thành phía nam. Ở phía nam Thị trấn Vouka có một con đường lớn, và nếu cứ đi theo con đường này tại điểm tới của họ, Vantaroy, với quãng đường tương tự về phía tây nam, người ta sẽ tới được kinh đô của vương quốc.

Hôm qua Lecan đã mua một tấm bản đồ. Tấm bản đồ này chỉ cho người ta biết đại khái vị trí của phân nửa các thị trấn nằm ở phía bắc vương quốc mà chẳng hề có chút thông tin nào về đường đi hay địa hình.

Theo như tấm bản đồ, thị trấn hầm ngục Tsubolt nằm ở phía đông nam của Vantaroy. Nó chính là thị trấn xây quanh <Hầm Ngục của Kiếm>. Nếu so sánh khoảng cách Vouka-Vantaroy và Vantaroy-Hầm ngục Tsubolt, có vẻ như cái sau có lớn hớn một chút, nhưng cũng chỉ là kẻ tám lạng người nửa cân. Bởi vậy nên ban đầu Lecan khá khó hiểu, vì chuyến đi từ Vouka tới Vantaroy bằng xe ngựa chỉ mất khoảng bảy ngày, ấy vậy mà từ Vouka tới Tsubolt bằng xe ngựa lại mất tới một tháng.

Nhưng ngẫm lại, người đánh xe sẽ thường xuyên dừng chân tại các điểm nghỉ để đón và trả khách, và còn để giữ an toàn cho chuyến đi ấy. Chẳng thể nào đem ra so sánh với một chuyến xe ngựa tư nhân luôn ưu tiên tốc độ lên hàng đầu.

Xem ra Hầm ngục Tsubolt ở gần hơn anh tưởng. Xem ra chẳng mấy mà anh sẽ có thể ghé thăm nó.

Lecan cũng tìm thấy và mua được một thứ nữa vào hôm qua, một tấm <Bản đồ Hầm ngục Vương Quốc Zaka>[note42384].

Tấm bản đồ này cũng không biểu thị các con đường, vị trí của những con sông hay nơi có núi đồi, thành ra người ta cũng chẳng thể nào dùng nó để xác định vị trí, nhưng với lượng lớn thông tin về vị trí của các hầm ngục có trong vương quốc, xem ra nó lại là tấm bản đồ làm Lecan hứng thú nhất.

Theo như những gì có trong tấm bản đồ, có tổng cộng 32 hầm ngục đang nằm dưới sự quản lý của quý tộc trong vương quốc. Trong đó có tám hầm ngục được gọi là Đại Hầm Ngục với số tầng lớn hơn 100. Và còn có cả những hầm ngục nhỏ nằm ngoài kiểm soát của quý tộc không được vẽ trên bản đồ, với số lượng vào khoảng 150 hầm ngục.

Hầm ngục Tsubolt là một Đại Hầm Ngục với tổng cộng 120 tầng.

Ngoài ra còn có một hầm ngục với cái tên Ninae nằm ở phía đông nam Thị trấn Vouka. Số lượng tầng của hầm ngục này không được đề cập, nhưng hẳn là phải dưới 100 tầng. Quãng đường để tới chỗ nó còn gần hơn cả Vantaroy. Lecan quyết định sẽ tới xem qua hầm ngục này khi có thời gian.

Cũng đã kha khá thời gian kể từ khi cỗ xe ngựa rời khỏi thị trấn, Orst, người đứng đầu chuyến đi này ra hiệu cho Vandam dừng cỗ xe lại.

“Chúng ta cùng nghe qua chi tiết nhiệm vụ thôi nhỉ. Tôi là Orst, đại diện của Giám Đốc Chaney. Người đánh xe của chúng ta là Ghett, anh ta đã làm việc cho thương hội của chúng tôi từ lâu. Địa điểm lần này là Thị trấn giao thương Vantaroy, nhưng có vẻ như các bạn cũng đã để ý, hàng hóa của chúng ta không hề nhiều.”

Orst tiếp tục giải thích thật điềm tĩnh. Mặt hàng chủ chốt lần này chính là những vật phẩm hầm ngục mà Lecan kiếm được từ những tầng tầm trung và tầm thấp tại Hầm ngục Golbul. Mục tiêu của chuyến đi lần này không hẳn là thu lời, mà là tạo mối quan hệ với những thương nhân có ảnh hưởng tại Vantaroy, chính vì vậy mà việc có thể vận chuyển chỗ hàng hóa này tới điểm đến được đặt lên hàng đầu, và họ chỉ bắt đầu xuất phát khi đã tìm đủ số mạo hiểm giả phù hợp cho nhiệm vụ.

“Tôi xin phép thành thật với các bạn, một nguồn thông tin nhất định đã chỉ ra rằng có một đối thủ đang bày mưu tập kích chuyến hàng này. Kẻ này có lượng gia tài vô cùng dồi dào. Chính vì vậy, nên chúng tôi dự đoán những kẻ tập kích chuyến hàng này sẽ rất lành nghề. Chúng ta chắc chắn sẽ gặp phải tập kích, nên xin các bạn hãy ghi nhớ việc ấy trong khi tiếp tục nhiệm vụ hộ tống này.”

Cuối cùng Lecan cũng hiểu sau khi nghe anh ta giải thích. Phần thưởng cho Lecan, Eda và Nike là năm đồng vàng cho ba người bọn họ, một số tiền lớn. Anh vẫn cứ thắc mắc liệu họ có thể thu được chút lợi nhuận nào khi thuê mạo hiểm giả không thuộc về thương hội của mình với số tiền lớn như vậy. Nhưng xem ra là họ phải có lý do nên mới sẵn sàng xén bớt lợi nhuận để đảm bảo sự an toàn.

Orst đương nhiên là ngồi bên trong cỗ xe, còn Ghett ngồi trên ghế của người đánh xe. Vandam và Zeki cưỡi trên ngựa của họ, còn Lecan và Nike thì chạy theo.

Eda đang di chuyển rất tốt.

Khi cả hai tham gia vào nhiệm vụ hộ tống lúc trước, cô ấy di chuyển vô cùng thừa thãi, khiến cho bản thân chẳng mấy mà thấm mệt.

Nhưng giờ cô ấy có thể dễ dàng vọt từ bụi cây này qua đám cỏ khác mà bám theo cỗ xe, như thể đã quen với công việc này từ lâu.

Ban đầu, họ được chỉ dẫn rằng cả nhóm sẽ qua đêm trong một thị trấn hay một ngôi làng nào đó trên đường, nhưng đột nhiên họ lại được ra lệnh chuẩn bị cắm trại ngoài trời.

Vandam trưng ra vẻ mặt vô cùng bất ngờ khi Orst ra lệnh chuẩn bị cắm trại mặc dù trời vẫn còn chưa trở tối. Nhưng là một mạo hiểm giả lành nghề, anh ta lập tức dẫn cả nhóm tới một khu vực phù hợp để bắt đầu dựng trại.

“Để việc sử dụng <Đánh Lửa> và <Đèn Đốm> cho em. Cho anh biết, em có thừa phứa ma lực luôn đó. Cứ để dành ma lực đi anh Zeki.”

“Xin cảm ơn.”

Khi Eda bắt đầu châm lửa, Zeki giật thót người và tung ra một câu hỏi.

“Khoan đã. Em không niệm chú à.”

“Hơ?”

“Em không hề niệm thần chú của ma thuật.”

“Em có mà. Em vừa mới niệm <Đánh Lửa (Yutel)> đây thây.”

“Đó mới chỉ là niệm tên của ma thuật để phát động nó thôi. Tôi đâu có thấy em niệm phần thần chú dùng để quy tụ ma lực và kết cấu ma thuật.”

“Hơ? Nhưng đây là cách thầy của em dạy, nên em cứ tưởng đây là cách mọi người dùng ma thuật chứ?”

“Em có thể cho tôi biết tên vị sư phụ đó không?”

Lecan lắc đầu.

Để ra hiệu cho Eda không được trả lời câu hỏi ấy.

“Xin lỗi nhé, nhưng em phải từ chối trả lời câu hỏi đó.”

“Tôi hiểu rồi. Xin lỗi em.”

Một lát sau, khi Eda đặt <Đèn Đốm> ở cả bốn góc của khu trại, Zeki nhìn cô ấy mà ngạc nhiên tới trố mắt ra. Orst cũng bất ngờ chẳng kém và cất lời.

“Ôi chao, quả là bất ngờ. Em có thể dễ dàng sử dụng liên tục nhiều thế này mà chẳng đổ lấy một giọt mồ hôi. Khả năng kiểm soát thật là chuẩn xác. Liệu bể ma lực của em có sao không?”

“Không sao hết. Và em còn có thể thoải mái giữ cho chúng phát sáng cả đêm cơ.”

“Chẳng phải chúng sẽ biến mất khi em đi ngủ sao?”

“Hơ? Em nghĩ là kể cả lúc em ngủ chúng vẫn sẽ sáng thôi. Mọi người ai cũng nói vậy mà.”

“V-Vậy sao.”

Cảnh tượng ma thuật của Eda làm mọi người bất ngờ, kỳ lạ thay, lại làm Lecan cảm thấy trong lòng có chút tự hào.

Và đồng thời, việc ấy làm anh ngộ ra những ma thuật mà anh dạy cho cô bé đều ở cấp độ vượt trội hơn hẳn mức thông thường của thế giới này.

Lecan thu thập củi khô và thắp một đống lửa.

Vandam đặt cọc buộc túi thơm đuổi ma thú tại bốn góc trại và bắt đầu nấu ăn.

Orst tiếp tục ở cạnh chỗ hàng hóa suốt từ đầu tới giờ.

Ghett chăm sóc cho lũ ngựa kéo xe.

Zeki chăm sóc cho ngựa của Vandam và anh ta.

Eda canh chừng khu vực xung quanh.

Nike chạy qua chạy lại giúp đỡ mỗi người một chút.

Chuyến hộ tống này có khởi đầu rất suôn sẻ.

Vandam, Nike, Lecan, Zeki và Eda thay phiên nhau trông chừng ban đêm.

Đêm hôm ấy không có cuộc tập kích nào.

Bình luận (0)Facebook