10_11_12
Độ dài 1,205 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-17 16:45:04
10
“Chuyện là vậy.”
“Thế à. Vậy thì chúng ta chẳng thể giúp được gì rồi.”
“Nào, dạy tôi phép <Hồi Phục> đi. HỒI PHỤC.”
“À, còn thứ này.”
Lecan lấy món ma pháp cụ có hình dáng kỳ lạ ra khỏi <Kho Chứa>. Nó là món vũ khí có khả năng phóng ra ma thuật hệ lửa.
“Anh lấy được nó ở đâu thế.”
“Thôi nào, hai người vẫn chưa nói chuyện xong à. Chúng ta tập phép đi mà, đi mà.”
“Kiếm được từ một tên tập kích bọn tôi vào lần đầu tiên hộ tống Chaney.”
“Vậy à. Thế thì chúng ta có thể dùng nó.”
“Ôi, <Hồi Phục>. Không thể tin nổi là mình sẽ có thể dùng nó.”
“Midosco nói rằng nó bị hỏng rồi phải không.”
“Phải. Rằng ma cụ ấy chẳng có tác dụng gì, và bỗng dưng vỡ vụn ra khi hắn ta đang kiểm tra nó. Ấy thế mà khi bị yêu cầu mang những mảnh vỡ tới đây, hắn lại viện cớ là mình đã ném đi mất rồi.”
“Chắc chắn một mạo hiểm giả có thể sử dụng <Hồi Phục> sẽ được người ta tung hô hết lời cho xem.”
“Có cách nào chứng tỏ nó là đồ thật không?”
“Mỗi vũ khí ma thuật được làm ra đều đã được dập một mã số. Ở đây này. Đây chắc chắn là một trong số những vũ khí mà tôi đưa cho lãnh chúa. Giả dụ như người ta tìm thấy nó ở trong dinh thự của Midosco, anh nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra.”
“H-ồ-i P-h-ụ-c. H-ồ-i P-h-ụ-c.”
“Làm hỏng những món vũ khí có uy lực vô cùng mạnh mẽ được lãnh chúa đích thân bỏ một lượng tiền lớn ra để mua và đưa cho mình cất giữ, ngay từ việc ấy đã là một trọng tội rồi.”
“Cô nói phải. Và chưa hết, việc món vũ khí đã hỏng chỉ là dối trá, thực ra hắn đã đem giấu nó đi.”
“Ồ đúng rồi, trước giờ em chẳng dùng trượng phép lúc sử dụng ma thuật lần nào, như vậy có sao không?”
“Hắn ta sẽ bị nghi ngờ là đang âm mưu phản loạn.”
“Eda em à. Trượng phép đúng là rất tiện lợi. Nó giúp người pháp sư kết cấu ma thuật dễ dàng hơn và nhờ đó phát động được ma thuật mạnh mẽ hơn. Nhưng nếu em lạm dụng trượng phép, cả bể ma lực lẫn kĩ năng ma thuật của em sẽ khó mà phát triển được. Một pháp sư mới vào nghề không nên dùng tới trượng phép. Rồi chúng ta sẽ tìm được một cây trượng hoặc đũa phép tốt cho em thôi.”
“Cảm ơn chị nhiều-ssu.”
“Lecan. Tôi có chút việc cần phải giải quyết. Anh nhớ dạy phép <Hồi Phục> cho Eda đi đấy, rõ chưa.”
“Hoan hô.”
“Không. Trước tiên chúng ta phải tới Hội Mạo Hiểm Giả đã. Cô cũng phải đi cùng.”
“Nhưng mà tại sao cơ.”
“Tai cô đúng là chỉ để làm cảnh.”
11
“Xin chúc mừng, nhiệm vụ đã hoàn thành. Xin các bạn hãy nhận phần thưởng trực tiếp từ khách hàng. Nhưng trước hết, với thành tựu này, anh Lecan đã được thăng lên Cấp Bạc. Xin anh hãy quay lại Hội vào ngày mai để nhận Thẻ Mạo Hiểm Giả mới nhé.”
“Ơ. Còn em thì sao? Em cũng phải được thăng cấp chứ.”
“Không được.”
“Ơ kìaaa. Aira thân mến à. Thôi nào. Rõ ràng em hoàn thành nhiều nhiệm vụ hơn Lecan mà, phải không, phải không.”
“Chúng tôi vẫn còn lưu giữ kết quả các nhiệm vụ mà em thất bại khi mới bắt đầu đó. Tỉ lệ hoàn thành nhiệm vụ của anh Lecan là 100%, và anh ấy luôn được khách hàng đánh giá rất cao nữa.”
“Uuu. Thôi nào, chị có thể làm gì đó được không.”
“Không có đâu. Mà này, anh Lecan, có một nhiệm vụ được đề cử cho anh từ trại trẻ mồ côi đó. Họ muốn anh tới chơi với đám trẻ thêm lần nữa.”
“Từ chối.”
12
“Mọi người về rồi đó à.”
“Bọn em về rồi đây-ssu.”
“Thế nào?”
“Tôi đã sắp xếp rồi. Phần còn lại sẽ ra sao phụ thuộc hoàn toàn vào lãnh chúa.”
“Vậy à.”
“Nào, Lecan. Anh mau bắt đầu buổi học <Hồi Phục> đầu tiên cho Eda đi chứ.”
“Sư phụ Lecan! Xin ngài chỉ dạy!”
Lecan đang cân nhắc.
Nếu như anh dạy cho con bé giống y như cách mình được dạy, chắc chắn con bé sẽ không hiểu gì.
Cách dạy cho con bé cần thiên về bản năng và hành động hơn.
Nike đã cho anh biết yếu tố cốt lõi để phát động ma thuật này, đó là dựa vào lời nguyện cầu của người sử dụng sâu đậm tới bao nhiêu.
Vậy thì hẳn là.
“Eda.”
“Ừm?”
“Coi như một ai đó cô yêu thương đang ở đây.”
“Y-yêu thương là-là sao. Không có ai hết.”
“Mẹ của cô, cha của cô, anh chị em, hoặc thậm chí là bạn bè đều được. Kể cả nếu người ấy không còn sống.”
“Aaa? À, rồi, ý anh là kiểu đó hở. Vậy thì, có lẽ là bố.”
“Cha của cô đã dính một vết thương.”
“Ớ.”
“Vết thương đang làm ông ấy rất đau. Vô cùng đau. Nhưng sẽ chẳng có ai tới giúp ông ta.”
“N-Nhưng tại sao. Tại sao không ai giúp ông ấy.”
“Đơn giản là không một ai tới giúp ông ta.”
“K-Không còn cách nào khác hử.”
“Có một cách.”
“Là gì?”
“Đưa cả hai tay cô ra.”
“T-thế này à?”
“Đưa hai tay cô lại gần nhau, chụm những ngón tay lại. Giống như cô đang hứng lấy một bông tuyết đang rơi.”
“Tôi đang bắt cái gì cơ?”
“Như cô đang dùng tay múc nước lên.”
“Ô-Ồ. Vậy là, ừm, thế này.”
“Hãy tạo ra một luồng sáng ấm áp trong lòng bàn tay cô.”
“L-Luồng sáng?”
“Mong ước của cô sẽ biến thành ánh sáng ấy.”
“A-anh đang lảm nhảm cái gì thế.”
“Không cần phải hiểu. Cảm nhận nó.”
“Cảm nhận?”
“Nếu cô thực sự mong rằng cha mình sẽ được chữa khỏi, điều ước ấy sẽ biến thành một luồng sáng.”
“A-Anh đang nói thật phải không?”
“Một luồng sáng mềm mại ôm ấp lấy vạn vật, một luồng sáng của sự hạnh phúc.”
“Ánh sáng...của Hạnh phúc.”
“Nếu cô tận tâm mong ước cha mình được chữa khỏi, một luồng sáng sẽ hiện ra.”
“Ước...hiện ra.”
“Giờ thì niệm. <Hồi Phục (Kirim - Hãy Lành Lại)>.”
“K-Kirim.”
‘Póc’ một cái, một tiếng động kỳ ảo như vang lên.
Một vầng sáng ấm áp hiện ra trong lòng bàn tay Eda.
Một vầng sáng ấm áp lan tỏa cảm giác dịu dàng và thanh khiết tới tậm can.
“Đ-được rồi!”
Eda la lên trong vui sướng từ tận đáy lòng mình.
“Đ-được rồi kìa, Lecan.”
Những giọt nước mắt hạnh phúc lăn trên má cô bé.
Lecan vô cùng bất ngờ.
Tới cả anh cũng chỉ có thể tạo ra một vầng sáng nhỏ sau khi học tập không ngừng cùng vô số lần thất bại dưới sự chỉ dạy nghiêm khắc của Shira trong ba ngày.
Ấy vậy mà Eda lại thành công trong lần thử đầu tiên dưới sự chỉ dạy hời hợt của Lecan. Vầng sáng con bé tạo ra thậm chí còn lớn hơn nhiều lần vầng sáng Lecan tạo ra vào lần đầu tiên.
Sau khi đã hít thở một nhịp và định thần trở lại, anh quay sang phía Nike với chút tự hào trong lòng.
Chỉ để thấy một biểu cảm kinh hoàng trên mặt Nike.