Chương 1+2
Độ dài 1,200 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:45:31
1
Sau khi thức dậy, Lecan ngâm cái khăn của mình vào chậu rửa mặt và dùng nó để lau người. Khi cái khăn dần trở nên bẩn đi thì anh vắt nó vào trong một chậu khác. Lecan cứ làm thế bốn lần và dùng chỗ nước sạch còn lại để rửa mặt.
Vì căn phòng không có bàn nên Lecan ngồi lên giường và ăn sáng với chỗ thức ăn đã mua từ tối qua.
Anh mặc một bộ đồ khá đơn giản rồi rời khỏi nhà trọ.
Cầm túi hành lý trên tay khá là bất tiện nên Lecan đã cất chúng vào trong <Kho chứa>. Anh cũng cất thanh kiếm của mình vào đấy. Giờ đây thì anh chẳng có trang bị nào trên người cả.
Lecan cảm thấy không ổn lắm khi đi vào thị trấn với bộ đồ có sức phòng thủ kém thế này. Và càng bất an hơn khi một người phụ nữ sở hữu lượng mana khổng lồ đang chờ anh ở đích đến. Không, không hẳn là một người phụ nữ. Có lẽ đó là thứ gì đó đang trong hình dạng một người phụ nữ.
Đi đến nơi như vậy với trang bị thế này khiến Lecan khá là lo lắng.
Nếu như chạm trán một kẻ thù mạnh mẽ bên trong rừng hay là hầm ngục, những gì anh cần chỉ đơn giản là chiến đấu với chúng. Nếu anh mạnh hơn, kẻ địch chết, và ngược lại thì kẻ mất mạng chính là anh. Dù sao đi nữa thì cũng chỉ có một trong hai kết cục như vậy.
Nhưng khi ở trong thị trấn, việc không được tấn công hay phòng thủ trước một kẻ thù mạnh mẽ như vậy khiến anh khá khá chịu.
Tuy nhiên, dù sao đi nữa thì anh vẫn phải học cách điều chế ma dược từ “thứ đó”.
2
“Ồ, cậu đến rồi à. Được rồi, đi ra ngoài thôi.”
“Hử?”
“Cậu muốn học cách điều chế ma dược đúng không?”
“Đúng vậy.”
“Vậy trước hết thì tôi cần phải dạy cho cậu cách thu thập nguyên liệu đã. May mắn là có rất nhiều loại thảo dược mọc xung quanh thị trấn này. Đó cũng là lý do tại sao mà tôi sống ở đây.”
“Tôi hiểu rồi.”
“Vậy thì hãy mau thay một bộ đồ khác để tiện di chuyển đi.”
“Ngay bây giờ?”
“Ngay bây giờ.”
Lecan không muốn cho cô ta biết về năng lực <Kho chứa> của mình.
Trong một khoảnh khắc, anh dự định sẽ giả vờ trở về để lấy hành lý nhưng anh lại không làm vậy.
Anh không thể che dấu tất cả kỹ năng của mình được.
Anh nên ưu tiên những kỹ năng mà anh cần phải che dấu bằng mọi giá và tiết lộ những kỹ năng khó có thể che dấu được hoặc không quan trọng lắm cho dù Shira biết đi nữa.
“Có phiền không khi tôi thay đồ tại đây?”
“Được rồi, tôi sẽ đứng đợi trước cửa. Hãy ra ngoài sau khi thay đồ xong.”
Lecan mặc bộ đồ đen ưa thích của mình và cái áo choàng Vua gấu của anh vào.
Và rồi anh chợt suy nghĩ một chút.
--Khi cô ta nói “một bộ đồ để tiện duy chuyển”, có lẽ đó là theo góc nhìn của một người bình thường.
Lecan lấy ra túi hành lý và bỏ một vài thứ vào, bọc thanh kiếm của mình lại rồi đeo nó ngang hông.
“Tôi xong rồi.”
“Được rồi, vậy thì đi thôi.”
“Bà không định khóa cửa à?”
”Nếu như tôi làm thế thì Jericho sẽ không thể ra ngoài để mua đồ ăn vặt được, cậu không thấy có lỗi với nó khi làm thế à?”
”Một con vượn . . . tự đi ra ngoài và mua thức ăn?”
“Nó cũng có cửa hàng ưa thích của mình đấy.”
“Còn số thuốc thì sao, không có ai lấy trộm chúng nếu bà để cửa như vậy à ?”
“À, tôi chỉ không khóa ở lối vào thôi. Nếu cậu thấy lo về mấy cái bình trên kệ thì yên tâm đi, tôi đã sử dụng một vài ma thuật lên chúng rồi. Chúng sẽ không thể bị lấy đi đâu.”
“Vậy thì thảo dược trong vườn. Bất cứ ai cũng có thể phá vỡ mấy cái hàng rào này nếu họ muốn.”
“Tất cả thảo dược trong vườn của tôi đều là loại rất khó để xử lí. Sẽ không có ai mua chúng đâu. Hơn nữa, hầu hết chúng đều có độc, nếu có ai đó tiến vào khu vườn thì chắc hắn sẽ dành cả đời còn lại để ở đó luôn. Mấy tên trộm và lũ nhóc hư đốn hàng xóm đều biết điều này. À mà Jericho là người tưới nước cho khu vườn đó.”
“Một con vượn lại đi chăm sóc những cây thảo dược ư.”
Sau đó, cả hai đi về cổng thành phía đông. Shira vẫn mặt quần áo thường ngày nhưng Lecan không hỏi về vấn đề đó.
“Được rồi, nghe này. Một khi rời khỏi thị trấn, buổi học về thu thập thảo dược sẽ bắt đầu và kéo dài khoảng 20 ngày. Đi thẳng ra cổng thành khoảng 5000 bước, cậu sẽ thấy một dòng suối. Hãy đợi tôi ở đó.”
“Được rồi.”
Sau đó, anh đã làm như được dặn.
Lecan bắt đầu cảm thấy chán sau khi ngồi đợi bên dòng suối được một lúc, anh lấy một vài vũ khí của mình ra để bảo dưỡng.
Ngay sau đó, một nữ mạo hiểm giả xuất hiện từ và đi xuống từ gò đất phía sau.
Một cô gái trẻ và xinh đẹp.
Cô ấy mặt một bộ quần áo khá linh hoạt cùng với một thanh kiếm ngắn treo trên thắt lưng.
Cô ta lờ Lecan đi và tiến tới bờ suối, sau đó cô dùng tay múc nước và rửa mặt.
Bảo dưỡng vũ khí của mình xong, Lecan đứng dậy và lên tiếng gọi cô gái đó.
“Bà đến trễ. Vậy giờ chúng ta sẽ đi đâu?”
Người phụ nữ quay lại với vẻ mặt khá bất ngờ.
“Từ từ nào. Cậu biết tôi à?”
“Không phải chúng ta vừa tách ra lúc nãy à ? Hay là cô đã già rồi, Shira?”
“Không phải, vẻ ngoài của tôi hoàn toàn khác với lúc đầu mà?”
“Tôi đã thấy hình dạng đó từ lần đầu gặp cô rồi.”
“Cậu, cậu sở hữu Ma nhãn à?”
“Ma nhãn?”
“Thôi bỏ đi, hãy nói về nó sau. Đi theo tôi.”
Shira bắt đầu chạy. Tốc độ của cô ta khá bình thường vào lúc đầu, nhưng khi tiến sâu vào khu rừng, nơi mà không phải lo lắng bị ai đó bắt gặp, cô ta bắt đầu tăng tốc và đạt đến một tốc độ khủng khiếp. Lúc đầu, Lecan có thể bám theo khá dễ dàng, nhưng vì họ cứ chạy và chạy không ngừng nghỉ, sự mệt mỏi dần tích lũy trong anh và sau đó anh thậm chí khá chật vật để có thể theo kịp cô. Họ đã dừng lại để nghỉ ngơi một lần vào buổi chiều nhưng Lecan vẫn chưa hồi phục hoàn toàn trong quãng thời gian đó. Anh phải điên cuồng đuổi theo Shira, người đang chạy không ngừng nghỉ. Và khi sức chịu đựng của anh đã đến giới hạn thì Shira cuối cùng cũng đã dừng lại.