Chương 7+8
Độ dài 1,204 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:45:44
7
"Đến đây, chúng ta sẽ tiến vào bên trong."
Shira nhanh chóng đi vào trong một cái hang.
"<Ánh sáng rực rỡ (Bright Light)>"
Shira đọc câu thần chú và hang động tối tăm ngay lập tức được thắp sáng.
Một ánh sáng kỳ lạ.
Không giống với <Ánh sáng (Lamplight)> chỉ có thể phát ra ánh sáng từ một điểm.
Không gian khoảng mười bước quanh Shira hoàn toàn sáng sủa. Thậm chí không có một cái bóng.
"<Bright Light> là loại ma thuật cấp cao hơn của <Lamplight>. Tôi chắc chắn cậu sẽ học được cách dùng nó ngay thôi. Phạm vi chiếu sáng của nó có thể điều chỉnh được. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến vào sâu hơn."
Shira nhanh chóng đi sâu vào bên trong hang mà không hề do dự. Cái hang hơi dốc xuống một chút.
"Chỗ này."
Shira lấy một cái cuốc nhỏ ra khỏi túi và bắt đầu đào bức tường của hang. Sau khi đào được một lúc, có lẽ cô đã tìm thấy thứ mà mình đang tìm kiếm.
"Được rồi, đây này."
Loại bỏ phần đất đá còn lại bằng cái cuốc. Sau đó, cô nhặt mảnh đá rơi xuống và đưa nó cho Lecan.
Đó là một cái quặng màu lam ngọc tuyệt đẹp với những hạt lấp lánh màu vàng xen lẫn bên trong.
"Thứ này sẽ trở thành một chất xúc tác rất tốt."
Sau đó, cô vào sâu trong hang và đào một loại quặng khác và cứ thế tiếp tục. Cô giải thích tên và công dụng của quặng đó cho Lecan.
"Tôi đã lấy những thứ mà tôi cần. Cậu cũng nên đi lấy một ít đi. Cứ lấy mọi thứ có thể. Dù sao thì quay trở lại đây cũng khá là khó khăn."
Sau khi Lecan khai thác xong, cả hai chuẩn bị quay về. Hai người lẽ ra đã nhanh chóng chạy ra khỏi cửa hang, nhưng vì lý do nào đó, Shira có vẻ không định làm vậy.
Họ gặp một người đàn ông ở gần lối vào.
Tất nhiên, Lecan đã phát hiện ra hắn ta trước đó, nhưng bên kia không có mana hay sức mạnh đặc biệt nào cả.
Đó là một người đàn ông mập và bẩn thỉu.
Hắn ta mặc một một cái áo giáp da ở thân trên, quần và giày của hắn đều bị mòn đáng kể.
Mái tóc và bộ râu xù xì của ông ta đã mọc rất dài.
Có một cái cuốc khổng lồ trong tay người đàn ông.
"Guehehe. Này hai người. Mấy người không thể tiến vào bêntrong mà không được phép đâu. Cái hang này là của tôi."
"Oho. Một hầm mỏ không hề có lính gác của lãnh chúa lại thuộc sở hữu của ai đó. Tôi tự hỏi từ khi mà nào nơi này trở thành tài sản của ông vậy."
"Nó đã là của tôi trong năm năm rồi."
"Tôi đã dùng cái hang này trong hơn 100 năm rồi."
"Gì hả?"
"Không có gì. Vậy ông muốn gì ở chúng tôi?"
"Hehehe. Bọn bay phải trả phí chứ. Đưa tao tất cả các công cụ và quặng của bọn mày đây. Và thứ ánh sáng này. Chắc hẳn là một ma cụ đắt tiền. Đứa con gái, đi theo tao."
“Ông định làm gì khi dẫn tôi đi.”
"Ai biết được. Tao sẽ nghĩ về nó sau khi tận hưởng mày mười ngày."
"Nếu tôi đi với ông, ông sẽ làm gì với anh chàng này?"
Người đàn ông bẩn thỉu trả lời Shira. Thay vì nói, hắn ta vung xuống cái cuốc của mình về phía Lecan. Tuy nhiên, tiếng niệm chú của Shira vang lên trong hang trước khi hắn có thể làm được điều đó.
"Hóa đá (Petrification).”
Gã đàn ông bẩn thỉu lập tức ngừng di chuyển.
"Đây là ma thuật loại tâm trí <Hóa đá>. Khi còn ở mức sơ cấp, nó sẽ không hoạt động trừ khi cậu chạm vào đối thủ. Và đây là một ma thuật loại đặc biệt <Mất nước (Dehydration)>.”
Cơ thể của người đàn ông bẩn thỉu bỗng co rút lại như một cái cây khô, và sau khi phát ra âm thanh như sắp bị xé toạc, cả cơ thể hắn trở thành cát và rơi xuống đất. Cái cuốc và áo giáp da rơi xuống vẫn như lúc ban đầu.
"Biến kẻ thù trở thành cát như thế này bằng <Mất nước> sẽ chỉ xảy ra khi người sử dụng ở cấp độ bậc thầy thôi, cậu thấy đấy. Tuy nhiên, ngay cả ở mức sơ cấp thì <Mất nước> cũng có thể dễ dàng giết chết đối thủ của cậu. Cậu không thể chống lại phép thuật loại đặc biệt ngay cả khi có phép thuật phòng thủ đâu. Nếu như cảm thấy như máu của mình như đang sôi lên, cậu có thể đang bị trúng phép <Mất nước>. Khi điều đó xảy ra cậu cần phải di chuyển xung quanh, đừng dừng lại tại một chỗ. Cậu có muốn mang theo cái cuốc này không? "
"Nah, tôi không cần nó đâu."
8
Lecan đưa ghi chú của mình cho Shira sau khi họ ăn tối. Tất cả mọi thứ cô dạy anh trong hai ngày qua được viết ở đó.
"Cô có thể nhìn qua xem có thứ gì sai sót được không."
"Chắc chắn rồi. Nhưng loại giấy này tốt thật đấy. Tôi có thể lấy một cái giống thế này không?”
"Đó là tất cả những gì tôi có."
"Vậy thì, tôi sẽ xé đôi nó ra nhé."
"Cũng được."
"Cảm ơn nhé."
Trong khi Shira đang xem qua tờ giấy thì Lecan đang chăm chỉ luyện tập <Lamplight>.
Anh ấy đã thành công trong việc thắp sáng một vị trí dù chỉ cách 100 bước chân.
"Của cậu đây, tôi đã kiểm tra xong rồi. Nhưng thực sự thì, cậu đã hoàn thiện <Lamplight> rồi đấy. Rất ít người có thể sử dụng <Lamplight> ở khoảng cách xa như vậy, cậu biết không. Sau khi nhìn thấy điều này thì chắc tôi phải rút lại những gì tôi đã nói hôm qua mất. Bây giờ thì tôi sẽ dạy cậu loại tiếp theo. "
"Ukm."
"Câu thần chú tiếp theo sẽ là <Đánh lửa (Ignition)>. Tôi đã sử dụng khá nhiều lần trong ba ngày qua. Giờ tôi sẽ thi triển nó từ từ, hãy nhìn thật kỹ từ bây giờ, được rồi. <Đánh lửa>."
Lecan cẩn thận quan sát cả quá trình.
Một ngọn lửa xuất hiện từ hư không. Thực sự là một hiện tượng kỳ diệu. Không có cách nào khác để thể hiện quá trình này ngoài ma thuật.
Lecan chỉ ngón tay trỏ phải của mình vào những chiếc lá khô và đọc thần chú.
"<Đánh lửa>."
Rồi bỗng đống lá đó bùng lên.
"Cậu lại thực hiện được ở lần thử đầu tiên. Cứ tiếp tục như vậy và lặp lại nhiều lần. Đọc chính xác câu thần chú, xác định rõ mục tiêu cậu muốn đốt, sau đó đưa mana của cậu thẳng vào nó. Hãy khắc sâu quá trình thi pháp thành một phản xạ. Phép thuật này sẽ không kích hoạt nếu không có mục tiêu bị đốt cháy. Hãy chắc rằng cậu nhớ điều đó. Tất nhiên, điều đó không áp dụng khi cậu đã là một bậc thầy."
Đêm đó và sáng hôm sau, Lecan không ngừng tiếp tục tập luyện <Đánh lửa>.