1_2
Độ dài 1,225 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-14 07:30:07
1
Tổ đội của Lecan tới Ninae vào ngày 24 của tháng thứ sáu.
Với quãng đường dài phải ngang khoảng cách từ Vouka tới Kogurus, việc họ tới nơi chỉ trong bốn ngày, dù cả nhóm đã cố không rẽ đi nhầm đường, vẫn là rất nhanh.
Nhưng kết quả là cả Arios lẫn Eda đều mệt rã rời.
Trời đã trở tối khi họ tới nơi, nhóm Lecan trả phí nhập thành và tiến thẳng tới Hội Mạo hiểm giả.
Theo như Shira nói, chi nhánh Hội Mạo hiểm giả tại Niane có quy mô rất lớn, và họ còn đặt ra luật buộc mạo hiểm giả phải bán đá ma thuật và potion mà họ kiếm được từ hầm ngục ở đó. Chi nhánh này còn bao gồm cả một bộ phận lưu trữ thông tin về hầm ngục của thị trấn. Lecan đang tính tới đó mua bản đồ và thông tin về ma thú.
Nơi đặt Hội Mạo hiểm giả Ninae là một tòa nhà rất lớn với vô số mạo hiểm giả nhô nhúc bên trong.
Lecan đi qua những quầy đề biển <Đá ma thuật>, <Potion>, <Nhiệm vụ thu thập> và tới thẳng quầy có biển <Thông tin hầm ngục>.
Đúng lúc trước quầy ấy không có ai xếp hàng.
“Tôi muốn bản đồ của hầm ngục và thông tin về các loại ma thú sẽ xuất hiện.”
“Mỗi mười tầng sẽ có một bản đồ riêng. Chú muốn tầng nào?”
“Toàn bộ.”
“Toàn bộ ớ?”
Người đàn ông đứng sau quầy nói vậy với một bên lông mày nhếch lên.
Có lẽ ông ta đã ngoài bốn mươi, đủ lớn tuổi để được gọi là một ông già, nhưng bầu không khí xung quanh ông ta lại có áp lực đủ để khiến người ta phải dè chừng.
Ông ta gần như không để lộ chút sơ hở nào. Xem ra ông già này là một cựu mạo hiểm giả. Một cựu mạo hiểm giả vô cùng lão luyện.
Sau khi nhìn chằm chằm vào Lecan một lúc, ông ta ra giá.
“Hai đồng vàng.”
Oá, Eda lỡ buột miệng.
Lecan móc hai đồng vàng khỏi túi và đưa chúng ta.
Ông già kia đặt một tập giấy đã được cuộn lại từ trước lên quầy.
Lecan cầm lên và giở chúng ra.
“Mấy tấm bản đồ này sơ sài quá.”
“Với hầm ngục ở đây thì thế là đủ. Chấm trắng là cầu thang lên, chấm đen là thang xuống, dấu nhân (X) là chỗ bọn biến chủng khổng lồ thường xuất hiện. Nhưng không phải trăm phần trăm. Nhắc nhẹ này, chỉ săn đám biến chủng khổng lồ nếu mấy cậu muốn lấy <Dấu>. Còn nữa, nếu cắm trại ở Tầng mặt thì nhớ ra chỗ rìa ấy.”
“Tôi không tìm thấy thông tin về ma thú ở tầng 45. Bản đồ cũng chỉ tới tầng 44.”
“Bọn ta không được tiết lộ thông tin về chủ hầm ngục.”
“Thế còn mấy cái <Hạng Nhất> với <Hạng Hai> này là gì?”
“Xin lỗi, nhưng cái đấy thì chú nên đi hỏi đám cửu vạn[note45953].”
“Cửu vạn?”
“Thì cũng phải để bọn họ kiếm đồ bỏ bụng. Đám cửu vạn kiếm tiền chủ yếu nhờ thông tin chi tiết về ma thú các kiểu mà.”
“Hiểu rồi. Biết chỗ nào có đồ ăn ngon không?”
“Thế thì chủ phải tới chỗ <Quán Jade>. Đâm thẳng đường bên phải chỗ này tầm 200 bước. Nhìn thấy đống thùng gỗ bên ngoài là biết ngay.”
“Cho tôi biết một quán trọ rẻ để qua đêm. Nằm ở chỗ nào đó cách hầm ngục tầm 2000 bước.”
Lecan rời khỏi Hội Mạo hiểm giả ngay sau khi ông ta đã cho anh biết địa điểm của quán trọ.
“Êu, ông Tott này. Chẳng phải tầm này <Vega> hay ở chỗ <Quán Jade> à?”
“Ầy không sao đâu.”
Người ta có thể nghe thấy cuộc hội thoại trên phát ra từ phía quầy.
2
Tuy toàn bộ tòa nhà trông rất chắc chắn và cổ kính, nhưng cửa ra vào của <Quán Jade> lại trông có vẻ mới và rẻ tới lạ. Dấu hiệu của việc đây là một nhà hàng chuyên phục vụ mạo hiểm giả.
Lecan bước vào trong nhà hàng. Eda và Arios nhanh chóng vào theo anh.
Không gian bên trong rất rộng rãi.
Và đã có một tốp khách ngồi sẵn.
Hai cái bàn tròn được kê sát vào nhau, với vô số các món ăn được bày trên mặt bàn, ngồi quanh là năm người đàn ông và một người phụ nữ. Cả sáu người bọn họ đều đang chè chén hết mình.
Bọn họ là những vị khách duy nhất trong cả cái nhà hàng rộng lớn này. Tất cả các bàn khác đều trống không.
Lecan ngồi xuống bàn ở phía trong.
“Món Lợn mình dài (Kashisa) nướng này ngon hết sảy! Thêm ba phần nữa!”
Một người đàn ông với bộ râu lồm xồm cùng cơ thể nở nang thấy rõ hô to để gọi thêm phần nữa.
Lecan nói với người bồi bàn vừa đi tới để chờ anh gọi món.
“Hai cốc bia và một cốc trà. Với hai phần món Lợn mình dài nướng vừa nãy, bốn đĩa đồ ăn kèm cùng một phần thực đơn đặc biệt của ngày hôm nay.”
Người bồi bàn kia nhanh chóng đem bia và trà của họ ra bàn.
Người đàn ông râu ria ồn ào lúc này đứng dậy và đi sang bàn Lecan.
“Mới tới đây hở?”
Vóc dáng người đàn ông này thậm chí còn đồ sộ hơn cả Lecan, với chiều rộng cơ thể vượt xa anh. Một người đàn ông có cơ thể vạm vỡ phi thường.
Tuy nhiên, nếu đem so với người bạn Boudo của anh, cơ bắp trên người ông ta lại không rắn chắc bằng. Boudo không những có vóc dáng vạm vỡ, mà cơ bắp của anh ta cũng rắn chắc như được bện bằng thép, khiến cho sự hiện diện của anh ta dũng mãnh không thua gì một con Gấu Vua.
Vẫn đang ngồi trên ghế, Lecan quay đầu sang phải và nhìn lên mặt người đàn ông to lớn kia.
“Ừm. Vừa mới tới đây hôm nay.”
“Thế ấy à. Êu, tính chỗ đồ uống này vào hóa đơn của tôi.”
Ông ta nói với người bồi bàn vừa đem đồ uống của nhóm Lecan ra.
“Và đem bia ra cho tôi nào.”
Người đàn ông to con quay sang Lecan.
“Tên?”
“Tôi là Lecan. Tổ đội của tôi là <Đá Cầu Vồng (Willard)>.”
“Thế à? Cozwolth, thuộc tổ đội <Vega>.”
Cozwolth nâng cao vại bia vừa mới được người bồi bàn đem ra.
“Cho thắng lợi của <Willard>.”
Lecan đáp lại.
“Cho ving quang của <Vega>.”
“Jo Joud (Cạn ly).”
“Jo Joud.”
“Jo Joud.”
Cozwolth, Lecan, Eda và Arios cùng giơ cao đồ uống của mình.
Năm người đang ngồi ở bàn bên kia cũng nâng cốc của họ lên, nên Lecan cũng nâng cốc theo họ.
Cả Cozwolth lẫn Lecan uống cạn vại bia của mình trong một hơi. Bị cuốn theo bầu không khí, Lecan nói với bồi bàn.
“Một vại đầy cho toàn bộ những người ở đây. Tôi mời.”
Ban đầu, anh có ý định để Cozwolth chiêu đãi ba người họ như để mừng lính mới, nhưng cuối cùng thì Lecan lại buột miệng nói ra như trên.
Cozwolth cười khoái chí khi nghe thấy thế.
“UHAHAHAHA. Chú cũng được đấy nhở. Không biết trước chú ở hầm ngục nào, nhưng thị trấn này được lắm đấy. Cứ đập phá thoải mái đê!”
“Cảm ơn. Chắc chắn rồi.”
“UAAHAHAHAHAHA.”
Cozwolth cười một tràng trong khi quay trở lại bàn của mình.