6
Độ dài 1,829 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-19 14:19:56
6
“Anh kia, tên?”
“Lecan.”
Trọng tài toan đưa một cái chùy cho Lecan, nhưng anh từ chối.
“Không cần.”
“Hả?”
Gã trọng tài lườm Lecan một cái rồi bỏ sang chỗ người còn lại và đưa chùy cho anh ta.
“Ở phía đông, Lecan! Ở phía tây, Hugill! Trận đấu, bắt đầu.”
Ngay khi tín hiệu bắt đầu được đưa ra, Hugill, đối thủ của Lecan liền vào thế sẵn sàng ngay lập tức. Khiên của anh ta có hình chữ nhật. Nhưng cũng không dày cho lắm. Anh ta thận trọng đưa khiên qua lại trước cơ thể mình trong khi quan sát đằng trước thật kỹ từ phía sau khiên.
Lecan cúi lưng xuống một chút, khiến cho toàn bộ cơ thể anh được ẩn đằng sau cái khiên khổng lồ.
Tiếng cười nhạo và la ó từ phía khán giả vang lên to hơn bao giờ hết.
“Êu êu! Thế này thì nhìn đằng trước kiểu gì!”
“Chú có chắc là mình nhấc được cái khiên kia không thế!?”
Đương nhiên là Lecan có thể nhìn thấy mọi thứ phía trước khiên. Đằng sau cũng vậy. Cả bốn phía là đằng khác. Phương hướng hay vật cản chẳng thể nào làm khó <Nhận thức 3D>. Lecan có thể nắm rõ hành động của đối thủ từ phía sau tấm khiên một cách hoàn hảo.
Trông anh ta có vẻ đang rất bối rối. Cái chùy trong tay anh ta đang được vung loạn xạ, cho thấy tâm trí của người cầm nó cũng đang rối bời không kém.
Lecan đột ngột nắm lấy hai bên của cái khiên bằng cả hai tay rồi vung nó từ dưới sàn đấu lên trên.
Lecan tính sẽ sử dụng đòn này để đẩy đối thủ ngã ra khỏi sàn đấu, nhưng thay vào đó, khiên của anh và đối phương lại vướng vào nhau, khiến cho Hugill bị hất bay lên không trung.
Anh ta bay vút lên cao và rồi rơi đánh rầm xuống chỗ cái lều.
Cột chống của cái lều bị gãy, làm cho cả cái lều sập xuống ba lão già.
Ai nấy đều im re một lúc trước khi hò la ầm lên.
“Đỉnh đấy anh giai bự!”
“Tuyệt cú mèo luôn. Mạnh như thú!”
“Anh em thấy quả mặt của mấy lão già Hội Chú thuật sư không, hài không tả được!”
Lecan nhìn trọng tài.
“D-dừng lại! Lecan thắng!”
Lecan ngồi xuống hàng ghế cho người thắng.
Một vài trận đấu nữa được bắt đầu, và rồi vòng một cuối cùng cũng kết thúc.
Hàng ghế người thắng còn lại mười một người.
“Và giờ là lúc chúng ta tiếp tục! Khởi động vòng đấu thứ hai! Chúng tôi xin dừng chấp nhận đặt cược tại đâyyyy. Hãy tiếp tục theo dõi và xem xem liệu tiền cược của quý khán giả có thắng hay không nheeeeé!”
Khán giả hò reo, và gã trọng tài chỉ định những người sẽ đấu trận đầu của vòng hai.
“Anh và anh, lên đi.”
Ông ta gọi Gonza lên góc phía đông.
“Tên là?”
“Gonza.”
Có vẻ gã trọng tài này còn chẳng buồn nhớ lấy tên của những đấu thủ.
Và rồi trận đấu giữa Gonza và Cless bắt đầu.
Gonza liên tục giữ thế phòng thủ, bình tĩnh quan sát khả năng của đối thủ.
Cless dồn ép Gonza bằng một loạt đòn tấn công liên tục, và trông qua thì dường như anh ta là người đang chiếm ưu thế, nhưng rồi thì anh ta sẽ bị hạ gục bằng một đòn phản công mà thôi.
Đúng như Lecan dự đoán, Gonza là người chiến thắng.
Gonza liếc Lecan một cái khi anh ta đang quay trở lại hàng ghế thắng cuộc sau khi đón nhận những lời tán dương nồng nhiệt từ khán giả.
“Tiếp theo, Lecan, lên đi. Và anh kia.”
Gã trọng tài có vẻ như chẳng buồn nhớ lấy tên của đấu thủ bất ngờ thay lại nhớ tên Lecan.
“Ở phía đông, Lecan! Ở phía Tây, Paltio! Trận đấu, bắt đầu!”
Paltio là đấu thủ sử dụng khiên có độ lớn chỉ xếp sau Lecan trong số những người tham gia.
Anh ta mang một cái khiên phẳng hình vuông, với mặt khiên rất mịn. Lecan nhìn được năng lực của anh ta phải vào tầm một mạo hiểm giả nhà nghề. Paltio cũng từ chối không lấy chùy. Hẳn là vì anh ta rất tin tưởng vào khả năng dùng khiên của bản thân.
Lecan bước lên trước một bước, và cũng như trận trước, anh dùng hai tay nắm lấy hai bên của tấm khiên rồi vung nó lên.
Paltio nhanh chóng khom người, đặt phần dưới khiên của mình xuống đất, nghiêng đầu trên về sau và rồi nấp cả người đằng sau cái khiên.
Với thế trên, đòn tấn công của Lecan chắc chắn sẽ bị phản lại mặc cho nó có mạnh tới mức nào. Và đương nhiên Lecan cũng sẽ bị mất thăng bằng. Nhưng đó là nếu anh chỉ đơn thuần vung khiên.
Lecan đổi hướng vung khiên, và sau khi đã nhấc nó lên quá đỉnh đầu, anh liền chỉnh góc độ và đập ầm mép dưới cái khiên xuống.
Lúc này, khiên của Lecan đã hướng thẳng xuống Paltio, khiến cho anh ta chẳng thể nào đỡ hay tìm cách phản đòn được nữa.
Khiên của Paltio đã được đặt xuống đất. Nên anh ta sẽ không thể di chuyển.
Với tình cảnh chẳng thể nào di chuyển lấy một phân, khiên của Paltio dính một đòn trực diện được Lecan dồn toàn bộ sức lực vung xuống.
KENG, cùng với tiếng kêu đinh tai phát ra, khiên của Paltio bị đập méo và nứt vỡ.
Bản thân Paltio cũng dính trọng thương, anh ta chẳng còn chút sức lực nào để phản kháng.
Lecan lập tức đứng yên và chờ trọng tài phán quyết.
Ấy nhưng, trọng tài lại chẳng hề nhúc nhích hay nói lấy một lời.
Lecan đưa khiên lên.
Nếu anh tung ra một đòn tấn công nữa, Paltio chắc chắn sẽ chết.
Nhưng anh đâu còn lựa chọn nào khác.
Trọng tài cuối cùng cũng cất lời ngay thời điểm Lecan chuẩn bị vung khiên xuống.
“D-dừng lại. Lecan thắng.”
Lecan thả lỏng cơ thể và đặt khiên của mình xuống.
Trọng tài chạy vội tới chỗ Paltio và tháo khiên của anh ta ra.
Chân trái của Paltio đã bị bẻ ngược sang hướng khác.
Cả phần thân trên lẫn phần thân dưới của anh ta đều bị lệch và vặn vẹo, cùng với máu chảy ra ròng ròng từ miệng. Xương sống của anh ta đã gãy, và có vẻ nội tạng anh ta đã bị tổn thương rất nghiêm trọng.
“Potion đỏ! Nhanh lên!”
Tên dẫn chương trình lập tức chạy đi lấy một viên potion đỏ từ cái giỏ và lao trở về.
Người trọng tài nhét viên potion vào miệng Paltio một cách mượt mà, hồi phục cơ thể đang vặn vẹo của anh ta, duỗi thẳng cái chân trái đang bị uống ngược và đồng thời cầm máu lại.
Lecan quay về ngồi xuống hàng ghế của người thắng.
Một lúc sau, Paltio được tên dẫn chương trình dìu xuống khỏi sàn đấu, người trọng tài dẹp cái khiên đã hỏng của Paltio đi và nhìn những đấu thủ còn lại để chọn ra cặp đấu tiếp theo.
Một người đột nhiên đứng dậy.
Là Gonza.
“Tôi xin hàng.”
Anh ta lập tức đi thẳng mà chẳng thèm trả lời gì.
“Tôi cũng thế.”
“Tôi cũng xin phép.”
“Tôi biến đây. Có điên mới đi đấu với tên kia.”
Các đấu thủ khác cũng rời khỏi, để lại một mình Lecan.
“Xem ra chiến thắng thuộc về tôi rồi.”
Với <Nhận thức 3D>, Lecan có thể thấy người lớn tuổi nhất trong ba lão già kia, kẻ có trang bị dây chuyền gật đầu.
“Vô địch, Lecan!”
Một tràng hò reo ầm ầm vang lên.
Cùng với những lời cười nhạo cũng to không kém.
Lecan phớt lờ những khán giả đang gọi anh mà tiến thẳng tới chỗ cái bàn dài.
<Khiên của Volkan> đang được đặt ở đó.
Lão già đeo dây chuyền đứng dậy và quay mặt về phía Lecan.
“Xin chúc mừng chiến thắng của anh. Anh đã nhận được quyền sở hữu chiếc <Khiên của Volkan> này. Nào, xin anh hãy cầm phần thưởng của mình lên đi.”
“<Giám Định>.”
“Hả?”
<Tên: Khiên của Volkan>
<Loại: Khiên>
<Độ Bền: Hoàn hảo>
<Ân Sủng: Kháng Tấn Công Vật Lý, Kháng Tấn Công Phép, Thu Nhỏ (Pirua), Triển Khai (Parshoot)>
※Chỉ người đã dùng Thu Nhỏ trước đó mới có thể dùng Triển Khai.
<Trạng Thái: Bị nguyền>
※Bất cứ ai cầm vào trang bị này sẽ không thể buông nó ra.
※Lời nguyền này sẽ bỏ qua hiệu ứng Kháng Nguyền Rủa.
“Hừm.”
Lecan đặt cái khiên lớn trên tay phải xuống đất, rút <Dao Găm của Harut> đang đeo trên hông ra và cào lưỡi dao vào mặt <Khiên của Volkan>.
“K-kia là, con dao găm kia là, k-không, không thể nào.”
Nếu như được dùng để cắt vào đối phương, <Dao Găm của Harut> sẽ hút mọi lời nguyền mà mục tiêu đang dính phải, nên hẳn là với một vật phẩm bị nguyền cũng tương tự như vậy.
“<Giám Định>.”
Lời nguyền đã được gỡ bỏ.
Lecan cầm cái khiên bằng tay trái.
“<Thu Nhỏ>.”
Tấm khiên liền hóa thành một chiếc găng kim loại vừa khít với tay trái Lecan.
“Ừm. Tôi xin nhận.”
“K-khoan đã.”
“Có vấn đề gì sao?”
“C-cái <Khiên của Volkan> kia.”
“Là phần thưởng dành cho người thắng.”
“Kh-không. Không phải, ý ta là”
“Cái khiên này làm sao?”
“Nó là một vật phẩm vô cùng giá trị, là cái duy nhất mà Hội Chú thuật sư sở hữu.”
“Vậy sao. Ra là nó rất đáng giá. Xin cảm ơn các ông rất nhiều. Tôi xin phép.”
Lão già đeo dây chuyền cứ liên mồm năn nỉ ỉ ôi phía sau anh, nhưng Lecan chẳng buồn quan tâm tới lão ta.
Anh cầm tấm khiên lớn của mình lên và đi ra chỗ Eda và Arios đang chờ.
“Để hai người phải chờ rồi, ta đi thôi.”
“Anh dành được chiến thắng rồi, chúc mừng nhé Lecan.”
“Vừa rồi quả là phi thường. Phi thường tới khó tả.”
Ai đó cất giọng gọi anh.
“Ê-êu, anh kia.”
Người gọi anh là một mạo hiểm giả đứng tuổi mang theo một chiếc khiên chằng chịt những vết xước.
“Có chuyện gì.”
“Anh không sao thật không đấy, lời nguyền không làm gì anh à?”
“Nguyền rủa không có tác dụng với tôi. Tôi có cách để xóa chúng.”
“Hả?”
Xung quanh lập tức nín thinh, toàn bộ những người đang có mặt ở đó đều nghe thấy những gì Lecan vừa nói.
Ngay khi nhóm của Lecan đang toan rời đi, một tràng vỗ tay vang lên cùng tiếng hò reo ngày một vang dội.
“Làm tốt lắm!”
“Thoải mái hẳn!”
“Cuộc đấu Bủn xỉn cuối cùng cũng kết thúc rồi!”
“Anh đỉnh chết đi mất, Người Tường ơi!”
“Người Tường!”
“Người Tường!”
Nghe thấy tiếng hò reo ầm ĩ phía sau, Lecan lẩm bẩm.
“Người Tường?”
“Chắc là vì anh vung cái khiên to bự như bức tường nhỉ?”
“Hoặc là vì cách anh chiến đấu vững vàng như thể một bức tường thành chăng?”
Kiểu gì thì kiểu, cái biệt danh này nghe không ổn chút nào.
Nhưng Lecan cũng chẳng bận tâm cho lắm.
(Phải mau thử cái khiên mới này mới được.)
Lúc này đây, tâm trạng của Lecan đang rất tốt.