The wolf won't sleep
支援BIS (ShienBIS)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

5

Độ dài 2,198 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-17 08:15:16

5

Thị trấn này lớn hơn Golbul gấp nhiều lần.

Vô số cửa hàng kinh doanh đủ mọi thứ nằm san sát nhau trước lối vào hầm ngục.

Có thể thấy mặt hàng của phần lớn những cửa hàng này là cung và khiên.

Lecan nghe nói hầm ngục này có tỉ lệ rơi ra cung cao, hẳn là khiên cũng vậy.

Đương nhiên là các cửa hàng chuyên buôn vũ khí cũng chẳng khác gì, nhưng lạ ở chỗ một số cửa hàng vũ khí lại chuyên bán thương.

Nhiều cửa hàng có đề biển <Yểm Nguyền>.

Lúc đầu, Lecan cứ tưởng thị trấn này sẽ trở nên gà gật vì hầm ngục đã chuyển sang trạng thái ngủ, nhưng sự thật lại trái ngược hoàn toàn.

Thậm chí, người ta còn có thể thấy các gánh hát rong đang biểu diễn ở khắp mọi nơi.

Thử nghĩ mà xem, những mạo hiểm giả thường ở trong hầm ngục sẽ ra ngoài để sẵn sàng trong năm ngày tới, nên đương nhiên lượng khách hàng trong thời gian này sẽ đông lên đáng kể. Vì vậy, với những cửa hàng này, đây là thời điểm tuyệt vời để kiếm một đống lợi nhuận. Các sạp bán hàng trên phố cũng nhiều lên trông thấy.

Vả lại, việc đáp ứng nhu cầu giải trí của các mạo hiểm giả và đảm bảo việc họ không thấy chán là công việc cần đưa lên hàng đầu để đảm bảo sự phồn vinh của thị trấn này.

Thành ra, thời điểm mà hầm ngục ngủ dường như đã trở thành một lễ hội nhỏ.

“Còn ai muốn tham gia thử thách này nữa không nào! Bỏ lỡ lần này là không còn lần sau đâu! Phần thưởng chính là <Khiên của Volkan> hàng thật giá thật đây! Một tấm khiên siêu đẳng tới vậy lại được đem ra làm phần thưởng đây! Nào, ai có gan thì xin mời ghi danh!”

<Khiên của Volkan> là cái khiên Jinga đã dùng, thứ đã cho thấy khả năng chống đỡ đáng nể trước cả ma thuật lẫn đòn đánh vật lý, thậm chí nó còn có khả năng phóng lớn ra và thu nhỏ lại.

Lecan tiến tới chỗ người đàn ông đang hò hét. Eda và Arios đi theo sau anh.

“Êu.”

“Ồ Ố? Muốn thử sức không anh giai to lớn?”

“Thử sức cái gì.”

“Một trận so khiên!”

“So khiên?”

“Phải phải. Kia có một sàn đấu đúng không.”

Anh ta trỏ vào chỗ một mặt sàn rộng được nâng cao bằng tám cọc đỡ.

“Anh sẽ chiến đấu với trang bị là một cái chùy và một cái khiên.”

“Điều kiện thắng là gì?”

“Trọng tài sẽ quyết định người thắng. Ngã khỏi sàn là thua.”

“Có thể dùng những loại khiên nào.”

“Anh phải tự mà chuẩn bị lấy khiên của mình. Bọn tôi sẽ cung cấp chùy.”

“Tôi muốn dùng khiên kiểu gì cũng được đúng không?”

“Đương nhiên! Ông anh nghĩ người ta sẽ phàn nàn vì mạo hiểm giả dùng khiên để chiến đấu với ma thú hay gì à?”

“Nếu chết thì sao.”

“Anh yếu thì anh chết, thế thôi. Trong hầm ngục thì tại anh yếu nên anh mới ngỏm chứ sao nữa!”

“Vậy là ai cũng có thể tham gia được à.”

“Gì đấy, ông anh bị ngơ à?! Đương nhiên là không rồi! Ông anh phải nộp một viên potion đỏ lớn. Bọn này sẽ dùng nó nếu như ông anh bị thương trong trận đấu. Và đương nhiên thế cũng tính là thua luôn.”

Lecan vạch cổ áo choàng, lấy ra một viên potion đỏ lớn và đưa cho người đàn ông kia.

Anh ta mở trố mắt ra một vài giây và rồi cười phá lên trong khi giơ cao viên potion đỏ trên tay mình.

“Và chúng ta đã có thêm một chiến binh nữa rồi----! Xin mọi người hãy cho anh giai đen kịt đây một tràng pháo tay đi ạ----!”

Khán giả xung quanh đấu trường, hay đúng hơn là đám người vòng quanh cái mặt sàn được nâng cao kia lập tức hò la. Đâu có có cả tiếng cười cợt.

“Thế anh giai đây tên là gì?”

“Lecan.”

Nhìn kỹ lại thì cạnh đó có một cái lều dựng tạm với một cái bàn dài bên trong. Ngồi trên ba chỗ đối xứng nhau cạnh cái bàn là ba gã đàn ông lớn tuổi. Và thứ được đặt ở trên bàn là một cái giỏ cùng một cái cái khiên. Cái khiên này trông giống hệt <Khiên của Volkan> mà Lecan từng thấy.

Hầu hết đám khán giả nhốn nháo trên đều là mạo hiểm giả. Lecan trông thấy một gương mặt quen quen ở trên hàng đầu.

Là người đàn ông mảnh khảnh thuộc <Vega>.

Hôm qua anh ta không mang theo vũ khí gì, nhưng nay thì khác. Một thanh kiếm.

Gã kiếm sĩ này cười nhe răng ra trong khi nhìn Lecan, nhưng ngay khi ánh mắt họ chạm nhau, anh ta chợt cười phá lên như thể vừa thấy thứ gì đó rất bi hài.

“Nào anh giai, lấy khiên của anh ra và ngồi vào một chỗ ở phía kia đi!”

Vừa dứt lời, anh ta liền tới chỗ cái lều và cho viên potion đỏ lớn của Lecan vào trong giỏ. Khi ấy, có vẻ cả ba lão già kia đều cười mỉm. Trong số ba lão già này, người trẻ nhất sở hữu cơ thể rất cân đối. Một lão già khác lại có vẻ như đã rất lớn tuổi, trông ông ta rất nhỏ và gầy guộc, với trang bị là một tấm dây chuyền cùng một cây đũa phép. Kích cỡ của cây đũa phép ở tầm giữa hai loại mảnh và dày, lần đầu tiên Lecan thấy loại đũa phép này.

Lecan được dẫn tới hàng ghế nằm bên cạnh sàn đấu hình vuông kia. Ngồi sẵn ở đó là những người đàn ông cầm khiên đang chờ tới lượt.

Lecan đi vào trong một chỗ kín và lấy ra một cái khiên khổng lồ.

Cái khiên này cao và rộng tới mức có thể che toàn bộ cơ thể anh từ chân cho tới tận cổ. Mặt khiên có hình chữ nhật nhưng lại không hề phẳng mà có dạng cong đều tự nhiên. Giống như khi ta cắt dọc một cái thùng phuy ra làm đôi.

Ở thế giới trước, anh đã phải đi qua một tầng trong hầm ngục nọ có dạng một thung lũng với vô số mảnh đá liên tục bay tới thì mới có thể tới chỗ chủ hầm ngục. Thứ anh có được từ hầm ngục ấy đã giúp ích cho anh vào một dịp khác. Tấm khiên này được làm rất chắc chắn với bề dày quá khổ. Mặt khiên đã bị xước chằng chịt, minh chứng rõ ràng nhất của những gì mà nó đã phải trải qua.

Tấm khiên này chỉ gần như vừa khít với giới hạn chiều dài của <Kho Chứa>. Anh đã từng sử dụng những tấm khiên còn to hơn thế này trong quá khứ, nhưng chúng đã bị anh bán đi hết sạch vì khó sử dụng.

Khi Lecan đem tấm khiên trên về chỗ chờ, những người tham gia khác đều ngạc nhiên thấy rõ.

Đám khán giả bắt đầu la ó.

“Anh giai to bự ơi! Ông anh định di chuyển kiểu gì với cái của to bự thế kia vậy hả?”

“Ờm, tên này tèo là cái chắc.”

“Khiên to không có nghĩa là không sợ bị đau đâu bé bự à!”

“Cái khiên đấy phải dùng hai tay mới cầm được! Chú định đánh đấm kiểu khỉ gì đây!”

Tiếng cười sằng sặc phát ra từ khắp mọi nơi.

“Nào nào, không còn ai tham gia nữa ư? Cơ hội cuối đây! Thật đấy! Vaaaaà, chốt sổ! Xin không để quý vị chờ lâu thêm nữa! Giờ là lúc trận đấu bắt đầuuuu!”

Tiếng hò reo ầm ầm vang lên.

Một người đàn ông trông có vẻ là trọng tài đi lên sàn đâu.

“Anh và anh, lên sàn.”

Ông ta chỉ định hai người tham gia. Xem ra họ sẽ lựa chọn cặp đấu ngẫu nhiên.

Trọng tài hỏi tên hai người tham gia và đưa cho mỗi người họ một cái chùy.

Một cái chùy ngắn.

Phần tay cầm thì mảnh, phần tác động vào đổi thủ thì dày. Đỉnh đầu nó đã bị phay tròn nên ta khó mà dùng thứ này làm vũ khí đâm.

“Ở phía đông, Gazef!”

Đám khán giả hò reo khi trọng tài hô tên của người đàn ông nọ lên.

“Ở phía tây, Gonza!”

Một tràng hò reo nữa.

“Trận đấu, bắt đầu!”

Trận chiến liền bắt đầu.

Gazef có một cái khiên tròn dày, còn Gonza cầm trên tay một cái khiên có hình thoi như một cái diều.

Cả hai đều cầm khiên rướn về phía trước, người hơi khom trong khi chầm chậm di chuyển sang trái sang phải, chờ thời cơ để tung ra một đòn tấn công.

“Hây aaaa!”

Gonza tấn công bằng chùy của mình.

Gazef đỡ đòn đánh ấy.

KENG, tiếng vũ khí chạm nhau vang lên.

Gazef vung chùy của mình.

Gonza nhanh nhẹn lùi trở lại để né đòn và đập phần cạnh khiên trên tay trái vào tay Gazef.

“Guh!”

Chùy của Gazef tuột khỏi tay anh ta, rơi ra khỏi sàn đấu.

“Dừng lại! Gonza thắng!”

Tiếng hò reo ầm ầm vang lên.

(Ra vậy.)

(Bảo sao mấy cái chùy lại ngắn thế.)

(Để người ta phải lao vào mới tấn công được.)

(Giúp trận đấu căng thẳng hơn.)

Nếu họ cho những người tham gia loại vũ khí nào đó có tầm với xa, trận đấu sẽ trở thành một cuộc thi dài và nhàm chán, nơi cả hai đấu sĩ chỉ có dè chừng đứng nhìn nhau ở ngoài vùng tấn công của đối thủ. Cuộc đấu này là một màn trình diễn với mục đích giải trí người xem.

“Gonza, anh ra ngồi kia. Gazef, anh phắn được rồi.”

Gonza đi ra chỗ ở gần cái lều dựng tạm. Xem ra đó là chỗ ngồi của những người thắng cuộc. Kể từ trận đấu thứ hai đổ đi, Lecan sẽ phải đọ sức với những người ngồi ở hàng ghế ấy.

Nhưng quả thực thị trấn này đúng là khác xa với Golbul.

Golbul là nơi tràn ngập những mạo hiểm giả trẻ tuổi, nhưng người ta khó mà tìm được bóng dáng của họ ở nơi này. Vì thế nên bầu không khí của nơi đây êm dịu hơn hẳn, hay thậm chí là có phần chếnh choáng.

Phần lớn những mạo hiểm giả mà anh thấy ở đây đều trông như đã quyết định rằng họ sẽ kiếm kế sinh nhai tại thị trấn này.

Quanh đây có rất nhiều mạo hiểm giả hùng mạnh. Phần đa những khán giả la ó trong trận đấu đều là những người có năng lực. Và số lượng những người sở hữu ma lực cũng không hề ít.

Điều làm Lecan bất ngờ nhất là việc có rất nhiều người mang theo những loại vũ khí có tầm với xa.

Thường thì hầm ngục là nơi có cả những địa điểm thoáng đãng lẫn chật hẹp. Người ta chẳng thể nào mà vung những thứ vũ khí cán dài ở khu vực chật hẹp. Và vũ khí cán dài cũng chẳng thể cất được vào trong <Kho Chứa>. Thành ra, họ sẽ phải cầm chúng trên tay đi khắp nơi.

Chính vì vậy, người ta chỉ sử dụng vũ khí có tầm với xa ở những tầng có một loại kẻ địch đặc thù, đó là lẽ thường ở thế giới cũ của Lecan.

Ấy vậy mà trong thị trấn này lại có vô số mạo hiểm giả mang theo vũ khí cán dài.

Các loại vũ khí dạng thương với đủ mọi kiểu dáng.

Nào là phủ thương[note46027], nào là trường đao[note46028], nào là đinh ba[note46029], nào là thương thập tự[note46030], và rồi còn cả một loại trường thương rất dài[note46031].

Hầm ngục ở đây hẳn là có rất nhiều khu vực rộng rãi nối tiếp nhau.

Việc người người cầm thương đi quanh mà chẳng thèm bọc đầu sắc lại, và cũng chẳng bị lính canh làm phiền là cảnh bình thường tại một thị trấn hầm ngục.

Chỉ riêng việc nhìn thấy cảnh ấy đã làm cho Lecan nóng lòng được khám phá hầm ngục này lắm rồi.

Việc ấy chẳng có gì xấu, nhưng cuộc đấu mà Lecan đang tham gia có thứ gì đó làm cho anh tò mò.

Những người tham gia đều là mạo hiểm giả dùng khiên. Tức là, họ đều là những người đã quen với việc sử dụng khiên khi chiến đấu.

Tuy nhiên, trong những khán giả cũng có rất nhiều người dùng khiên trông rất mạnh, và họ đều đang xem trận đấu với vẻ mặt khinh miệt khác thường.

(Mình tưởng <Khiên của Volkan> phải được săn đón lắm chứ.)

(Họ không thấy hứng thú với nó ư?)

Lecan cũng thấy việc số lượng người tham gia ít ỏi có gì đó không được bình thường. Có thể, phần thưởng trên là thứ vật phẩm rất bình thường ở thị trấn này.

Sau khi nhiều trận đấu đã kết thúc, trọng tài cuối cùng cũng hướng mắt về phía Lecan.

“Tiếp theo đến anh.”

Anh đã được gọi. Cuối cùng cũng tới lượt của Lecan.

Khi anh đứng dậy, Eda cổ vũ anh từ trên hàng đầu.

“Cố hết sức nhé Lecan!”

Lecan bước lên sàn đấu sau khi liếc nhìn Eda và Arios.

Bình luận (0)Facebook