10_11
Độ dài 2,301 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-21 15:30:31
10
“Thật lòng xin lỗi. Thì ra anh có để ý tới tôi.”
“Cô đã bám đuôi tôi suốt từ cuộc đấu hôm qua còn gì.”
“Thật ngạc nhiên làm sao. Xin anh có thể rộng lòng tha thứ cho hành động thô lỗ của tôi.”
Đối phương là một người phụ nữ trẻ vận bộ váy trông rất sang trọng.
Vóc dáng cô ấy có vẻ cao lớn hơn hẳn những cô gái khác, và cơ thể cô cũng rắn chắc hơn thường.
Lecan biết được những thông tin trên nhờ <Nhận thức 3D>, nhưng khi tận mắt nhìn người phụ nữ kia, anh đã rất ngạc nhiên.
Trông cô ấy giống hệt Norma.
Dù cho đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, việc vẻ bề ngoài của cô ấy trông giống Norma khiến cho anh cảm thấy thân quen tới lạ.
Cô gái này không phải một trị liệu sư, và cũng chẳng phải một mạo hiểm giả.
Cả cách đi đứng lẫn lời ăn tiếng nói của cô đều vô cùng thanh lịch, nhưng cũng pha lẫn cả chút nét cứng rắn của một người lính.
Và quan trọng nhất, là việc trên hông cô ấy đang đeo một thắt lưng da treo một thanh kiếm.
Chuôi thanh kiếm này trông rất tinh xảo, và còn được khắc thêm cả một biểu tượng phức tạp trông như thể một gia huy.
Trên hết, bao thanh kiếm kia được làm bằng kim loại.
Chẳng có mạo hiểm giả nào dùng loại này.
Đây là kiếm của các kỵ sĩ.
“Tôi mong được bàn bạc một vấn đề này với anh. Liệu anh có thể vui lòng đi cùng tôi tới một nhà hàng nào đó gần đây để dùng bữa và lắng nghe vấn đề này hay không. Đương nhiên, tôi sẽ lo chi phí của bữa ăn này.”
“Hừm. Hai người thấy thế nào.”
“Chắc là trà thì hay. Vì mình vừa mới ăn sáng xong thôi mà.”
“Con cũng thấy đi dùng trà là một ý hay.”
“Được thôi, tôi biết một cửa hàng này có bánh và đồ ngọt rất vừa miệng.”
Lecan liếc sang Eda sau khi cô gái kia nói vậy, hai mắt con bé đang sáng long lanh.
“Ta tới đó thôi nhỉ.”
Cô kỵ sĩ kia tự giới thiệu rằng tên mình là Heles.
11
“Vậy là cô muốn tham gia vào tổ đội của tôi.”
“Tôi mong được đồng hành cùng mọi người cho tới thời điểm tổ đội của anh chinh phục xong hầm ngục của nơi này.”
“Bọn tôi không chinh phục hầm ngục này đâu.”
“Hơ? Vậy theo như kế hoạch của anh, tổ đội này sẽ khám phá tới tầng nào?”
“Con bé này.”
Lecan hướng mắt về phía Eda.
“Bọn tôi tới đây để dạy những kiến thức về hầm ngục cho con bé. Và tên này nữa.”
Lần này thì anh trỏ ngón tay sang Arios.
“Cậu ta chưa thám hiểm hầm ngục bao giờ.”
“Ra là như vậy.”
“Thế nên tôi không muốn gây sức ép lên bọn chúng. Tầng sâu nhất nằm ngoài kế hoạch.”
“Hưm.”
Lecan nhấp nốt chút trà còn lại.
“Cô có thể đi hỏi mấy tổ đội thường tới vùng tầng sâu mà.”
“Tôi đã làm vậy rồi. Và bọn họ đều từ chối.”
“Hiện tại có những tổ đội nào đủ khả năng chinh phục hầm ngục này.”
“<Vega>, <Jaira> và <Alcariz>, ba tổ đội trên.”
“Họ có bao nhiêu thành viên.”
“Sáu, năm và năm. Nhưng do <Jaira> vừa mới mất đi một thành viên, nên hiện giờ tổ đội họ chỉ còn bao gồm bốn người.”
“Người vừa chết là một trị liệu sư phải không.”
“Đúng vậy.”
“Thế thì chắc là cô không hay thế anh ta được rồi.”
“Tôi là một kiếm sĩ mà thôi. Tôi không thể sử dụng ma thuật tấn công hay ma thuật trị liệu.”
“Nhưng cô có ma lực mà.”
“Anh có thể nhìn ra việc ấy sao? Xem ra anh có một vài khả năng ẩn nhỉ.”
Một tổ đội giống như một thể sổng, và một tổ đội đủ khả năng thám hiểm nơi vùng tầng sâu sẽ hoạt động cân bằng và tinh vi như thể cơ thể con người.
Chỉ vì ta có thể chạy nhanh với hai chân không có nghĩa là lắp thêm một chân vào sẽ giúp ta chạy nhanh hơn. Cơ thể người không hoạt động như vậy.
Và chiến đấu cũng thế. Thêm một thành viên vào tổ đội không có nghĩa là tổ đội này sẽ mạnh lên trông thấy. Thậm chí, việc này còn có thể tạo ra một điểm yếu cho tổ đội trên do vai trò không được đồng đều.
Hầu hết các tổ đội mạo hiểm giả thường không nhận những thành viên tạm thời, chỉ trừ những trường hợp sức chiến đấu của họ quá yếu. Và kể cả khi họ có chấp nhận thành viên tạm thời, cá nhân trên thường sẽ là những người mà tổ đội trên đã từng làm việc cùng trước đó.
“Cô định làm gì ở tầng sâu nhất?”
“Bản thân tôi mong muốn kiếm được bằng chứng để chứng tỏ rằng tôi đã chinh phục được chủ hầm ngục này thưa anh.”
“Vậy là cô muốn chinh phục hầm ngục này à.”
“Chính là như vậy.”
“Để làm gì?”
Sau khi lưỡng lự một chút, Heles liền trả lời.
“Tôi đã vinh dự nhận được sắc lệnh để có thể phục vụ dưới trướng một cá nhân cao quý nọ tại Kinh đô. Ấy nhưng, một cá nhân khác không đồng ý với sắc lệnh này đã đặt ra với tôi một điều kiện.”
Hẳn là cô ấy đã tiết lộ kha khá thông tin của mình với câu trả lời trên. Heles thấy mình cần phải dành được sự chấp thuận từ nhóm Lecan bằng mọi giá, kể cả khi cô phải để lộ toàn bộ thông tin về bản thân mình. Vậy thì hẳn là cô ấy đã lâm vào thế bí lắm rồi.
“Giới hạn thời gian?”
“Tôi đã được cho thời gian năm tháng để hoành thành, tuy nhiên, tổng cộng ba tháng đã trôi qua kể từ thời điểm ấy.”
“Cái tên phản đối kia chỉ định rõ hầm ngục này à?”
“Không hẳn là như vậy. Phía kia không yêu cầu rõ một hầm ngục nhất định. Tuy nhiên, việc chọn một hầm ngục có quy mô quá nhỏ sẽ khiến cho danh dự của cá nhân mà tôi chuẩn bị phụng sự bị ảnh hưởng xấu. Tôi đã lựa chọn hầm ngục này sau khi suy xét rõ danh tiếng mà tôi sẽ có được là vừa đủ cùng với độ khó nằm trong thực lực của bản thân tôi.”
“Cô không nhờ người quen giúp được à?”
“Điều kiện trên có bao gồm cả việc tôi buộc phải tự thân hành động mà không nhận được bất cứ sự trợ giúp nào từ gia tộc của mình. Tuy nhiên, tôi được quyền thuê mạo hiểm giả như một sự trợ giúp tạm thời.”
“Nếu cô có tiền thì cứ thuê <Vega> hay <Alcariz> đi. Xong rồi hỏi mua bằng chứng hay gì đấy từ bọn họ là xong.”
“Điều kiện trên chỉ được hoàn thành khi bản thân tôi đích thân tham gia chiến đấu thưa anh.”
“Làm sao mà tên kia biết được.”
“Những cá nhân đã lập lời thề trở thành kỵ sĩ không được phép nói ra những lời dối trá trước mặt thần linh. Vả lại, người kia chắc chắn sẽ yêu cầu dùng <Chuông của Sự Thật (Saradona)> để xác nhận.”
“<Chuông của Sự Thật> à?”
“Đúng vậy thưa anh.”
Lecan đã từng nghe tới thứ này ở đâu rồi thì phải, nhưng anh chẳng thể nhớ ra ai là người nói hay là ở đâu.
Eda liền ứng cứu.
“Nó là một công cụ thần thánh có ở mọi điện thờ đó anh. Nói dối một cái là cái chuông sẽ kêu lên, ‘keng keng’. Cơ mà hình như mỗi năm nó chỉ dùng được một lần thôi.”
Lecan bị sốc nặng khi biết tới sự tồn tại của thứ này.
Heles nhìn Eda với vẻ mặt có phần bối rối. Hẳn là cô ấy thấy việc Eda cất công đi giải thích một chuyện mà ai cũng biết là rất quái lạ.
“Vậy sao. Ra là thế. Nhưng thế thì ở đây kiểu gì chả có một vài tổ đội nào đó có đủ khả năng chinh phục hầm ngục nhưng chưa có ý định làm vậy.”
“Có tổng cộng bốn tổ đội đủ khả năng thám hiểm tới tầng 44.”
“Bốn à. Cô cứ xin gia nhập một trong số đấy là được mà. Đương nhiên là dùng tiền để xin vào.”
“Một trong số bốn tổ đội trên đã tuyên bố rằng họ sẽ không xuống tới tầng sâu nhất. Một tổ đội khác đã cho phép tôi gia nhập tạm thời, và dù họ đã đưa tôi xuống tới tầng 41, tôi tin rằng họ không hề có ý định chinh phục hầm ngục, và với một số sự việc đã xảy ra, tôi đã rút khỏi tổ đội này. Nhưng có vẻ như gần đây họ đã xuống tới tầng 44. Hai tổ đội còn lại đều từ chối lời đề nghị của tôi.”
“Sao hai tổ đội này lại không muốn xuống tầng sâu nhất.”
“Việc này đều áp dụng cho mọi hầm ngục, nhưng thông tin về sức mạnh của kẻ địch từ tầng 44 cho tới tầng sâu nhất nơi chủ hầm ngục cư ngụ đều được giữ kín. Không ai muốn đem tính mạng ra đặt cược như vậy.”
Nói mới nhớ, đúng là ở Hầm ngục Golbul cũng chẳng có thông tin gì về sức mạnh của con Đại Chằn Tinh (Ulgang) và một số loài ma thú khác. Xem ra việc này đều được áp dụng với mọi hầm ngục.
“Thế thì cô chỉ còn nước tham gia một tổ đội nào đấy có thứ hạng thấp hơn bốn tổ đội kia.”
“Tôi cũng đã tham gia hai tổ đội như vậy thưa anh. Tuy nhiên cả hai đều không có ý định tiến sâu hơn khi đã tới một tầng nhất định.”
“Vậy sao.”
“Sau cùng thì, tổ đội tầm trung chỉ có đủ sức khám phá vùng tầng giữa mà thôi. Tôi đã từ bỏ ý định dựa vào các tổ đội hiện có để đi tìm kiếm những người mới có nhiều tham vọng hơn.”
“Và rồi cô tìm thấy bọn tôi à.”
“Ngay lần đầu trông thấy anh, tôi đã tin rằng anh không phải một người tầm thường, nhưng rồi ở cuộc đấu lừa đảo kia, tôi chẳng thể nào tin vào mắt mình khi trông thấy anh vung tấm khiên vĩ đại khi ấy. Và trên hết, là cách anh phá bỏ lời nguyền nọ.”
Nói tới đây, Heles liền hạ giọng xuống.
“Bản thân tôi đã từng được chiêm ngưỡng một con dao khác giống hệt như vậy. Đây không phải thứ vật phẩm phổ thông mà ai cũng có thể kiếm được. Hẳn là anh đã đoạt được nó bằng chính thực lực của mình.”
“Ừm.”
“Bởi vậy nên tôi mới cho rằng tổ đội được anh dẫn đầu sẽ có đủ khả năng chinh phục hầm ngục này.”
Sau khi nghe, Lecan thấy lý do của cô ấy cũng lọt tai. Không có điểm đáng ngờ nào.
“Tôi hiểu tình hình của cô rồi. Nhưng bọn tôi không có ý định xuống tới tầng sâu nhất.”
“Tổ đội các anh vẫn chưa thám hiểm hầm ngục này lần nào phải không?”
“Ừm.”
“Vậy thì biết đâu tổ đội anh lại tình cờ chinh phục hầm ngục này trong khi đang thám hiểm.”
“Bọn tôi không muốn bị sự trông đợi ngoài ý muốn từ cô dồn ép.”
“Tôi tin là bản thân mình rất hữu dụng.”
“Hồ?”
“Tôi đã thu thập toàn bộ thông tin cần phải biết về hầm ngục này từ trước khi tới đây. Tôi cũng sở hữu toàn bộ bản đồ của các tầng. Tôi còn biết rõ mọi ma thú sẽ xuất hiện tại từng tầng, kể cả khả năng mà chúng có. Và trên hết, tôi còn có cả kinh nghiệm thám hiểm thực chiến cho tới tầng 41.”
Những thông tin này quả là rất đáng giá. Họ cũng có thể chọn hướng hỗ trợ tài chính cho đám cửu vạn, nhưng những thông tin của một người có kinh nghiệm chiến đấu sở hữu là vô giá.
Với mục tiêu là dạy cho Eda những kiến thức về hầm ngục, có lẽ họ nên bỏ qua thông tin trên và cứ thế mà thám hiểm. Ấy nhưng, bản thân Lecan muốn được tận hưởng thời gian chiến đấu với ma thú. Và đây cũng là một cơ hội tốt để dạy cho Eda tầm quan trọng của thông tin.
“Nếu như anh cho phép tôi gia nhập tạm thời, tôi sẽ trao cho anh một số tiền thưởng nhất định với mỗi tầng mới. Tôi không cần đá ma thuật, rương báu hay nguyên liệu từ ma thú. Chưa hết, tôi sẽ không gây bất cứ tác động nào để ép anh phải tăng tiến độ. Xin anh cứ việc thám hiểm hầm ngục này theo cách mà anh muốn.”
Nếu tới mức độ này thì, có lẽ cho cô kỵ sĩ này đi cùng họ một vài tầng cũng được.
Lecan đã bị thuyết phục phần nào.
“Eda. Cô thấy sao?”
“Hớ? E-em. Em cũng không biết nữa. Anh muốn làm gì cũng được.”
Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng cô bé liên tục liếc mắt sang phía Heles. Rõ ràng con bé đang đồng cảm với hoàn cảnh của Heles.
“Arios. Cậu thấy sao?”
“Đương nhiên con sẽ tuân theo quyết định của thầy, thưa sư phụ Lecan. Tuy nhiên, sao ta không mở một bài kiểm tra nếu như thầy vẫn còn chưa chắc chắn? Giống như khi với con vậy.”
“Hồ.”
“Vậy là mọi người muốn được tận mắt chứng kiến khả năng dùng kiếm của tôi sao?”
“Ừm. Được đấy. Trước hết cứ nói chuyện bằng kiếm đã. Heles. Cô biết chỗ nào phù hợp không.”
“Tại Hội mạo hiểm giả có một phòng đấu tập.”