1_2
Độ dài 2,174 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-25 20:32:13
1
“Hồ. Lý do tại sao à. Có thể có mà cũng có thể không.”
“Ừmm. Tôi có nghe ngóng được tin đồn này.”
“Xin cứ nói những gì cô biết.”
“Vào ngày hôm đó. Cái hôm mà Eda tới đây để tìm nhiệm vụ ấy.”
“Ừm.”
“Tôi loáng thoáng nghe được ai đó đang nói về việc Eda trị thương cho anh Gyom, một mạo hiểm giả. Đây chỉ là phán đoán của tôi thôi, nhưng có vẻ như thời điểm ấy trùng khớp với lúc Eda chấp nhận nhiệm vụ hộ tống tới Korgus.”
“Cái tên Gyom này có còn ở đây không.”
“Không. Anh ta đi làm nhiệm vụ mất rồi. Và bởi vì anh ta tham gia nhiệm vụ ấy cùng tổ đội của mình, nên thành ra chẳng còn một ai biết thêm gì hơn. Anh Gyom đã kết hôn, và vợ anh ta vẫn đang ở nhà, nhưng kể cả tôi cũng không thể nào đặc cách tìm tới đó chỉ để dò la tin tức về việc này được.”
“Có ai nói gì về vết thương nặng tới mức nào và cách con bé trị thương cho anh ta không?”
“Có vẻ như anh ta dính phải một vết thương rất sâu, và nó được chữa lành ngay tắp lự. Một vài người còn bàn tán là phép <Hồi Phục (Kirim)> cô bé sử dụng có uy lực mạnh hơn cả mức trung cấp, thế mà cô bé lại chẳng cần niệm thần chú. Nhưng tất cả chỉ là lời bàn tán qua lại mà thôi, tôi không tìm được bất cứ ai đã trực tiếp trông thấy chuyện ấy.”
“Vậy sao.”
“Vào ngày thứ 20 của tháng này, Giáo sĩ Hạng Ba Cassis đã ghé thăm Hội Mạo Hiểm Giả cùng các hiệp sĩ đền thánh. Ông ta yêu cầu chúng tôi phải lập tức triệu tập Eda trở về, và rằng chúng tôi sẽ bị coi như một lũ tội phạm nếu như dám che giấu con bé. Kể từ hôm ấy, ngày nào ông ta cùng tìm tới đây.”
“Tại sao bọn chúng phải mang cả binh sĩ theo?”
“Tôi cũng không rõ, nhưng có lẽ là đưa Eda đi bằng vũ lực nếu như cô bé dám chống cự.”
“Cái tên Cassis này có biết Eda đã đi đâu và cùng với ai không?”
“Tôi trả lời là thông tin mà chúng tôi có chỉ bao gồm việc cô ấy đã rời khỏi thị trấn để tham gia nhiệm vụ hộ tống một chuyến hàng của Doanh nghiệp Zack Zaikaz vào ngày thứ 19 của tháng này. Ông ta có hỏi thêm về những người cô bé đi cùng và thời điểm cả nhóm trở về, nhưng vì nhiệm vụ này không được thông qua hội theo quy trình thông thường, chúng tôi không thể nào trả lời câu hỏi trên. Nhưng sau đó, chúng tôi nhận được một yêu cầu từ Doanh nghiệp Chaney, với mong muốn được biết anh Lecan đang ở đâu. Vậy nên chúng tôi thông báo cho họ rằng anh đã tới Korgus vì một nhiệm vụ. Đó là toàn bộ những gì mà tôi có thể cho anh biết.”
“Hiểu rồi. Những thông tin cô cung cấp rất hữu dụng. Và cô cũng phải bao che cho chúng tôi rồi, xin cảm ơn.”
“Thế anh có chấp nhận nhiệm vụ cộng đồng của trại trẻ mồ côi không đây?”
“...Tôi sẽ suy nghĩ.”
“À, nhìn kìa.”
Lecan quay lại và thấy một người đàn ông quen thuộc đang đứng trước cửa.
Anh ta là người đưa tin nhắn của Chaney tới chỗ Lecan mỗi khi ông ta yêu cầu. Tên anh ấy là Dans.
Khi ánh mắt của Dans và Lecan chạm nhau, anh ta liền mở cửa và đi ra ngoài.
“Gặp cô sau.”
Lecan đi theo anh ta.
“Khoan đã.”
Lecan quyết định ngó lơ Aira, người đang cố gọi anh quay lại.
Dans rẽ phải sau khi đi khoảng 200 bước. Lecan cũng vậy.
2
“Ông chủ của tôi rất vui khi nghe tin anh đã bình an trở về.”
“Tin tức lan truyền nhanh thật. Và sao mà anh biết tôi đang ở Hội.”
“Chúng tôi đã cho người túc trực ở cổng tây kể từ ngày hôm kia. Người canh chừng của hôm nay đã biết được anh Lecan đã trở về vào sáng nay qua cổng tây. Chúng tôi cũng đã gửi thêm một người đưa tin nữa tới nhà của bà Shira.”
“Nghe rách việc quá nhỉ. Các anh cần gì.”
“Eifun, kẻ còn được biết tới với cái tên Marakis đã chết. Hắn ta bị giết ngay trong xà lim tại dinh thự của lãnh chúa.”
“Hồ.”
“Anh không ngạc nhiên sao.”
“Không. Tay chân của lãnh chúa bất tài tới mức làm tôi bất ngờ quá ấy chứ.”
“Chà. Và còn nữa, quản lý chi nhánh Vouka của Doanh nghiệp Zaikaz, cùng với gã thuần thú sư tên Bito cũng đã bỏ mạng trong cùng một xà lim với Marakis.”
“Lãnh chúa mất mặt lắm nhỉ.”
“Đúng vậy. Cuộc ám sát lấy mạng cả ba tên đã được thực hiện vào ngày thứ 18 của tháng này, hay nói cách khác, chính là đêm trước khi anh Lecan đây cùng tổ đội rời khỏi thị trấn.”
Lecan chợt nhớ lại những gì Zack Zaikaz nói.
‘Tên Eifun này...Thật đáng tiếc, một người đàn ông tận trung như vậy lại phải bỏ mạng.’
Và còn cả Dovor.
‘Vì mày mà Quản lý chi nhánh Vouka mới phải bỏ mạng.’
Cả hai đều biết về cái chết của Eifun lẫn quản lý chi nhánh. Không. Dovor là kẻ đã lấy mạng bọn chúng. Dovor và Gido.
Lecan chợt sởn da gà.
Dovor đã phải ra tay tước đi mạng sống cha ruột của chính mình. Có thể Gido là người làm việc ấy, nhưng cơ bản là như vậy. Zack nói ‘Giải quyết nốt những vấn đề ở Vouka’ là ám chỉ việc này.
‘Tám người, một nguồn nhân lực vô cùng lớn’ hẳn là Marakis, bốn tên đạo tặc, Bufuz, Jiba và Bito. Có lẽ gã quản lý chi nhánh không nằm trong ‘nguồn nhân lực lớn’.
So với việc giúp Marakis vượt ngục, giết hắn ta ngay tại đó đơn giản hơn nhiều, và với cánh tay phải đã bị chém đứt, hẳn là hắn ta đã trở nên vô cùng suy yếu, nhưng không thể ngờ được, Dovor lại có thể giết cha của chính mình.
Có lẽ đó là hình phạt dành cho kẻ làm hỏng nhiệm vụ. Bởi vậy nên Dovor mới căm thù Lecan vì đã khiến Marakis thất bại.
Dans tiếp tục nói trong khi Lecan vẫn còn đang rùng mình.
“Và vào ngày thứ 19, binh sĩ dưới quyền lãnh chúa đã tổ chức lục soát dinh thự của ngài Midosco.”
Midosco là em họ của vợ lãnh chúa, một kỵ sĩ đang âm mưu chiếm lấy thị trấn này. Chaney và lãnh chúa đang tìm mọi cách để loại bỏ Kỵ sĩ Midosco. Chắc hẳn Dược sư Shira đã hỗ trợ họ bằng một cách nào đó.
“Họ tìm thấy rất nhiều vật phẩm không thể có trong dinh thự của ngài Midosco, lãnh chúa đã lập tức ra lệnh bắt giữ ông ta. Vào phiên xét xử, vô số nhân chứng đã có mặt để vạch tội ngài Midosco, và rồi khi âm mưu phản loạn của ông ta được lôi ra ánh sáng, ngài Midosco đã bị xử tử. Vào ngày thứ 24 tháng này, hay chính là ngày hôm kia.”
“Hô, cuối cùng cũng làm à. Mà ông ta bị xử tử nhanh thật.”
“Là bởi nếu chậm trễ, Gia tộc Avanklein sẽ can dự vào.”
Avanklein là họ của vợ lãnh chúa. Lecan chẳng biết gia tộc đấy thế nào hay là họ có quyền lực ra sao. Anh cũng chẳng muốn tìm hiểu về những thứ ấy.
“Ông chủ của tôi muốn được tự mình nói những vấn đề này cho anh Lecan đây. Tiếc thay, việc ấy không thật sự quá cần thiết. Hiện tại có một việc cần được ưu tiên hơn hết.”
“Hồ. Là gì.”
“Điện thờ Ceres đã quyết định đón Eda về với vòng tay của họ. Theo như những gì tôi được kể, họ cho rằng cô ấy đã nhận được phước lành từ thần Ceres.”
“Phước lành gì?”
“Nếu nói ngắn gọn, họ cho rằng Eda là một người sở hữu <Hồi Phục>.”
“Mạng lưới thông tin của Doanh nghiệp Chaney có tìm ra nguyên nhân dẫn tới việc ấy không?”
“Có một mạo hiểm giả với cái tên Gyom. Vợ của anh ta biết được rằng chồng mình đã hú hí với rất nhiều phụ nữ và đã đâm anh ta một nhát. Có vẻ như anh ta đã ngất đi trên đường tới Hội Mạo Hiểm Giả hòng vay mượn một viên potion đỏ. Đó là khi cô Eda đi ngang qua và dễ dàng chữa trị vết đâm ấy. Mọi chuyện xảy ra vào ngày thứ 18.”
“Gã này bát nháo thật.”
“Quả là danh tiếng của anh ta chẳng hề tốt đẹp gì, nhưng anh ta lại lọt vào mắt xanh của vô số cô nàng. Anh ta nhận một nhiệm vụ hộ tống cùng ba người đồng đội và đã rời khỏi thị trấn vào ngày hôm sau. Rất nhiều người đồn thổi rằng anh ta sẽ chờ cho tới khi vợ mình nguôi ngoai rồi mới quay trở về đây.”
“Tại sao phía điện thờ lại biết được việc Eda đã chữa trị cho hắn ta.”
“Gyom là người bán thông tin ấy cho điện thờ. Có vẻ như anh ta đã nhận được chút tiền thù lao. Và còn có rất nhiều người chứng kiến việc ấy. Cô ấy đã chữa lành một người đang chảy máu xối xả chỉ chực chờ nằm chết trong chớp mắt, và rồi đi khỏi đó như thể việc ấy chẳng có gì là khó khăn. Việc ấy nhanh chóng được đồn thổi không ngừng. Và rồi ngay hôm sau, phía điện thờ lập tức mở một cuộc điều tra để xác nhận mọi thứ.”
“Và.”
“Vào ngày thứ 20, một giáo sĩ đã mang theo các hiệp sĩ đền thánh tới quán trọ mà cô Eda hay nghỉ lại và cả Hội Mạo Hiểm Giả. Kể từ hôm ấy, họ luôn tìm tới cả hai nơi hàng ngày. Họ ra lệnh phải đưa Eda tới ngay khi cô bé trở về. Thậm chí còn đe dọa trừng phạt nếu như dám làm trái lời họ nữa.”
“Hả? Điện thờ có quyền trừng phạt người dân mà không cần thông qua lãnh chúa sao?”
“Tại quốc gia này, đã từ lâu các điện thờ có thể mang những tên tội phạm gây ảnh hưởng tới họ ra xét xử.”
“Ra vậy. Nhà của Shira không bị lục lọi. Tên giáo sĩ kia không tới nhà bà ấy à?”
“Chúng tôi cũng không dám chắc. Tuy nhiên, có vẻ như vị giáo sĩ trên chưa từng ghé quá quán trọ mà anh Lecan đây hay lui tới.”
“Hiểu rồi. Còn gì không?”
“Đó là toàn bộ thông tin mà chúng tôi biết vào thời điểm hiện tại.”
“Các anh gửi người trông chừng ở cổng thành chỉ để thông báo những chuyện này cho tôi thôi à.”
“Nếu như cô Eda quay trở lại đây mà chẳng hề biết gì, mọi thứ hẳn sẽ trở nên vô cùng rắc rối. Ông chủ của tôi thấy rằng việc ấy sẽ chẳng vui vẻ gì với cả anh Lecan và cô Nike.”
“Nói lại với Chaney giúp tôi. Bảo ông ta là Lecan gửi lời cảm ơn.”
“Tất nhiên rồi thưa anh.”
“Và tôi cũng có một vài thông tin.”
“Những thông tin này có thể là gì đây?”
“Một gã tên là Dovor, hay chính là quản lý tạm thời chi nhánh Vouka của Doanh nghiệp Zaikaz, kẻ đi cùng chuyến hàng rời khỏi Vouka vào ngày thứ 19. Cùng với một người đánh xe tên Gido. Cả hai từng là những sát thủ lành nghề.”
“Từng?”
“Bọn chúng đã chết sau khi cỗ xe tới được Korgus, khi mà nhiệm vụ đã hoàn thành.”
“...Đã rõ.”
“Dovor là con trai của Marakis. Chắc chắn là vậy.”
“Vâng.”
“Tôi đã gặp Zack Zaikak khi tới Korgus.”
“Vậy sao.”
“Chuyến hàng ấy mang theo thứ gì đó rất có giá trị với Zack. Zack cũng nói rằng ông ta vẫn còn liên hệ với Vouka. Không chỉ một mà là qua rất nhiều cửa hàng.”
“...Có chuyện như vậy ư.”
“Giờ chỉ có vậy thôi. Tôi sẽ bàn bạc với Nike cách đối phó với đám điện thờ.”
“Ồ, còn nữa thưa anh Lecan.”
“Chuyện gì.”
“Ông chủ của tôi có vài chuyện cần bàn với bà Shira. Liệu anh có biết bà ấy đang ở đâu không?”
“Không nói.”
“Rất xin lỗi. Chúng tôi rất mong anh Lecan đây sẽ ghé thăm ông chủ khi rảnh rỗi. Và nếu như anh có thể, xin anh hãy chuyển lời tới bà Shira rằng ông chủ rất muốn được gặp bà ấy.”
“Được.”
“Chà, vậy tôi xin phép.”
“Còn một việc cuối.”
“Vâng.”
“Liệu lính canh có thông báo tới điện thờ nếu như tôi, Nike và Eda băng qua Cổng Tây không?”
“Chuyện ấy sẽ không bao giờ xảy ra. Mối quan hệ giữa binh lính dưới quyền lãnh chúa và phía điện thờ đã vô cùng tồi tệ kể từ lâu rồi.”