9_10
Độ dài 2,155 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-25 20:32:25
9
Cả nhóm cắm trại ngoài trời tối hôm đó, và rồi sáng hôm sau, Lecan cùng Eda đi tới điện thờ.
Đó là vì Nike đã đề xuất rằng họ có thể rời khỏi thị trấn ngay buổi trưa nếu như đến điện thờ và đàm phán cho xong vào buổi sáng. Nike đã vào thị trấn từ trước để giải quyết công việc của mình.
Cổng vào điện thờ được làm bằng đá, với hai bức tượng lớn được đặt ở hai bên.
Bức tượng bên phải tạc một người đang cầm đũa phép trên tay phải và một bông lúa mì trên tay trái.
Bước tượng bên trái tạc thứ ma thú quái đản nào đó. Có lẽ là để xua đuổi tà ma.
Cả hai bức tượng đều được yểm một ma thuật nào đó. Xem ra là để bảo vệ chúng.
Họ leo lên hàng cầu thang xếp bằng những phiến đá, tới thẳng cửa vào.
Ở đó là một chiếc cửa treo trông rất kiên cố, với cả hai cánh đang mở toang.
Phía sau nó là lớp lớp những chiếc cửa treo nhỏ hơn cũng đã mở từ bao giờ.
Lecan và Eda đi qua cây cầu thang đá và bước qua cánh cửa.
Họ tới một khu vực mở có bàn thờ và rất nhiều người đang cầu nguyện.
Một người đàn ông trông có vẻ là người của điện thờ đang đứng đó.
“Tôi là Lecan. Điện thờ đã triệu tập đệ tử của tôi, Eda, nên chúng tôi đã tìm tới đây. Chúng tôi muốn được diện kiến giáo sĩ hạng ba Cassis.”
Một giáo sĩ trẻ tuổi được gọi ra để dẫn họ tới phòng chờ cho tới khi một gã giáo sĩ mập mạp tới. Gương mặt tròn vo của ông ta đang cười rạng rỡ.
“Ôi chao. Hẳn cô đây chính là Eda?”
“Xin hãy hỏi Lecan.”
“Haả?”
“Tên thì được.”
“Un, vâng ạ. Phải, tôi là Eda.”
“Vậy sao. Xin hân hạnh được gặp mặt. Và anh chàng hộ tống cô ấy tới đây hẳn là anh Lecan phải không. Làm tốt lắm. Anh có thể ra về rồi.”
“Được thôi, tôi sẽ đưa Eda về. Tạm biệt.”
“Đ-Đợi đã. Anh đang định làm gì vậy. Cô Eda sẽ phải ở lại đây.”
“Eda là đệ tử của tôi, và là một thành viên trong tổ đội của tôi. Ông có việc gì cần bàn với con bé thì cứ việc, tôi sẽ ở lại để trông chừng con bé.”
“Đây là việc riêng của điện thờ. Một tên mạo hiểm giả hèn kém không có cái quyền gì mà can dự vào.”
“Chỉ có vậy thôi à?”
“Haả?”
“Tôi đang hỏi ông đã nói chuyện với Eda xong chưa.”
Nụ cười trên khuôn mặt giáo sĩ Cassis lập tức tắt lịm. Ông ta mau chóng cười trở lại, nhưng ánh nhìn từ đôi mắt đang mở tí ti của ông ta có pha thêm một phần ác ý.
“Haha. Vậy à, ta hiểu rồi. Ta đúng là sơ suất quá, xin thứ lỗi. Này.”
Một cậu nhóc đứng sau giáo sĩ Cassis bước tới và đưa cho ông ta một cái túi nhỏ. Giáo sĩ Cassis cầm cái túi ấy bằng hai đầu ngón tay và vung vẩy nó trước mặt Lecan.
“Cầm lấy mà biến đi. Mong sự bảo hộ của thần Ceres sẽ mãi bên anh.”
Giáo sĩ Cassis vung tay hời hợt như đang ra dấu thánh bằng ngón tay trái để ban phước cho Lecan.
“Vậy à. Được thôi, chúng tôi sẽ quay về, Eda.”
“Ừm.”
“Đứng yên đấy. Ngươi không hiểu một cái gì à. Thấy không, cái túi này chứa đựng phước lành của thần linh. Nó phải ngang số tiền mà ngươi quần quật kiếm trong nhiều ngày đấy. Ngươi sẽ được nhận chiếc túi này, để đổi lấy cô Eda.”
“<Giám Định>.”
“Hở?”
Đột nhiên Lecan rất tò mò, rằng liệu anh có thể dùng <Giám Định> lên cái túi không, và anh liền làm luôn.
“Ồ. Một đồng bạc lớn à. Vậy thì mời ngài giáo sĩ Cassis nhận một đồng bạc lớn. Còn tôi sẽ mang Eda về.”
Cả hai đã đứng dậy từ đầu nên anh liền cầm tay Eda và đưa cô bé ra cửa.
Giáo sĩ Cassis đang ngáng đường, nên Lecan xô ông ta qua một bên. Giáo sĩ Cassis ngạc nhiên vô cùng, và mặt ông ta dần đỏ lựng lên.
“Thế này tức là ngươi đang muốn cản trở trách nhiệm của điện thờ hả?”
“Ông cần gặp Eda làm gì.”
Gương mặt đỏ lựng của giáo sĩ Cassis dần chuyển sang màu tím. Nhưng ông ta hít sâu vài lần và phần nào lấy lại vẻ ngoài ban đầu.
“Có khả năng cô Eda đây đã được thần Ceres ban xuống phước lành của bà. Chúng tôi sẽ kiểm tra liệu đó có phải sự thật hay không, và nếu nếu là thật, chúng tôi sẽ bồi dưỡng, giáo dục và cung cấp cho cô Eda đây đầy đủ quyền lợi.”
“Và chỉ có mình ông thực hiện kiểm tra ở ngay đây à.”
“Trước mặt một giáo sĩ mà cái tên man rợ nhà ngươi chẳng biết tôn ti trật tự gì cả. Dạy dỗ phép tắc linh thiêng của điện thờ cho loại người như ngươi chỉ tổ phí lời, nhưng hội đồng giáo sĩ nhận định phước lành sẽ được tổ chức bởi ba vị giáo sĩ trở lên.”
“Theo như Điều 35 trong Bộ Luật của Điện thờ Ceres, tôi yêu cầu sự có mặt của hơn hai vị giáo sĩ hạng ba tham gia vào.”
Giáo sĩ Cassis hằm hằm nhìn vào mặt Lecan trong im lặng một lúc lâu, nhưng rồi ông ta quay phắt về phía cửa.
“Sẽ có người đưa tin tới ngay khi chuẩn bị đã hoàn tất. Chờ ở đây. Đừng có lang thang đi đâu.”
“Giáo sĩ Cassis.”
Nghe thấy tiếng gọi của Lecan, giáo sĩ Cassis lập tức khựng lại trên đường đi ra.
“Khi ông hít thở, hình như cổ họng của ông phát ra tiếng gì đó rất lạ. Xem ra mỡ đang bít chặt lấy chỗ đó rồi. Ông tên giảm cân đi.”
Cánh cửa bị dập đánh rầm, tới mức vài mảnh gỗ bị bắn vọt ra.
10
Ngồi sau những chiếc bàn sang trọng là năm vị giáo sĩ.
Cả năm đều sở hữu ma lực. Nếu như họ có thể sử dụng ma thuật tấn công, có lẽ Lecan cũng khó mà lành lặn thoát được. Nhưng khả năng ấy là rất thấp.
Và lồ lộ ở giữa là giáo sĩ Cassis. Ông ta có bẻ ma lực lớn nhất trong cả năm.
Lecan và Eda đứng cách những chiếc bàn năm bước.
Đưa tới năm giáo sĩ tham dự trong khi chỉ cần ba có vẻ như là để thị uy, nhưng vóc dáng, cơ thể lẫn khuôn mặt của Lecan còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần. Thậm chí còn kinh khủng hơn nếu anh đang đứng.
“Chúng con xin bắt đầu nghi lễ nhận định phước lành của thần Ceres.”
“Khoan đã. Tôi yêu cầu sự có mặt của hơn hai vị giáo sĩ hạng ba tham gia vào buổi lễ theo như Điều 35 trong Bộ Luật của Điện thờ Ceres. Tôi muốn được xác nhận liệu yêu cầu của mình đã được đáp ứng hay chưa.”
“Giáo sĩ Cassis. Thế này là thế nào?
“...Mời giáo sĩ Pajill tới đây.”
Một giáo sĩ rời khỏi phòng, và một lát sau, một vị giáo sĩ có gương mặt nghiêm nghị bước vào và ngồi xuống vị trí ngoài cùng bên phải. Người đàn ông lớn tuổi này hẳn là giáo sĩ Pajill. Bể ma lực của ông ấy lớn hơn giáo sĩ Cassis một chút.
“Chúng con xin bắt đầu nghi lễ nhận định phước lành của thần Ceres.”
“Trước sự thật.”
“Trước phước lành.”
“Trước ơn huệ.”
“Dưới danh nghĩa của thần linh thanh tịnh.”
Cả năm giáo sĩ đọc một đoạn kinh trong khi dùng tay làm dấu thánh bằng cách đặt tay lên vai, mắt, mũi rồi tới miệng.
Một giáo sĩ trẻ tuổi ngồi ở bàn ngoài cùng bên trái cất tiếng.
“Giờ thì, hai người là mạo hiểm giả Eda cùng người giám hộ, mạo hiểm giả Lecan, có phải không?”
“Chỉ giám hộ thì không hẳn. Tôi là sư phụ của Eda, và là thành viên trong cùng tổ đội.”
“Vậy thì, hai người là mạo hiểm giả Eda, cùng với sư phụ hay cũng là người giám hộ, và còn là thành viên trong cùng tổ đội, mạo hiểm giả Lecan, có phải không?”
“Phải.”
“Mạo hiểm giả Eda, câu trả lời của cô là gì.”
“Lecan sẽ trả lời chuyện đó.”
“Cô gái này đúng là mạo hiểm giả Eda.”
“Bắt cô ta tự trả lời!”
“Giáo sĩ Cassis, xin hãy bình tĩnh lại. Mạo hiểm giả Eda, tại sao cô không tự mình trả lời?”
“Lecan sẽ trả lời chuyện đó.”
“Eda là đệ tử của tôi, tức là cô bé nằm dưới sự bảo trợ của tôi, vì vậy nên tôi sẽ thay mặt cô bé trả lời những câu hỏi được đặt ra.”
“Nhưng một vài câu hỏi sẽ cần tới thông tin riêng của người được hỏi thì mới có thể đưa ra được câu trả lời.”
“Trong trường hợp đấy, tôi sẽ xác nhận lại với Eda trước khi trả lời.”
Bốn giáo sĩ bắt đầu bàn tán xôn xao.
Giáo sĩ Cassis lại quát lớn thêm một lần nữa.
“Mặc kệ trò hề này! Bằng quyền lực của Điện thờ Ceres, ta ra lệnh cho Eda phải tự mình trả lời.”
“Sau một cuộc hành trình dài để hoàn thành công việc, chúng tôi đã phải lết cái thân thể rã rời của mình tới đây chỉ để đáp lại lệnh triệu tập đột ngột từ điện thờ. Chúng tôi cũng chẳng hề xen chút dối trá trong những câu trả lời. Lý do Eda không tự trả lời là để tránh trường hợp con bé con bé nói ra những câu trả lời thiếu chín chắn, gây ra hiểu lầm tại đây và xúc phạm tới thần Ceres. Nếu các vị không chấp nhận, chúng tôi sẽ quay trở về.”
“Giáo sĩ Cassis. Hay là ta cứ tạm thời cho phép mạo hiểm giả Lecan thay mặt trả lời.”
“Phải. Chúng ta hoàn toàn có thể yêu cầu Eda tự mình nói ra nếu như có vấn đề gì phức tạp.”
“Dù sao thì phán quyết của thần linh vẫn sẽ không thay đổi, mặc cho người trả lời có là ai.”
Ba trong số bốn người đã nói vậy, nên giáo sĩ Cassis miễn cưỡng gật đầu.
Giáo sĩ Pajill nhắm mắt và giữ yên lặng, với hai tay chắp vào nhau.
“Vậy thì, mạo hiểm giả Eda. Sự việc cô đã biểu lộ <Hồi Phục> có phải là sự thật hay không?”
“Lecan sẽ trả lời chuyện đó.”
“Là thật.”
“Mạo hiểm giả Eda. Hãy kể việc lại cô đã biểu lộ nó ra trong trường hợp nào, và nó được bộc lộ như thế nào.”
“Lecan sẽ trả lời chuyện đó.”
“Vào ngày 18, Eda đã tới Hội Mạo Hiểm Giả. Trên đường về, cô bé đã chứng kiến cảnh tượng mạo hiểm giả Gyom đang chảy máu trong đau đớn. Gyom là một gã đàn ông lăng nhăng với nhiều cô gái, anh ta đã ngoại tình với nhiều phụ nữ, bị vợ phát hiện để rồi bị đâm. Gyom định vay một viên potion đỏ từ hội mạo hiểm giả, nhưng anh ta đã kiệt sức giữa đường. Nhờ có <Hồi Phục> của Eda, Gyom đã bình phục tới mức có thể đi lại bình thường. Sau đó, Gyom tìm tới điện thờ này để báo cáo về Eda và nhận tiền thưởng. Thế nên bên điện thờ sẽ biết rõ các chi tiết về vết thương của Gyom và cách anh ta được chữa trị hơn chúng tôi.”
“Anh nói mình vừa mới trở về sau một nhiệm vụ. Ấy vậy mà sao anh lại biết rõ những gì xảy ra vào ngày 18 tới vậy.”
“Chúng tôi khởi hành tới Korgus vào ngày 19. Chưa kể, mạo hiểm giả chúng tôi có thể thu thập thông tin bằng rất nhiều cách.”
“Vậy sao. Tiếp theo, mạo hiểm giả Eda. Vết thương mạo hiểm giả Gyom dính phải nặng tới mức nào, và nó đã được phục hồi trở lại tới mức nào, hãy miêu tả lại những gì mình đã tận mắt thấy.”
“Lecan sẽ trả lời chuyện đó.”
“Câu hỏi này cần được cô tự mình trả lời.”
“Không, tôi sẽ trả lời. Eda không có đủ kiến thức để miêu tả chi tiết vết thương trên cơ thể người. Thứ hai, sau khi sử dụng <Hồi Phục> lên Gyom, con bé đã bỏ đi ngay lập tức mà không hề để ý tới hiệu lực của ma thuật mình vừa dùng. Thứ ba, Eda đã rất hoang mang và không thể quan sát hay đưa ra quyết định một cách bình thường, đó là bởi cô bé rất bối rối sau khi dám phá vỡ lệnh giới nghiêm được đặt lên mình.”
“Lệnh giới nghiêm? Giới nghiêm cái gì?”
“Tôi đã nghiêm cấm Eda sử dụng <Hồi Phục> lên bất cứ cá nhân nào khác.”