Chương 7+8+9
Độ dài 1,555 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:45:17
7
“Xin lỗi, nhưng cô có thể nói lại được không?”
“Như tôi đã nói, nhiệm vụ hôm nay của cậu là chơi với những đứa trẻ mồ côi ở nhà thờ.”
“Liệu tôi có thể đổi nhiệm vụ khác không?”
“Nói nhỏ nè, sự thật thì, chính bà Shiira là người đã đưa ra mấy nhiệm vụ này cho cậu đấy.”
“Tôi hiểu rồi.”
Thật sự mà nói, công việc thu dọn rác ở dinh thự của Pirariko vào ngày hôm qua cũng khá là khó khăn đối với anh. Có lẽ anh đã bỏ cuộc giữa chừng nếu đây không phải là bài kiểm tra.
Nhưng trẻ con.
Và chơi với chúng thì.
Nếu được yêu cầu giết chúng, có lẽ anh sẽ cảm thấy hơi mâu thuẫn, nhưng không phải là không làm được.
Nhưng mà chơi đùa thì.
“Tôi phải làm nhiệm vụ này trong hôm này à.”
“Không cần đâu. Đây là một nhiệm vụ hằng ngày. Anh có thể đến đó vào ngày mai hoặc sau đó nữa nếu cảm thấy cần thiết.”
“Vậy tôi sẽ làm nó vào ngày mai.”
“Hiểu rồi. Vậy là cậu sẽ nhận nó vào ngày mai. Hãy đi đến địa chỉ này sau bữa sáng nhé.”
8
Lecan đang đi về phía khu rừng.
Có một người gác cổng ở đó để kiểm tra những ai đi ra khỏi thị trấn.
“Cho tôi xem huy hiệu mạo hiểm giả của cậu.”
Lecan lấy huy hiệu đeo trên cổ xuống và đưa cho anh ta. Sau đó người gác cổng bắt đầu quan sát mặt sau của huy hiệu rồi ghi chép gì đó vào cuốn sổ.
Việc này sẽ giúp bạn không phải trả phí khi đi vào lại thị trấn miễn là bạn quay trở lại trong ngày.
Bất cứ ai không phải người dân ở đây đều phải trả phí vào thành. Mặc dù người dân thì không cần trả phí nhưng tất cả mọi người đều phải đóng thuế như nhau.
Ngoài ra thì các mạo hiểm giả cũng sẽ không cần phải trả phí nếu họ quay trở lại trong ngày.
Vì đây là thị trấn đầu tiên yêu cầu Lecan trả phí vào cổng, nên anh không chắc rằng liệu nó chỉ áp dụng cho thị trấn này hay không, nhưng anh cảm thấy tuyệt khi mình không phải trả tiền cho việc này.
Lecan tiến vào sâu trong khu rừng. Đi lòng vòng xung quanh và tiêu diệt những con ma thú mà anh thấy. Anh linh cảm rằng mình sẽ có một ý tưởng hay ho nào đó trong khi đi săn. Chuyến đi săn sau những ngày làm việc mệt mỏi khiến Lecan cảm thấy tốt hơn.
9
“Tập trung nào mọi người. Anh chàng này là Lecan-san. Hôm nay cậu ta sẽ là người chơi cùng các con.”
Nữ tư tế tập sự đã giới thiệu Lecan như vậy, nhưng lũ trẻ thì đang nhìn Lecan với vẻ mặt không được tự nhiên lắm.
“Tôi tên là Lecan, rất vui khi gặp mấy nhóc.”
Lecan nói với một giọng trầm thấp, nhưng không có ai đáp lại cả.
Không còn cách nào khác, anh đành phải tung ra con át chủ bài của mình. Lecan đến gần một cô bé gần đó và nở một nụ cười trong khi nheo mắt phải lại.
Khuôn mặt của cô bé ngập tràn trong sợ hãi trước khi bật khóc. Sự lo lắng và sợ hãi bắt đầu lan ra và những đứa trẻ khác cũng bắt đầu khóc theo.
Cô tu sĩ không thể để như vậy được nữa và định ra mặt nhưng Lecan đã ra hiệu cho cô lùi lại.
Sau đó Lecan nhảy lên. Họ đang ở phía sau ngôi đền nên có rất nhiều không gian ở đây. Tận dụng khoảng không gian đó, Lecan nhảy sang phải, rồi trái, sau đó thì lộn nhào ngay ở giữa không trung.
Lũ trẻ bắt đầu dừng khóc và nhìn màn biểu diễn của Lecan với biểu cảm kinh ngạc.
Cuối cùng, Lecan đã lộn nhào hai vòng trong không trung trước khi tiếp đất.
“Uwaaa.”
“Tuyệt vời thật.”
Một vài đứa trẻ reo lên.
Lecan vẫy tay với lũ trẻ bằng tay phải của mình. Và khi bọn trẻ đang tập trung vào anh, Lecan đưa nắm tay phải của mình ra trước và từ từ mở nó ra.
Một bông hoa màu đỏ tuyệt đẹp ở bên trong.
Lecan đưa nó cho cô bé đã khóc đầu tiên.
Sau đó anh vung tay trái của mình, lấy ra một bông hoa màu vàng khác và đưa nó nó bé gái khác bên cạnh.
Tất nhiên, đó là những bông hoa mà anh đã nhặt trong rừng vào hôm qua và cất chúng trong <Kho chứa>.
Cuối cùng thì tất cả những bé gái đều đã nhận được hoa. Chúng nhìn chằm chằm vào bông hoa của mình một cách vui vẻ và chờ đợi Lecan sẽ làm gì tiếp theo.
Lecan vỗ hai tay của mình lại với nhau. Một số đứa trẻ bị giật mình nhưng lần này không có ai khóc cả. Bởi vì có thứ gì đó tròn tròn màu xanh lá trên tay của Lecan. Bọn trẻ trông có vẻ rất tò mò với chúng.
Lecan trao hai thứ tròn tròn đó cho hai cậu bé. Lúc đầu chúng còn rụt rè, nhưng chẳng bao lâu, chúng mạnh dạn chạm vào những thứ tròn tròn đó ở khắp nơi.
“Thứ này mềm quá.”
“Nó cũng rất nảy nữa.”
“Sờ nó thử đi này, kỳ lạ thật.”
Lecan bắt đầu lấy thêm ra mấy thứ tròn tròn đó và đưa cho lũ trẻ, ngoại trừ một cậu nhóc. Có lẽ đó là đứa lớn nhất ở đây.
Lecan không đưa tận tay cho cậu bé, thay vào đó anh lùi lại khoảng năm bước vào ném chúng.
Cậu bé chụp thứ đó với cả hai tay của mình.
Lecan giơ bàn tay lên và vẫy vẫy bằng ngón trỏ.
Có lẽ cậu bé cũng hiểu được ý nghĩa của hành động đó và ném nó lại về phía Lecan. Anh chụp nó bằng tay trái rồi ném nó trở lại bằng tay phải.
Cậu bé vui vẻ đỡ lấy quả bóng và không còn lo lắng như lúc nãy nữa. Bị thúc giục bởi Lecan cậu ném nó trở lại cho anh.
Lecan quay lưng lại và bắt lấy nó bằng tay trái. Rồi anh giơ tay phải lên và ném thứ đó vòng qua đầu khi vẫn giữ nguyên tư thế đó.
Khi cậu bé bắt được, Lecan quay lại và vỗ tay.
Đám trẻ xung quanh cũng vỗ tay theo.
Sau đó, Lecan dang rộng tay của mình ra
“Được rồi, bây giờ hãy chơi theo cách mà mấy nhóc muốn đi nào.”
Những đứa trẻ ngay lập tức bắt đầu ném những thứ tròn tròn đó vào nhau. Đám con gái cũng tham gia vào cuộc chiến.
Sau khi nhìn bọn trẻ chơi đùa và chạy nhảy được một lúc, Lecan vỗ tay để tập trung sự chú ý của chúng.
“Đoán xem tiếp theo sẽ là gì nào?”
Trong khi nói vậy Lecan thò tay vào trong túi ngực và lấy ra thứ gì đó. Thực tế thì anh lấy nó ra từ <Kho chứa>.
Đó là một thanh gỗ, nó khá ngắn.
Lecan vung nó vài lần với tay phải của mình sau đó anh chỉ vào một đứa nhóc gần đó.
“Ném thứ đó thật mạnh về phía chú nào.”
Cậu bé ném quả bóng đến và Lecan đánh nó bay lên trời với cây gậy trong tay.
“Waaa”. Đám trẻ rộ lên. Cậu bé thì đuổi theo quả bóng ngay sau đó.
Lecan lấy ra thêm năm cây gậy nữa và đưa cho lũ trẻ.
“Có nhiều cách để chơi với chúng lắm.”
Quả bóng này được làm từ những cây thường xuân mà Lecan tìm thấy trong rừng, anh chọn những dây đàn hồi nhất và cuộn chúng lại với nhau.
Còn cây gậy được đẽo từ những thanh gỗ khô nằm rải rác trong rừng.
Trẻ con rất giỏi trong việc vui chơi.
Một khi bạn đưa cho chúng một món đồ, chúng sẽ nghĩ vô số cách để chơi với thứ đó.
Chẳng bao lâu thì đã đến giờ ăn trưa. Lũ trẻ được cho ăn ba bữa mỗi ngày mặc dù lượng thức ăn có hơi ít một chút. Sau này thì Lecan mới biết việc đó là để chúng có thể phát triển tốt hơn.
Sau bữa trưa là giờ đi ngủ, Lecan ngủ chung với đám trẻ.
Sau giấc ngủ trưa, vài cô nhóc muốn được Lecan cõng trên lưng.
Khi Lecan đồng ý, cô bé cực kỳ vui vẻ.
“Yay, Yay. Tui là người cao nhất.”
Có lẽ đó là điều tự nhiên. Không có nhiều cơ hội để có thể được một người cao lớn như Lecan cõng. Góc nhìn từ trên đó chắc hẳn rất tuyệt.
Bọn trẻ xếp thành một hàng dài để chờ đến lượt được cõng. Khi Lecan đang cõng từng đứa một thì chúng bắt đầu vây lại và chơi đùa xung quanh anh.
Đám con trai năng động thì đã nghĩ ra thêm nhiều cách mới để chơi với cây gậy và quả bóng.
Trời bắt đầu tối, đã đến lúc Lecan trở về. Bọn trẻ đã trở nên cực kỳ thân thiết với anh.
“Chú Sói, nhớ quay lại đấy.”
“Bọn cháu sẽ chờ chú.”
“Được rồi.”
“Hẹn gặp lại.”
Sau khi rời khỏi trại trẻ mồ côi, Lecan đi đến Hiệp hội mạo hiểm giả để báo cáo nhiệm vụ đã hoàn thành rồi trở về nhà trọ, nằm phịch xuống và thiếp đi.
Kiệt sức rồi.