14
Độ dài 1,841 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-03 09:45:15
14
“Zepus…”
Người đứng đầu hiện tại của gia tộc, Prado Goncourt, cất lên một giọng nói tràn đầy cay đắng.
Lecan lau chỗ máu dính trên lưỡi kiếm, đút nó vào trong bao và quay người về phía Prado.
Người quản gia Kanner tỏa ra bầu không khí sắc lạnh trong khi theo sát từng cử động của Lecan.
(Nếu mình toan lấy mạng Prado.)
(Mặc cho việc kháng cự lại có viển vông tới mức nào đi nữa, ông ta vẫn sẽ làm vậy.)
(Chỉ để giữ cho mạng sống của chủ nhân mình được dài thêm dù chỉ một chút.)
(Những gã kiểu này.)
(Thường sẽ có hành động vô cùng khó đoán.)
Lecan bước một bước về phía Prado.
Kanner liền giải phóng sát khí.
(Sát khí được đấy.)
Cách Kanner di chuyển không giống với sát thủ.
Mà gần với một kiếm sĩ hơn.
Và tuy ông ta không có kiếm, nhưng lại có một con dao găm ẩn trên người mình.
Lecan đã nắm được hình dáng và vị trí của con dao găm đó nhờ vào <Nhận thức 3D>.
“<Giám Định>.”
Kanner tỏ vẻ bất ngờ.
Ban đầu Lecan không nghĩ mình có thể giám định con dao găm Kanner giấu trên người, nhưng hóa ra anh có thể làm được.
“Xem ra không có độc hay nguyền gì.”
Kể cả nếu có, những hiệu ứng bất thường cũng khó mà có tác dụng lên Lecan, người đã trang bị <Ngọc Bảo Hộ của Zana>, <Dao Găm của Harut> và chiếc nhẫn bạc.
Lecan liếc lên mặt Kanner thêm lần nữa.
Lecan không tin người đàn ông này hoàn toàn không biết gì về vụ bắt cóc.
Không đời nào ông ta lại không được hay việc Zepus gửi thuộc hạ đi cùng một cỗ xe ngựa.
Ông ta nói rằng lũ thuộc hạ kia đã đi mất vào thời điểm ông ta nhận ra việc Lecan là một kẻ chinh phục hầm ngục.
Ta có thể suy ý ông ta muốn nói là nếu như đã biết tới thân phận kẻ chinh phục hầm ngục của Lecan từ trước, ông ta sẽ ngăn không cho đám thuộc hạ kia rời đi.
Nói cách khác, ông ta sẽ chẳng thèm quan tâm chuyện gì sẽ xảy đến với Eda nếu như Lecan không phải một kẻ địch đáng gờm tới mức ấy.
Chưa kể, ông ta đương nhiên sẽ biết rõ việc Eda đã bất tỉnh khi được đưa tới đây, và con bé đã bị đánh ngất đi.
Người đàn ông này sẽ không bao giờ thừa nhận việc ấy. Có lẽ là để bảo toàn tính mạng cho chủ nhân của mình.
Nhưng ngược lại, việc ấy cũng có nghĩa là họ không còn lấy một chút ý định chống lại Lecan, vì họ đã biết được thân phận thực sự của anh.
“Prado.”
Bị Lecan gọi, Prado rời mắt khỏi xác của cháu trai mình và nhìn lên Lecan.
“Dẹp sạch những kẻ giám sát Norma.”
Prado nhìn sang người quản gia của mình.
“Thưa anh Lecan. Việc ấy sẽ được giải quyết. Tuy nhiên, chúng tôi cần phải kiểm tra xem ai là người phụ trách vấn đề ấy trước đã.”
Kanner nhìn lên cái lỗ trên trần nhà.
Có lẽ ông ta tin rằng tên sát thủ kia chính là kẻ mang nhiệm vụ giám sát Norma.
“Nếu như tôi còn thấy bất cứ kẻ nào theo dõi Norma, tôi sẽ giết cả ông lẫn Prado.”
Nghĩa là, anh sẽ không làm việc ấy vào lúc này.
Kanner đã nắm được ý nghĩa của câu nói ấy, ông ta trợn tròn cả hai mắt trước khi đặt tay lên ngực và cúi thật sâu.
“Xin cảm ơn anh rất nhiều.”
“Prado. Lập một lời thề trước thần mà ông tôn sùng, thề rằng ông sẽ không bao giờ làm phiền Eda thêm một lần nào nữa.”
Prado ngẩn người ra một lúc trước khi thở dài, và rồi ông ta giơ tay phải lên ngang vai, lòng bàn tay hướng ra trước, năm ngón tay duỗi thẳng. Tay trái ông ta đặt lên ngực, nơi nằm cùng chỗ với tim.
“Hỡi Elex, vị thần của sự phán xét, người cha già khổ hạnh mà công minh. Con, Prado Goncourt, xin thề trước người. Rằng con, cũng như toàn thể những người thân thích, sẽ không bao giờ hành động hòng tước đoạt đi sự tự do của mạo hiểm giả Eda, cũng như sẽ không bao giờ có bất cứ hành động nào trái với mong muốn của cô ấy. Nếu như lời thề này bị xâm phạm, linh hồn con sẽ bị chia ra làm mười ba mảnh và ném xuống ngọn lửa hừng hực nơi địa ngục thăm thẳm. Yale.”
<Yale> có nghĩa là <Phải>, và <Rõ>, nhưng nó cũng mang ý nghĩa rằng, <Tôi đã nắm rõ ý nghĩa nằm sau những lời vừa rồi>. Đây là lần đầu tiên Lecan được chứng kiến một lời thề được lập từ khi tới thế giới này, và xem ra người ta có thể tự làm việc ấy mà không cần sự có mặt của một tư tế.
Ngay trước khi anh nghĩ rằng việc ở đây đã xong, anh chợt nhớ ra một việc.
“Tôi muốn xem ma cụ được dùng để đánh ngất Eda.”
“Sa? Vâng. Xin anh vui lòng chờ một chút.”
Kanner ra lệnh cho cấp dưới, người lập tức rời đi.
Mùi máu của Zepus phảng phất trong căn phòng.
“Lecan. Em dùng <Hồi Phục> lên anh kia được không?”
Eda đang nói tới Arios.
“Chẳng để làm gì. Hắn ta chết rồi.”
“Un. Em cũng nghĩ thế. Nhưng em chỉ thử thôi được không?”
Lecan vô cùng kinh ngạc.
Vì Eda đã hỏi ý kiến của Lecan xem liệu cô bé có thể làm hay không chứ không tự mình chạy tót đi. Là Eda chứ không ai khác.
“Thoải mái.”
Anh cố tỏ ra nhẹ nhàng, nhưng lời anh nói ra lại có vẻ cụt ngủn.
Lửa trên tường và sàn nhà bên ngoài căn phòng đã bị dập tắt.
Gia nhân trong dinh thự này rất có năng lực, quả là cấp dưới của Kanner có khác.
Eda đi vòng qua để tránh vũng máu và quỳ xuống bên cạnh Arios, người đang nằm sấp mặt xuống.
Lecan để ý thấy chấm đỏ biểu thị Arios trên <Phát hiện sự sống> vẫn chưa biến mất.
(Cậu ta vẫn còn thoi thóp à.)
(May mắn đấy.)
(Nhưng với vết thương ấy thì chẳng còn cách nào mà cứu được nữa.)
(Chắc chắn là như vậy.)
<Thuốc Thần> có thể sẽ cứu được một người đang trên bờ vực của cái chết. Và người ta nói rằng một phép <Thanh Tẩy> cực mạnh sẽ có tác dụng ngang ngửa <Thuốc Thần>. Tuy nhiên, không đời nào Eda, một người còn chưa thể tự mình phát động phép <Thanh Tẩy> lại có đủ khả năng thắp lại tia sáng sự sống của Arios.
“<Hồi Phục>.”
(Có phải giọng nói của Eda vốn đã âm vang thế này không?)
Lecan thử sử dụng <Phát hiện ma lực> để quan sát cách ma thuật của Eda hoạt động một cách chi tiết.
(Hả?)
(Cái quái gì đang xảy ra thế này?)
Eda phát động ma thuật bằng chiếc đũa phép trắng mảnh của mình.
Cách ma lực của Eda di chuyển giống như một dòng nước xiết đang ào ào chảy ra từ cây đũa tới tới chỗ Arios.
Nhưng không chỉ có vậy.
Những sợi dây làm từ ma lực mảnh, rất mảnh đang tuôn ra từ cơ thể Eda, kết nối tới khắp nơi trên cơ thể Arios. Dòng ma lực chảy từ vô số những sợi dây mảnh ấy dần dần thấm vào cơ thể Arios.
Ma lực cứ vậy ào ào trút xuống Arios, như cơn mưa đang đổ xuống một khu vườn, khiến cho cỏ cây căng tràn hơi ẩm, gột rửa đất bám trên chúng, khiến cho sức sống ánh lên trở lại như được tái sinh.
Lecan không tài nào có đủ khả năng để điều khiển ma lực được như vậy. Anh thậm chí không thể nghĩ ra xem bước đầu tiên sẽ như thế nào.
Phép <Hồi Phục> của Eda đúng là hoàn toàn khác so với Lecan.
(Hửm?)
Có gì đó là lạ.
Lượng ma lực chảy quanh cơ thể Arios đang dần dần quy tụ lại ở ngực và sau đó được lưu thông đi nhanh hơn trên toàn cơ thể anh ta.
Khi nhìn bằng <Nhận thức 3D>, anh tìm thấy một vật phẩm nho nhỏ được đính đá quý.
Lecan quyết định giám định thứ đó.
“<Giám Định>”
<Tên: Giọt Sinh Mệnh>
<Loại: Bảo Thạch>
<Ân sủng: Lưu Trữ Sinh Lực, Tăng Cường Hồi Phục>
※Ma lực chảy qua ngực người dùng sẽ được lưu thông ra toàn bộ cơ thể
※Giữ lại sinh lực ở mức tối thiểu khi người dùng dính phải sát thương chí tử
※Tăng cường khả năng hồi phục khi sinh lực suy giảm
(Cái quái gì thế?)
(<Giọt Sinh Mệnh>?)
(Hầm ngục ở thế giới này chất chứa những vật phẩm ở mức đấy sao!?)
“Ư-ư”
Arios bắt đầu rên rỉ.
Cậu ta đã được hồi sinh.
Eda tiếp tục duy trì <Hồi Phục> thêm một thời gian.
Lecan lấy một viên Potion lam vừa ra và đút nó vào trong miệng Eda.
Cô bé nuốt nó xuống và tiếp tục dùng ma thuật.
Vết thương trên người Arios dần khép lại, săc mặt của cậu ta dần hồng hào hơn, và nhịp thở cũng đã dần ổn định.
Lecan lấy thanh kiếm của Arios ra khỏi <Kho Chứa> và để nó xuống chỗ không có máu.
Nếu như Arios chết, thanh kiếm này sẽ là chiến lợi phẩm của Lecan.
Nhưng nếu như cậu ta sống sốt, Lecan phải trả nó lại cho cậu ta.
Đó là cách mà Lecan làm việc.
“…Quỷ vương và Thánh Nữ.”
Ai đó bất giác lẩm bẩm như vậy.
Lecan quay sang người vừa nói những từ ấy.
“Hiiiiii”
Cậu người hầu la toáng lên, mặt cắt không còn một giọt máu.
“Thưa anh Lecan. Món ma cụ đó đây ạ.”
Quản gia Kanner đưa ra một món đồ màu bạc có dạng một ống hình trụ ngắn.
Lecan ngớ người ra một lúc, nhưng rồi anh sực nhớ ra họ đang nói về món ma cụ được dùng để đánh ngất Eda.
<Tên: Gậy Choáng của Yacklubend>
<Loại: Ma pháp cụ>
<Tác Dụng: Choáng>
<Lượng Đá Ma Thuật còn lại: Ít>
<Độ bền: Hoàn Hảo>
“Gậy Choáng của Yacklubend?"
Lecan cảm giác như anh đã từng nghe tới cái tên ‘Yacklubend’ ở đâu đó, nhưng anh không thể nhớ ra là từ đâu.
“Nó sẽ đánh ngất một người nếu như anh cho một viên đá ma thuật vào trong, ấn vào chỗ nổi này, và chạm phía đầu mảnh vào đối phương.”
“Hồ.”
“Kích cỡ của đã ma thuật được nạp vào càng lớn, số lần sử dụng của ma cụ này càng nhiều.”
“Thứ này đúng là một món ma cụ mờ ám.”
Lecan đưa cây gậy choáng lại cho Kanner.
Trông Kanner có vẻ lúng túng khi nhận nó. Có lẽ ông ta không ngờ rằng Lecan sẽ trả món ma cụ lại.
Nhưng Lecan cũng chẳng hề muốn món ma cụ ấy. Anh chỉ muốn biết rõ hơn về những loại ma cụ và vật phẩm mang Ân sủng tồn tại ở thế giới này.
Cuộc gặp gỡ giữa Lecan và người làm ra món ma cụ mờ ám này sẽ diễn ra vào một thời điểm rất xa trong tương lai.