The wolf won't sleep
支援BIS (ShienBIS)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

4

Độ dài 2,344 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-25 20:33:13

4

Norma uống tách trà đã nguội ngắt. Cô tiếp tục câu chuyện trong khi nhìn chằm chằm vào tách trà đã cạn.

“Tuy nhiên, những thay đổi cứ dần được thêm vào. Phép <Thanh Tẩy> được sử dụng một lần mỗi mười ngày dần trở thành mỗi tám, rồi sáu, rồi năm ngày.”

Cô đặt tách trà xuống bàn.

“Có lẽ anh chẳng thể hiểu được cảm giác ấy đâu Lecan. Khi mà người ta dần già đi khiến cho những chức năng của cơ thể dần suy giảm, cái cảm giác phải chịu đựng một cơ thể không ngừng bị cơn đau dày xéo. Ấy nhưng, <Thanh Tẩy> có khả năng dẹp sạch toàn bộ những thứ trên. Cho cho phép người ta đi lại, suy nghĩ và làm việc như thể thời còn trẻ trung.”

Jinga rót thêm trà vào chiếc tách đã cạn.

“Nhưng cơ thể đó sẽ dần hư hỏng trở lại khi ngày hôm ấy qua đi, cùng với những cơn đau đớn khổ sở. Cho tới thời điểm mà ngài hầu tước không thể chịu đựng được nữa. Vậy thì ông ta phải làm gì? Quá rõ ràng rồi. Đó là rút ngắn thời gian giữa những lần sử dụng <Thanh Tẩy>. Quá trình ban đầu là mười ngày một lần bị rút xuống tới hai ngày một lần.”

Norma bưng tách trà lên gần mũi và thưởng thức hương thơm thoang thoảng tỏa ra từ nó.

“Mẹ được cấp cho mọi thứ. Một cây đũa phép quý giá như thể châu báu. Một sợi dây chuyền giúp bổ sung bể ma lực của bà ấy. Một chiếc nhẫn có thể vô hiệu nguyền rủa. Váy áo được những thợ may hạng nhất làm ra. Những món ăn sơn hào hải vị. Và cả vệ sĩ của bà ấy, kỵ sĩ Jinga.”

Lecan liếc sang Jinga. Gương mặt điểm xuyết những nếp nhăn của ông ta không để lộ bất cứ cảm xúc nào. Xem ra người đàn ông này còn khó nhằn hơn anh tưởng nhiều.

“Và rồi những ngày tháng ấy cứ tự nhiên mà chấm dứt. Ngày hôm ấy, một bệnh nhân được gửi tới chỗ cha tôi nôn ra máu trước mặt ông ấy. Mẹ đã sử dụng <Thanh Tẩy> lên người bệnh đó. Bà ấy đã vượt quá giới hạn.”

Thế là, họ chỉ cho phép bà ấy sử dụng <Thanh Tẩy> lên mình hầu tước thôi sao.

“Cả cha và mẹ tôi bị quở trách không ngừng vì đã làm lãng phí phép <Thanh Tẩy>, ma thuật mà bà ấy chỉ có thể phát động mỗi ngày một lần, thứ đáng nhẽ ra đã có thể được dùng lên ngài hầu tước.”

“Bà ấy có thể uống một viên potion lam là xong mà.”

“Đương nhiên. Thực ra, họ cho mẹ tôi uống potion lam ngay lập tức. Nhưng hiệu quả của potion sẽ giảm dần đi nếu như được sử dụng liên tục, và bể ma lực của mẹ tôi lại khiêm tốn vô cùng. Nhỡ đâu bà ấy uống hai viên potion xanh lam và lại sử dụng <Thanh Tẩy> lên ai đó mà lại không phải ngài hầu tước thì sao?”

“Việc ấy hoàn toàn vô căn cứ. Vả lại, đó là quyền của mẹ cô mà.”

“Phía gia tộc ngài hầu tước lại không nghĩ như vậy. Anh có biết một cơ thể khỏe mạnh có giá trị tới mức nào với những người cầm quyền tài ba đã sở hữu đủ các thành tựu trong quá khứ không? Ai nấy đều vui mừng vì sự trù phú của thị trấn. Tới cái mức mà, nếu nói không ngoa, mẹ tôi chính là nền móng để xây nên sự trù phú ấy.”

Lecan cũng đã uống hết tách trà của mình. Jinga định rót thêm cho anh, nhưng Lecan ra dấu rằng không cần..

“Gia tộc của ngài hầu tước quyết định giam lỏng mẹ tôi. Đó là vào lúc tôi mười tuổi.”

Norma nhìn đăm đăm về phía tường.

“Mười năm, là mười năm đấy. Một ông lão chỉ biết chờ chết đã có thể tồn tại thêm mười năm trên đời. Và không chỉ có thế. Ông ta còn được giải thoát khỏi giường bệnh, làm được thêm vô số việc và thậm chí còn có thêm cả vài người con nữa.”

Cô ấy bật cười và mỉm cười với Lecan. Một nụ cười khiến tim người ta nhói đau.

“Ai cũng biết <Thanh Tẩy> có tác dụng thần kỳ. Nhưng khả năng của nó chỉ được xác nhận khi họ được tận mắt thấy ảnh hưởng của ma thuật ấy trên ngài hầu tước.”

Norma ngồi tựa hẳn vào ghế, cô hướng ánh mắt lên trần nhà trong khi đặt hai tay lên bụng.

“Mẹ tôi sẽ uống một viên potion xanh tím mỗi sáng và sử dụng <Thanh Tẩy> lên ngài hầu tước. Sau đó bà ấy sẽ uống thêm một viên potion xanh lam và sử dụng <Thanh Tẩy> thêm một lần nữa lên một người khác vào buổi trưa. Đó sẽ là một cá nhân nào đó có đóng góp to lớn cho gia tộc của hầu tước, hay những cá nhân có thể đóng góp năm đồng vàng mỗi tháng cho gia tộc. Trước khi tôi kịp nhận ra, mọi thứ đã trở thành như vậy.”

Potion lam pha tím sẽ tạm thời tăng cường ma lực của người sử dụng. Lecan kiếm được kha khá loại potion này từ Hầm ngục Golbul, nhưng anh vẫn chưa có cơ hội đem ra dùng.

“Tôi được đưa tới gặp mẹ năm ngày một lần. Lúc nào bà ấy cũng hỏi thăm tình hình của cha. Cha tôi không được cho phép gặp mẹ. Tôi cũng không hiểu lý do là gì.”

Eda đưa ra một câu hỏi.

“Thế ông hầu tước vẫn còn sống khỏe ạ?”

“Không. Sau khi mẹ chị bị giam lỏng tới năm thứ tư, ông ta cuối cùng cũng chẳng thể thoát khỏi tuổi già được nữa. Có vẻ như <Thanh Tẩy> gần như không có tác dụng gì vào lúc ông ta sắp sửa lìa đời. Nhưng ông ta cũng đã sống thêm được tới mười bốn năm, và còn có thể thực hiện vô số công việc trước khi chết. <Thanh Tẩy> quả là một ma thuật kỳ diệu.”

“Thế họ có thả mẹ của chị đi không ạ?”

“Không. Người con cả được thừa hưởng tước vị hầu tước và cả mẹ chị. Khi ấy, mẹ chị chẳng khác gì một món tài sản của gia tộc hầu tước nữa rồi. Cha chị đã thử xin gặp mặt mẹ sau khi ngài hầu tước đã hoành thành các công việc tiếp nhận gia tộc. Và ông ta đã nói với cha chị thế này. ‘Được thôi, nhưng anh có thể kiếm ra được năm đồng vàng không?”

“Kinh khủng quá đi mất.”

“Họ không nghĩ vậy, nhưng việc ấy quả là kinh khủng phải không. Gia tộc hầu tước là như vậy. Họ là một cỗ máy liên tục bảo vệ và mở rộng lãnh thổ cùng tầm cỡ của gia tộc mình. Kể cả người đứng đầu gia tộc cũng chỉ đơn thuần là một bánh răng xoay trong cỗ máy, chẳng thể nào chống lại chuyển động của toàn bộ hệ thống.”

“Nhưng mà, cha của chị Norma là em trai của ngài hầu tước mới mà.”

“Về mặt máu mủ thì là vậy. Nhưng xét về chỗ đứng trong xã hội thì không.”

Lecan đưa ra một câu hỏi để đẩy câu chuyện trở lại chủ đề ban đầu.

“Vậy tại sao cô lại tới đây?”

“Ồ phải, phải rồi. Mẹ tôi mất khi tôi lên mười bảy. Và rồi gia tộc hầu tước bắt đầu đưa đẩy chuyện hôn nhân của tôi.”

“Họ muốn xin lỗi vì đã đối xử tệ với mẹ chị ạ?”

“Pfft. Ấy không, chị xin lỗi. Eda à, em quả là một cô bé tốt bụng. Chị thành tâm cầu mong tấm lòng trong sáng của em sẽ mãi vẹn toàn.”

“Ớ, chị đang chê em ngốc à?”

“Không không, đương nhiên là không. Họ tính toán tới chuyện hôn nhân của tôi là vì một tia hy vọng nhỏ nhoi, rằng con của tôi sẽ tương thích với phép <Thanh Tẩy>. Đôi khi con cháu sẽ được thừa hưởng khả năng tương thích ma thuật, và những người có quan hệ ruột thịt sẽ dễ bộc lộ khả năng sử dụng cùng một loại ma thuật. Và như hai người thấy đó, tôi có thể sử dụng <Hồi Phục>, nhưng chỉ ở cấp độ chẳng có gì đáng nói. Nhưng bọn họ sẽ làm mọi thứ để có được <Thanh Tẩy> thêm một lần nữa, mặc cho cơ hội đó có mong manh tới nhường nào.”

“Vậy thì cô trốn thoát bằng cách nào.”

“Ngài hầu tước mới nói chuyện với cha tôi. Bọn ta sẽ thu xếp nếu như cậu muốn rời khỏi thị trấn này. Nhưng cậu không được phép mang theo bất cứ tài sản nào theo.”

“Ừm. Hẳn là ông ta có âm mưu nào đó.”

“Ngài hầu tước trước đã lập một bản thệ ước với mẹ tôi. Rằng sẽ không níu giữ cha con tôi. Bà ấy sẽ tự nguyện làm việc không ngừng nghỉ cho gia tộc hầu tước nếu như họ tuân theo điều kiện ấy.”

“Tôi không hiểu. Chẳng việc gì mà họ phải tuân theo bản thệ ước, chưa kể cả hai bên trong bản thệ ước này đều đã chết cả rồi.”

“Đây không đơn thuần là một bản thệ ước thông thường. Họ đã mời một giáo sĩ tới và lập một lời thề trước thần Elex. Nếu như họ dám phá vỡ thệ ước này, linh hồn ngài hầu tước trước sẽ bị ném xuống địa ngục, và ngọn lửa đỏ cuồng nộ sẽ nuốt trọn gia tộc hầu tước.”

Việc làm trái với thệ ước chẳng phải chuyện hiếm, kể cả những thệ ước được lập bằng một nghi lễ. Lecan đã tận mắt thấy một tên quý tộc dễ dàng phá bỏ một lời thề của cha hắn ta với thần linh ngay khi người cha đó xuống lỗ. Nhưng có thể ở thế giới này thì khác.

“Khi tôi lên 17, hay là chín năm về trước, cha con tôi đã trở về thị trấn này. Mặc cho bị họ yêu cầu không được mang theo bất cứ tài sản nào, chúng tôi vẫn xoay xở mang được một ít cây thảo dược cùng sách vở. Chà, có lẽ dưới con mắt của gia tộc hầu tước, những thứ ấy không đủ tầm để xem là ‘tài sản’.”

Cô ấy nói mình trở về cùng cha, nhưng anh chẳng thể thấy bất cứ dấu hiệu nào của người cha ấy trong căn nhà này. Ngay khi Lecan đang phân vân chuyện ấy, Norma cho anh câu trả lời.

“Cha tôi bỏ mạng trong một trận thách đấu ngay năm sau đó.”

“Hửm?”

“Eeeeeh?”

“Tôi có nhắc tới một quý tộc âm mưu ám sát mẹ tôi bằng một con Bình Bạch Xà phải không. Ngay sau sự cố đó, cả người đứng đầu gia đình quý tộc trên lẫn con gái ông ta bị ngài hầu tước triệu tập và gặp một kết cục thê thảm. Vì mẹ tôi đã trở thành tài sản của gia tộc hầu tước. Họ không thể cho qua việc hai cha con quý tộc này dám âm mưu tước đi mạng sống của bà. Tôi tin là họ cũng muốn lấy sự việc ấy làm gương. Kiểu như, ‘Đây là kết cục của những kẻ dám nhắm tới cô ấy.’”

“Và làm sao mà việc ấy lại dẫn tới trận thách đấu?”

“Con trai của gã quý tộc trên biết được cha tôi đã quay lại thị trấn này và tin rằng ông ấy đã bị lưu đày. Một kỵ sĩ dưới trướng hắn ta đã đưa ra yêu cầu thách đấu danh dự với cha tôi. Ông ấy chấp nhận và bỏ mạng chỉ sau một đường kiếm.”

“Chẳng phải cha cô đã từ bỏ thân phận quý tộc và sống ở thị trấn này như một thường dân rồi sao.”

“Đó là vì cây đũa phép, di vật mẹ tôi để lại đã bị đánh cắp. Họ nói sẽ trả cây đũa ấy cho chúng tôi nếu như ông ấy chiến thắng trận đấu.”

“Thế thì danh dự cái gì.”

“Anh nói xem. Và như thể vậy vẫn chưa đủ tệ, phía đối phương còn âm mưu bắt cóc tôi ngay khi sau khi giết cha tôi. Nếu như không có Jinga ở đây, có lẽ tôi đã gặp phải một cái kết bi thảm rồi.”

Lecan nhìn sang Jinga. Như mọi khi, ông ta vẫn đứng yên trong im lặng mà chẳng thèm để lộ chút cảm xúc nào.

“Tuy nhiên, gã quý tộc trên đã hiểu lầm tính cách của ngài hầu tước mới. Ngài hầu tước mới vô cùng tức giận. Có lẽ ông ấy xem đây là một sự xúc phạm tới danh dự của gia tộc hầu tước. Một tên bù nhìn đã được đưa lên để thay thế cho người đứng đầu gia đình quý tộc kia, nhiều thành viên khác trong gia đình ấy cũng bị phát hiện ra tội trạng gì đó và bị xử tử. Do đó, sự an toàn của tôi coi như đã được đảm bảo. Và cây đũa phép này đã trở về với tôi.”

Xem ra Norma đã thừa hưởng kiến thức và kỹ thuật của một trị liệu sư từ cha mình và tiếp nhận bệnh xá này.

Lecan chẳng có hứng thú gì tới nguồn gốc hay đời sống của Norma, nhưng cậu chuyện về cuộc đời cô ấy có giá trị rất lớn nếu được sử dụng để tìm cách bảo vệ Eda. Tới cả vợ của con trai một hầu tước cũng phải sống một cuộc đời tù túng như nô lệ. Nhờ câu chuyện này mà Lecan mới biết được phần nào số phận khắc nghiệt đang chờ đón những cá nhân sở hữu <Thanh Tẩy>.

Norma kể lại mọi thứ mà cô ấy cần kể, nhưng Lecan vẫn còn một vài câu hỏi cần được giải đáp.

Bình luận (0)Facebook