8
Độ dài 1,745 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-25 20:32:12
8
Những tách trà cùng đĩa bánh đã hết được dọn đi, và rồi những tách trà mới được rót đầy được đặt trở lại bàn. Và giờ trên bàn còn có một chiếc khay lớn với một đống bánh kem được đặt ngay trước mặt Lecan. Lecan đẩy nó về phía Eda. Eda nhanh nhảu lấy một miếng, nhưng sau đó cô bé bắt đầu ngẫm nghĩ chuyện gì đó.
--Con bé này. Chắc chắn nó đang nghĩ cách mang chỗ bánh này về.
“Zack Zaikaz.”
“Có chuyện gì vậy Lecan.”
“Bọn tôi có thể mang chỗ bánh này về không.”
“Ô hô? Ấy đừng lo, chúng tôi sẽ chuẩn bị phần riêng cho anh mang về. Cứ thoải mái ăn đi.”
“Làm phiền ông rồi.”
Zack nhấp một ngụm trà nóng, dựa lưng vào ghế và lim dim mắt lại.
Eda chắp tay như thể đang tôn sùng Lecan, và rôi cô vui vẻ với lấy những miếng bánh.
“Gia tộc Zaikaz đã từng là lãnh chúa của Korgus.”
“Hồ.”
“Vậy là cậu không biết. Hẳn là cậu tới từ vùng đất ra xa. Một nơi xa thật là xa.”
“Phải.”
“Nhưng rồi một kẻ đã phản bội lãnh chúa, lừa dối ông ta, và giết sạch mọi thành viên trong gia đình lãnh chúa. Nhà vua chấp thuận việc ấy vì kẻ này đã tính toán rất bài bản.”
“Vậy sao.”
“Vị cố lãnh chúa có rất nhiều thê thiếp. Một trong số ấy đã được gửi về nhà cha mẹ mình, một gia đình thương nhân. Ở đó, cô ấy hạ sinh một bé trai.”
“Ừm.”
“Đó chính là ông nội của tôi.”
“Hô.”
“Ông nội của tôi có tài năng buôn bán thiên bẩm. Ông ấy đã tự mình mở được một cửa hàng, gây dựng nó, và dần dần xây dựng sức mạnh.”
“Và rồi.”
“Cửa hàng của ông ấy đã phát triển tới mức kiểm soát toàn bộ nền kinh tế của Thị trấn Korgus. Ông ấy thậm chí còn lùa được tên phản nghịch kia rơi vào bẫy, và rồi thảm sát toàn bộ những kẻ tham gia trước khi giành lại cả gia sản lẫn quyền lực về tay mình.”
Có lẽ kẻ phản nghịch kia phải có lý do nào đó nên hắn mới trả thù lãnh chúa, Lecan nghĩ vậy, nhưng anh quyết định không nói ra.
“Ấy nhưng, việc đề nghị nhà vua thay đổi lãnh chúa một lần nữa gặp rất nhiều cản trở. Đã vậy, ông nội lại có đủ mọi loại rào cản khiến ông không thể nào ngồi lên ghế lãnh chúa.”
“Có chuyện như vậy à.”
“Thế nên, ông ấy phục sinh gia tộc Zaikaz và đưa cha tôi lên làm người đứng đầu, và rồi ông đặt doanh nghiệp của mình dưới trướng gia tộc Zaikaz. Sau đó ông ấy đưa một kẻ nào đó tới từ gia tộc có thân thích với tên phản nghịch lên làm lãnh chúa, và gửi những thuộc cấp đáng tin cậy của mình tới để ‘hỗ trợ’ cho lãnh chúa.”
“Công việc lớn quá nhỉ.”
“Phải. Một dự án vô cùng đồ sộ. Vậy mà ông đã xoay sở đạt được tất cả những thứ ấy chỉ trong một thế hệ.”
“Mừng cho ông.”
“Gia tộc Zaikaz kinh doanh còn hơn cả kinh doanh.”
“Hồ?”
“Với Gia tộc Zaikaz, thương trường là một chiến trường.”
“Tôi nghĩ có vô số doanh nghiệp khác cũng nghĩ như vậy.”
“Gia tộc Zaikaz sẽ kinh doanh mà mặc kệ những chuẩn mực và luân lý của kiểu kinh doanh truyền thống.”
“Tức là ông không ngại phạm tội sao?”
“Trước cả khi Vương quốc Zaka được thành lập. những cá nhân đứng đầu các thị trấn sẽ gây chiến với nhau, chiến đấu để dành lấy lãnh địa.”
“Tôi hiểu.”
“Nên giờ, khi mà tất cả đều đã nằm trong một quốc gia, ta chẳng thể nào làm kẻ địch quy hàng, giành lấy lãnh thổ của chúng bằng vũ lực được nữa. Đây là thời đại mà ta phải chiến tranh bằng vật liệu và tiền bạc.”
Lecan hiểu điều mà Zack muốn nói.
Việc ‘Kinh doanh’ đối với Zack không đơn thuần chỉ là cuộc đua giữa các cửa hàng hay doanh nghiệp. Nó là một cuộc đấu tranh giữa người với người để dành lấy quyền lực và của cải. Là nơi mà kẻ này găm nanh vào lãnh địa của kẻ khác, là nơi mà kẻ thua cuộc phải quy hàng trước kẻ thắng trận. Họ dùng vũ lực để gây chiến một cách vô hình. Và xung đột như vậy là thứ tạo nên chiến tranh.
Vì đây là một cuộc chiến để định đoạt sống còn, đương nhiên gián điệp và cả sát thủ sẽ được sử dụng. Ông ta sẽ nói dối, sẽ thất hứa. Ông ta sẽ tấn công khi kẻ địch sơ suất và lợi dụng những kẻ mạnh mẽ. Zack không hề nghĩ việc ấy là xấu. Không hề.
“Hừm. Tôi hiểu cách nghĩ của ông. Nhưng tôi không hiểu lý do mà ông cần phải giải thích tường tận câu chuyện ấy cho tôi.”
“Kẻ địch của tôi triển khai một mạo hiểm giả hùng mạnh, với khả năng vượt xa mọi thứ mà tôi đã dự đoán. Tôi muốn kéo mạo hiểm giả ấy về phe mình vào cuộc chiến kế tiếp. Chính vì vậy, tôi muốn cho anh ta biết, rằng tôi không hề thù hận hay thù ghét vị mạo hiểm giả ấy một chút nào.”
Lecan bị những lời nói ấy làm bất ngờ. Nhưng anh chẳng thể tìm thấy chút dối trá nào trong những lời ông ta vừa nói.
Nếu ta coi một đồng sẽ huy động được nguồn lực bằng một, lực lượng 100 sẽ tốn 100 đồng.
Để nghiền nát kẻ địch vừa huy động nguồn lực bằng năm, ông ta chi ra tới 100 đồng.
Ấy vậy mà mặc cho lực lượng ông ta tung ra lớn hơn địch gấp nhiều lần, ông ta vẫn nhận về phần thua.
Tất cả là bởi một nhân tố thứ ba can thiệp vào.
Thế nên, ông ta quyết định kéo nhân tố ấy về phe mình.
Đó là những gì Zack đang nói với anh.
“Hiểu rồi.”
“Rất cám ơn anh. Tôi đã muốn được trực tiếp gặp mặt anh từ lâu. Nhưng tôi lại chẳng tìm được một cách nào để triệu gọi anh tới đây. Việc anh chấp nhận nhiệm vụ hộ tống Dovor quả là thuận buồm xuôi gió. Tôi đã có linh cảm từ trước, nhưng anh quả là một mạo hiểm giả đáng tin cậy. Một người đàn ông biết cân đo đong đếm được và mất.”
Lecan hiểu rõ suy nghĩ của Zack. Nhưng có một vật cản trên con đường Zack cần đi để thuê được Lecan. Đó là Dovor. Chắc chắn Dovor không ưa gì Lecan. Lecan chẳng thể nào thoải mái làm việc cho một nơi có Dovor. Hẳn là Zack đã dự đoán được chuyện ấy. Chính vì vậy nên ông ta mới yêu cầu Dovor có mặt ở đây. Chắc chắn việc ấy không phải là trùng hợp.
Lecan quyết định huých thêm một bước.
“Có phải gã đàn ông tên Marakis có một người con trai không.”
Marakis là tên thật của Eifun, người đánh xe cũ của Chaney. Hắn là một tên tội phạm được mệnh danh là <Marakis Máu Lạnh>, và mặc cho việc hắn đã phải bị xử tử từ lâu, bằng một cách nào đó, hắn lại có thể thâm nhập vào Doanh nghiệp của Chaney để tuồn thông tin ra ngoài.
Biểu cảm trên mặt Dovor và gã quản gia dần căng lên. Zack mở lớn mắt ra một chút, nhưng chỉ có chừng ấy biểu cảm là được ông ta thể hiện ra.
“Cái tên ấy làm tôi bất ngờ quá. Tai sao anh, một người tới từ phương xa, lại có thể nghe được cái tên ấy.”
“Đó là cái tên mà kẻ ấy tự gọi mình.”
“Vậy sao. Ấy nhưng, tôi xin đảm bảo anh đã nghe nhầm rồi. Hoặc cũng có thể là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Marakis mà tôi biết từng là cánh tay phải đắc lực của tôi. Ông ấy trung thành tới mức sẵn sàng vấy bẳn đôi tay mình bằng máu của những kẻ bày mưu gây hại tới tôi. Tôi không dám bao che cho ông ấy vì có quá nhiều nhân chứng đã nhìn thấy vụ việc. Chính đôi mắt này đã chứng kiến khoảnh khắc ông ta bị xử tử.”
Đương nhiên, đó chỉ là nói dối. Không rõ ông ta đã dùng trò gì, nhưng Zack đã giúp Marakis tẩu thoát thành công, và gửi ông ta tới chỗ Chaney dưới danh nghĩa Eifun.
“Ông ta thậm chí còn được gán cho biệt danh <Máu Lạnh>. Tên này bất cẩn quá nhỉ.”
Lần này Zack không trả lời gì thêm.
Sự căng thẳng kỳ lạ bao trùm lấy căn phòng. Vậy mà trong lúc ấy, Eda ngửa đĩa bánh đã trống trơn lên để vét nốt những mẩu còn lại vào tay mình.
“Ông vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Marakis có một người con trai phải không.”
“...Có thể.”
Vậy thì Dovor chính là con trai của Marakis. Có lẽ Zack chấp nhận chăm lo cho con trai của Marakis là để đáp lại lòng trung thành từ ông ta, hoặc có thể Dovor là con tin để đẩy Marakis vào hang ổ của kẻ địch. Theo như cái cách mà gã đàn ông tên Zack này lên kế hoạch, cả hai đều có thể là xiềng xích khóa chặt cả hai với nhau. Dù là cái nào cũng chẳng hề quan trọng.
Nhưng cái cách mà Dovor đang lườm Lecan thì lại khó mà bỏ qua.
Vấn đề này thì lại vô cùng quan trọng.
Zack quay sang nói chuyện với Nike.
“Tôi cũng không thể ngờ <Nike kẻ Trảm Thiên Thạch> lại là một cô gái còn trẻ tới mức này.”
“Vậy sao.”
“Tôi mới chỉ nghe qua những tin đồn, nhưng cô có phải là cháu gái của Dược sư Shira không.”
“Chắc vậy.”
“Tôi đã gửi vô số đề nghị làm ăn tới Dược sư Shira, ấy vậy mà chẳng lần nào tôi nhận được hồi âm tích cực từ bà ấy.”
“Có vẻ vậy.”
“Có thể trong tương lai chúng tôi sẽ cần nhờ cậy tới sự trợ giúp của cô. Xin cô hãy nâng đỡ chúng tôi vào thời điểm ấy.”
“Đến lúc ấy rồi biết.”
Sau đó, cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt.
“Cảm ơn đã chiêu đãi chúng tôi bằng trà và bánh. Đến lúc phải đi rồi.”
Lecan đứng dậy, và Zack cũng vậy.
“Sẽ có ngày chúng ta gặp lại.”
“Chưa biết được.”