10_11
Độ dài 2,566 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-25 20:32:12
10
Anh được tiếng lửa cháy tí tách đánh thức.
Một bếp lửa trại.
Một khu rừng.
Rõ là trời đang tối, vậy mà quang cảnh xung quanh lại sáng trưng.
Vô số <Đèn Đốm> đang trôi nổi xung quanh.
Có người đang ở gần. Hai người.
Là Nike và Eda.
“Dậy rồi!? Lecan! Anh tỉnh rồi à?”
Là Eda.
Đúng là một con nhóc ồn ào.
Con nhóc ồn ào ấy đang ôm chầm lấy anh và khóc ầm lên.
“Ôi thần linh ơi. May quá. Em cứ tưởng anh chết mất rồi chứ, em, em.”
“Yên lặng.”
“Chuyện quái gì đã xảy ra vậy hả. Anh luôn giành phần thắng cơ mà? Không một ai mạnh mẽ hơn anh mà? Với cả lúc nào anh cũng hằn học mặt dạn mày dày cơ mà.”
“Tránh ra. Cô nặng khiếp.”
“Lúc nào anh cũng đơn độc, vững vàng tiến tới mặc cho phía trước có vật cản lớn tới mức nào.”
“Đừng có lau nước mũi vào cổ tôi.”
“Sẵn sàng hủy diệt mọi kẻ địch dám ngáng đường, mặc cho chúng có là ai.”
“Có phải lúc nào tôi cũng làm thế đâu.”
“Mặc cho đau đớn gian khổ tới mức nào, anh cũng vẫn ngẩng mặt tự hào, luôn đi theo con đường anh chọn.”
“...”
“Vì thế. Vì thế nên anh làm em vô cùng ghen tị.”
“Đã bảo là tránh ra.”
“Em muốn trở thành một mạo hiểm giả mạnh mẽ như anh. Nếu thế, kể cả em cũng có thể...”
“...”
“Em cũng có thể sống cuộc đời mình mà chẳng sợ bị ai dè bỉu, chẳng sợ bị ai kiểm soát, chẳng sợ bị ai lừa lọc.”
“...Vậy sao.”
“Và bởi vì anh rất tốt bụng nữa.”
“Lúc nào tôi chả ghẻ lạnh với cô.”
“Trong sự lạnh lùng của anh còn có cả tình thương. Anh cũng không bao giờ làm gì bất công hay bất chính.”
“Đấy là cô tự hiểu nhầm thôi.”
“Anh chưa từng có ý định làm những chuyện dâm dục với em.”
“...”
“Anh là người đàn ông đứng trên tất cả. Anh là hình mẫu một mạo hiểm giả trong mơ. Nên em tưởng, em tưởng bản thân cũng có thể thay đổi nếu như ở gần bên anh.”
“...”
“Mừng quá. May mà anh vẫn còn sống.”
Eda bám lấy cổ Lecan còn chặt hơn trước.
Anh có thể cảm thấy cô bé đang lau nước mắt vào mình.
Dù tình huống này đúng là rất khó chịu, nhưng tới cả người như Lecan cũng sẽ không thô bạo đẩy Eda đi.
“Lecan.”
Giọng nói của Nike cất lên
“Lần này anh nhớ phải cảm ơn Eda đi đấy.”
“Hử?”
“Anh bị một một vũ khí có đủ các thể loại Ân Sủng Nguyền Rủa đánh trúng, và xém tí nữa là bỏ mạng rồi đấy.”
“Cái gì cơ... Nguyền Rủa?”
Lạ thật.
Rõ ràng Lecan đã trang bị chiếc nhẫn bạc. Chiếc nhẫn này có khả năng <Kháng Hiệu Ứng Bất Thường>, <Kháng Độc> và <Kháng Nguyền Rủa>. Nên các hiệu ứng nguyền rủa khó mà ảnh hưởng tới anh.
“Nó có hai Ân Sủng loại nguyền, là <Xuyên Kháng Nguyền Rủa> và <Xuyên Kháng Độc>. Chưa kể lưỡi dao còn được tẩm độc nữa. Độc của <Ngũ Thủ Đại Xà (Gavanurin)>. Thứ độc này vô cùng hiếm, và người ta cần phải bỏ ra cả núi tiền nếu muốn mua được nó.”
“Vậy sao.”
Xem ra khả năng <Kháng Nguyền Rủa> trên chiếc nhẫn của Lecan không thể chống lại <Xuyên Kháng Nguyền Rủa>. Khi hai lực đâm vào nhau, cái mạnh hơn sẽ thắng. Đó là chuyện đương nhiên.”
“Con dao găm có Ân Sủng còn được nối với một dụng cụ màu đen bằng một sợi dây làm từ tơ của <Nhện Đốm (Hadrin)>. Một món vũ khí kinh khủng. Hẳn là phải bỏ ra vô số thời gian và sức lực mới có thể sử dụng thành thạo thứ này.”
“Khoan. Eda cứu tôi khỏi một lời nguyền?”
“Phải. Con bé cứ liên tục sử dụng <Hồi Phục (Kirim)> lên cậu trong tuyệt vọng.”
“Cô nói <Hồi Phục> không thể xóa đi nguyền rủa mà.”
“Phải. <Hồi Phục> thông thường không thể xóa bỏ một lời nguyền. Nhưng trong một trường hợp đặc biệt thì có.”
Lecan cảm giác như mình không muốn nghe tiếp. Nhưng anh biết mình không thể nào trốn tránh.
“Trong trường hợp nào.”
“Đó là nếu như người dùng có tài năng <Thanh Tẩy (Fira)>. Khi cá nhân trên sử dụng <Hồi Phục> không ngừng nghỉ lên một người bị nguyền rủa, phép <Hồi Phục> mà họ sử dụng sẽ mang theo một chút hiệu ứng của <Thanh Tẩy>. Nhưng trường hợp ấy rất hiếm gặp.”
Nike có thể tự mình sử dụng <Thanh Tẩy>, nhưng bà ta sẽ bị ma thuật ấy tiêu diệt.
Vậy có nghĩa là Lecan đã bỏ mạng tại đây nếu như không có Eda, cùng với tài năng mà cô vừa thức tỉnh.
“À, và còn chất độc nữa. Ta đã cho cậu uống một viên Potion Lục, nhưng xem ra <Hồi Phục> của Eda có khả năng trị độc còn mạnh hơn. Con bé đúng là tuyệt diệu.”
Potion Lục có tác dụng giải độc. Nhưng trong trường hợp này thì <Hồi Phục> của Eda vượt trội hơn hẳn. <Hồi Phục> có thể điều trị những triệu chứng mà chất độc gây ra nhưng không thể xóa đi chất độc. Tất cả là nhờ có <Thanh Tẩy>.
“Lecan. Mạo hiểm giả cỡ cậu cũng có thể bị giết. Vật Phẩm Ân Sủng có đủ các khả năng kỳ lạ, nên cậu không bao giờ được phép lơ là trước chúng.”
“Tôi sẽ ghi nhớ.”
“Tại sao cậu lại đi nghênh chiến với sát thủ trong rừng cây thế này.”
“...Phải. Đúng ra tôi nên dụ chúng tới nơi nào trống trải hơn.”
“Bởi vì cậu có khả năng xác định vô cùng chính xác cùng cơ thể dẻo dai linh hoạt, nên cậu có thể thoải mái đánh cận chiến trong những nơi có nhiều vật cản hả.”
“Ừm.”
“Chính vì cái sự khinh suất ấy nên cậu mới ra nông nỗi này đấy.”
“Chị Nike à. Đừng nói nữa mà. Lecan đã hối lỗi lắm rồi-ssu.”
“Nể mặt Eda nên tối nay ta sẽ tha cho cậu.”
“Em nợ chị lần này-ssu”
“Tôi đói rồi. Ăn thôi.”
“Được luôn-ssu.”
Khi vẫn còn lơ mơ, Lecan đã nghĩ ngay về việc khả năng bắn ra <Hỏa Thương> từ tay trái quan trọng thế nào. Nếu nghĩ kỹ, cho dù anh có thể sử dụng cả ma thuật và kiếm thuật, nhưng nếu như anh chỉ có thể bắn ra <Hỏa Thương> có sức công phá lớn từ tay phải, vậy thì học ma thuật cũng đâu có ý nghĩa gì.
Anh cũng cần một trang bị có khả năng kháng nguyền. Anh cần phải kiếm nó thật nhanh.
Trang bị <Ngọc Bảo Hộ của Zana> sẽ cho anh khả năng <Vô Hiệu Nguyền Rủa>. Với sức mạnh mà viên ngọc đã thể hiện, chắc chắn ân sủng ấy cũng sẽ rất mạnh mẽ. Ấy nhưng, Lecan muốn rèn luyện bản thân hàng ngày mà không dựa dẫm vào việc ngọc. Bởi vậy nên anh mới có mong muốn tìm kiếm một món trang bị khác có khả năng chống lại nguyền rủa.
Ở thế giới gốc của Lecan, nguyền rủa mục tiêu sẽ cần rất nhiều thời gian và công sức, và chắc chắn anh sẽ để ý và phản công ngay trước khi kẻ địch kịp hoàn thành lời nguyền. Tác dụng của những lời nguyền ấy cũng chẳng có gì đáng sợ. Đó là cách mà Lecan nhìn nhận nguyền rủa.
Chính vì vậy nên anh chẳng buồn chuẩn bị những vật phẩm có khả năng kháng nguyền. Tới mức mà chiếc nhẫn bạc là trang bị kháng duy nhất anh sở hữu từ đầu.
Nhưng xem ra ở thế giới này thì lại không như thế.
Có vẻ những lời nguyền với hiệu lực tức thì có tồn tại, và uy lực của chúng thì vô cùng khủng khiếp.
Nhưng anh chẳng thể nào ngờ, ở thế giới này lại có thứ như lời nguyền <Xuyên Kháng Nguyền Rủa>.
11
Lecan không ngất đi quá lâu.
Nike và Eda tức tốc chạy tới chỗ anh ngay khi cuộc chiến ngã ngũ, và họ cũng không tốn quá nhiều thời gian để chữa trị cho anh.
Nhai thức ăn làm cho má và miệng anh đau nhói. Khi đưa tay lên má, anh sờ thấy một vết sẹo lớn. Nhưng vết thương ban đầu trầm trọng hơn hẳn, tới mức mà xương má anh bị cạo ra trắng phớ, thế mà giờ vết thương đã lành về thế này.
“Tất cả là nhờ có Eda đó. Con bé cứ cẩn thận chữa vết thương trên má cậu hết lần này tới lần khác.”
“Vậy sao. Eda, cảm ơn cô.”
“Ehehehehe.”
“Trong suốt ngày mai, em nên thường xuyên chữa trị vết thương trên mặt cậu ta. Sau đó vết sẹo sẽ biến mất hoàn toàn thôi. Việc ấy cũng là một bài tập hay dành cho Eda.”
“Ehehehehe.”
“Có vẻ như bây giờ Eda có thể sử dụng <Hồi Phục> còn thông thạo hơn cả Lecan rồi đấy.”
“Ehehehehe. À đúng rồi. Hai người nghe em nói này.”
“Sao vậy Eda.”
“Em thấy tổ đội của chúng ta cần có một cái tên.”
“À, ý tưởng hay đấy.”
“Tên để làm gì cơ.”
“Thay vì dùng tên của các thành viên, anh có thể dùng tên của tổ đội để nhận nhiệm vụ. Cùng với vô số tiện ích khác.”
“Hừm.”
“Thế này thì sao.”
Eda cẩn thận lấy một chiếc túi nhỏ ra khỏi túi áo trên ngực. Và bên trong nó là vô số những viên sỏi tí ti.
“<Đá Cầu Vồng (Wyllard)> sao.”
“Đây là <Những Viên Đá Cầu Vồng Hạnh Phúc> ssu.”
“Wyllard?”
“Là Wyll-Ard.”
“Tôi hiểu phần Đá (Ard). Nhưng Wyll là gì?
“Là một hiện tượng xảy ra sau cơn mưa, khi mà trên trời xuất hiện một dải sáng có bảy màu.”
“À, hiểu rồi. Cầu vồng (Wyll). Đá Cầu Vồng (Wyllard) à. Hiểu rồi.”
“Người ta có thể mua những viên đá màu trắng sữa, đỏ và xanh lục ở cửa hàng. Em đã có đủ một bộ rồi nhỉ. Đỏ, cam, vàng, lục, lam và tím. Thêm màu trắng nữa là có đủ bảy màu. Hmm. Những viên đá này kỳ lạ thât.”
“Đây là <Những Viên Đá Cầu Vồng Hạnh Phục> ssu.”
“Là cái gì cơ.”
“Chỉ cần giữ những viên đá này bên mình, vận may sẽ tìm tới anh.”
“Ai đó đưa cho cô những viên đá này à.”
“Bố tặng cho mẹ em, và rồi mẹ tặng chúng cho em-ssu.”
“Thế cha cô, mẹ cô, và cả cô có tìm được hạnh phúc không?”
“Có chứ. Bố lấy được mẹ làm vợ. Còn mẹ thì sinh ra em. Và rồi em gặp được Lecan và bà Shira và chị Nike.”
Nghe thì là ba người, nhưng thực ra cô chỉ gặp có hai thôi, Lecan nghĩ vậy, nhưng anh không nói ra thành lời.
“Vậy à. Những viên đá này mang theo những ký ức đẹp từ quá khứ. Được, chị ủng hộ. Kẻ từ giờ, tổ đội của chúng ta sẽ mang tên <Wyllard>.”
“Hoan hô! Hay quá-ssu.”
“Eda.”
“Un? Sao vậy Lecan?”
“Cô bao nhiêu tuổi rồi.”
“Hở? Em mười bốn rồi.”
“Haaaaả? Eda em à, em đang nói thật đấy à?”
“Vâng ạ-ssu.”
“Tưởng cô ít nhất là 15, nhưng hóa ra là 14 à.”
“Khoan đã. Người ta không cấp Thẻ Mạo Hiểm giả cho người dưới 15 tuổi mà?”
“À, em khai với Hội Mạo Hiểm Giả là mình 15 tuổi.”
“Ôi trời đất ơi.”
“Cha cô mất rồi phải không?”
“Un.”
“Mẹ của cô còn trên dương thế không?”
“Dương thế?”
“Bà ấy còn sống không?”
“Không. Sau khi mẹ mất, tên con trai dở hơi của trưởng làng cứ cố bắt em về làm vợ, nên là em đập cho hắn thật đau rồi rời khỏi làng.”
“Cô nhận nhiệm vụ hộ tống xe hàng của Chaney cùng tôi phải không.”
“Un.”
“Khi ấy cô đã nhận bao nhiêu nhiệm vụ rồi.”
“Đó là lần đầu luôn!”
Cô ưỡn ngực ra làm cái quái gì.
Lecan cảm thấy hơi đau đầu.
“Hummm. Xem ra những viên đá của Eda đúng là có khả năng mang lại vận may.”
Con bé 14 tuổi ngỗ ngược này, không chút sức mạnh, chẳng có hiểu biết, cũng chẳng được bất cứ ai hỗ trợ mà dám bỏ làng đi, thế mà lại có thể tự mình đi trên con đường mạo hiểm giả mà không bị lừa lọc hay gặp phải một cái kết đáng buồn. Cô còn nhận được <Cung của Ishia> và một người thầy dạy ma thuật cho mình. Đó chẳng phải là vận may hay sao.
“Chị cũng nghĩ thế sao-ssu! Thế thì đúng là sự thật rồi.”
“Cô chẳng hiểu việc ấy có nghĩa là gì đâu nhỉ.”
“Không sao hết! Bởi vì em may mắn nên giờ em mới tìm được hạnh phúc.”
“Phải. Đó mới là điều quan trọng.”
“Đúng vậy.”
“Đầu tôi đau quá. Ngủ đây.”
“A, để em dùng <Hồi Phục> chữa trị cho anh đã.”
“...Xin mời.”
Lecan ngẫm nghĩ khi thiếp đi.
Rốt cuộc thì cuộc tập kích này là sao.
Zack yêu cầu Dovor phải có mặt ở trong phòng khi ông ta gặp mặt Lecan.
Để cho Dovor biết Lecan là kẻ thù không đội trời chung của cha hắn.
Và kết quả là hắn cùng Gido đã tấn công Lecan.
Liệu Zack đưa Dovor vào trong phòng là để cuộc tấn công ấy xảy ra.
Hay là Zack muốn Dovor phải có quyết tâm nuốt oán hận xuống, kẻ cả sau khi biết được kẻ thù không đội trời chung của cha mình là Lecan, bằng không thì tương lai hắn sẽ vô cùng trắc trở hay sao.
Lecan chẳng thể hiểu được.
Anh không có đủ manh mối để dẫn tới kết luận.
Điều chắc chắn nhất là chẳng còn thứ gì cản trở việc Zack thuê Lecan về.
Zack Zaikaz không đưa ra quyết định nhờ ân hay oán, mà là được và mất. Mặc kệ những gì đã từng xảy ra giữa Lecan và ông ta trong quá khứ, Zack sẽ trả công thích đáng cho Lecan, miễn là anh vẫn còn hữu dụng.
Hoặc có thể ông ta thấy mình khó mà điều khiển được Dovor sau cái chết của Marakis nên đã mượn tay Lecan để trừ khử hắn ta.
Phương hướng nào cũng là cách một kẻ máu lạnh hành động.
Nhưng dưới cương vị một mạo hiểm giả, tên khách hàng máu lạnh này chẳng có gì đáng ngại. Những khách hàng nồng nhiệt có thể rất dễ chịu nếu như mối quan hệ giữa ta và họ tiến triển tốt, nhưng bọn họ sẽ trở nên vô cùng phiền toái nếu như mọi thứ trở tệ. Những tên máu lạnh sẽ giữ vững những gì chúng hứa, mặc kệ tình hình hay quan hệ. Một mối liên hệ chỉ tồn tại khi và chỉ khi một lời hứa được lập.
Ngay từ đầu, anh đã phần nào nể phục Zack Zaikaz. Ông ta dành cảm xúc mãnh liệt cho công việc gây dựng lãnh thổ và gia sản của mình. Những người mang trong mình cảm xúc mạnh mẽ có thể hành động vượt qua cả lý trí.
Không phải là Lecan mến mộ Zack. Có lẽ anh cũng sẽ chẳng bao giờ nhận bất cứ nhiệm vụ nào từ ông ta. Tuy nhiên, Lecan hiểu rõ Zack tới mức anh sẵn lòng nhận vài ba nhiệm vụ từ ông ta, tùy theo phần thưởng và liệu nó có gây hại tới Chaney hay không. Và khi ấy, có lẽ Zack sẽ trả cho anh kha khá tiền để đền bù cho cuộc tập kích của Dovor.
Việc ông ta khiến Lecan hiểu rõ việc ấy chứng tỏ rằng trong lần tình cờ gặp mặt này, Zack đã nắm phần thắng.