2
Độ dài 1,190 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-25 20:31:59
2
“Tôi là Lecan. Còn đây là Nike.”
“Ơ-ờ.”
Gã mạo hiểm giả tên Nozz cau mày.
Những cũng chẳng thể nào trách hắn ta, khi bị một kiếm sĩ có dáng vẻ dữ tợn như Lecan nhìn xuống, ai cũng sẽ phản ứng như vậy thôi.
“Thế ai là Ritz và Nume?”
“Ritz đây.”
“Tôi là Nume.”
Chỉ cần nhìn qua là đủ biết hai tên này chẳng phải hạng người tử tế gì. Họ là loại người mà ta không được phép để thoát khỏi tầm mắt.
“Dovor đâu?”
“Anh Dovor đang ngồi trong xe. Được rồi, xuất phát thôi.”
“Không, đầu tiên chúng tôi cần được gặp mặt trực tiếp với khách hàng và xác nhận lại điều kiện của hợp đồng.”
“Cái khỉ gì cơ!”
Lecan gồng mắt phải lên và yên lặng lườm xuống Nozz.
Nozz, kẻ mới nãy còn tỏ vẻ cứng cỏi chẳng còn dám ho he thêm một câu.
Lecan gọi về phía đoàn xe bằng giọng nói lạnh tanh.
“Dovor, ra đây.”
Cửa chiếc xe ngựa bật mở, một người đàn ông cao và mảnh khảnh bước ra.
Gương mặt của hắn làm Lecan thấy quen thuộc một cách quái lạ.
Cả hai chưa từng gặp mặt. Nhưng anh vẫn cảm thấy như thể đã từng thấy hắn.
Anh từng gặp hắn ở đâu vậy nhỉ.
“Anh đây biết cách cư xử quá nhỉ, hất hàm gọi khách hàng ra như thế à.”
“Anh là Dovor à?”
“Phải, tôi là Dovor. Anh đã hài lòng chưa.”
“Tôi cần xác nhận anh có phải khách hàng thuê chúng tôi hay không.”
“Ô hô?”
“Cô Eda đây đã nhận nhiệm vụ từ anh thông qua Nozz vào ngày hôm qua. Một nhiệm vụ hộ tống xe hàng tới Korgus. Phần thưởng sẽ là một đồng vàng cho mỗi người tham gia. Có đúng vậy không.”
“Phải, đúng vậy.”
“Để chắc chắn thôi, nhưng khách hàng sẽ cung cấp đồ ăn cho chúng tôi trong suốt chuyến đi chứ.”
“Ôi chà chà. Tôi tin là Nozz không hề hứa hẹn gì chuyện ấy.”
“Có thể chúng ta sẽ qua đêm trong một quán trọ vào ngày thứ hai, vậy phía khách hàng sẽ trả tiền phòng cho chúng tôi chứ?”
“Có ai nói gì về chuyện ấy đâu?”
“Thế à. Vậy thứ chúng tôi cần bảo đảm an toàn là số hàng hóa trên xe ngựa.”
“Đúng vậy.”
“Hàng hóa anh đang chở là gì.”
“Các anh không cần biết.”
“Được rồi, chúng tôi sẽ không dò hỏi thêm về hàng hóa. Nói ngắn gọn lại là chúng tôi sẽ hoàn thành hợp đồng nếu như chỗ hàng hóa trên xe không bị hư hỏng hay mất cắp, kể cả trong trường hợp chúng ta bị tập kích.”
“...Ồ. Anh đây có vẻ hay ngờ vực kẻ khác quá nhỉ.”
“Kèm theo đó, chúng tôi không chịu trách nhiệm cho sự an toàn của những vệ sĩ riêng mà anh thuê từ đầu, bao gồm Nozz, Ritz và Nume.”
“Anh định dở trò gì với vệ sĩ của tôi sao?”
“Không hề. Tôi chỉ muốn làm rõ là mình sẽ không bảo vệ họ. Chốt lại, chúng tôi sẽ chỉ bảo vệ anh và chỗ hàng hóa, phải không.”
“Anh có thể thêm cả Gido, người đánh xe của chúng tôi vào không.”
“Được. Hợp đồng sẽ hoàn thành vào thời điểm chúng tôi đưa những cỗ xe này, anh và Gido tới điểm đến ở Korgus. Vậy có được không?”
“Được.”
“Địa điểm ấy nằm ở nơi nào của Korgus?”
“Tôi sẽ nói cho các anh vào thời điểm chúng ta đến Korgus.”
“Chúng tôi không thể chấp nhận nhiệm vụ có chi tiết mơ hồ như vậy được. Chúng tôi cần đưa các anh tới địa điểm nào thì nhiệm vụ này mới có thể hoàn thành?”
“Tôi đã bảo rồi, Thị trấn Korgus.”
“Tới khu vực nào của thị trấn?”
Dovor nheo mắt lườm một cái sắc lẹm tới Lecan.
“Tôi sẽ chấp nhận nhiệm vụ đã hoàn thành vào thời điểm chúng ta đi qua cổng của Thị trấn Korgus.”
“Đã rõ. Aira.”
Aira bước tới chỗ họ từ một nơi khá xa.
Đôi mắt đang lườm của Dovor chợt mở trố ra.
Aira là nhân viên của Hội Mạo Hiểm Giả. Đương nhiên việc cô ấy có mặt ở đây sẽ khiến Dovor bất ngờ.
Aira chép lại chi tiết hợp đồng lên một tờ giấy được gắn trên một tấm bảng gỗ bằng dây, và rồi cô đưa nó cho Lecan. Sau khi đã xác nhận lại nội dung trong đó, Lecan chuyển nó cho Dovor.”
“Xin anh xác nhận lại nội dung và ký vào đây.”
“Tôi không hề nhờ vả gì tới Hội Mạo Hiểm Giả làm trung gian cơ mà.”
Aira liền giải thích cho Dovor, kẻ đang trưng ra bộ mặt sưng sỉa khó chịu.
“Quả là như vậy. Tuy nhiên, Hội Mạo Hiểm Giả có quyền xác nhận và can thiệp vào các hợp đồng mà các thành viên của Hội tham gia vào. Trong trường hợp này, chúng tôi chấp nhận yêu cầu xác nhận lại hợp đồng giữa tổ đội của anh Lecan và anh Dovor đây theo như yêu cầu từ phía anh Lecan. Phí xác nhận sẽ được trả bởi anh Lecan. Hợp đồng này sẽ bị hủy bỏ nếu như anh từ chối ký.”
Dovor lại lườm một cái sắc lẹm như dao lam vào Aira, hắn cầm lấy cây bút và tấm bảng, ký lên tờ giấy được đính trên nó rồi trả lại cho Lecan. Sau khi lườm lên tờ giấy, Lecan đưa nó cho Nike.
“Anh có thể thêm danh xưng của mình ở phía dưới không. Chỉ cần viết ‘Quản lý tạm thời tại Chi nhánh Vouka của Doanh nghiệp Zack Zaikaz’ là được.”
Dovor quay ánh lườm bén lẹm của mình sang Nike.
“Tôi chỉ vừa mới tới đây thôi mà, cô nhanh nhảu quả nhỉ. Nike phải không. Không lẽ cô là Nike kẻ <Trảm Thiên Thạch>?”
“Vài người gọi tôi bằng biệt danh ấy.”
“Không đời nào cô lại là Cấp Đồng.”
“Thì có ai nói vậy đâu?”
Dovor quay phắt lại nhìn Nozz.
Gương mặt của Nozz đang trắng bệch ra.
Dovor viết thêm danh xưng của mình vào và đưa tấm bảng cho Lecan. Lecan chuyển nó cho Aira để xác nhận. Sau khi đã kiểm tra lại nội dung, Aira ký vào văn bản trên. Nói cách khách, văn bản này đã chính thức trở thành một hợp đồng được ký kết giữa hai bên, với Hội Mạo Hiểm Giả là bên bảo đảm.
“Chúng ta phí quá nhiều thời gian rồi. Mau xuất phát thôi.”
Dovor nhảy lên xe ngựa và kêu người đánh xe bắt đầu khởi hành.
Lecan chạy theo từ phía sau. Nike giữ vị trí phía trước những cỗ xe. Sau khi lưỡng lự một lát, Eda liền chạy qua cỗ xe lên chỗ Nike.
Đám người này quái đản thật, Lecan nghĩ vậy.
Ba tên vệ sĩ này đều là loại cặn bã.
Cả về nhân cách lẫn kỹ năng.
Ấy vậy mà khách hàng của họ, Dovor, lại có kỹ năng chiến đấu rất điêu luyện.
Vô cùng điêu luyện.
Kẻ cần phải bảo vệ lại là kẻ mạnh mẽ nhất, nhóm người này thật là kỳ quái.
Và tổ đội của anh sẽ phải ở với đám người này trong năm ngày tới.
Nhưng nhiệm vụ đã nhận là nhiệm vụ phải làm.
Và rồi đoàn người bắt đầu rời đi.