12_13_14_15_16
Độ dài 1,830 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-25 20:32:13
12
Họ phải băng qua hai ngọn núi trước khi tới được Golbul.
Trên đường đi, Lecan bị lôi ra làm chuột bạch cho Eda học tập những điều căn bản về <Hồi Phục> dưới sự chỉ dạy từ Nike.
Eda sử dụng <Hồi Phục> hết lần này tới lần khác, như thể bể ma lực của cô không hề có giới hạn. Càng dùng ma thuật nhiều, trình độ của ta sẽ càng tăng lên. Thông thường, một bể ma lực cần rất nhiều thời gian để hồi đầy trở lại, và tốc độ hồi cũng chẳng hề nhanh. Chính vì vậy nên người ta mới nói Eda đây mang trong mình tài năng thiên bẩm.
Vào thời điểm họ tới Golbul, vết thương trên mặt Lecan đã biến mất hoàn toàn. Và anh còn thấy vô cùng khỏe khoắn nữa. Hẳn là nhờ có Eda.
“Eda em à. Lecan sẽ bao toàn bộ chi phí của chị em mình trong thời gian chúng ta nghỉ ở khách sạn này.”
“Thật sao Lecan?”
“Ừm.”
Anh khó lòng mà từ chối.
Anh vẫn còn rủng rỉnh từ lần thám hiểm hầm ngục trước. Chi phí của <Bạch Sảnh Đường> chẳng là gì so với những gì Eda đã làm, anh đã được cứu mạng, hóa giải nguyền rủa, và thậm chí vết thương anh dính phải cũng đã được chữa khỏi hoàn toàn.
“Xin kính chào, ngài Lecan. Chào mừng ngài đến với cơ sở khiêm tốn của chúng tôi.”
“Quản lý. Chúng tôi lại phải phiền tới ông rồi. Cho tôi phòng như lần trước, và một phòng ở gần đó cho hai phụ nữ. Tôi sẽ thanh toán toàn bộ.”
“Đã rõ thưa ngài.”
Họ dùng bữa trong phòng Lecan.
Nike liên tục nốc rượu vang đắt tiền.
Lecan nhấm nháp một món rượu mạnh.
Nói mới nhớ, có vẻ như Eda không uống thức uống có cồn. Anh chưa từng thấy cô uống chúng bao giờ. Có vẻ như cô đã từng nhấp thử một chút rượu vang, nhưng hương vị của thức uống này làm cô ghê sợ.
13
Lecan chợt choàng dậy lúc nửa đêm.
Anh muốn được vào trong hầm ngục.
Anh khao khát được đi.
Anh rời khỏi <Bạch Sảnh Đường> và lập tức tiến thẳng tới hầm ngục.
Và đi ngang qua một anh lính canh đang ngáp một cái rõ to.
“Êu. <Quỷ Vương vận Hắc Phục> vừa mới đi qua phải không?”
“À, ừ, hình như là thế thật.”
“Chẳng phải chúng ta phải báo cáo lại cho đội trưởng nếu như <Quỷ Vương> tiến vào hầm ngục à?”
“Chú biết tối nay đội trưởng đang uống ở đâu không?”
“Chắc là ở chỗ này, nhưng mà hơi bị xa.”
“Thôi thì cứ chờ tới sáng đi, xong anh em mình đến phòng của đội trưởng rồi báo cáo lại sau.”
“Được đấy. Cứ thế đi. Kiểu gì <Quỷ Vương> cũng lần mò dưới tầm sâu vài ngày cho xem.”
Lecan tiến vào trong.
Và rồi anh niệm một ma thuật.
“<Tầng (Sijimel)>”
Những tầng đã được đánh <Dấu> hiện lên trong đầu anh. Anh chọn tầng 26, tầng sâu nhất trong danh sách ấy.”
“<Dịch Chuyển (Palpu)>”
Thoáng một cái, Lecan đã đứng trên tầng 26.
Có vẻ như những người không sở hữu ma lực cũng có thể sử dụng ma thuật <Tầng> và <Dịch Chuyển>. Chuyện ấy đúng là bí ẩn, nhưng mà dù sao thì bản thân hầm ngục cũng đã là một thứ vô cùng bí ẩn rồi.
Anh né tránh kẻ địch trong khi tiến xuống những tầng dưới, dựa vào <Phát Hiện Sự Sống> và bản đồ anh mang.
Có một tổ đội đang khám phá tầng 27, nhưng anh chẳng buồn giao tiếp với họ mà tiếp tục bước đi.
14
Lecan đặt chân xuống tầng sâu nhất mà không hề trang bị <Ngọc Bảo Hộ của Zana>.
Trận chiến trước, anh chỉ suýt soát thắng con trùm.
Không.
Nhờ có sự bảo vệ từ viên Ngọc Bảo Hộ nên anh mới có thể suýt soát nắm lấy cái phần thắng ấy, nên đúng ra, anh là kẻ thua cuộc.
Theo anh, sức mạnh nhận được từ trang bị cũng là một phần sức mạnh của một cá nhân.
Bởi nếu không, anh đã chẳng mặc lên mình giáp trụ và dùng kiếm để chiến đấu với kẻ địch.
Mạo hiểm giả mạnh lên một phần là nhờ có được những trang bị tốt hơn.
Nhưng nếu sức mạnh ấy là nhờ dựa dẫm vào trang bị, vậy thì nó không phải là sức mạnh đích thực.
Nếu như quên đi chuyện ấy, người ta sẽ trở nên dựa dẫm vào những trang bị và vật phẩm bảo hộ tiện lợi, và dần dần khiến bản thân suy yếu.
Dùng những trang bị mạnh mẽ để bổ sung vào thực lực đã được tôi rèn của bản thân mới là thứ tạo ra sức mạnh đích thực.
Và lần này Lecan sẽ khiến kẻ địch hùng mạnh của mình phải khuất phục chỉ với thực lực của bản thân.
Anh phải tiêu kẻ địch theo cách ấy.
‘Mình của hiện tại có thể làm được’, Lecan cảm thấy thế.
Anh hùng dũng tiến tới trung tâm của tầng cuối cùng.
Con trùm đúng là vẫn ở đó.
Lecan cứ vậy mà bước tới gần còn <Đại Chằn Tinh (Ulgang)>.
Nó vẫn đang ngủ y hệt như lần trước.
Bắn một phát <Hỏa Thương> với hỏa lực tối đa từ đây chắc chắn sẽ kết liễu nó ngay lập tức. Hoặc chí ý là làm nó dính một vết thương chí tử. Nhưng anh không tự mình tới tận đây chỉ để làm trò bẩn thỉu ấy.
Khi khoảng cách giữa anh và con chằn tinh chỉ còn 20 bước, Lecan cất lời.
“Dậy.”
Con Đại Chằn Tinh bật phắt dậy.
Y như lần trước. Áp lực nặng nề từ nó gay gắt phóng tới Lecan.
Khiến cho anh rợn khắp sống lưng.
Cuộc chiến thực sự chuẩn bị bắt đầu.
Nhìn kỹ hơn, nó vẫn là ma thú của loài Đại Chằn Tinh, nhưng trông vẻ ngoài của con trùm này có phần khác so với lần trước, cơ thể nó mảnh khảnh hơn một chút và bộ lông vàng có phần đậm hơn. Nhưng áp lực ghê gớm mà nó phát ra thì vẫn mười phân vẹn mười.
Con Đại Chằn Tinh đứng im như phỗng.
Và Lecan cũng vậy.
Cả hai đều hiểu đối phương chỉ còn cách nửa bước khỏi tầm đánh của mình.
--Lần trước mình chỉ có thể cầm hòa là bởi mình không có cách nào để kết liễu nó.
--Nhưng lần này thì khác.
Con Đại Chằn Tinh vung cả hai tay lên cao và dồn sức vào mười ngón tay. Hai bộ móng trên tay nó phát ra ánh sáng mờ mờ. Hẳn là nó đã sử dụng kỹ năng. Có lẽ lúc này móng tay của nó sắc bén ngang ngửa một thanh kiếm Thánh Ngạnh Ngân.
Không nói không rằng, con Đại Chằn Tinh phóng tới. Nắm rõ việc ấy, Lecan cũng xông lên. Không, có lẽ cả hai đã lao tới cùng một lúc.
Cảm giác lần này khác hẳn trận chiến trước.
Cơ thể anh mách bảo rằng hãy tung ra một cú đâm.
Trong chớp mắt, hai kẻ địch va chạm, với thanh kiếm trên tay Lecan đâm xuyên qua họng con Đại Chằn Tinh.
Quả nhiên là vậy.
Kỹ năng <Xuyên Phá> sẽ tăng sức tấn công cùng độ chính xác của các đòn đâm mà anh tung ra lên nhiều lần.
Khi hai chiến binh có sức mạnh ngang nhau tử chiến, yếu tố then chốt quyết định kết cục của cuộc chiến này là một đòn chí mạng có uy lực vượt trội. Với Lecan, một kiếm sĩ, mặc cho ma thuật có hỏa lực mạnh mẽ tới mức nào, nó vẫn chỉ đơn thuần là một biện pháp chiến đấu bổ sung. Và khoảnh khắc này chính là lúc anh tìm được yếu tố then chốt ấy.
Một rương báu rơi ra khi con Đại Chằn Tinh ngã xuống.
Anh mở nó ra.
Bên trong là một con Dao Găm.
<Giám Định>.
Nó một con <Dao Găm của Harut>.
Với khả năng Vô Hiệu nguyền rủa.
Khi trang bị con dao găm này, gần như mọi lời nguyền sẽ bị vô hiệu hóa.
“Giá như mình có thứ này từ đầu.”
15
“Xin chào buổi sáng.”
“Aa, chào anh. Lecan dậy rồi sao?”
“Ngài Lecan đã gửi lại một lá thư.”
“Heee?”
“Sao thế-ssu ạ? Lá thư viết gì thế-ssu ạ?”
“...Eda em à.”
“Dạ?”
“Lecan quay về Vouka trước rồi.”
“Haaaaaả?”
“Xem ra anh ta trả toàn bộ tiền phòng rồi.”
“À, vậy thì không sao hết-ssu.”
“Anh ta bảo cả hai cứ ở lại tận hưởng và mua sắm rồi hẵng về.”
“Thoải mái luôn-ssu.”
“Xin chúc mừng.”
“Hở? Chúc mừng chuyện gì cơ?
“Ngài Lecan đã chinh phục hầm ngục thêm một lần nữa.”
“Hả?”
“Ngài Lecan đã quay lại đây vào lúc sáng sớm và lập tức rời đi. Ngay sau đó, có vẻ như ma thú bên trong hầm ngục đã biến mất, khiến cho ai nấy đều bàn tán về lần thứ hai hầm ngục này bị chinh phục.”
“...Hee.”
“Và xin phép, nhưng đây chỉ là dự đoán của tôi.”
“Là gì?”
“Tôi tin rằng chẳng mấy mà người đại diện của ngài lãnh chúa sẽ tìm tới đây.”
“Bọn tôi chẳng liên quan gì tới việc ấy. Anh có thể coi như vậy không?”
“Rất xin lỗi thưa cô, nhưng tôi khó lòng mà làm vậy.”
“Vì sao?”
“Đó là vì tên của cả cô Nike và cô Eda đây đều có trong danh sách thành viên của tổ đội được ngài lãnh chúa tài trợ vào lần trước.”
“Phải rồi.”
Nike xé nát lá thư và ném nó đi.
“Thằng nhóc này.”
“Ơ? Ơ? Có chuyện gì thế ạ?”
“Eda em à.”
“Dạ?”
“Trước tiên chúng ta đi ăn sáng đã.”
“Vâng. Đồng ý hết mình luôn-ssu ạ.”
16
Lecan liên tục chạy trong khi nốc Thuốc Hồi Phục Thể Lực mà Shira làm.
Anh tới nơi khi cổng thành cũng vừa mới mở.
Sớm tới mức mà kể cả Hội Mạo Hiểm Giả vẫn còn chưa mở cửa.
Anh quay lại nhà của Shira, chào Jericho, ăn một bữa nhẹ với đồ ăn trong <Kho Chứa> và rồi tìm tới Hội Mạo Hiểm Giả.
Bên trong sảnh của Hội là nô nức những mạo hiểm giả bận bịu đang tranh giành các nhiệm vụ tốt. Ấy vậy mà khi Lecan bước tới quầy tiếp tân, ai nấy đều tránh dạt qua một bên, như thể họ sợ Lecan chết khiếp.
“A, anh Lecan. Anh đã trở lại rồi sao.”
“Aira. Chuyến đi này làm tôi nợ cô một lần. Xin cảm ơn cô.”
“Ấy, đừng khách sáo làm gì. Hội cũng có một phần trách nhiệm vì đã để chuyện ấy xảy ra ngay trước mắt mà không hay biết gì.”
“Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ và nhận được phần thưởng của cả ba.”
“Thật là tốt quá. Tôi có thể xin anh một chút thời gian không?”
Aira đưa Lecan ra phía sau và nói.
“Điện thờ đang tìm kiếm Eda. Và cách họ tìm kiếm gần như là truy lùng con bé rồi. Như kiểu họ đang dồn toàn bộ sức lực để tìm cho ra Eda vậy. Anh có biết tại sao chuyện ấy lại xảy ra không?”
[Tập 10 - Doanh nghiệp Zaikaz] Hết / Kế tiếp [Tập 11 - Điện Thờ Ceres]