• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 24: Dấu Vết (4)

Độ dài 2,734 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-15 07:30:04

Trans: Kdun

Tôi cần phải sửa lại một từ sau đây.

Học Viện Hoàng Gia => Học Viện Đế Quốc

Chúc mọi người ngày mới vv ^^

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Các Hiệp Sĩ của Đại Lục được chia thành 3 nhóm, nhóm đầu tiên là Hội Hiệp Sĩ Quốc Gia của Hoàng Thất và Vương Thất. [note42491]

Hội Hiệp Sĩ Quốc Gia là một tổ chức khổng lồ. Nó không chỉ bao gồm các Hiệp Sĩ; các Ma Thuật Sư mới tốt nghiệp và các nhà nghiên cứu hầm ngục mới là những người chiếm phần lớn. Những Hiệp Sĩ thuộc nhóm này có thể coi là những cá nhân điều hành quốc gia trong tình trạng khẩn cấp, đó là lí do vì sao mà chỉ có những con người tài năng nhất của Học Viện Hiệp Sĩ mới có thể tham gia.

Nhóm thứ hai là các Hội Hiệp Sĩ được quản lý bởi các gia tộc. Đương nhiên, trừ khi họ có cho mình một vùng lãnh địa rộng lớn, nếu không thì có mơ họ cũng không bao giờ dám nghĩ tới việc quản lí một Hội Hiệp Sĩ. Chỉ có những gia tộc sở hữu một vùng lãnh thổ rộng lớn cùng khả năng sản sinh của nhiều hầm ngục thì mới có thể quản lí được lượng phân chia lớn như thế. Trong số họ, thì Hội Hiệp Sĩ Hadekain của gia tộc Yukline chính là Hội được các học viên của Học Viện Hiệp Sĩ ưa thích nhất vì họ sẽ được đóng quân tại một vùng lãnh thổ rộng lớn và đặc biệt.

Cuối cùng, là các Hiệp Sĩ độc lập. Hơn nửa trong số 108 Hiệp Sĩ của Đế Quốc là các Hiệp Sĩ độc lập. Nếu như hầu hết các Hiệp Sĩ Quốc Gia và gia tộc được gắn kết với khu vực của họ, thì các Hiệp Sĩ độc lập thường lưu lại trong những thành phố lớn và thực hiện chuyến đi của họ từ 2~3 lần một tháng.

Bọn họ sẽ chăm lo cho các vấn đề của những vùng lân cận như là áp chế Quỷ Tộc, thám hiểm hầm ngục và giống giống vậy, điều đó cũng giúp cho họ có được một khoản tiền kha khá đến từ các vật phẩm thu thập được cũng như là từ các khoản quyên góp ủng hộ.

Tuy nhiên, bởi vì điều kiện để vận hành một Hội Hiệp Sĩ là rất nghiêm ngặt và phức tạp, cho nên việc một Hội mới được thành lập cũng chỉ xảy ra từ 1~2 lần một năm.

“…Thật nhẹ lòng.”

Vì thế, thay vào đó, một nhóm các Hiệp Sĩ độc lập đã tạo nên một mối liên kết với toà chính của gia tộc Freyden. Julie thở phào nhẹ nhõm khi nhìn vào sổ tài khoản, cô đã thấy được một khoản dư kha khá trong nửa năm đầu. Khi xét đến số lượng những ma thú mà họ đã áp chế được từ các ngôi làng bị tấn công và các hầm ngục mà họ đã thảo phạt, thì có vẻ như là vận may cuối cùng cũng đã đến với cô.

“Phải rồi. Chúng ta chỉ cần tiếp tục làm việc chăm chỉ như thế này trong tương lai là được.”

Julie ngả lưng về phía ghế và tận hưởng niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của mình.

Cốc cốc-

“Đội Trưởng Julie.”

Rockfell, Hiệp Sĩ thân cận của Julie và cũng là phó đội trưởng hiện tại của Freyhem, bước vào phòng.

“Sao vậy, ngài Rockfell? Có chuyện gì à?”

“Một công ty ở Bercht đang yêu cầu người hộ tống cho họ trên chuyến tàu tốc hành.”

Ông ta vuốt ve bộ râu xồm xoàm của mình và chìa ra tập tài liệu.

“Ngài đang nói đến Hội Nghị Thượng Đỉnh của Bercht sao?”

“Đúng vậy.”

Các Hiệp Sĩ độc lập thỉnh thoảng cũng nhận được những nhiệm vụ phù hợp hơn cho những Mạo Hiểm Giả như thế này. Tuy nhiên, sự tín nhiệm đến từ các Hiệp Sĩ vẫn luôn hơn hẳn các nhóm Mạo Hiểm Giả. Các Hiệp Sĩ sẽ chỉ tiếp nhận nhiệm vụ đến từ các tổ chức uy tín và từ quốc gia nếu như nó có phục vụ cho lợi ích cộng đồng mà thôi.

“Đã được 15 năm kể từ lần triệu tập cuối cùng của Bercht rồi. Tôi chưa hề nghĩ là chúng ta sẽ nhận được uỷ thác như thế này.”

Tàu tốc hành của Bercht. Nó là một đoàn tàu công nghệ Ma Thuật di chuyển theo phần rìa của ngọn núi và phục vụ cho mục đích duy nhất là đưa những người đi cùng đến tham dự Hội Nghị Thưởng Đỉnh được diễn ra tại núi Bercht.

“Tôi cũng không biết lí do vì sao mà nó lại tự nhiên đến chỗ của chúng ta.”

Rockfell nghe giống như là rất chán ghét việc này.

Đây không phải là lỗi của Deculein, nhưng bởi vì hắn ta cũng sẽ tham dự hội nghị, nên người của cô vẫn đang bàn tán như thể đó là nguyên nhân.

“Ổn thôi. Ngài có thể chấp nhận uỷ thác này.”

“Sao cơ?”

Đôi mắt của Rockfell mở to và Julie thì chỉ đơn giản là lắc đầu để phản hồi.

“Thật sự ổn sao? Veron nói là anh ta muốn làm nó, nhưng mà…”

“Veron?”

Giọng nói của Julie nghiêm nghị và ngay thẳng. Trước mặt công chúng, thì cô trông như là một vị đội trưởng kiên định và không thể bị lay chuyển vậy.

“Phải. Uỷ thác này đã đến thẳng chỗ của anh ta. Anh ta cũng đã tự nhận mình là người hộ tống của các VIP mấy ngày gần đây.”

Veron là một thường dân chưa bao giờ được học đại học. Tuy nhiên, nhờ vào tinh thần Hiệp Sĩ và những thành tựu to lớn mà bản thân đạt được, anh ta đã lên được đến tầm cỡ như các Hiệp Sĩ Đế Quốc. Anh ta có xu hướng thích làm việc một mình, nhưng anh ta cũng cho thấy sự can đảm và quan tâm đối với đồng nghiệp của mình ở hầm ngục Gracken. Julie chính là người đã tận mắt chứng kiến những điều đó.

“Vậy thì được. Anh ta sẽ làm tốt thôi. Tôi giao lại việc tiến hành cho ngài đấy.”

Veron là Hiệp Sĩ đáng tin cậy nhất của Freyhem, kể cả là so với Julie. Đến cả một người kỹ tính như Zeit cũng phải dành lời khen cho anh ta, nói rằng “Anh ta có mùi của các Hiệp Sĩ thời xưa, điều đó là rất hiếm đấy.”

“Nhưng…nó sẽ ổn chứ?”

“Nó sẽ ổn thôi.”

“Thật sao? Veron đã lấy đi rất nhiều thành quả của chúng ta rồi mà.”

“…Ngài Rockfell. Nếu ngài còn dám nghi ngờ tôi thêm nữa, thì ngài sẽ phải đối mặt với cơn giận của tôi đấy.”

Mắt của Julie nhăn lại. Cô không thể chịu được việc bản thân cứ phải nhắc đi nhắc lại một việc vô số lần.

“Chẳng phải là ngài cũng biết rõ chuyện đó giống như tôi sao? Hộ tống tàu tốc hành là một trong những uỷ thác khó nhất. Nếu Veron làm tốt, thì nó sẽ mang lại lợi ích rất lớn cho Hội Hiệp Sĩ của chúng ta, và đương nhiên, là cả sự nghiệp của anh ta nữa.”

“Vâng, tôi biết, nhưng mà…”

Rockfell trầm lắng suy nghĩ.

Không đời nào. Cô ấy làm lành với Deculein rồi sao? Hôm qua họ mới có một cuộc gặp mặt mà nhỉ? À không, chuyện đó không thể đơn giản như vậy được!

“Đừng có suy nghĩ mấy chuyện kỳ quặc nữa.”

Julie nhìn thấu ông ta, cô cắt đứt hoàn toàn dòng suy nghĩ đó.

“Ah, vâng. Ahem. Nhân tiện thì, đội trưởng này, cô định sẽ làm gì hôm nay?”

“Tôi cần phải đi tới một nơi.”

“Chà, tôi đang định tổ chức một bữa ăn vào tối nay, nhưng nếu cô bận rồi, thì cũng đành chịu vậy. Tôi đi đây.”

Rockfell rời phòng, đưa tay lên gãi đằng sau gáy.

“…Haa.”

Julie thở dài và nhìn xuống dưới bàn. Dưới chân của cô là một bó hoa trông giống như là món quà dành cho ai đó. Cô chưa bao giờ gặp người đó và đến cả tên của người đó là gì cô cũng không biết, cơ mà cô vẫn mua thứ này, nghĩ rằng là bản thân cũng nên đi tới đó để gặp cô ấy một lần như là đạo đức tối thiểu.

“Mình vẫn không thể tin được…”

Cô vẫn không hề tin tưởng Deculein, nhưng nếu như hắn ta thật sự giữ đúng lời hứa và thay đổi như vậy, một ngày nào đó, nếu như hắn thú nhận tội ác của mình và xin lỗi…

Julie nhìn xung quanh nhưng cô không thể tìm thấy một cái gương nào. Cô chưa bao giờ để ý tới ngoại hình của bản thân cho tới hiện tại. Vì không có thứ nào sử dụng được, nên cô đành phải dùng tạm bảng tên ở trên bàn để thay thế, dù ít hay nhiều thì nó cũng đã phản chiếu vẻ đẹp của cô một chút. Julie phồng má rồi sau đó cố gắng mỉm cười. Khoé môi của cô ấy run rẩy trong khi cô ấy cố giãn chúng ra.

“Ah, nhân tiện, cô có…?”

Rockfell quay lại. Và Julie, người mà đang mỉm cười một cách kỳ quặc với cái bảng tên, nhìn chằm chằm vào ông ta.

“…”

“…”

Sau một hồi chăm chăm nhìn vào nhau, Rockfell vội vàng rời đi mà không nói thêm một lời. Julie nhẹ nhàng đặt bảng tên xuống và khoanh tay lại, làm như không có chuyện gì xảy ra.

Ủy thác hộ tống tàu tốc hành là một cơ hội rất lớn. Nếu như Veron có thể bảo vệ nó tử tế, thì năng lực của anh ta sẽ được mọi người biết đến một cách rộng rãi. Nếu Hoàng Tộc mà có để mắt đến anh ta, thì cô cũng sẽ để cho anh ta đi.

Cốc cốc-

Lần này có gõ cửa một cách chỉn chu, Rockfell quay lại.

“Đội Trưởng, tôi còn chuyện cần báo cáo.”

“Ngài có thể tiếp tục.”

Rockfell nói như thể là chưa có chuyện gì xảy ra, Julie cũng đáp lại một cách hờ hững, nhưng gương mặt của họ đều đã bừng đỏ. [note42492]

 ****

Bầu không khí của nghĩa trang bất ngờ gợi lại cho tôi về những ký ức khi xưa mặc dù nơi đây cũng chỉ là một bãi cỏ được dựng thêm những tấm bia đá. Cơn gió như thể là bàn tay của một ai đó đang vuốt ve làn da của tôi, và lũ bọ lúc nhúc ở quanh đây đang tạo ra những âm thanh nghe như là tiếng khóc đến từ thế giới bên kia.

Tôi đến nơi này với một thứ cảm xúc duy nhất ngự trị trong tim: sự cô đơn. Nhưng rồi khi tôi đang bước đi trên con đường ở nơi đây, đôi mắt của tôi đã đặt lên trên ngôi mộ vị hôn thê đã khuất của Deculein. Tôi vẫn chưa biết tên của cô ấy. Tuy nhiên thì, nếu xét đến tính cách của cô ấy, tôi cũng đoán được phần nào.

Tôi bước đi trên bãi cỏ trong khi đảo mắt qua những ngôi mộ khác. Những ngôi mộ sang trọng, những tấm bia đơn giản, những ngôi mộ được bảo quản kỹ lưỡng, những tấm bia bị chôn vùi đằng sau đống dây leo…không quan trọng là ánh mắt của tôi đi đến đâu. Tôi vẫn sẽ luôn nhìn thấy câu chuyện của những con người đã khuất ở đó.

“Hmm?”

Ánh hoàng hôn dần dần buông xuống, tạo nên một bầu trời được nhuộm bởi màu cam.

“…Như mình đã nghĩ. Yeriel đã đến đây rồi rời đi.”

Có một bó hoa mới được đặt ở đây, đi cùng với nó là mùi hương làm tôi gợi nhớ đến làn sương sớm trên đỉnh núi. Đây là mùi nước hoa của Yeriel.

Tôi giữ bó hoa đứng trước bia mộ trong khi nở một nụ cười chua chát, những giọt nước rơi lộp bộp xuống mặt đất xung quanh tôi. Sao cơn mưa lại rơi vào lúc chiều muộn thế này nhỉ?

“…”

Tôi nhìn vào cái đên được đính trên bia mộ một hồi lâu. Tôi không thể khiến bản thân rời mắt khỏi nó được.

“Em thật là…”

Tôi nên nói là nó lạ lùng hay hơi quá đây? Tôi chỉ thấy nó thật sự rất quá đáng thôi.

“…Tại sao chứ?”

Những cảm xúc mà tôi đang có hiện giờ không phải là của Deculein. Nó không phải của ai khác mà là của tôi. Cái tên đó khiến cho trái tim của tôi rung động, khiến cho cơ thể của tôi run rẩy không ngừng. Tôi cảm thấy đau đớn như thể là da thịt của mình đang bị cào xé trong khi bản thân không thể thở nổi, như thể là phổi của tôi đã hoàn toàn bị nghiền nát…

Tất cả là bởi cái tên được khắc lên trên bia mộ.

[Yoo Ara von Vergiss Meinnicht]

[Người luôn luôn biết ơn anh.]

Có lẽ đây là một trong những easter egg của cô ấy. Giống như việc Kim Woojin là hình mẫu của Deculein, cô ấy cũng đã lén đưa tên của mình vào nơi này. Tôi đã chết lặng.

Nó thật lạ. Tôi đang tức giận, nhưng đồng thời, tôi cũng thấy tò mò. Sao cô ấy lại trao cái tên của mình cho vị hôn thê đã khuất của Deculein chứ? Cô ấy biết ơn mình vì điều gì mới được?

“…Cảm ơn em. Điều này là từ trước khi chúng ta chia tay sao?”

Tôi cố gắng lẩm bẩm một câu đùa, nhưng giọng nói của tôi thì lại không vững vàng như tôi mong đợi. Tôi không thể ngừng run rẩy. Tôi nghe thấy âm thanh của cô ấy đang thì thầm bên tai, vẽ lại ký ức của những chuỗi ngày đã biến mất mãi mãi.

Khi tôi nhắm mắt lại, những ký ức đó sống lại như thể chúng chỉ vừa mới là ngày hôm qua. Tôi được gợi nhắc về việc cô ấy đã mất đi gia đình, về nụ cười tinh nghịch ấy, về cái cách mà cô ấy khen ngợi những bức vẽ của tôi và cả về chiếc áo khoác màu xanh mà cô ấy đã mặc vào những đêm mùa đông nữa. Tôi nhớ cái cách mà cô ấy thường ôm chầm lấy tôi trong vòng tay và nói với tôi là cô ấy yêu tôi đến nhường nào, cô ấy đỡ tôi dậy mỗi khi tôi vấp ngã, cô ấy đã khóc, đã tức giận và đã cùng cười với tôi trong suốt 7 năm trời.

Kể cả cho đến bây giờ, khi mà tôi nghĩ về cô ấy với trái tim đang run rẩy, cô ấy vẫn có cảm giác như là một ngày tuyết rơi cuối mùa…

À không, cô ấy như thể là những bông tuyết đã chất đầy ở đó từ lâu, phủ kín toàn bộ trái tim của tôi.

Tôi quỳ xuống, cởi găng tay ra, và gạt hết chỗ nước rơi trên bia mộ, khiến cho cái tên ấy được hiện lên rõ ràng hơn. Cô ấy sẽ không biết được. Đó chỉ là cái tên của cô ấy, được khắc tại đây như một trò đùa. Cô ấy sẽ không biết được là nó nặng nề đến như thế nào đối với tôi.

“…”

Tôi cảm thấy khó thở và tầm nhìn xung quanh thì mờ mịt. Tôi chưa trải qua thứ cảm xúc này bao giờ. Giờ đây, với tư cách là Kim Woojin, không phải là Deculein…tôi vẫn luôn yêu cô ấy. Ngay lúc đó, tôi bỗng nghe thấy âm thanh của những chiếc lá bị dẫm nát ở đằng sau tôi.

Tôi lấy lại ý thức và nhanh chóng đứng dậy, những giọt nước mắt đang chảy xuống đôi má của tôi. Mái tóc tôi rối bời và che lấp tầm mắt, nhưng tôi phải nhìn xem người đang tới gần mình là ai. Khi tôi quay lại, tôi đã thấy một ai đó đang nhìn mình.

“…Em.”

Tôi cau mày theo phản xạ. Cô ấy chỉ lặng im đứng đó với ngương mặt bất ngờ. Tôi quay lại thế giới này với thứ cảm xúc xấu hổ hơn bao giờ hết.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Người ta: Ông thất nghiệp có nghĩa là ông sẽ ra nhiều chap hơn đúng ko?

Tôi: Ehe *Bài tập lớn, ôn thi, chuẩn bị thuyết trình, việc nhà, lười.*

Bình luận (0)Facebook