Chương 09: Tin Đồn (1)
Độ dài 3,783 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-15 16:15:03
Trans: Kdun
Chúc mọi người buổi tối vv ^^
----------------------------------------------------------------------------------------------------
“Vậy chuyện gì đã xảy ra thế?”
Trời sắp tối, ánh hoàng hôn đã hạ xuống trái đất, Sylvia đang trên xe trở về dinh thự của cô ấy với Giltheon.
Người cầm lái là cha của cô ấy, ông ấy đang rất tận hưởng việc lái xe, trong khi cô ấy thì nhìn ra ngoài cửa sổ từ hàng ghế sau.
“Con yêu, lúc đó con đã cố tình làm vậy hả?”
Sylvia khẽ gật đầu trước câu hỏi của cha cô.
“Con ghét cô bé đó sao?”
“Cô ta chẳng có gì hết thì sao con lại ghét cô ta chứ?”
“…Tốt. Cô bé đó rất tài năng, nhưng đã quá muộn rồi.”
Sau khi đưa cho cô lời khuyên đó, Giltheon bỗng dưng nhớ đến một sự kiện xảy ra từ rất lâu về trước.
10 năm trước, vào ngày diễn ra kỳ thi đầu vào của Học Viện. Ngày mà đã có tới 2 cô bé thuộc gia tộc Iliade được một Archmage nhìn trúng tại “Bài kiểm tra năng khiếu”.
Thường thì mọi người lúc đó sẽ vỡ oà trong sung sướng, nhưng vấn đề là một người trong số họ chính là Sylvia còn người còn lại thì là Luna.
Luna.
Họ đã từng có mối liên kết chặt chẽ với gia tộc Iliade, nhưng rồi thời gian dần trôi qua và họ đã dần bị ghẻ lạnh.
Cùng với đó, chính là vấn đề tất yếu sẽ xảy ra khi có tới hơn một người sở hữu tài năng cạnh tranh với nhau.
“Cô bé đó đã trật khỏi cuộc đua quá xa rồi, vậy nên con không cần phải bận tâm nữa. Cứ phớt lờ cô bé đó đi.”
…..Thế giới Ma Thuật của Châu Lục này đã luôn có một truyền thống tồn tại từ rất lâu.
Bất kể Phân Loại hay Đặc Tính, thì cũng chỉ có duy nhất 3 người được mang danh hiệu “Archmages” trong một thế hệ.
Vì tiêu chuẩn quá khắt khe, nên 2 chiếc ghế còn lại vẫn đang bị bỏ trống trong suốt 30 năm, nhưng một trong số chúng chắc chắn sẽ sớm được ngồi lên bởi vị Hiệu Trưởng đó. (Tôi không chắc là nó đúng hay không nhưng tạm thời tôi sẽ thay “Người đứng đầu của Hội Đồng” = “Hiệu Trưởng” thay cho “Chairman” = “Chủ Tịch” của bản eng. Nếu có gì thay đổi thì tôi sẽ sửa lại sau nhé.), vậy nên nếu Sylvia cứ tiếp tục với phong thái hiện tại, thì Luna sẽ không thể ngồi vào vị trí đó được và giả dụ như điều ngược lại xảy ra, Sylvia sẽ bị loại bỏ.
Đương nhiên, ở bề ngoài, thì mối quan hệ giữa hai gia đình vẫn đang rất căng thẳng và họ cũng đã tạo nên rất nhiều cuộc xung đột với nhau, nhưng đó chính là lí do quyết định nhất cho sự phủ nhận của Giltheon với tài năng Ma Thuật của Luna.
Giltheon nói với giọng trầm nhỏ.
“Tuy nhiên, con yêu này. Hãy thật cẩn thận với Deculein. Hắn ta không phải là kẻ ngoan ngoãn dễ bảo đâu. Khi hắn còn trẻ, hắn đã được ca ngợi như một thần đồng. Tuy giờ hắn đang trì trệ, nhưng hắn hoàn toàn có thể hành động bất cứ lúc nào mà hắn muốn. Hắn chỉ đang hãm bớt tài năng của mình bởi việc tự bán bản thân cho một người phụ nữ mà thôi.”
“Con biết. Con đã bị bắt quả tang bởi tên Giáo Sư đó rồi. Hắn đã nắm thóp được con.”
“….Haha. Người đời có câu một con hổ thì không thể làm cha một con chó mà.” ( Có nghĩa là con giống cha ấy mà :v Tục ngữ Trung “Hu fu wu quan zi” nếu tôi không lầm)
Giltheon cười, nhưng Sylvia thì lại chỉ siết chặt lấy phần viền áo quanh đầu gối của cô. Cô ấy vẫn có rất nhiều nghi hoặc. Thế quái nào mà hắn ta lại biết được?
Nếu có thể, thì cô muốn được hỏi thẳng mặt hắn ngay lập tức.
Nhìn thấy biểu cảm đó của con gái, Giltheon liền tấp vào lề.
“…Eh. Chúng ta đã tới rồi sao. Mãi ta mới được đi một chuyến xe với con gái sau một ngày làm việc vất vả mà, ta sẽ không thoả mãn với quãng thời gian ngắn ngủi này đâu. Con yêu à. Sao chúng ta không cùng đi mua sắm như hồi xưa-”
“Con đi đây”
“Sao cơ?!”
Sylvia mở cửa xe và đi ra. Còn Giltheon, người đang vờ như sắp khóc, lên tiếng ngay khi chân của cô ấy vừa chạm đất.
“Con yêu à.”
Miệng của ông ta đang cười nhưng ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc.
“Gia tộc Iliade luôn ở phía sau con.”
Sylvia nhìn về phía Giltheon.
Trong đôi mắt đó, ông nhìn vào cô với đôi mắt màu vàng giống như của cô, Sylvia nhìn thấy bản thân mình ở trong đó.
“Đừng đánh mất đi sự tự tin của con chỉ vì chuyện này. Nếu hắn ta dám chống lại con, thì dù bất kể cho hắn ta có là ai đi chăng nữa thì ta cũng sẽ đích thân chặt đầu hắn….” (Á à! Gáy thằng main là sống không thọ đâu ông ơi =)) )
“Mau quay lại đi cha. Mẹ đang đợi đó.”
"….Kuh hum. Lạnh lùng thật đấy. Được rồi.”
Giltheon lúng túng vuốt lại mái tóc, trong khi Sylvia tiến vào dinh thự.
“Cô chủ, cô chủ! Cô ổn chứ? Tôi đã nghe tin rồi!”
Người quản gia, chạy về phía cô với gương mặt lo lắng.
“Tôi ổn. Mọi chuyện đã được dàn xếp ổn thoả rồi. Lát nữa tôi sẽ ăn tối.”
“Oh, thật nhẹ nhõm. Vậy lát nữa tôi sẽ mang bữa tối vào phòng cho cô.”
“Được rồi.”
Sylvia lê bước về phòng, thay bộ đồ ngủ và nằm xuống giường.
Phịch-
Mái tóc vàng mềm mại của ấy trải đều ra giường giống như một cái quạt.
“…Deculein.”
Cảm giác khó chịu, Sylvia nhẹ nhàng lẩm bẩm.
Hôm nay, Giáo Sư Deculein thật sự đã nhìn thấu mình. Không nên xem nhẹ tài năng Ma Thuật và khả năng quan sát của hắn ta. Mình cũng đã khá đen đủi nữa.
Mà, hắn sẽ không bao giờ được coi là một Giáo Sư Cấp Cao ( Thay cho “Giáo Sư Chuyên Ngành”) nếu như hắn không có tài năng.
Tất cả là do sự cẩu thả của mình.
“Cẩu thả.”
Cẩu thả à.
Đúng rồi, là do mình không chú ý thôi….
Tuy vậy.
Sự kiện ngày hôm nay vẫn lấp đầy Sylvia bởi những câu hỏi.
Sylvia không bao giờ để lộ cảm xúc của mình trước bất cứ ai. Cô sẽ không bao giờ chấp nhận trao trái tim của mình cho ai hay thậm chí là chấp nhận ai.
Vậy nên cô chẳng thể nào giải thích được mọi chuyện diễn ra hôm nay.
“Sao lại là cô.”
Con ghét cô bé đó à?
Ifrin Luna.
Và cha của cô ấy.
“Sao tôi lại hận cô đến vậy chứ?”
Cô là một quý tộc thuần khiết hoàn hảo, cô luôn có được mọi thứ mình muốn và đến cả tài năng của cô cũng được coi là thứ sáng giá nhất trong suốt 500 năm lịch sử của gia tộc Iliade.
Cô chính là kiệt tác vĩ đại nhất được tạo nên từ gia tộc Iliade danh giá…Đó là lúc mà cô thì thầm câu hỏi đang hiện lên tâm trí.
“Đó là lí do mà mình không được lơ là cảnh giác.”
Mắt của cô ấy được lấp đầy bởi Mana. Đôi mắt vàng thuần khiết của cô chói sáng như ánh mặt trời.
Sự trường sinh bất tử, đó là thứ mà chỉ có những người đã đạt đến đỉnh cao của Ma Thuật, những “Eternal” mới có được.
Tên của người đạt tới danh hiệu đó sẽ được khắc ghi vào lịch sử của Đại Lục và đó chính là danh hiệu “Archmage”.
Thêm vào đó, ở trên đỉnh của “Đảo Thiên Không” nơi mà đến cả Hoàng Đế cũng không thể chạm tới, người đứng được ở trên đó sẽ có thể đứng trên tất thảy.
Không phải cha cô, cũng không phải là gia tộc của cô, cô muốn mình là người duy nhất đứng ở trên đó.
Không, một nửa quyền năng đó vốn đã nằm trong tay cô rồi.
Cô chắc chắn là mình rồi sẽ vươn tới nơi đó.
Không phải là với danh nghĩa là Sylvia của gia tộc Iliade, mà chỉ là Sylvia thôi.
Cô sẽ không thất bại.
Sylvia nhảy xuống giường và ngồi vào ghế.
Sách, sách, sách. Nếu muốn biết nhiều hơn thì mình phải đọc sách. Nếu mình muốn trả thù cho sự sỉ nhục ngày hôm nay, nếu như mình muốn trả thù họ bằng tài năng, thì mình cần phải đọc và học nhiều hơn nữa.
Hãy nghĩ thoáng lại nào.
Deculein chỉ là một tên Giáo Sư không hơn không kém mà thôi (Hông bé ơi :3 Anh là main đó.). Nhưng hắn ta cũng là một đối thủ khó nhằn, đủ để đối chọi với gia tộc Iliade.
Và Ifrin…
Cô ấy không còn đáng để bận tâm nữa, kể cả khi cô ấy không thừa nhận điều đó.
Như cha đã nói, cô ta đã sớm trật khỏi cuộc đua rồi.
***
Kể từ khi trở thành Deculein, thì tôi luôn tỉnh dậy vào bình minh. Đối với tôi thì buổi sáng sẽ luôn thoải mái và tôi sẽ luôn thức dậy với sức khoẻ tràn trề, nhưng hôm nay thì tôi lại đau cơ kinh khủng.
Lí do là bởi tôi đã sử dụng Ma Thuật đến mức kiệt sức vào ngày hôm qua.
Tuy nhiên, lịch trình vẫn phải được thực hiện đúng theo tính cách của Deculein, cái bản tính cứng đầu của hắn, ép cơ thể này phải di chuyển một cách tự nhiên.
Ngay sau khi tôi tỉnh dậy, thì tôi liền bắt đầu bài tập luyện Ma Thuật của mình.
Hwing-Hwing-Hwing.
Mọi mảnh kim loại trong căn phòng đang được di chuyển theo ý muốn của tôi.
Hiệu quả củaMa Thuật này đã được cải thiện rõ rệt hơn 2 ngày trước. Tối hôm qua, tôi đã sử dụng hết 3375 Mana của mình trong một chốc, tính cả việc luyện tập nữa, nó đã giúp cải thiện hiệu quả lên một cách rõ rệt.
Giờ nó đang chính xác là “85%”
Sau khi đạt được 100%, tôi sẽ khắc tiếp Psychokinesis Cho Người Mới lên cơ thể.
Nó sẽ lại đau lắm đây…
Hwing-Hwing-Hwing-
Tôi điều khiển vô số thứ kim loại, làm cho chúng tránh bị va chạm vào nhau, và rồi tôi dừng lại khi nhận ra rằng là tôi chỉ còn lại một nửa Mana.
Tiếp theo tôi phải học thêm Ma Thuật.
Ma Thuật cần phải học hôm nay là [Kiểm Soát Nhiệt Cơ Bản], nó cũng không quan trọng đến thế, vậy nên tôi chỉ cần đọc qua thôi, phải không…?
“…Chờ chút.”
Nó chỉ là một suy nghĩ ngu ngốc giống như hồi “Ghi Nhớ” thể thức của Psychokinesis lên toàn bộ cơ thể thôi.
“Nếu như mình không cần phải học [Kiểm Soát Nhiệt Cơ Bản], thì tại sao mình không “gắn” trọng tâm của nó vào [Psychokinesis] nhỉ…”
Nếu như mình lấy một “nét” của Ma Thuật đó, đó là, nét trọng tâm của Kiểm Soát Nhiệt, rồi cấy nó vào [Psychokinesis] thì sao?
Quá trình này được gọi là Dệt Ma Thuật, hay Cải Tiến Ma Thuật.
Ngay từ đầu, thì Psychokinesis và Kiểm Soát Nhiệt cũng đều thuộc Phân Loại [Kiểm Soát] mà, và kết cấu giữa thể thức của chúng cũng gần tương tự với nhau nữa.
Psychokinesis tập trung vào vật thể còn Kiểm Soát Nhiệt thì lại thiên về nhiệt và lửa.
Vì vậy nên chúng chắc chắn là sẽ có một vài nét khác biệt. Thế nhưng 8 trong 22 nét của Kiểm Soát Nhiệt vẫn có sự tương đồng nhất định với Psychokinesis
Nếu vậy, thì liệu mình có thể chỉnh sửa Ma Thuật giống như việc viết luận án hay chỉnh sửa cấu trúc gen không…?
Tôi khởi động [Thông Hiểu]. Sau khi hoàn thành “Ghi Nhớ” thể thức của [Kiểm Soát Nhiệt], thì tôi liền nhắm mắt lại.
Sau một lúc, tôi đã lấy nét trọng tâm của “Kiểm Soát Nhiệt” mà mình đã ghi nhớ ra và cấy nó vào [Psychokinesis] ở trên cơ thể….
“--!”
Tôi lập tức cảm thấy một cơn đau kinh người. Nó thật sự đau đến mức quá sức chịu đựng. Máu đang chảy ra từ trong miệng tôi.
“….”
Tôi khuỵ xuống và siết chặt lấy trái tim mình.
Tôi đã cảm thấy nó, chắc chắn là vậy.
Nếu như tôi mà là một Ma Thuật Sư bình thường nào đấy, thì tôi chắc chắn đã chết một lần rồi.
“Nhưng mình đã thành công…”
May thay, hai Ma Thuật đó đã kết hợp lại. Tôi có thể cảm nhận được nó qua cơ thể của mình. Thể thức của [Kiểm Soát Nhiệt] đã được thêm vào Vòng Tròn Ma Thuật ở phần vai, cấy vào thể thức của Vòng Tròn Psychokinesis gốc.
“…Mình sẽ phải thêm lịch trình để luyện tập kể từ giờ.”
Một sự cải tiến mới cho [Psychokinesis]. Đây là một cách mới lạ nhưng lại có thể tăng cường sức mạnh một cách rõ rệt.
Tuy nhiên, nó lại cực kỳ nguy hiểm, tôi càng làm nó nhiều bao nhiêu, thì gánh nặng lên cơ thể sẽ lại càng lớn thêm bấy nhiêu, vậy nên tôi cần mài giũa Đặc Điểm [Người Đàn Ông Thép]
Nói cách khác, tôi phải tập luyện.
Ngay lúc đó.
Cốc, Cốc.
“Tôi là Roy đây. Ngài có dự định tham gia cuộc họp mặt không thưa ngài?”
Người quản gia nói sau khi gõ cửa. Tôi nhìn vào đồng hồ. Trước khi tôi để ý, thì đã là 1 giờ chiều rồi.
“Ta sẽ xuống trong 1’ nữa.”
“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ chờ ngài ở ngoài cửa.”
Tôi mặc áo khoác, rồi nói với người quản gia vài điều.
“Roy. Từ nay đừng lên lịch bất kỳ cuộc họp mặt nào nữa. Trừ khi nó đủ quan trọng.”
Tôi muốn tránh càng nhiều cuộc họp mặt xã giao càng tốt, nhưng hôm nay lại là một sự kiện rất quan trọng được gọi là “Đoá Hoa Của Năm Mới”
“Tôi sẽ ghi nhớ thưa ngài.”
Lí do duy nhất mà tôi quyết định tham dự sự kiện họp mặt năm nay, đương nhiên, là để củng cố thêm thân phận của nhân vật được đặt tên này, nhưng trên tất cả.
[Nhiệm Vụ Phụ: Tham dự sự kiện họp mặt “Đoá Hoa Của Năm Mới” ]
Tiền Thưởng: + 0.5
Đây là lý do cốt yếu.
Tiền thưởng.
Tôi phải thu thập ít nhất là 5 won để có quyền truy cập vào cửa hàng, nhưng tôi cũng chỉ mới có 2.5 won mà thôi và tôi thậm chí còn cần nhiều hơn nữa để có thể mua được thứ mà mình muốn.
Tôi mở cửa. Người quản gia đứng đợi trong khi đang cúi đầu.
“Ta chuẩn bị xong rồi.”
“Tôi hiểu rồi ạ. Đây là danh sách các bậc thầy thợ rèn mà ngài đã yêu cầu lúc trước.”
“Tốt lắm.”
Tuần trước, tôi đã hỏi quản gia bố trí cho tôi một thợ rèn có tay nghề.
“ “Thép Vàng Chói Loá”….”
Trong số 45 thợ rèn nằm trong danh sách mà quản gia vừa đưa cho tôi, thì có một cái tên làm tôi chú ý nhất. Tôi chọn ngay cái tên bắt được trên radar của [Người Đàn Ông Của Sự Giàu Có].
“Thật là một cái tên thú vị. Cầm lấy bản thiết kế này và đem đến cho Thép Vàng Chói Loá đi.”
Tôi đưa bản thiết kế cho người quản gia.
Đây là một thứ sắp tới sẽ là vật “yêu thích” của tôi.
Thông thường thì, các Ma Thuật Sư sẽ dùng đũa phép hoặc quyền trượng, và nếu như là những người thuộc Cấp Bậc cao hơn, thì họ thậm chí còn sẽ có được “trang bị đặc hữu” của riêng họ, nhưng vũ khí của tôi sẽ rất khác biệt so với những cái que đó.
Một thứ chỉ dành riêng cho Psychokinesis, nên tôi rất mong chờ vào nó.
“Tôi hiểu rồi, thưa chủ nhân.”
Người quản gia chỉ cất bản thiết kế đi và không mở ra hay hỏi về nó. Đó đúng chính xác là thái độ mà một người quản gia nên có.
“Chúng ta nên đi thôi. Xe đã sẵn sàng rồi ạ.”
“Làm tốt lắm.”
“…Vâng? Vâng. Phải rồi.”
Thời tiết của đầu mùa xuân cũng không tốt lắm. Người quản gia dường như trở nên bối rối trước từng lời tôi nói, nhưng tôi đã bước vào xe với tâm trạng thoải mái.
“Đi thôi.”
“Tôi hiểu rồi.”
Chiếc xe lăn một cách mượt mà.
Tôi ngồi ở phía sau với một tư thế rất lịch thiệp, tôi bỗng dưng lại nhớ đến [Bàn Tay Của Midas]
Thử nó lên chiếc xe chút nhỉ
Tôi vẫn còn 1300 Mana nữa, nên tôi có thể sử dụng khoảng 1000.
Tôi chỉ thử vì sự tò mò thôi.
Vroooom-!
Chiếc xe ngay lập tức được gia tốc. Người tài xế lập tức bị giật mình, đập đầu vào vô lăng và rối rít xin lỗi.
“Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi thưa ngài!”
“Không sao. Đi tiếp đi.”
“Vâng, vâng ạ. Tôi rất xin lỗi!”
Người tài xế vừa đập đầu vào vô lăng và xin lỗi không ngừng đó, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và hàng ghế sau giờ đây đã trở nên thoải mái hơn trước. Sự rung lắc và những tiếng ồn, những thứ mà từng hiếm khi xuất hiện, giờ đây đã biến mất hoàn toàn.
Có vẻ như là nó đã khiến cho chiếc xe trở nên thoải mái hơn, huh
Không tệ đâu. (Không phải ông nên xin lỗi ông tài xế đi à?)
***
Chúng tôi nhanh chóng tới nơi.
Nơi này là một toà lâu đài cũ của thành phố “Haerich”, được coi là một trong những nơi tráng lệ bậc nhất.
Toà lâu đài nằm giữa thành phố này là nơi để cho các quý tộc tổ chức những buổi họp mặt.
“Chúng ta tới rồi.”
Trước tiên, thì người tài xế đã xuống xe và mở cửa cho tôi, Cùng lúc đó, thì sự chú ý đã tập trung lại chỗ này. Lí do là bởi chiếc xe của tôi vốn được coi là một thứ vô cùng sang trọng tại thế giới này.
“Tôi rất vinh dự khi được phục vụ ngài, thưa Giáo Sư Deculein”
Một người phục vụ có tay nghề đã chào hỏi tôi đầu tiên.
Tôi bước xuống tấm thảm đỏ cùng với sự chỉ dẫn của họ. Các phóng viên đưa tin xếp thành hàng dài bên ngoài lâu đài, máy ảnh của họ phát ra vô số những tia sáng chói mắt.
Tôi bước vào toà lâu đài mà không nhìn vào họ.
“Một Ma Thuật Sư đáng kính, người đứng đầu của gia tộc Yukline. Giáo Sư Cấp Cao trẻ nhất của Tháp Viện Hoàng Gia, Deculein von Grahan Yukline.
Tôi suýt nữa thì bị giật mình bởi âm thanh đột ngột phát ra từ dàn loa ngay khi vừa tiến vào lâu đài.
Đó là màn giới thiệu để cho mọi người biết rằng tôi đã tới.
“Tôi mong anh có một quãng thời gian vui vẻ.”
Tôi gật đầu và tiến vào đại sảnh.
Có rất nhiều ánh sáng lấp lánh như những ngôi sao trong đại sảnh rộng rãi và đầy màu sắc này. Nhìn về mặt tích cực mà nói, thì tôi mừng là mình đã đến.
Có rất nhiều cái tên quen thuộc ở xung quanh. Yutsurin, Paige, Sirio, Lapel và vân vân…
“…?”
Tuy nhiên, kể cả là với đám đông lộng lẫy đó, thì cô ấy vẫn nổi bật hơn cả.
Tôi nhận ra cô ấy với một ánh nhìn duy nhất.
Julie.
Kể cả Julie, một người căm ghét giới thượng lưu, có vẻ như cũng bắt buộc phải tham gia sự kiện này. Tôi cũng không biết tại sao, nhưng cô ấy vẫn đang mặc bộ giáp của bản thân kìa.
“….”
Ngay khi ánh mắt của Julie va chạm với tôi, thì cô ấy ngay lập tức quay mặt đi mà không nói thêm lời nào. Mà đằng nào thì tôi cũng không định tiếp cận cô ấy đâu.
-Vallenta Ball hôm nay trông thật lộng lẫy~ (Hòn dé của Valenta hôm nay trông thật lộng lẫy =)))))) Không phải do tôi đâu. Bên eng mấy ổng viết “Valenta’s ball” mà ball không viết hoa kia kìa ( `ε´ ) )
-Công chúa Luca, hôm nay ngài thế nào rồi….
-Kết quả của bài kiểm tra Mạo Hiểm Giả năm ngoái rất thú vị.
Trong trò chơi này, thì những con người nhận được những đối đãi đặc biệt sẽ là các Quý Tộc, Ma Thuật Sư, Hiệp Sĩ và Mạo Hiểm Giả.
Để dễ hình dung, thì một “Mạo Hiểm Giả” thường sẽ rất chuyên nghiệp và có hệ thống rất nghiêm ngặt, vậy nên nếu muốn có được "Bằng" thì họ phải trải qua một cuộc kiểm tra.
-Ganesha Go! Tôi đã đọc về cô trong Tạp Chí Đại Lục đấy.
Dù sao thì, trong số những Mạo Hiểm Giả ở đây, thì người quan trọng nhất sẽ chịu trách nghiệm cho bước ngoặt của cốt chuyện là người đó.
Tôi đã tìm thấy “cô ấy”.
-Với một người nói rằng thám hiểm chỉ là sở thích, thì cô đã khám phá ra được cả một quần đảo đấy….
Một người phụ nữ với mái tóc đỏ được cột thành kiểu twin tail (wibu hết rồi nên khỏi dịch nhé ( ̄ε ̄@)), không phải là cô ấy đang căng thẳng hay có gương mặt sắc bén. Thật ra thì, có vẻ như là cô ấy đang hơi nhăn mặt thì phải, hình như việc xã giao với cô ấy là khá phiền phức, tuy nhiên vẫn có rất nhiều người đang vây quanh cô.
Cô ấy là một Mạo Hiểm Giả với chiến lực nằm trong top 5-
“Ganesha”
Tôi, cũng vậy, phải dồn hết can đảm để tiếp cận cô ấy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Gần 3 tháng rồi vẫn chưa thấy ai làm thay nên thôi ngồi dịch luôn.
Bộ này khá hay mà bỏ đi thì tiếc quá.
Để dịch tiếp thì tôi có vài thông báo nhỏ sau:
Vì bản eng dịch tối nghĩa và sai nghĩa khá nhiều nên nhiều lúc tôi sẽ tự ý sửa lại nghĩa một chút theo ý mình để cho phù hợp hơn nên rất có thể sẽ có vài chỗ mọi người đọc nghĩa không giống với bản eng và raw. (Ai biết tiếng Hàn thì có thể sửa lại cho tôi nếu muốn)
Do trans còn học đh và còn phải đi làm nữa cho nên tối đa sẽ chỉ có 1-2 chương 1 tuần. Không có bom ngày lễ vì tôi đi làm sẽ được cộng thêm tiền :v Ngoại lệ duy nhất sẽ là vào mùa hè (1 chương/ngày) hoặc là xem điều 3.
Giúp cho thằng trans chút tiền học phí bằng cách donate cho ổng tại phần bình luận được ghim ٩(◕‿◕。)۶
Vậy thôi, chúc mọi người ngủ ngon ^^