Chương 20: Học Viện (4)
Độ dài 3,996 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-06 15:30:12
Trans: Kdun
Chúc mọi người buổi tối vv ^^
Từ chương này thì Ifrin đã được sửa thành Epherene rồi, nhưng do nó dài quá với lại tôi cũng lười nên tôi vẫn sẽ giữ nguyên là Ifrin nhé. Bị trảm thì sửa lại, còn không thì tôi sẽ tiếp tục làm biếng như vậy σ( ̄、 ̄〃)
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Ánh nhìn của Deculein luôn rất rõ ràng. Đôi mắt của hắn dường như là luôn biết được mọi câu trả lời cho tất cả mọi câu hỏi, và con đường đúng đắn giống như là sẽ luôn hiện hữu trên mọi nơi mà đôi mắt đó hướng về. Do dự, nghi ngờ, nỗi sợ, hối hận…Deculein chưa bao giờ để lộ ra những thứ cảm xúc đó nhưng đảm bảo, hắn ta vẫn là một kẻ tự cao tự đại luôn hành động thanh cao và hùng hồn, nhưng cái tính cách kiêu ngạo đó cũng không gì hơn chỉ là do cái địa vị của hắn ta mà thôi.
…Hắn ta là một quý tộc và sẽ mãi mãi là một quý tộc.
Cha của cô, người cho rằng là đã tự sát bởi vì Deculein, ông ấy đã biến mất như chưa từng tồn tại, giống như một ảo ảnh bị quét ngang bởi một cơn bão cát. Deculein vẫn trông thật hoàn hảo sau tất cả mọi chuyện đến mức mà không có lấy một ai nghi ngờ hắn ta. Chỉ có Ifrin là biết sự thật, đó chính là lí do vì sao mà cô hận hắn. Ấy vậy mà…cô lại chẳng có chút tự tin nào để nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn ta.
Bức tường ngăn cách giữa họ, là một rào chắn mà cô không thể nào chinh phục, nó có cảm giác cao lớn như thể là một ngọn núi. Các Ma Thuật Sư là những con người luôn kiên định kiếm tìm sự thật, một giống loài máu lạnh với sự điềm tĩnh, không thể bị lay chuyển, họ luôn duy trì một nhịp đập trong khi tìm kiếm câu trả lời bất kể việc chính bản thân họ cũng không biết được rằng là liệu mình có phải là một Ma Thuật Sư hay không nếu như đến cả họ cũng nghi ngờ chính bản thân mình, cũng phải nhờ cậy vào người khác và cũng dễ dàng bị đè bẹp bởi áp lực.
Mặc dù cô không muốn thừa nhận điều đó, kể cả cho đến chết cũng không, nhưng Deculein là một ngoại lệ. Hắn ta thậm chí có khi còn chẳng quan tâm tới mối hận của cô. Cô cảm thấy dường như là mình đã đánh giá thấp dòng máu của gia tộc Yukline.
“…”
Ifrin cuối cùng cũng phải cúi thấp đầu xuống. Đây là một trận chiến mà cô không thể nào thắng. Hắn là một Giáo Sư, còn cô chỉ là một con nhóc thậm chí còn chưa được đào tạo tử tế. Giữa họ có một khoảng cách kinh nghiệm lên tới hàng năm trời, sự hiểu biết cũng như là cả kỹ năng. Ước mơ chinh phục được ngọn núi đó bằng tài năng chỉ là ảo tưởng hão huyền của một con nhóc khờ khạo chưa trải đời mà thôi.
“…Em xin lỗi.”
Ifrin cố thốt lên một giọng nói khàn khàn với trái tim đã vỡ vụn. Cô sẽ không thể chống lại hắn, vì cô đã quá sợ hãi rồi. Chính vì thế, nên cô không còn cách nào khác ngoài chấp nhận thất bại.
“Thật thảm hại.”
Đôi vai của Ifrin run lên trước những lời nói đó. Vào khoảnh khắc mà cô nhìn lên, cô nhận thấy nét mặt của hắn ta giờ đây đang có một chút sự khinh thường.
“Sự kiên định chính là yếu tố cơ bản của một Ma Thuật Sư.”
Lời nói của hắn đâm sâu vào trái tim cô như một lưỡi dao.
“Em đã không thể giữ được sự điềm tĩnh của bản thân trước những thử thách này.”
Cô không muốn nghe thêm bất cứ lời nào hết. Hắn như thể là đang nhìn thấu suy nghĩ của cô vậy.
“Em sẽ không bao giờ được giải thoát khỏi con người khi xưa của bản thân.”
Cô cảm thấy nghẹt thở ở trong giảng đường đáng sợ này; tất cả những gì cô muốn bây giờ chỉ là chạy trốn khỏi nơi đây.
“Kể cả khi có một ai đó chọc giận em…”
Nhưng cô không thể trốn thoát.
“Kể cả khi em đã thất bại vô số lần, kể cả khi em bị đè bẹp bởi những áp lực…”
Cô chỉ có thể đứng yên bất động trước sự hiện diện của hắn.
“Kể cả khi…”
Vào lúc đó…
“Kẻ thù của em đang đứng ở ngay đây…”
“…!”
Cả cơ thể của cô run rẩy như thể là cô đang cảm thấy một bàn tay lãnh lẽo vuốt ve tấm lưng của mình. Ánh mắt của cô ấy mở to như một cái đĩa khi cô nhìn vào Deculein, người mà đang vẫn rất điềm tĩnh và kiên định.
“Em phải luôn giữ cho mình một cái đầu lạnh. Đó chính là điều mà một Ma Thuật Sư thực thụ luôn cần phải có.”
Ifrin đã hiểu ý của hắn, cô đã hiểu điều hắn đang muốn nói với cô ấy là gì.
“Thật thảm hại. Em sẽ không bao giờ có thể trở nên mạnh mẽ hơn nếu cứ tiếp tục như thế này.”
Cô siết chặt nắm đấm. Cùng lúc đó, cô cũng cảm thấy một ngọn lửa như đang bùng cháy ở trong ngực. Đó, cũng có thể gọi là “đam mê” chăng?
“À không, em thậm chí còn chẳng thể nào đứng vững được.”
Ifrin hoàn toàn có thể chạy trốn khỏi những lời khiển trách này. Nhưng thay vào đó, cô lại chọn đương đầu với nó.
“Hãy thử nghĩ về lí do vì sao mà em vẫn chưa bị kỷ luật đi.”
Liệu cô ấy, một người đã được kẻ đó bao che, đã đạt được những gì? Ngay từ lúc bắt đầu, cô đã không thể kiểm soát được cơn giận, và chính nó, chính nó là lí do vì sao mà cô đã suýt bị đuổi học.
“Ta không muốn nghe bất cứ lời xin lỗi nào từ em hết.”
Chuyện đó thật sự quá ngu ngốc. Quá đần độn..
“Ta đã rất thất vọng đấy, Ifrin.”
Deculein đặt một chiếc đồng hồ lên trên bàn của bục giảng. Hắn ta sửa lại tay áo và cổ áo, một thói quen mà hắn vẫn luôn làm sau mỗi tiết học. Quay người đi, hắn bước tới mở cánh cửa của giảng đường.
“Ta đã từng nghĩ rằng em là một viên kim cương thô.”
…Với những lời đó, hắn ta đã rời đi. Hắn ta thật sự đã rời đi…
Nhưng giọng nói của hắn thì vẫn vang vọng trong không khí. Hắn ta đang trông đợi điều gì chứ? Tại sao hắn lại thất vọng? Không lẽ nào…
“…”
Ifrin đứng đó với một gương mặt trống rỗng, lới nói của hắn liên tục lặp lại ở trong đầu cô. Cô cảm thấy một cảm giác bất lực lan toả khắp cơ thể. Hơi do dự, Ifrin bước lên trên bục giảng nơi hắn đứng và nhìn vào chiếc đồng hồ mà hắn để lại.
[5:57:17]
[5:57:18]
[5:57:19]
Thời gian vẫn đang trôi.
“…”
Ifrin nghiến răng trong khi nhìn chằm chằm vào nó.
“…Ta không quan tâm nếu ngươi có thất vọng.”
Cô ấy nói như thể là đang nhai ngấu nghiến từng chữ. Rồi siết chặt chiếc đồng hồ.
“…Ta có thể làm được.”
Ifrin sắn cổ tay áo. Cô bắt đầu khởi động Ma Thuật trong khi hình dung thể thức. Thêm lần nữa, cô lại đặt tay lên trên các Nguyên Tố.
“Ta có thể làm được, kể cả khi ngươi không thất vọng.”
Nếu hôm nay không được, thì cô sẽ làm tới bến luôn. Cô sẽ không ngừng lại kể cả khi bình minh có lên. Cô sẽ không ngừng lại…dù cho có chết cũng không. Ifrin từ chối bỏ cuộc, nhiều đến mức mà những lời đó đã bị xoá tan khỏi tâm trí của cô. Không, chính Deculein là người đã xoá chúng.
“Mình cũng có thể làm được…”
Cô kìm lại những giọt nước mắt đang sắp chảy ra. Ngạc nhiên thay, là cô đã giữ được chúng. Những giọt nước mắt đã trở thành Ma Thuật khi cô biến những cảm xúc mãnh liệt đó của mình trở thành nhiên liệu.
Drip– Drip–
Máu từ mũi cô tiếp tục chảy.
“Mình có thể làm được…”
Những giọt máu rơi xuống trở thành một bông hồng nở rộ từ kim loại.
****
Tôi suy nghĩ trong khi ngả lưng về phía bức tưởng bên ngoài lớp học. Tôi đã dành gần 7 tiếng đồng hồ cho một người, thế nhưng lí do cho việc đó vẫn là không rõ ràng. Ngày hôm nay, Death Flag của Ifrin…
Đã không xuất hiện. Không có cái chết nào là không đáng cảnh giác, nhưng cô ấy vẫn là một đứa trẻ ngoan. Tôi không muốn thấy cô ấy sụp đổ bởi vì cô ấy là một nhân vật được đặt tên rất quan trọng. Khi tôi vẫn còn đang là một lập trình viên và đồng thời là người chơi, thì tôi đã chơi phân lớp Hiệp Sĩ tách biệt xa khỏi Ma Thuật, thế nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ gia tộc Luna.
Cô ấy rất có thể sẽ phát triển trở thành một Ma Thuật Sư ở trong thế giới này, trở thành một người có sức ảnh hưởng lớn trong tuyến nhiệm vụ chính. Cô ấy vẫn còn nhiều thiếu sót như sức mạnh tinh thần và tâm lý của một Ma Thuật Sư, nhưng cô ấy sẽ không mất quá nhiều thời gian để có được 2 thứ đó. Nếu một người đặt củi lên than hồng hoặc là đổ dầu lên trên nó, thì nó sẽ tự thân mình bốc cháy. Đương nhiên, là tôi không thể nào biết được là liệu ngọn lửa đó có thiêu sống cô ấy hay không.
Nhưng, không có thất bại nào là ngẫu nhiên hết, dù cho là ở trong trò chơi hay là trong thế giới này đi chăng nữa. Chỉ có những kẻ không dám thử mới đi tin tưởng vào vận mệnh, chính vì thế nên tôi mới chỉ tin tưởng vào chính bản thân mình. Đó chính là lí do vì sao mà Ifrin sẽ không giết tôi.
Tôi sẽ tự làm theo cách của mình. Tôi sẽ khiến cho cô ấy không thể nào giết được tôi. Không, cô ta thậm chí sẽ còn không dám đuổi theo tôi. Một đối thủ giống như cô ta cũng không tồi đâu. May mắn thay, chỗ Điểm Đặc Trưng của Deculein cũng có thể được sử dụng để ngăn chặn một Debutant bắt kịp hắn.
“Mày sẽ làm được!”
Một tiếng hét lớn thoát ra từ lớp học. Tôi để lộ ra một nụ cười mỉm.
“…Một Giáo Sư và một người thầy à.”
Tôi lầm bầm, cảm giác cũng không tệ.
Ngay lúc đó.
[Nhiệm Vụ Phụ: Con Đường Của Chính Ngươi] - ✓Đã Hoàn Thành
◆ Tiền Thưởng +1
“…Hmm?”
Bỗng từ đâu ra, một phần thưởng nhiệm vụ bất ngờ xuất hiện. Như thể là có một ai đó ở trên trời đang khen thưởng cho lựa chọn của tôi ngày hôm nay vậy.
Drrr-
Bỗng nhiên, cánh cửa phòng học mở ra, và Ifrin bước ra ngoài. Cô ấy lao về phía cầu thang mà không để ý tới tôi đang ngả lưng vào tường, chạy lạch bạch như thể một chú chim cánh cụt đang cầm theo một quả trứng vậy.
“Hmm.”
…Lớp học đã không còn chìm trong bóng tối nữa mặc dù không gian vẫn đang chầm chậm trở nên tối hơn. Ở trên bàn của Ifrin là những Ma Thuật Nguyên Tố đang được niêm phong cùng với những thứ ánh sáng rực rỡ. Có một lượng lớn [Lửa Ma Trơi] lơ lửng trong không trung như thể những hồn ma, [Sương Mù Bình Lưu] chớp nháy như những đám mây tĩnh điện, và [Kim Loại Nở Rộ] mang hình dáng của những bông hoa hồng. [note42202]
Tôi nhìn vào chiếc đồng hồ ở trên bàn.
[6:25:05]
6 tiếng và 25 phút.
Tất cả được hoàn thành trong vòng 28 phút. Sự ghen tị dần dần dâng lên bên trong tôi. Tôi trở nên khó chịu một cách vô nghĩa. Nếu biết vậy, thì tôi đã phê bình nhiều hơn rồi.
“Thật luôn…”
Cái tôi của Deculein từ chối cho phép tôi trở thành một con người ngọt ngào. Có rất ít người mà tôi có thể tử tế, có rất ít người tôi có thể cho họ thấy nụ cười của mình, điều đó khiến cho cuộc sống của tôi trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Đây là do cái Nhân Cách [Kẻ Thượng Đẳng] sao? Thật khó chịu.
Tôi lấy tờ ghi chép ra và viết.
[Debutant Ifrin | Thời gian hoàn thành 6 tiếng 25 phút 5 giây]
[Chất lượng thành quả đạt hạng nhất, mặc cho sự thiếu sót trong quá trình đào tạo tại Học Viện.]
[Điểm Số: 0]
[Lí do: Quá thời gian nộp bài (6 tiếng 25 phút)] [note42203]
*****
Sau khi phá bỏ những Ma Thuật ở trên bàn, tôi liền tiến ra bãi đỗ xe của Toà Tháp. Tôi đang trở về nhà sau một ngày làm việc như thường lệ.
“…?”
Ở trong màn đêm lạnh lẽo, bên dưới ánh đèn Ma Thuật đang soi sáng bãi đỗ xe, tôi bỗng nhìn thấy một người mà bản thân không ngờ tới. Đó là một người đàn ông mặc lớp áo khoác dày đến mức như thể là anh ta đang khoác tới 2 lớp áo. Anh ta trông như một con hổ trắng, với đôi vai rộng và cơ thể cường tráng, nhưng cái gương mặt bảnh bao đó thì lại chẳng ăn khớp với cơ thể của anh ta một chút nào.
Tôi biết người đó rất rõ.
Zeit von Bluegang Freyden.
Anh ta chính là gia chủ hiện tại của nhà Freyden và cũng chính là anh trai của Julie với cách biệt lên tới 12 năm tuổi. Nhìn tổng thể, thì anh ta trông như là một quý ông tuổi trung niên với mái tóc bạc được vuốt gọn gàng bằng sáp Pomade vậy.
Tôi bắt đầu cảm thấy căng thẳng. Zeit được biết đến như là một nhân vật được đặt tên mang sức mạnh chiến đấu thuộc hàng khủng bố. Sức mạnh tổng thể của anh ta được coi là nằm trong top 3, và chính tôi cũng đã được trải nghiệm sự tàn bạo của anh ta qua màn hình điều khiển rồi. Zeit có chiều cao thậm chí còn vượt qua cả Lẻbon James, điều đó khiến cho dây thần kinh của tôi không thể nào được xoa dịu.
“Giáo Sư Cấp Cao Deculein.”
Anh ta gọi tôi, với một biểu cảm cứng đờ. Nếu như đây là vì Bông Tuyết Obsidian của Julie, thì anh ta chắc chắn sẽ trở thành một Death Flag không thể tránh nào khỏi dành cho tôi vào hiện tại. Tôi tiếp cận anh ta, dù trong thân tâm tôi đang cảm thấy lo lắng, nhưng anh ta bỗng dưng nở một nụ cười.
“Hahahaha! Thật vui vì được gặp lại anh, chắc anh cũng khá bất ngờ khi gặp tôi ở đây nhỉ.”
Tôi cảm thấy bối rối ở trong lòng, nhưng vẫn bình tĩnh gật đầu.
“…Thật vậy.”
“Nó cũng chẳng phải là vấn đề gì lớn đâu, nhưng đã những tin đồn quanh đây nói rằng là anh với Julie hiện đang tiến triển rất tốt thì phải, vậy nên tôi đã đến thăm Hoàng Tộc một chút. Tôi đứng đợi ở đây là vì anh còn đang dở tiết học.”
Zeit có vẻ như là rất ủng hộ cuộc hôn nhân giữa Deculein và Julie. Ít nhất cho đến bây giờ là vậy.
“Vậy à?”
“Đừng lo. Ít nhất thì chúng ta cũng có thể dời buổi lễ tới cuối năm. Nhưng tôi vẫn sẽ tổ chức một cuộc gặp mặt cho hai người vào tuần này.”
Khuynh hướng của Zeit chưa bao giờ là Phản Diện. Tuy nhiên, việc phải đối phó với một người ưu tiên gia tộc hơn tất thảy là rất khó. Giờ thì đang còn thoải mái, nhưng nếu như Deculein mà lỡ nói hay làm điều gì đó xúc phạm tới Julie hay gia tộc của anh ta, thì hắn sẽ bị xẻ làm đôi ngay lập tức.
“Một cuộc gặp mặt nghe ổn đấy.”
“Nó cũng chẳng có gì cả đâu. Chính tôi là người đã sắp đặt hôn ước này mà, nên tôi phải có trách nhiệm với nó chứ.”
Anh ta đặt tay lên vai của tôi, và tôi hơi nhíu mày lại theo phản xạ. Zeit đã nhìn thấy biểu cảm đó trên gương mặt của tôi và buông tay ra.
“Hahaha! Đây chính là lí do mà tôi thích anh đấy. Những tên con trai khác ngày nay chỉ biết có mỗi tán tỉnh và nịnh hót thôi. Như tôi đã mong đợi, anh là một chàng trai vượt xa cái đám đó.”
“…Tôi hiểu.”
“Chỉ cần Ma Thuật Sư có một ý chí mạnh mẽ, thì anh ta sẽ không bao giờ là kẻ yếu đuối.”
Zeit cười khúc khích
“Anh chỉ việc đến thôi và không cần phải lo tới thứ gì khác đâu. Tôi sẽ chọn hẳn nhà hàng mà anh thích luôn.”
Ánh mắt của anh ta hướng về tôi có cảm giác hơi nặng nề.
“Cũng muộn rồi, và tôi vẫn còn chút chuyện phải làm nữa, vậy nên tôi phải đi đây. À nhân tiện, xe của anh cũng đẹp phết đấy. Lần tới hãy nhớ chở tôi đi thử một chuyến nhá. Haha.”
Không cho tôi cơ hội từ chối. Zeit cứ thế mà rời đi.
Clink clank, Clink clank.
Tôi càng nhìn tấm lưng đang rời đi đó nhiều bao nhiêu, thì tôi lại càng thấy anh ta trông không giống con người hơn bấy nhiều.
“…Liệu anh ta có muốn mình mua cho anh ta một cái xe như quà cưới không nhỉ?”
Tôi ngồi vào trong xe. Người tài xế đang ngủ gật, anh ta bị bất ngờ và ngay lập tức nắm lấy vô lăng.
“Tôi đã không để ý. Tôi rất xin lỗi thưa ngài.”
“Ngươi đã đưa Allen về rồi sao?”
“Oh, tôi đã định làm vậy, nhưng cậu ấy đã rời đi trước, cậu ấy nói rằng là điều đó ổn.”
Tôi gật đầu.
“Đi thôi.”
“Vâng thưa ngài!”
****
Ngày hôm sau, ở ngoại thành, mọi người ở trong dinh thự 3 tầng này đã dậy từ sáng sớm để chuẩn bị cho Julie.
“Không!”
“Sao em lại ghét chuyện đó đến thế chứ?”
Một trận chiến đã xảy ra ở trong vườn. Không có một thanh kiếm nào hết, chỉ có ngôn từ mà thôi.
“Bọn em đã cãi nhau. Thêm nữa, là em còn bị vướng một lớp dạy. Em không có thời gian để gặp anh ta đâu.”
“Em vẫn còn dỗi vì chuyện cậu ta đã lấy Bông Tuyết Obsidian à?”
“Em không biết anh đang nói gì hết!”
Cơn giận của Julie bùng nổ. Nhìn thấy Julie tức giận như vậy là rất lạ đối với Zeit, trong khi Julie đang ngày càng bực bội thì anh trai của cô lại không thể hiểu được lí do.
“Nghĩ đi Julie. Sao cậu ta lại đi mua Bông Tuyết Obsidian làm gì chứ? Nó là một thứ kim loại chỉ có thể được sử dụng làm vũ khí thôi. Khác với những gì mà em đang nghĩ, cậu ta chắc chắn là đã mua nó để tặng cho-”
“Nếu anh ta mà muốn rèn một thanh kiếm để tặng cho em, thì em sẽ thông báo cho anh ta biết là hôn ước này đã kết thúc từ rất lâu rồi.”
Đó là những lời đã khiến cô phải chịu đựng cả trăm lần nhưng rồi cuối cùng cũng đã được thốt ra.
“…”
Bầu không khí thật nặng nề. Zeit nhìn xuống em gái của mình mà không nói một lời. Cô ấy bị choáng ngợp trước áp lực đáng sợ của người anh trai. Anh ta phải cao tới 2m10. Không, có khi là hơn. Mặc dù luôn tỏ ra tự tin trước mọi đối thủ mà cô phải đối mặt, nhưng theo bản năng, cô vẫn lại cúi gằm mặt xuống trước sự hiện diện của anh ta.
“Như anh đã nói từ hôm trước, thì việc huỷ bỏ hôn ước này là quá ngu ngốc. Deculein đúng là đã chững lại trong mấy ngày gần đây, nhưng gia tộc Yukline vẫn là một đồng minh đã tuyên thệ của chúng ta.”
Zeit chính là người đã chủ động dàn xếp hôn ước giữa Julie và Deculein. Tất cả mọi chuyện xuất phát từ một tiệc rượu với Deculein vào 3 năm trước.
“Và theo như những gì mà anh được biết, thì không có một ai yêu thương em hơn cậu ta. Hay là do em đang để ý tới ai khác?”
“…Không ai hết.”
“Vậy thì em đang do dự cái gì cơ chứ? Em chính là người đã nói rằng tình yêu là thứ không cần thiết cho cuộc hôn nhân chính trị của gia đình chúng ta cơ mà Julie. Màn biểu diễn nghèo nàn của Deculein làm em bận tâm nhiều đến thế sao? Một Ma Thuật Sư vẫn sẽ-”
“Không phải vậy.”
Julie là một Hiệp Sĩ. Cô lớn lên như một Hiệp Sĩ và sẽ chết như một Hiệp Sĩ, và cô sẽ không bao giờ phản bội lại niềm tin đó.
“Vậy thì lí do là gì?”
…Nhưng những Hiệp Sĩ lại không thể tồn tại một mình. Một Hiệp Sĩ không có chủ nhân thì chỉ được coi là một Chiến Binh thôi. Chỉ khi chủ nhân của họ ban cho họ một cái tên thì họ mới chính thức được coi là một Hiệp Sĩ.
“Đã hơn 2 năm kể từ ngày em đính hôn rồi đấy. Em định cứ thế này bao lâu nữa?”
Freyden chính là gia đình và cũng là chủ nhân của cô. Chính vì vậy cho nên, cô buộc phải chấp nhận hôn ước này.
“Anh sẽ tổ chức một cuộc gặp mặt vào tuần này. Deculein sẽ tới, vậy nên cả hai hãy hoà thuận với nhau cho tới lúc đó đi.”
Sau khi nói vậy, Zeit liền rời đi.
“…”
Julie, người mà đang đứng yên tại đó, bỗng nhiên nắm lấy thanh kiếm tập luyện ở bên hông. Nguồn năng lượng Ma Thuật nhanh chóng thấm nhuần vào thanh kiếm một cách lạnh lẽo. Nguồn năng lượng đó bọc lấy cơ thể cùng với thanh kiếm của cô dưới hình dạng pha lê. Khi cô vung kiếm, cô liền chém ra một nguồn năng lượng Ma Thuật mang hình dạng bán nguyệt, nhát kiếm đó đã đóng băng cả một khu vực. Ngay trước khi những khối băng tan vỡ, cô lại vung thanh kiếm thêm nhiều lần nữa, tạo ra một điệu múa kiếm thuật trông thật tao nhã.
Throb-!
Cô ấy đang tự làm đau bản thân, nhưng cô chẳng hề quan tâm đến chuyện đó. Julie cứ tiếp tục giải toả sự phẫn nộ qua từng đường kiếm. Đây là thứ gì duy nhất không bao giờ đi ngược với ý chí của cô, cô chém và chém qua những thứ mà bản thân không nhìn thấy, cho đến khi cảm xúc của cô thăng hoa ra khỏi thế giới trần tục này.
Chỉ khi đó thì cô mới có thể đương đầu với những thứ mà bản thân không thể chịu đựng được…
Nhìn cô ấy từ đằng xa, Veron, Hiệp Sĩ của cô, đã cắn chặt đôi môi của anh ta cho tới tận khi chúng nhỏ máu.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Chương cuối cùng cho chuỗi ngày lì xì tết. Mai tôi phải đi học với đi làm rồi nên sẽ hơi khó để mỗi ngày một chương.
Nhưng ít nhất thì tôi cũng hứa là chương mới sẽ ra nhanh hơn xưa nên mọi người không phải lo thiếu thuốc đâu.
Chúc ngủ ngon
P/s: Chương này được trans gõ trong sự lo sợ khi chợt nhận ra rằng ngày mai thi nhưng mình vẫn méo có cái gì trong đầu ( ̄ω ̄;)