Chương 16: Người Anh (2)
Độ dài 4,165 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-02 15:15:12
Trans: Kdun
Chúc mọi người buổi tối vv ^^
----------------------------------------------------------------------------------------------------
“Kể từ bây giờ em chính thức là người đứng đầu của gia tộc.”
Yeriel câm nín. Đôi môi đó đã không còn lời chửi bới nào nữa. Tôi thấy nó thật đáng yêu, cái cách mà cô ấy chớp mắt trong sự bối rối, và miệng của cô ấy thì cứ phập phồng như thể là không tin vào điều mà tôi vừa nói vậy, rồi cô ấy cuối cùng cũng đáp lại tôi.
“Anh…anh đang nói dối!”
Yeriel hét lên những lời đó, gần như là không thể nói một câu ngắn ngủi như vậy một cách tử tế.
“Cách nói chuyện của em vẫn chẳng có chút duyên dáng nào cả.”
“…Đó là một lời nói dối!”
“Tốt hơn rồi đấy.”
“…Thấy chưa! Đó đúng là một lời nói dối mà!”
Tôi lắc đầu để đáp lại. Cô ấy có vẻ như là vẫn không tin tôi,.
“Anh không nói dối.”
“…”
Chỉ khi đó đôi tay của cô ấy mới bắt đầu run rẩy. Mắt của cô ấy bắt đầu đảo quanh căn phòng, dường như là đang tìm kiếm thứ gì đó.
“Bút…T-tôi cần giấy và bút…biên bản…hãy viết một biên bản ngay bây giờ đi.”
“Anh sẽ không làm vậy.”
“Thấy chưa, đó đúng là…”
“Một lời nói dối sao? Anh có thể chỉ cần chặt đứt ngón tay của em trước khi em chỉ thứ đó vào mặt của anh và nói vậy đấy. Chẳng phải lập một lời thề sẽ tốt hơn nhiều sao?”
“…”
Lời thề là thứ có ý nghĩa đối với các Ma Thuật Sư hơn những người bình thường khác rất nhiều. Nói đơn giản, thì nó cũng không khác gì một Ma Thuật sẽ được khắc sâu vào linh hồn của họ khi lập lời thề cả. Nếu dám phá vỡ lời thề thì kết cục cuối cùng sẽ chỉ là cái chết hoặc bị tước đoạt đi hết tất cả sức mạnh.
“Thật sao…anh sẽ làm vậy thật sao?”
“Phải.”
“Không, nó thật vô lí. Tại sao? Tại sao bây giờ anh lại đột ngột làm thế chứ?”
Hẳn rồi, tôi không thể nói là nó được sử dụng để làm nguôi đi cơn giận của cô ấy và loại bỏ một Death Flag được. Yeriel thấy quyết định của tôi là quá đột ngột, điều đó khiến cho cô ấy khó mà tin lời của tôi. Tuy nhiên, với tôi nó cũng chẳng to tát đến vậy. Đằng nào thì sau này vị trí đó cũng sẽ là của cô ấy thôi; tất cả những gì tôi làm chỉ là đẩy nhanh tiến độ hơn một chút.
“Kể từ giờ, anh sẽ tập trung vào việc nghiên cứu Ma Thuật. Anh sẽ không có thời gian để thực hiện nghĩa vụ của một Lãnh Chúa. Chính vì vậy, nên anh mới đưa ra quyết định tốt nhất cho tất cả mọi người, với việc là em đã hoàn toàn quen với công việc của một Lãnh Chúa, thì giao vị trí này cho em là tốt nhất.”
“Đến bây giờ anh mới nhận ra sao?”
“Anh nhận ra nó từ lâu rồi. Anh chỉ đang kiểm tra em thôi.”
Chìm sâu trong suy nghĩ, cô ấy ngọ nguậy và nhanh chóng lắc đầu với một tiếng hét.
“Kiểm tra?! Đáng lẽ tôi mới là người nên kiểm tra anh chứ!”
“Nếu như em không muốn tin anh, thì đừng.”
“…”
Đôi môi của Yeriel dần trở nên ẩm ướt, và rồi mặc dù vẫn nghi ngờ, cô ấy vẫn chầm chậm nhìn tôi.
“Nghi…lễ kế thừa…k-khi nào thì ta sẽ…làm?”
Cô ấy bị níu lưỡi ở khúc cuối, giờ cô ấy trông như là một đứa em gái thật sự vậy, nó làm tôi thấy khá đáng yêu. Mà tôi vẫn chưa có nghĩ đến chuyện đó. Thôi thì, tôi cứ trả lời thế này đi đã
“Em sẽ biết khi thời điểm đến.”
Như thể là đã hiểu được lời nói của tôi, cô ấy cũng gật đầu.
“Trong vòng 3 năm. Vào Ngày Riêng.”
“…”
Tôi không biết ý của cô ấy là gì, nhưng tôi cứ nương theo thôi vì cô ấy trông rất nghiêm túc. Suy ngẫm một lúc, cô ấy gom lại những thứ mà mình cầm theo đi cùng. Trên giường là vài cái phi tiêu và một…khẩu súng lục, điều đó làm tôi liên tưởng đến ý nghĩ “Hôm nay sẽ là ngày mà ta phải giết chết ngươi.” ( Anh bạn hên đấy ( ̄  ̄|||) )
“Em đi luôn sao?”
“Đương nhiên rồi! Có một ai đó đã phung phí gần 200 triệu ở nhà đấu giá mà. Tôi phải đi kiếm lại những gì đã mất chứ.”
Cô ấy hét thẳng về phía tôi, nhưng sự tức giận trong giọng nói ấy đã nguội đi phần nào rồi. Người đứng đầu của nhà Yukline rồi cũng sẽ vượt qua con số 200 triệu đó thôi. Tôi chắc chắn như vậy.
Lãnh thổ của chúng tôi được gọi là Hadekain, là một Châu Lục giàu có và màu mỡ. Vị trí của nó có những ngọn núi bao quanh biên giới với những con sông chạy dọc ở giữa, làm cho nó xứng đáng với tên gọi là Vùng Đất Thánh. Trên tất cả, vị trí về mặt chính trị của nó còn tốt đến nực cười.
Chúng tôi không có quyền lực trong hệ thống như gia đình Hoàng Tộc, nhưng tiếng nói của chúng tôi so với họ cũng không quá thua thiệt là bao. Vùng Đất Thánh này vẫn tiếp tục phát triển dựa trên những lợi thế đó, điều đó đã thu hút rất nhiều các Ma Thuật Sư và Hiệp Sĩ ở các vùng lân cận. Chỉ có gia tộc Iliade và Leviron mới được coi là đối thủ xứng tầm của chúng tôi, nhưng lãnh thổ của nhà Iliade lại quá nhỏ, còn Leviron thì lại cách quá xa.
Lãnh Chúa của nhà Yukline đã sẵn vượt xa mọi người xung quanh rồi.
“Được rồi, anh…” Ngay khi vừa chuẩn bị rời đi, Yeriel bỗng dừng ở trước cửa. “…tốt hơn hết là đừng có đổi ý đấy.”
“Sao cơ?”
“…Tôi không khiến anh lập lời thề chỉ bởi chút…niềm tin…của tôi…vào anh đâu.”
Gần như kết thúc được câu nói với giọng nhỏ dần, cô ấy vẫn đứng ở cửa.
“Nếu như anh mà nói dối, thì đến cả tôi cũng không biết là chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo…câu nói đó sẽ là thứ gầy dựng hoặc đạp đổ gia đình của chúng ta đấy. Anh biết điều đó mà phải không? Sau cùng thì mọi người cũng đều đã coi tôi là Lãnh Chúa rồi.”
Tôi biết chứ. Cô ấy có lẽ sẽ đầu độc đồ ăn hay thức uống của tôi nếu như tôi dám rút lại lời hứa mất.
“Tin anh đi. Đó không phải lời nói dối đâu.”
“…Hmmph.”
Yeriel cất lại chỗ phi tiêu và súng vào trong túi.
“…”
Và rồi cô ấy tiếp tục quay lại nhìn chằm chằm vào tôi, nhưng tôi không lảng tránh nó. Yeriel ngay sau đó đã cầm tay nắm cửa rồi quay lại nhìn tôi một lần nữa trước khi rời đi.
“Tôi vẫn không tin anh đâu đấy. Tôi vẫn có chút nghi ngờ. Ý tôi là…”
“Anh có thể lập lời thề ngay bây giờ nếu em muốn.”
“…Tôi không cần.”
Cô ấy quay lại, mở toang cánh cửa ra và nói thế, trước khi bước ra khỏi phòng.
“Yeriel.”
Tôi gọi cô ấy lại ngay khi cô ấy chuẩn bị đi xuống cầu thang. Quay đầu lại, cô ấy nhìn về phía tôi với ánh mắt tò mò về thứ mà tôi sắp định nói và có vẻ như là cô ấy đang lo sợ về việc là tôi sẽ rút lại lời hứa.
“…Sao?”
Tôi không biết là mình nên nói gì với cô ấy nữa. Tôi chỉ vô tình gọi cô ấy thôi. Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy không thoả mãn khi chỉ loại bỏ một Death Flag. Tôi muốn tiến xa hơn. Tôi không muốn sống giống như là Deculein với hệ thống [Nhân Cách] là cái cớ nữa. Mặc dù nó được ràng buộc với tôi, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là tôi bị còng lại với một không lối thoát.
Chính vì vậy, cho nên để đạt tới mục tiêu của mình, thì ít nhất, tôi cũng sẽ sống dưới danh nghĩa là Kim Woojin chứ không phải là Deculein. Tôi phải hàn gắn lại các mối quan hệ mà tên này đã xé nát…
“Em nên ăn chút gì đó trước khi đi. Em có thể sẽ đói bụng ở giữa đường đấy.”
…Tôi cảm thấy toàn thân nổi da gà khi nói những lời trìu mến đó, câu nói đó đã lôi hết gần như là toàn bộ lòng can đảm của tôi rồi. Hành động đó đã đi lệch hoàn toàn khỏi Điểm Đặc Trưng của tên này. Yeriel giật mình khi nghe những lời đó, mắt của cô ấy đang run rẩy như thể là nhìn thấy một hồn ma vậy.
“Không! Không đời nào! Không! Đừng có nói mấy câu kỳ lạ một cách tự nhiên như thế chứ! Tôi không biết là chuyện gì đã xảy ra với anh, nhưng tôi phải đi ngay bây giờ!”
Yeriel la hét.
Ting tang, ting tang-!
Cô ấy chạy xuống cầu thang như một cô bé học sinh tiểu học ấy.
“Ta đi đây! Chuẩn bị xe đi!”
Và rồi, âm thanh của cô ấy cũng đã tiến tới tầng một.
[Vận Mệnh Của Kẻ Phản Diện: Bẻ Gãy Một Death Flag.]
Còn tôi, thì đã nhận được một khoản tiền thưởng. Giờ tôi đã có tổng cộng là 6 won. Hệ thống Cửa Hàng giờ đã có thể được truy cập, nhưng mà…
“…Thật là một mớ hỗn độn.”
Tôi gần như đã mất trí. Chỉ mới 15 phút trôi qua kể từ khi tôi về đến nhà thôi, mà tôi đã có cảm giác như là đã cả tiếng trôi qua rồi vậy. Cơn bão gì vừa tạt qua vậy chứ? Tôi đóng cửa lại và duỗi tay của mình cao lên trong không khí.
“Thú vị đấy.”
Tôi vừa định uống một ly rượu cho tới khi nghe thấy một giọng nói kỳ lạ vang lên. Tôi vừa thấy bối rối, nhưng cũng vừa bình tĩnh.
Tôi biết là tôi đã nói điều này rồi, nhưng không quan trọng là bên trong tôi có cảm thấy ngạc nhiên đến thế nào, thì bên ngoài tôi vẫn sẽ không bao giờ để lộ ra một chút cảm xúc. Dù khá lạ, nhưng nó vẫn rất có ích.
“…Chỉ muốn nói là tôi mới đến thôi.”
Giọng nói mang chút vẻ sắc bén đó trả lời lại.
Không lâu sau, một làn gió thổi qua khung cửa sổ được soi sáng bởi ánh trăng. Điều đó cũng không ngăn được tôi nhìn về nơi làn gió đó được tạo nên.
“Vậy đó là chuyện đã xảy ra.”
Ganesha, một người phụ nữ xinh đẹp với tóc đỏ rực, nhìn tôi với một nụ cười vui vẻ. Tôi nhàn nhạt nhìn cô ấy rồi trả lời.
“Một vị khách không mời.”
“Tôi xin lỗi, thật sự đó. Nhưng Giáo Sư thật sự từ bỏ chiếc ghế Lãnh Chúa sao? Anh đang cố thay đổi à?”
Sao một Mạo Hiểm Giả lại đi chỏ mũi vào việc của một Lãnh Chúa làm gì chứ?
À phải rồi. Mình đâu còn là chủ của gia tộc Yukline nữa.
Tôi bình tĩnh trả lời cô ấy.
“Ta chỉ nghĩ là em ấy sẽ làm tốt hơn ta thôi.”
Vẫn còn nghi ngờ, Ganesha nói khẽ
“Thật sao? Tôi hiểu lí do của anh nhưng mà…sự thật về việc cô ấy không phải em gái ruột của anh thì vẫn còn đó mà.”
“…”
Lời nói của cô ấy đã khiến tôi như là bị mất kết nối một lúc, nhưng theo thiết lập, Yeriel vẫn là đứa em gái mang nửa-dòng-máu của nhà tôi mà, mặc dù cô ấy nói có lý nhưng mà nó vẫn…
“Cô ấy làm gì có dòng máu của gia tộc Yukline chảy trong người đâu.”
“…”
Tôi không còn biết là cô ấy đang nói gì nữa
…Thật á??? Ý cô ấy là sao? Tôi không biết là nó lại có thiết lập như vậy đấy, nhưng nếu có thật, thì rốt cuộc là họ đã thêm nó vào lúc nào? Hay đấy là một cú plot twist được lão tác giả tạo ra? (Thôi ăn c*t rồi :v)
“Cô định hành xử như thế đến bao giờ nữa?”
Tôi cảm thấy bản thân như được ban phước khi có được tính cách của Deculein vào những tình huống như thế này. Không quan trọng lời nói của cô ấy có shock đến mức nào, hay cho dù tôi có bị một con dao kề cạnh cổ đi chăng nữa thì cũng chả sao hết, không một giọt mồ hôi nào được phép lăn trên trán của tôi. (Tôi muốn được thấy biểu cảm này lên truyện quá =))) )
“Anh mới chính là người đã đe doạ tôi trước mà thưa Giáo Sư. Anh và em gái của anh…lẽ nào anh định làm thế.”
Tôi trầm lặng nhìn Ganesha, còn cô ấy thì cười một cách gượng gạo với tôi.
“Chẳng phải là tôi đã cho người nói với anh về chuyện đó từ 3 tháng trước rồi sao?” (Đoạn này sẽ được làm rõ ở dưới nhé. Tôi cũng phải vật lộn với chỗ này gần 1 tiếng rồi :/ )
Tôi cố gắng tìm ra câu trả lời chính xác ở trong đầu, quá trình tạo ra và bác bỏ các câu từ đang được lặp đi lặp lại trong tâm trí tôi.
Boom-Boom-Boom-
Những chữ cái bay tứ tung khắp não trái và não phải của tôi. Tôi không có nghĩa vụ hay trách nghiệm phải giải thích điều gì với cô ấy, nhưng tôi cũng không muốn Yeriel mấy đi vị trí Lãnh Chúa. Tôi phải khiến Ganesha ngậm miệng lại.
“Kể cả vậy…”
Với mục tiêu đó, tôi đành phải nói bừa một câu.
“…thì Yeriel vẫn là Yeriel.”
…Đằng nào thì mục đích ban đầu của tôi cũng chẳng có gì cao xa cả.
“…”
Sự yên lặng bao quanh chúng tôi trong một chốc, theo cùng với nó là một bầu không khí ngột ngạt. Ganesha bỗng dưng kêu lên.
Cô ấy nhìn vào tôi với đôi mắt mở căng và thốt lên từ “Wow.”
Ganesha vuốt ngược mái tóc của mình, và tôi nhìn thấy hình như là cánh tay của cô ấy đang nổi da gà thì phải.
“Tôi không nghĩ là anh sẽ trả lời như vậy đấy, Giáo Sư ạ…”
Thì chính tôi cũng có biết là nó sẽ thành ra như vậy đâu. Tôi chẳng biết một cái gì hết.
“Thôi được rồi. Tôi sẽ giữ kín bí mật này.”
Khi đầu óc của tôi đang quay cuồng, Ganesha nắm chặt tay lại. Việc đó khiến cho cô ấy trông khá đáng yêu.
“À, và tôi đến để nói với anh vài điều. Yuksadoo đang săn đuổi anh đấy. Anh biết hắn mà phải chứ?”
Yuksadoo là thủ lĩnh của Hội Lục Xà, một trong những băng đảng tội phạm khét tiếng nhất Đại Lục, với tiền thưởng của hắn ta thì lên tới cả triệu.
“Chúng đang nhắm tới những thứ mà anh đã mua được ở nhà đấu giá. Đương nhiên, là Routen sẽ giao chúng đến đây một cách lành lặn nhất có thể bởi vì đó vẫn là nghĩa vụ của họ, thế nhưng đó vẫn sẽ là một rắc rối lớn đối với họ đấy. Anh vẫn nên cẩn thận cho dù họ có giao chúng tới an toàn.”
Ganesha giơ ngón cái lên.
“Tôi không nghĩ là anh đã sử dụng đủ Ma Thuật Phòng Ngự quanh đây đâu. Thế là rất bất cẩn đấy. Anh nên dựng một cái thật kiên cố đi và nhớ là hãy dựng hệ thống phòng thủ Ma Thuật đáng tin cậy và bất khả xâm phạm như trước đây nhé.
“…Ta hiểu.”
Ganesha chắp hai tay lại ngay khi tôi vừa nói thế.
“Tôi thật sự rất xin lỗi về chuyện ngày hôm nay. Tôi không cố ý nghe lén đâu…tôi sẽ không bao giờ làm vậy nữa.”
“…Ganesha.”
Tôi gọi tên của cô ấy và nhìn vào cô với ánh mắt kiên định.
“Hả? Sao thế?”
“Nếu như…chỉ nếu như thôi, nếu có ai đó dám nhắm vào Yeriel….”
Tôi cần phải làm thế để đề phòng. Nếu như tôi thật sự đã từng cố làm điều gì đó với Yeriel vào 3 tháng trước…nếu như có chuyện gì đó mà tôi không biết…thì tôi cần Ganesha sửa chữa nó.
“Ah…”
Ganesha bất ngờ nở nụ cười với tôi, đôi môi của cô ấy run rẩy dưới ánh trăng. Bầu không khí bí ẩn vây quanh cô ấy khiến tôi không nói lên nời.
“…Đừng lo lắng. Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu.”
Whiiiiing-
Ngọn gió nổi lên, khiến cho tấm màn che khuất khung cửa sổ mà cô ấy đang chuẩn bị bay đi. Khi làn gió lặng xuống, cũng là lúc mà cô ấy biến mất.
“…Ha.”
Tư thế đứng thẳng của tôi lập tức trở nên rối loạn ngay khi sự hiện diện của cô ấy biến mất. Tôi vụng vể vuốt gọn lại mái tóc của mình. Tôi cứ nghĩ cô ấy là em gái cùng cha khác mẹ của tôi, nhưng chúng tôi thật ra lại chẳng hề có chút huyết thống nào. Tôi đưa tay ra đằng sau cổ và nhìn lên trần nhà.
“Đó là một sự thật mà mình không nên biết.”
Dù sao cũng sẽ chẳng có gì thay đổi sau khi tôi biết được chuyện đó. Giờ khi nghĩ lại, thì tôi mới thấy rằng là nó cũng chẳng phải cú plot twist nào sất. Nó khá bất ngờ, nhưng nó cũng chẳng phải chuyện gì to tát cả. Tôi không phải là Deculein, nên dù cho Yeriel có là em gái ruột của hắn hay không với tôi cũng chả quan trọng, thái độ của tôi đối với cô ấy vẫn sẽ không thay đổi. Tôi quyết định là sẽ chôn chuyện đó vào sâu trong tâm trí.
Đối với tôi, thì Yeriel vẫn là đứa em gái nhỏ bé của Deculein, một người thân thích với tôi. Cô ấy là một cô bé rất đáng yêu. Ganesha cũng rất kín miệng, vậy nên chắc chắn là bí mật này sẽ được giữ kín trong một khoảng thời gian rất dài…
***
Trong khi đó, ở trên mái nhà của một ngôi nhà nằm ngoài dinh thự
“Giáo Sư…đã thay đổi rất nhiều. Sao một người lại có thể thay đổi nhiều tới vậy cơ chứ? Hay là…có một ai đó đang sử dụng gương mặt của Giáo Sư?” (Não to này @@)
Ganesha hồi tưởng lại trong khi ngồi trên một mái ngói đỏ nghiêng. Đó là một ký ức khó quên đối với cô.
“Cô nói đúng. Vị Giáo Sư đó vẫn còn phần người ở bên trong.”
Cấp dưới của cô, Lohan trả lời.
“…Cô đối xử khác với anh ta chỉ bởi vì anh ta trông đẹp trai thôi. Cả thế giới giờ đã biết đến cô như là một đứa đàn bà mê trai rồi. Từ cái hồi mà cô nhận nhiệm vụ đầu tiên từ anh ta luôn, cô đã cảm nắng anh ta ngay khi cô vừa mới nhìn thấy mặt của anh ta.”
“Vậy thì tôi có thể xé cái gương mặt xấu xí đó của cậu xuống không? Hồi đó chỉ là do tôi thiếu tiền thôi. Mấy tên thu thuế đã lấy hết rồi, nên tôi có còn lựa chọn nào khác đâu.”
Hội Mạo Hiểm Giả “Hồng Thạch”, là cái tên của nhóm mà cô đang đi cùng, hội này có tổng là 5 thành viên: 3 nam và 2 nữ. Thành viên nữ còn lại đang trong một quá trình dài để tìm nơi ở cho họ rồi.
“Được rồi. Cậu biết rằng đây là một bí mật phải không? Hãy nhớ giữ mồm giữ miệng cho tới ngày cậu chết đấy. Tiết lộ điều này đồng nghĩa với việc là cậu đã phản bội niềm tin của tôi với tư cách là một Mạo Hiểm Giả. Tôi cũng sẽ không coi cậu là đồng đội nữa, và tôi sẽ giết cậu bằng chính đôi tay này.”
“Đương nhiên! Chúng ta cũng là con người mà. Bất cứ ai dám tiết lộ bí mật của chúng ta thì đều không hơn gì một con chó cả.” (E hèm. *Rén*)
“Dozmu? Tôi cũng cần cậu phải hứa nữa.”
Chàng trai mặc chiếc áo hoodie gật đầu với một tiếng ngáp.
“Dù sao thì…”
Ganesha cau có trước cấp dưới tráo trở của mình và nhìn về phía dinh thự Yukline ở rất rất xa. Một tấm rèn đã che lấp đi khung cửa sổ mà cô dùng để vào. Mặc dù vậy, Deculein vẫn trông thật quyến rũ. Anh ta thật sự là một “con người”.
Yeriel vẫn là Yeriel…
Cô thuộc lòng câu nói đó như một bài thơ…
…Nếu còn ở quá khứ, thì cô đã cho nó là một trò đùa rồi. Tuy nhiên, bây giờ, Deculein thật sự đang muốn giao chiếc ghế lại cho Yeriel. Cô vẫn không biết tại sao mà anh ta lại có thể tin tưởng trao nó cho một người mà không hề có chút quan hệ huyết thống nào với nhà Yukline như thế. Đó là một quyết định khó khăn đến mức mà một người như anh ta thì không thể nào tự hào được.
“…Dù sao thì, chúng ta cũng không cần phải cảnh giác với Deculein nữa. Tôi không nghĩ là anh ta còn hứng thú với “đám trẻ” đâu.”
“Ukm. Đúng vậy.”
“Thế mấy ngày nay rốt cuộc là anh ta đang lén lút làm cái gì vậy?”
Ganesha đang đứng trên nóc nhà trong khi nhìn về phía một con lợn rừng đang than khóc. Lohan nói thẳng.
“Nó đang khóc.”
“Tôi biết. Chúng ta đang nhìn vào cùng một thứ đúng không?”
“Hình như nó đang xúc động.”
“…Phew. Cậu bé đó trông giống một tên trộm cỡ lớn phết.”
Sau khi để ra một tiếng thở dài, Ganesha nằm lên trên mái nhà và hướng mắt nhìn về phía bầu trời tăm tối được thắp sáng bởi ánh trăng và các vì sao. Mặt trăng luôn trông lớn hơn rất nhiều vào những đêm như thế này. Một cơn gió mát mẻ thổi qua cô ấy, và khung cảnh này có thể sẽ biến mất ngay cả vào lúc mà cô không để ý. Cô ấy đã trải qua rất nhiều rắc rối để tìm đến Deculein. Đến bây giờ cô ấy vẫn quan sát anh ta.
Chuyện này là để xác nhận xem liệu anh ta có còn lưu tiếc với “tài năng ở quần đảo” đó không.
Đương nhiên, là cô không thể hỏi trực tiếp xem là liệu anh ta có còn cần một nô lệ Ma Thuật hay không, nhưng phụ thuộc vào câu trả lởi mà cô nhận được, cô rất có thể sẽ phải chống lại Deculein. Nhưng có vẻ như là anh ta đang muốn thay đổi. Mặc dù cô cũng không biết động lực của sự thay đổi đó đến từ đâu, nhưng nó cũng không tệ.
“Reylie có nói gì không? Cô ấy đã tìm được chỗ ở cho đám nhóc chưa?”
Sớm thôi, những đứa trẻ đó sẽ được đưa tới đây bằng thuyền. Ganesha đang mong chờ chuyện đó, nhưng đồng thời, cô cũng đang lo lắng. Tài năng của những đứa trẻ là cần thiết để chống lại “chúng”, nhưng nếu như “chiến tranh” là mục đích chính của việc huấn luyện, vậy thì liệu việc cô huấn luyện cho chúng có phải là đúng không?
Ở góc nhìn của người bình thường mà nói, thì đương nhiên là không. Bọn nhóc chỉ là những đứa trẻ. Thế nhưng, điều đó có thể sẽ cho phép chúng cứu rỗi, cả chục, cả trăm, hay thậm chí là cả triệu người khi chúng trưởng thành, nếu thế thì không nghi ngờ gì nữa, đó chính là một lựa chọn đúng đắn.
“Rồi. Và đó chính là lí do vì sao mà chúng ta đang rỗng túi đấy.”
Lohan trả lời.
Mạch của Ganesha gần như là bật ra trên thái dương khi cô nghe về điều đó.
“Sao cơ? Đừng có đùa nữa đi.”
“Nó là sự thật đấy.”
“Không, làm thế quái nào mà chúng ta lại rỗng túi trong khi hoàn thành cả đống nhiệm vụ như thế được? Cậu đã lén chôm tiền của nhóm đúng không? Thành thật đi.”
“Cô đã quên việc chúng ta huỷ bỏ nhiệm vụ của Deculein và phải đền một khoản tiền bù khổng lồ rồi sao?”
“À, phải rồi…”
Ganesha tặc lưỡi và lắc đầu trong sự thất vọng.
“Hooooo…tôi nghĩ là đến lúc phải quay lại rồi.”
“Đi thôi. Bám chắc vào nha mọi người.”
Lohan gọi chú lợn rừng và Dozmu quay về. Bọn họ sít lại vào nhau, và ngay sau khi Lohan gõ mạnh vào mặt đất, bộ tứ liền biến thành những hạt nhỏ màu xanh dương và được “dịch chuyển” đến một nơi nào đó.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Một trong những chap hack não nhất từ đó đến giờ. Đào eng với raw cả tối mới xong :’)
Và xin lỗi Ifrin, giờ waifu của anh là Yeriel rồi (っಠ‿ಠ)っ