Chương 05: Deculein (5)
Độ dài 2,321 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 06:08:20
Trans: Kdun
Chúc mọi người buổi tối vv ^^
----------------------------------------------------------------------------------------------------
“Mừng ngài trở về, thưa chủ nhân”
Khi tôi vừa về đến nhà, những người hầu đã sẵn đứng đợi tôi ở trước sân.
“Ngài có muốn chúng tôi chuẩn bị bữa tối không?”
Sau khi rời khỏi xe, tôi đứng lặng yên một hồi trong khi đang ngẩng mặt nhìn lên bầu trời.
Hoàng hôn. Mặt trăng đã dần hiện lên trên bầu trời cùng những đám mây được nhuộm bởi một màu cam.
Đây thật sự là một khung cảnh tráng lệ.
“Chủ nhân…?”
Người quản gia đang đưa tay ra muốn cầm lấy chiếc áo hộ tôi.
“…Được rồi”
“Vâng, vậy thì ngài có muốn ăn-”
“Ta sẽ bỏ qua.”
Ngay sau khi tiếng vào dinh thự, tôi leo lên những bậc thang hướng về phía phòng mình.
Tôi không hề cảm thấy mệt mỏi hay căng thẳng chút nào.
[Người Đàn Ông Thép]
● Phân Hạng: Độc Nhất
● Giải Thích:
- Bẩm sinh với một cơ thể khoẻ mạnh và thần kinh thép.
- Thể chất của người sở hữu hoàn toàn xứng đáng với 2 chữ “Phi Thường”.
Một trong những Đặc Điểm mà tôi thêm vào như một trò đùa, “Người Đàn Ông Thép”. Nhờ nó mà tôi chỉ cảm thấy mệt mỏi một chút và lại được hồi phục một cách nhanh chóng ngay sau đó.
Tuy nhiên, một mặt khác trong tôi vẫn đang cảm thấy rất mệt mỏi và nó đã bắt tôi phải chui ngay vào trong phòng tắm. Vì thứ gọi là “Mysophobia”, nên việc tắm rửa sạch sẽ sẽ đem lại cho tôi một cảm giác hạnh phúc và khiến tôi cảm thấy rằng mình như đang được hồi xuân vậy.
Sau khi tắm xong, tôi liền ngồi trên một chiếc ghế ở trong phòng làm việc. Rồi tôi lấy ra một trong những cuốn sách dạy về ma thuật mà mình đã nhờ Allen mượn.
“Khởi nguồn của Ma Thuật Kiểm Soát”
Hôm nay, tôi quyết định sẽ tăng cường khả năng sử dụng Ma Thuật Kiểm Soát của mình, “Psychokinesis”, chính là sức mạnh phù hợp nhất cho thứ vũ khí mà tôi mới tạo ra.
Đương nhiên, bởi vì tôi không phải sinh ra đã là Deculein, nên tôi chẳng biết gì tí về những kiến thức Ma Thuật mà tên này đã học được. Và do đó, cho nên nền tảng về Ma Thuật của tôi cũng gần như là một con số 0 tròn trĩnh.
Tuy nhiên, tôi vẫn có một thứ có thể làm gốc rễ cho sự tự tin ngút trời của mình, và đó là “Thông Hiểu”.
“…”
Tôi mở cuốn sách một cách từ tốn.
[Mở đầu: Giá trị và ý nghĩa của Ma Thuật Kiểm Soát]
Trong cuốn sách dày cộp này chỉ có đúng 4 mục xuất hiện trong bảng mục lục. Điều khiển hướng gió cơ bản, điều khiển ô che mưa cơ bản, nguỵ trang cơ bản và Psychokinesis cơ bản. Hẳn rồi, tôi ngay lập tức bỏ qua hết ngoại trừ phần Psychokinesis cơ bản.
[4. Psychokinesis Cơ Bản: Hiểu Về Psychokinesis]
:Psychokinesis thuộc về một nhánh ma thuật không thiết yếu. Đương nhiên rồi, Ma Thuật thuộc Phân Loại Kiểm Soát vẫn luôn được xem là một Phân Loại không quá cần thiết nếu như đem so với 8 Phân Loại còn lại, nhưng dù sao thì, nó vẫn đáng để tiếp với vai trò là một nền tảng để cải thiện khả năng của các Ma Thuật Sư. Bây giờ, hãy nhìn vào Vòng Tròn Ma Thuật dưới đây…
…Tôi đã đứng hình một lúc bởi nội dung của cuốn sách.
Đối với tôi thì nó nhìn cứ như là bản ghi chép của người ngoài hành tinh ấy.
Nó cũng không hẳn là vậy, nhưng mà cứ mỗi trang là họ lại tháo từng nét của thể thức “Psychokinesis” ra và phân tích từng cái một.
Nếu để so sánh thì, nó cũng gần giống như mấy ông Tàu Khựa đang được gói vào trong từng trang sách ấy. [note39113]
Kể cả phần giải thích và tính toán của “Lượng Mana cần thiết cho mỗi nét” và “Dòng chảy của Mana dành cho nét tiếp theo” cũng đã mất tới tận 10 dòng cho mỗi nét rồi và nếu tính tổng ra thì toàn bộ mục này cũng phải mất tới hơn 60 trang.
“…Vậy chắc là đủ rồi.”
Liệu “Thông Hiểu” cũng có thể áp dụng được với Ma Thuật chứ?
Liệu mình có thể hiểu được hết một thứ phức như thế này không?
Tôi nhắm mắt lại, trong lòng vẫn chưa thể cảm thấy chắc chắn.
Sau khi bật “Công tắc” trong tâm trí, tôi mở lại đôi mắt của mình ra.
Tầm nhìn của tôi chuyển thành màu xanh dương. Ánh đèn trong phòng nhấp nháy như thể những ngôi sao.
Giữa lúc mà khung cảnh trước mắt của tôi đang như thể một tuyệt tác giữa nhân gian, sự tập trung của tôi vẫn chỉ hướng về phía cuốn sách.
Cả hai mắt của tôi nhìn vào Vòng Tròn Ma Thuật được vẽ ở trong cuốn sách. Ngay lúc đó “Thông Hiểu” được kích hoạt.
Tâm trí của tôi đang nóng lên. Cả cơ thể của tôi cũng vậy.
Nhưng kể cả vậy, sự tập trung của tôi vẫn đang ở mức cao nhất.
-Psychokinesis
Vòng Tròn Ma Thuật bay lên từ trong cuốn sách hướng lên trên không trung.
Những nét cong và thẳng dần được ráp lại nhau, tạo nên một hình ảnh trông giống như một lá bùa. Mana của tôi chảy theo những đường nét này với một màu xanh đầy tinh tế và rực rỡ.
Một tia năng lượng Ma Thuật bắt đầu vẽ lên những đường nét, lấp đầy Vòng Phép và hình thành nên Ma Thuật.
Đây chính là việc làm của “Thông Hiểu”.
Nó đã mô phỏng lại hình ảnh này.
Một Vòng Tròn Ma Thuật mang tên là “Psychokinesis” đã được hình thành, nó soi sáng cả dinh thự và rồi sau đó chui vào đầu tôi.
-Bằng việc đưa năng lượng Ma Thuật vào đối tượng, và coi nó như một phần của cơ thể, thì nó sẽ cho phép Ma Thuật Sư điều khiển đối tượng được chỉ định.
Nói cách khác, Ma Thuật Sư sẽ điều khiển “Hạch Ma Thuật” có ở trong đối tượng chứ không phải là thật sự điều khiển đối tượng.
Thêm nữa, chìa khoá để thực hiện Ma Thuật này là phải nén Hạch Trung Tâm lại càng nhiều càng tốt và điều đó sẽ khiến cho việc điều khiển đối tượng trở nên dễ dàng hơn.
Tôi đã hiểu được quy luật đằng sau “Psychokinesis” và “Ghi Nhớ” nó vào đầu.
“…Haah.”
Ngay sau khi ngừng việc sử dụng “Thông Hiểu”, tôi liền để ra một tiếng thở dài mà tôi đã giữ từ lâu. Đầu của tôi đau nhức và mắt của tôi thì như thể đang sưng lên.
Tôi lấy chiếc bút máy ra từ trong cái túi bên phía trong áo của mình và đưa Mana của mình vào nó. Nguồn Mana dần thấm vào trong chiếc bút và cứ như thế tôi đã khiến cho cái bút dài, mỏng này lơ lửng trong không khí bằng ý chí của mình.
“Thành công rồi.”
Ngay lúc này, “Psychokinesis Cơ Bản”, thứ mà tôi chẳng hiểu một chút gì trong vài phút trước, thì giờ đây tôi lại có thể dễ dàng sử dụng nó mà không cần tới mấy thứ như Vòng Phép hay cách sứ dụng Mana.
Đây là bằng chứng cho thấy rằng phiên bản hoàn thiện của Ma Thuật này đã được tôi “Ghi Nhớ” trong đầu.
Khi một Ma Thuật hoàn thiện được tôi ghi nhớ trong não, thì Ma Thuật đó có thể được kích hoạt bất cứ lúc nào mà không cần tới thể thức của Vòng Tròn Ma Thuật. À không phải vậy, não tôi đã “vô thức” thể thức hoá nó. Đây được gọi là “Ghi Nhớ”.
Đây chính là khoảnh khắc mà tôi lần đầu tiên được cảm nhận những gì mà tôi đã nhìn thấy trên thiết lập nhân vật trước kia.
“Nó rất tuyệt, nhưng mà…”
Nó vẫn chỉ ở mức điều khiển được một cái bút bằng ý chí thôi.
Nếu Psychokinesis cơ bản chỉ là một thứ ở mức độ như thể này, thì kể cả khi tôi hoàn toàn thuần thục Psychokinesis, thì tôi cũng sẽ chẳng thể nào với tới được đẳng cấp của “Kiếm Khí” mà mình đã từng tưởng tượng cả.
“Cuối cùng thì nó vẫn chỉ thuộc vào dạng Ma Thuật không thiết yếu thôi.”
Liệu rằng có cách nào để mình cường hoá sức mạnh của nó không nhỉ?
Đương nhiên, với một tài năng có hạn, thì việc này đối với tôi sẽ vô cùng khó…
Trong khi đang cố gắng để nghĩ ra một thứ gì đó, tôi sờ cằm, rồi tôi bỗng nhớ ra một mẹo.
“Nếu như mình khắc một Vòng Tròn Ma Thuật lên toàn bộ cơ thể thì sao?”
Có một vài quy luật cốt yếu đối với Ma Thuật ở thế giới này.
Trong số chúng, thì quy luật phổ biến nhất là “Vòng Tròn Ma Thuật càng lớn, thì sức mạnh của nó cũng sẽ càng lớn.”
“Nếu vậy thì.”
Nếu như mình có thể hiểu được toàn bộ về cơ thể của mình qua Đặc Điểm “Thông Hiểu”, thì có lẽ mình cũng có thể khắc những Vòng Tròn Ma Thuật lên không chỉ ở trong bộ não, trái tim hay bụng dưới, mà là ở trên toàn bộ cơ thể.
Cơ thể, chẳng phải nó được gọi là “Người Đàn Ông Thép” hay sao?
Thứ điên rồ gọi là “Ghi Nhớ” Ma Thuật được sử dụng bằng toàn bộ cơ thể của tôi chỉ thật sự khả thi là bởi khả năng của “Người Đàn Ông Thép”.
“Haah…phew”
Tôi đang cực kỳ phấn khích và muốn thử nó ngay bây giờ, nhưng tôi ngay lập tức trấn tĩnh bản thân và hít một hơi thật sâu.
Lượng Mana hiện tại mà tôi có chỉ là 800.
Đằng nào thì đây cũng chỉ là một thử nghiệm nhanh mà thôi, nên tầm đó chắc cũng đủ dùng rồi.
Tôi kích hoạt “Thông Hiểu” và để cho năng lượng Ma Thuật chảy qua cơ thể mình.
“….!”
Tôi cảm thấy một cơn đau khủng khiếp.
Như thể xương và cơ bắp của tôi đang bị đập nát bởi một cái búa vậy, như thể là cơ bắp của tôi đang bị xoắn lại và xé ra cùng một lúc. Nó thật sự quá kinh khủng.
Creak….!Crack….!
Tất cả những âm thanh đó là đến từ cơ thể của tôi.
Các khớp xương của tôi đang bị vặn lại và trái tim thì như thể sắp nổ tung.
Hay ít nhất đó là những gì mà tôi cảm thấy.
Nhưng…
Kể cả khi đang phải hứng chịu những cơn đau thấu trời, thì cơ thể này vẫn không hề thốt lên một tiếng nào. Nó thậm chí còn chẳng thèm cắn môi. Mặc dù là cơ thể này vẫn đang đầm đìa mồ hôi, nhưng nó vẫn không hề lay chuyển.
Một tư thế bất động.
Một ý chí ngoan cường, không thể bị bẻ gãy.
Thật tao nhã.
Cử chỉ can đảm giả tạo này cũng chính là bởi sự điên rồ cùng cái tôi quý tộc quá lớn của hắn – Đó chính là điều cơ bản nhất về nhân vật này.
Tôi tập trung kiểm soát từng dòng Mana chảy trong mạch máu.
Tôi đặt ý chí của mình vào mọi bộ phận trên cơ thể thông qua dòng chảy Mana.
Trái tim, cơ bắp, xương cốt và ruột của tôi.
Việc này là để khắc thể thức của Psychokinesis lên da của mình.
Snap-!
Như là vừa nghe thấy tiếng của thứ gì đó vỡ tan, một cảm giác yếu ớt ở lại trong tôi.
Đó là một thất bại.
Tôi đã cạn kiệt Mana, vậy nên Thông Hiểu đã bị huỷ.
Tôi giật mình mở mắt. Cơ thể của tôi nóng đến điên dại, nó mẩn đỏ và ngứa ngáy.
Cơ mà, tôi lại không được phép gãi. Vì cái phẩm giá của cơ thể này không cho phép điều đó.
“…Mình sẽ làm tiếp sau vậy.”
[Mana: 1/3375]
Tôi đã thất bại bởi sự thiếu hụt về Mana. Cuối cùng là tôi cũng chỉ khắc được một phần của thể thức ở quanh vai của mình.
Cũng may, là tôi không cần phải bắt đầu lại từ đầu sau khi đã thất bại.
Nói cách khác, quá trình này sẽ dần dần đạt được qua Thông Hiểu.
Nếu để so sánh với một trò chơi, thì kể cả khi bạn thua ở màn 2 sau khi đã chiến thắng được màn 1, thì bạn sẽ chỉ cần chơi lại từ màn 2 thay vì phải quay lại màn 1 lần nữa.
“2 tuần”
Cổ, vai, cánh tay, bàn tay, bụng, đùi, bắp chân, bàn chân. Tôi ước tính thời gian để khắc Vòng Phép lên toàn bộ 8 phần của cơ thể.
Có lẽ sẽ mất khoảng 2 tuần đối với “Psychokinesis Cơ Bản”.
Với những thứ ở cấp độ cao hơn, như “Psychokinesis nâng cao” thậm chí sẽ còn phải mất nhiều thời gian hơn.
“…”
Tôi ngồi dậy khỏi chiếc ghế, sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Tôi phải đi tắm trước đã, bởi cả cơ thể của tôi toàn là mồ hôi.
Tôi rửa sạch cơ thể với sữa tắm tự nhiên, vẫn mặc nguyên bộ áo khoác tắm và nhào thẳng lên giường.
“Đồ ngủ…”
Tôi sắp ngất tới nơi rồi. Cái cơ thể này vẫn cứ khăng khăng đòi đi mặc đồ ngủ. Ngủ với một chiếc áo khoác tắm thật sự là không thể chấp nhận được.
“Cút đi cho tao nhờ…”
Tôi không bắt bản thân phải mặc nó.
Bởi tôi là Kim Woojin, không phải là Deculein, tôi sẽ không để bản thân bị chi phối bởi mấy cái đoạn code vớ vẩn đâu….
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Có lẽ từ giờ về sau tôi sẽ dùng từ Tao-Mày cho cách xưng hô của Woojin trong suy nghĩ và lời nói với Deculein luôn (o•́ ₃ •̀) ☕
Do thấy vậy nó hợp hơn cơ mà cũng chả biết mấy Mod có trảm không (*꒦ິ꒳꒦ີ)
Thôi thì chúc mọi người ngủ ngon...