Chương 15: Người Anh (1)
Độ dài 4,100 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-01 15:00:12
Trans: Kdun
Chúc mọi người năm mới vv ^^
----------------------------------------------------------------------------------------------------
“Ngày hôm nay có cảm giác chua chát thật đấy.”
Tôi không biết tên của quý tộc ngồi bên cạnh tôi là gì, nhưng anh ta lại cứ nói chuyện với tôi trong khi cơ thể thì đang run rẩy kịch liệt tới mức mà đến cả tôi cũng cảm thấy sự rung động.
“Số tiền mà anh sắp phải trả đã bằng với cả sản nghiệp của tôi rồi đấy.”
Tôi không quan tâm. Trực giác đến từ [Người Đàn Ông Của Sự Giàu Có] đã cho tôi biết rằng là giá trị của những thứ đó rồi cũng sẽ ngang bằng với tổng tài sản của 2 ngôi sao cộng lại. Giá trị của nó có một tiềm năng phát triển vô cùng kinh hồn trong tương lai. Tôi đã lấy được 11 trong 24 vật phẩm chỉ trong một nửa chặng đường của phiên đấu giá ngày hôm nay rồi, vậy nên tôi đang cảm thấy rất vui sướng. [note42062]
-Vật phẩm tiếp theo là một món đồ mang tên là “Hoà Bình”
Tôi không hề có ý muốn dính líu gì đến những vật phẩm tiếp theo nữa. Tất cả những món đồ sau Dây Chuyền Thiệt Cổ đều thấp hơn so với tiêu chuẩn của tôi. Thêm nữa, tôi còn phải bảo đảm số dư của mình không xuống dưới 90 triệu Elnes nữa, lần đấu giá của Bông Tuyết Obsidian sẽ giao động trong khoảng từ 30 triệu Elnes. Chỉ cần tôi bảo đảm được con số đó, tôi chắc chắn sẽ lấy được nó.
-Sừng của Lokorn.
Những cuộc đấu giá tiếp theo đã được diễn ra yên bình khi không có sự góp mặt của tôi. Ngay cả đối với những quý tộc tầm trung, những người mà chỉ thầm lặng ngồi xem ấy, cũng đã lén tham gia cuộc đấu giá để tận hưởng sự yên bình và thanh thản mà bản thân cuối cùng cũng có. Đấy là cho tới khi vật phẩm mà tôi đến để tìm được đặt lên trên bục.
Thanh kiếm Hoàng Gia đã phụng sự cho chủ nhân trước đây của nó trong suốt chiều dài của lịch sử . Được biết đến như là Phép Màu của Tự Nhiên và Ngọn Lửa của Mùa Đông, Bông Tuyết Obsidian cuối cùng cũng đã xuất hiện. Giá khởi điểm của nó là 5 triệu Elnes, với lợi tức khởi đầu là 200,000 Elnes. Người đầu tiên đấu giá là Số 1089.
-Số 1089, 5 triệu Elnes.
Tôi nhìn vào người đang ngồi ở hàng ghế số 1089, con người dũng cảm đó. Tôi nghĩ rằng là phía sau của cô ấy trông rất quen thuộc. Cô ấy có một mái tóc được buộc lên trông giống như hình một quả bóng và mang một bộ áo giáp trắng biểu thị danh hiệu của bản thân.
…Julie. Ánh mắt quyết tâm đó đã cho thấy rằng là cô sẽ không lùi bước.
***
Julie tham gia cuộc đấu giá với sự hăng hái. Cô cứ tham gia dù cho bản thân chẳng biết gì về các cuộc đấu giá, nhưng cô cũng chả quan tâm. Dành được vật phẩm mà cô muốn là rất khó bởi vì ai cũng để mắt đến nó . Giá của thanh kiếm đó tăng vọt một cách nhanh chóng từ 10 triệu, 13 triệu, 17 triệu, 19 triệu…
-Số 1089, 30 triệu Elnes! Có ai ra giá cao hơn không?
“Phew.”
May thay, là số đông đã cuộc khi nó đạt tới giá trị được định là 30 triệu. Cảm thấy trong lòng đang trào dâng lên sự vui sướng và thoả mãn, Julie cứ nghĩ là cô đã tiêu ít hơn số tiền dự tính ban đầu.
-Số 777, 31 triệu Elnes!
Ấy vậy mà, một đối thủ cạnh tranh không ngờ tới đã chen vào.
“…!”
Đôi mắt của Julie mở căng ra khi cô nhìn về phía Số 777. Ngồi trên hàng ghế VIP, không cách xa cô, hắn ta toả ra một loại aura tao nhã đến choáng ngợp.
Deculein.
Cảm thấy ánh nhìn của cô, hắn ta cũng đưa mắt nhìn cô một cách điềm tĩnh. Người đàn ông đó vẫn lạnh lùng như thường lệ, khác biệt xa so với tất cả mọi thứ và tất cả mọi người, thế nhưng cô vẫn biết điều gì đang diễn ra trong tâm trí của hắn. [note42063]
-Số 1089, 32 triệu Elnes!
Cô thầm lặng đấu giá với nắm tay đang siết chặt lại, với không chút ý nghĩ là bản thân sẽ lùi bước. Sự thật đó cũng được áp dụng lên kẻ thù của cô.
-Lại là Số 777 với 33 triệu!
Kể từ thời khắc đó, cuộc chiến chỉ còn xoay quanh 2 người bọn họ, với tất cả những người khác đang tránh xa ra khỏi trận chiến đẫm máu đó. Mỗi khi mà Deculein tăng giá, thì Julie cũng không do dự mà tiếp đón. Những người trong nhà đấu giá tràn đầy phấn khích khi cuộc chiến của họ kéo dài. Tiếng reo hò và cảm thán vang khắp sảnh đấu giá như một bài nhạc nền, đối với họ thì cuộc chiến giữa Deculein và Julie chính là một khoảnh khắc trời ban chỉ được thưởng thức duy nhất một lần trong đời!
-Số 777, 37 triệu Elnes!
Deculein chẳng hề quan tâm tới cái giá đó. Ngược lại, thì đôi tay của Julie lại đang bắt đầu run rẩy. Cô ấy sắp hết tiền rồi. Nhưng cô không muốn thua.
-Số 1089, 38 triệu!
Cô tuyệt vọng đấu thêm 1 triệu nữa. Nhưng Deculein thì không một khắc chậm trễ, hắn đánh tan hi vọng của cô một cách dễ dàng.
-Số 777, 39 triệu!
Gương mặt của Julie ngày càng nhăn nhó. Sảnh đấu giá tưởng chừng như là đã trở nên yên lặng trong một lúc. Tất cả mọi người đều đang trông đợi vào bước đi kế tiếp của cô với hơi thở hồi hộp. Giá trị của món đồ đó đó đã bị nâng lên quá cao đến mức mà nó giờ đây đã đáng giá bằng cả một dinh thự, khiến cho cô giờ đây đã có ý định bỏ cuộc.
Tuy nhiên, cô vẫn kiên định.
-Số 1089, 40 triệu.
Một sự tĩnh lặng tiếp tục ngập tràn trong sảnh đấu giá. Deculein giữ yên lặng một lúc trong khi suy nghĩ với đôi mắt nhắm nghiền.
Julie muốn có Bông Tuyết Obsidian. Liệu cô ấy có ghét mình hơn nếu như mình thắng không?
Hơn cả việc mang một mối hận, thì cô ấy cũng có thể sẽ trở thành vợ…
…Không đời nào.
Deculein – À không, Kim Woojin tin vào tính cách của cô ấy. Cơ mà, anh cũng thèm muốn thứ kim loại đó giống như cô ấy thôi.
“Hoooo…Hoo.”
Trong lúc đó, khi Julie đang đau khổ chờ đợi, thì sự lo lắng của cô đã làm tâm trí cô trở nên rối loạn. Đôi vai của cô ấy run lên không ngừng, và cô ấy tưởng chừng như là đã hết hơi rồi. Như mọi khi, cô ấy luôn để lộ ra cảm xúc của bản thân bằng ngôn ngữ cơ thể. Chỉ mới 30 giây trôi qua thôi, nhưng cô có cảm giác như thể là nó đang kéo dài mãi mãi vậy.
-Số 1089 đã trở thành chủ nhân của-
Cảm thấy nhẹ nhõm, cô ấy đặt tay lên trên đầu gối, thầm lặng tận hưởng chiến thắng của bản thân.
Nhưng trận chiến vẫn chưa kết thúc.
-Số 777, 42 triệu Elnes!
“Aaaahhh!”
Julie hét lên và trừng mắt nhìn hắn ta, nhưng những người trong sảnh đã phấn khích tới nỗi không để ý.
“Ugghh…”
Với hàm răng đang nghiến chặt lại, đôi tay của cô ấy vẫn đang run rẩy, và đôi mắt cùng cặp lông mày của cô đang co giật, cô nhắm tịt mắt lại và cúi đầu xuống. Cô không muốn thừa nhận thất bại nhưng cô không còn lựa chọn nào khác nữa. Cô có thể cảm thấy những cảm xúc khó chịu đến từ sự bất lực chảy đến tận xương.
Cô không còn chút tiền nào để chiến đấu nữa.
-Tôi xin nhắc lại mức giá hiện tại 3 lần để tìm kiếm người đấu giá cuối cùng! 42 triệu lần 1, 42 triệu lần 2 và 42 triệu lần 3! Chủ sở hữu của Thanh kiếm Hoàng Gia, hay Bông Tuyết Obsidian, giờ đã là Số 777!
Một chiến thắng áp đảo, thế nhưng hắn vẫn rất thản nhiên. Không hề có chút biểu cảm ngạc nhiên nào xuất hiện trên nét mặt của hắn.
Clap, Clap. Clap-
Những vị khách trong nhà đấu giá tặng cho hắn một tràng pháo tay, và hắn thì đáp lại họ với một ánh nhìn quý tộc.
-Chúng ta hãy cùng đến với vật phẩm kế tiếp theo cảm xúc phấn khích đang trào dâng nào!
Đương nhiên, buổi đấu giá vẫn tiếp tục, nhưng chẳng còn gì thu hút được sự chú ý của Julie và Deculein nữa. Những vật phẩm tiếp theo xuất hiện trong buổi đấu giá không còn có chút giá trị nào với Deculein, nhưng hắn vẫn chờ cho đến khi buổi đấu giá kết thúc với sự trang nghiêm bất chấp. Cơ thể của Julie thì đang run rẩy, và gương mặt của cô đã chuyển đỏ, một điều mà khiến cho anh ta cảm thấy khá đáng lo ngại.
***
Khi mà buổi đấu giá cuối cùng cũng kết thúc, thì Julie đã ngay lập tức bật dậy khỏi ghế ngồi và chuẩn bị rời đi, tuy nhiên, có một ai đó đã chắn ngang đường của cô. Đó là Deculein, với đôi mắt màu ngọc bích, hắn đang nhìn xuống cô.
“…Xin chúc mừng.”
Cô không muốn nói chuyện với hắn hay thậm chí là nghe hắn ta nói, nhưng hắn đã ngăn cô rời đi.
“Em cũng muốn có Bông Tuyết Obsidian sao?”
“…Ha.”
Trái tim của cô thắt lại trong thoáng chốc. Chỉ trong nửa giây, cảm xúc của cô đã trở thành một mớ hỗn độn. Julie đã hình dung được điều mà hắn ta định nói. Ký ức tồi tệ nhất mà cô ấy có, ký ức của ngày lễ đính hôn, đã được tua lại trong đầu cô.
Ta sẽ trao cho em mọi thứ mà em muốn. Ta sẽ làm theo mọi yêu cầu của em.
Đó chính là những gì mà hắn bảo cô hồi đó. Một ngày nào đó, món đồ mà cô đã sẵn sàng bất chấp để đạt lấy chắc rồi cũng sẽ đến trước mặt cô. Nhưng cô không hề cảm thấy hạnh phúc. Cô chỉ cảm thấy bị xúc phạm thôi. Tuy nhiên, sự “xúc phạm thật sự” đã xảy đến từ lâu rồi
Kể từ Julie rời bỏ Deculein, những tin đồn đã lan ra như lũ. Rằng là bông hoa cao quý đó cuối cùng cũng đã rời bỏ Deculein và những tin đồn lúc đó cũng đã lan ra đủ xa rồi. Julie đã từng thề trước các Hiệp Sĩ của Haedekain. Rằng cô mới chính là người mong muốn huỷ bỏ hôn ước này.
Những lời đó là sự nhục nhã trước niềm tin của cô. Có phải lí do mà hắn tiếp cận cô ngay lúc này, là vì hắn tin rằng Bông Tuyết Obsidian có thể khiến cho cô quay lại không?
Điều đó thật ngu xuẩn. Dù cô có cố đến mức nào đi chăng nữa, thì cô cũng không thể nào yêu hắn được. Lần này cũng vậy…
“Ta xin lỗi.”
“Anh muốn cái quái – Hả?”
Deculein quay đi. Hắn ta xin lỗi vì chuyện gì chứ? Hắn ta rời đi ngay lập tức, để lại cô ngơ ngác nhìn hắn ở phía sau. [note42064]
“Uh…Uhm..”
Mặc dù cảm thấy khó hiểu, nhưng cô cũng cảm thấy nhẹ lòng khi hắn bỏ đi. Nó không còn giống như năm ngoái nữa.
“…Ha.”
Cô thở dài. Nó đã kết thúc rồi. Bông Tuyết Obsidian cuối cùng cũng được mang ra đấu giá sau 3 năm chờ đợi. Cô đã rất muốn có được nó. Nhưng cô không hề nghĩ rằng là nó sẽ bị tước đi.
…Ít nhất thì cũng không nên là bởi hắn.
“Giáo Sư Deculein mua Bông Tuyết Obsidian để làm gì cơ chứ?”
Mọi giọng nói vang lên bên cạnh cô.
“Tôi cũng đang thắc mắc về chuyện đó đây.”
Các quý tộc luôn là những người nói không biết điểm dừng, như thể công việc hằng ngày của họ chỉ là đi loan tin đồn vậy. Không, không chỉ có mỗi họ. Tất cả những người ở trong phòng chờ đều đang bàn tán về chuyện vừa xảy ra, giống y như là một năm trước. Cô biết là thể nào họ cũng sẽ nói những lời mà cô chẳng muốn nghe cho xem.
“Liệu đó có phải là một món quà cho vị hôn thê không?”
Julie nghiến chặt răng.
"Hohoho! Có thể lắm chứ, nhưng anh ta đáng ra là chỉ cần bỏ cuộc và để cô ấy thắng thôi mà.”
“Cô biết tính cách của anh ta mà. Tôi nghĩ là anh ta đang muốn tự mình trao thanh kiếm cho cô ấy đó, chính nó là lí do vì sao mà anh ta lại đi xa đến vậy.”
Cô biết là cô không nên đánh giá mọi chuyện qua những gì mà mình vừa nghe, nhưng lời nói của họ cũng có lí. Bông Tuyết Obsidian không thể nào sử dụng với Ma Thuật được. Hạch Mana bên trong nó quá mạnh đến mức mà nó chỉ có thể sử dụng như một thanh kiếm. Nó là thứ kim loại khó kiểm soát đến mức mà tưởng chừng như rằng không một ai có thể sử dụng được nó nếu như không có sự cho phép từ nó. Kể cả là vậy, thì họ vẫn vẫn cần phải vung nó xuống cả nghìn lần chỉ để xây dựng một liên kết với nó.
Vậy thì tại sao một Ma Thuật Sư như Deculein lại mua nó chứ?
“…”
Julie lại để một tiếng thở sâu và nặng nữa thoát ra.
“Tôi ghen tị với vị hôn thê của anh ta đấy. Cô ấy sẽ được nhận một món quà đáng giá 40 triệu Elnes. Chỉ cần một sợi dây chuyền 40,000 Elnes thôi là đã đủ để khiến tôi vui sướng rồi.”
“Chính xác. Tôi không thể tin được là gia đình Freyden vẫn cứ cố đưa đẩy anh ta. Cô ấy nên bám chặt lấy anh ta và không rời bỏ anh ta trong khi vẫn còn cơ hội mới phải…”
Những lời bàn tán và suy đoán của họ sắp khiến Julie phát điên. Lướt qua đám đông, cô ngay lập tức chạy ra khỏi Đảo Kho Báu Routen và nhanh chóng bắt gặp một con đường tràn ngập những làn gió biển.
Julie cuộn mình lại vì lạnh, cố làm dịu đi sự hỗn loạn trong trái tim bằng một hơi thở chậm rãi.
“Không sao hết. Mình không nên để họ ảnh hưởng tới mình. Nó cũng không có gì đặc biệt hết.”
Cô ấy không cần phải lung lay trước những lời thậm chí còn không đúng sự thật.
Không lâu sau đó, một chiếc xe đã tiếp cận cô ấy, và cửa sau được mở ra.
“Julie!”
Một giọng nói quen thuộc vang lên trong cơn gió. Cô quay đầu lại về phía phát ra tiếng gọi.
“…Chị?”
Người đang nở nụ cười với cô chính là con gái trưởng của nhà Freyden, Josephine.
“Chị biết là nó sẽ thành ra thế này mà. Nhanh lên xe đi.”
Sắc đẹp của chị gái Julie khác rất xa cô. Đối với cô, thì nét quyến rũ giữa họ thật sự là khác nhau một trời một vực. Mái tóc bồng bềnh của Josephine mềm và mượt hơn nhiều so với bất kỳ mái tóc nào mà cô từng thấy, và những nét tao nhã của cô ấy cũng khiến cho cô trông thật thô kệch.
“Em còn đứng đó làm gì thế?”
“…”
Cô cảm thấy rất không thoải mái ở bên cạnh chị gái của mình do bọn họ quá khác nhau, nhưng rồi cô cũng phải im lặng và ngồi vào xe. Josephine, người mà có sức ảnh hưởng trong giới quý tộc không thua kém Deculein, thậm chí là còn hơn, cô ấy là người duy nhất mà cô có thể nhờ cậy vào lúc này.
***
Julie chắc chắn là một cô gái tốt. Theo những gì mà tôi được hay, thì cô ấy vẫn còn cách rất xa so với [Vận Mệnh Của Kẻ Phản Diện]. Vẫn chưa có Death Flag nào từ cô ấy cả. Tôi đã xác nhận điều đó tại nhà đấu giá qua [Tầm Nhìn].
Thật là thảm hại khi lo lắng về việc cô ấy sẽ trả đũa tôi vì đã lấy đi Bông Tuyết Obsidian.
“Mình đã nghĩ quá nhiều rồi…”
Thật vậy đấy. Thật sự là Julie đó sẽ cố giết mình sao? Tôi đã thấy được một mặt khác của cô ấy kể từ khi còn chơi tựa game. Cô ấy rốt cuộc đã mất trí như thế nào ở trong đó vậy chứ?
“Chúng ta tới rồi.”
Tôi chợt tỉnh dậy khỏi luồng suy nghĩ, bọn tôi cuối cùng cũng đã về tới dinh thự.
“…Làm tốt lắm.”
“Cảm ơn thưa ngài. Xin hãy nghỉ ngơi thật kỹ!”
Tôi kiểm tra đồng hồ, nhận ra rằng bây giờ đã quá nửa đêm. Tôi liền xuống khỏi xe và đi bộ qua khu vườn, rồi tôi ngay lập tức nhận thấy một sự náo động đang diễn ra.
“…?”
Những người hầu, bọn họ đang mang một vẻ mặt lo lắng đứng trước lối vào, rồi họ chạy về phía này ngay khi nhìn thấy tôi.
“Thưa Lãnh Chúa. Thưa Lãnh Chúa! Cô Yeriel-”
“Ta sẽ lo chuyện này.”
Tôi lập tức đi lên lầu mà không hỏi gì thêm. Những người hầu đi theo và mở cửa hộ tôi.
Tôi được chào đón bởi căn phòng tràn ngập ánh trăng. Đứng ở giữa là một hình bóng tối tăm, người mà ngay lập tức quay lại trừng mắt nhìn tôi ngay khi cánh cửa được mở ra. Mặc dù gương mặt đã bị che đi, nhưng tôi có thể chắc rằng đó là Yeriel. Tôi đã định hỏi xem là cô ấy đang làm gì ở đây, nhưng cô ấy đã nói trước tôi. Giọng của cô ấy khô khan, và gần như là đã sụp đổ.
“…Số tiền mà tôi đưa cho anh đáng lẽ ra phải được dùng để mua lại khu mỏ Zeron. Anh có nhất thiết phải dùng nó như thế không?”
Những giọt nước mắt đang lăn xuống trên đôi má của cô ấy. Tôi cảm thấy đau nhói, nhưng tôi lại không thể hiện nó ra. Đó chính là lí do vì sao mà tôi lại có nhiều hơn số tiền mà tôi đã gửi sao? Tôi cứ nghĩ việc mình có được 200 triệu là chuyện bình thường, vì sau cùng thì tôi cũng là một người giàu có mà. Đó thật sự là một sai lầm.
“Đừng lo. Anh đã mua những thứ sẽ có ích cho chúng ta.”
Tôi không nói dối. Tôi chỉ mua đúng những thứ sở hữu giá trị sẽ tăng lên rất nhiều so với hồi còn ở trong nhà đấu giá. Bằng cách sử dụng [Bàn Tay Của Midas], tôi sẽ có thể mở khoá tiềm năng thực sự của chúng trước khi bán chúng. Chúng tôi sẽ có thể kiếm được tới hơn gấp 2 hay thậm chí là gấp 3 số tiền mà tôi đã trả cho chúng.
“Anh-”
Cơ mà, tôi cũng không nghĩ là cô ấy sẽ nghe những gì mà tôi nói đâu. Tiếng khóc đang vang lên bên cạnh tôi. Sau một hồi gào thét, Yeriel đã bắt đầu thở nặng nề như một con thú.
“Anh…vẫn cứ đối xử với tôi nhưng một đống rác vậy.”
Giọng nói của cô ấy run rẩy giống như là cơ thể của cô.
“Anh nghĩ ai là người đã dọn dẹp đống c*t mà anh đã thải ra ở trên đường chứ?!”
Tôi cảm thấy luống cuống. Tính cả trong cuộc đời ngắn ngủi trước đó của mình, tôi chưa bao giờ cảm nhận được một cơn giận khủng khiếp nào như thế này hướng về phía bản thân.
“Thời thế đã thay đổi rồi! Có người đã làm việc cả ngày lẫn đêm, thậm chí là hi sinh cả giấc ngủ, chỉ để làm ra những đồng tiền mà anh vừa lãng phí đấy, tên khốn điên khùng! Lợi ích ấy hả? Vớ vẩn! Anh chỉ như là một con nghiện cờ bạc thôi không phải sao?”
Một luồng năng lượng màu đỏ đang xâm chiếm cơ thể của cô ấy, đây là cảnh báo đến từ [Vận Mệnh Của Kẻ Phản Diện]. Nhưng đồng thời, cô ấy cũng toả ra một loại ánh sáng màu vàng nữa. [Người Đàn Ông Của Sự Giàu Có] cũng đang gào thét.
“Anh, Anh! Ngươi…”
Sự mâu thuẫn này rất dễ để giải thích. Nếu như tôi không dàn xếp ổn thoả chuyện này, thì Yeriel sẽ tạo nên một cái chết cho tôi. Tuy nhiên, nếu tôi giải quyết được nó, tôi sẽ đạt được một nguồn lời khổng lồ. Tôi biết lời giải cho tình cảnh này là gì vì tôi biết được điều mà cô ấy khao khát.
“Em không cần phải lo.”
“Đừng có tuôn ra mấy câu vớ vẩn nữa! Những điều mà ta đang cảm thấy đã vượt qua cả nỗi lo lắng rồi, đồ ngu! Đừng có ỉa lên đầu bọn ta mỗi khi ngươi thích nữa, tên chó đẻ!”
Cơn giận của cô ấy đang bùng nổ, nước mắt và nước bọt của cô ấy văng ra khắp mọi nơi.
“Ta không thể tin được là ta lại dành cả cuộc đời của mình để làm chuyện này! Ta thậm chí còn chẳng thể hoàn thành đại học bởi vì ngươi! Chó chết, ta thậm chí còn chưa bao giờ được yêu ai!”
“Em không cần phải lo lắng nữa.”
“Ý ngươi là sao khi nói ta không cần?! Sau khi cha và mẹ chết, thì rốt cuộc là ngươi đã làm được gì cho cái nhà này, hả?! Tất cả những gì ngươi làm chỉ là đi xung quanh và phá hết tiền của nhà chúng ta! Ôi Chúa ơi! Không thể tin được là ngươi lại làm mất 150 triệu trong một ngày, tên ngu ng-”
“Anh sẽ đưa cho em chiếc ghế lãnh chúa.”
“Tên rác rưởi! Tất cả những gì ngươi làm chỉ khiến cho nhà chúng ta trở nên khó khăn hơn thôi! Đừng có đùa với mọi…người...?”
Những lời chửi mắng của Yeriel dần biến mất, rồi dừng hẳn lại. Cô ấy có vẻ như đang nghi ngờ về những gì mà mình vừa nghe. Bối rồi, lông mày cô ấy nhướng lên khi cô ấy nghiêng đầu sang một bên.
“Cái…gì cơ, anh vừa nói gì?”
Tôi, Deculein, chính người đứng đầu của gia tộc Yukline. Thế nhưng, tôi lại biết thứ đang chờ đợi mình ở cuối con đường đó.
“Mới vừa nãy…mới vừa nãy thôi, anh nói gì…?”
Nếu như Deculein gốc trở lại và vẫn là lãnh chúa, thì cái kết tốt đẹp nhất mà chúng tôi có cũng sẽ là một mối nguy. Kể cả trong trò chơi, Deculein cũng vốn là một Giáo Sư chứ không phải là một lãnh chúa. Chính vì thế nên, truyền lại chiếc ghế lãnh chúa của tôi sẽ là phương án tốt nhất. Và nếu như tôi không làm vậy thì sao? Tôi có chơi SimCity đâu mà biết. [note42065]
“…Nghe kỹ này. Anh sẽ chỉ nhắc lại đúng một lần thôi.”
Lãnh chúa gốc là Yeriel. Trong trò chơi, Deculein chỉ được biết đến như là “Giáo Sư Deculein” mà thôi. Kể từ suốt nửa sau của trò chơi, Yeriel luôn được biết đến như là “Lãnh Chúa của nhà Yukline”. Vì vậy mà…
Tôi không cần phải làm phức tạp thêm chuyện này nữa.
“Vị trí lãnh chúa của ta…”
Đây là một chiếc ghế mà tôi không cần đến. Ngược lại, nó còn chẳng khác gì một Death Flag. Mà kể cả nếu như tôi không đưa cho cô ấy lúc này, thì cô ấy rồi cũng sẽ đoạt được nó từ tay của tôi trong tương lai mà thôi, nên tôi thà giao cho cô ấy ngay từ đầu còn hơn.
“Sẽ được trao lại cho em."
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Thấy mấy nhà khác có bom mà nhà mình không có kể ra cũng hơi ngại ‘3‘
Tôi chỉ có một cái thân này thôi nên cũng hơi khó làm bom cho mọi người. Nhưng để không thua thiệt so với mấy trans khác thì từ giờ tôi sẽ đẩy nhanh tiến độ dịch một chút.
Thông tin chi tiết sẽ được thông báo trong “Box thảo luận The Villain Wants To Live” sau nhé.
Chúc năm mới vv.