• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 23: Dấu Vết (3)

Độ dài 4,503 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-12 08:00:03

Trans: Kdun

Chúc mọi người ngày mới vv ^^

----------------------------------------------------------------------------------------------------

“…Hnnnggg.”

Với một bên tay đặt lên cằm trong khi nghe lén cuộc trò chuyện, cô ấy gõ vào má của mình bằng ngón trỏ theo nhịp điệu.

Tình huống hiện tại đang khá thú vị, cô suýt nữa thì bị bẽ mặt vì ý muốn hét lên câu “Em gái của tôi là tuyệt nhất" rồi.

Nhưng đến cuối cùng thì cô ấy cũng đã có thể mỉm cười một chút.

Một nụ cười mỗi tháng để đổi thấy cái tên của gia tộc quyền quý Yukline.

Ngón tay của cô ấy co lại trong sự khó chịu, nhưng cách nói chuyện của Deculein nghe rất thật thà, khiến cho tình cảnh này cũng không hoàn toàn quá tệ. Tuy nhiên, Julie lại không thể trả lời lại, điều đó đang khiến cho chị của cô cảm thấy rất bực bội.

Nếu mà là cô ấy, thì cô ấy đã đào nát cái mỏ đó lên rồi.

“Hãy đợi thêm một chút nữa…”

Josephine rất muốn giết hắn. Cô đang đợi Julie tự mình yêu cầu điều đó, nhưng cô ấy thật sự là một đứa trẻ quá ngoan ngoãn đến mức mà đến cả cô cũng không thể tưởng tượng được viễn cảnh là cô ấy sẽ nói như vậy. Chính vì thế, với danh nghĩa là chị gái của cô ấy, cô không thể ngăn bản thân tiếp tục diễn lâu hơn nữa.

“Đương nhiên rồi.”

Tuy nhiên, sự chân thành mà Deculein thể hiện ngày hôm nay là có thể chấp nhận được.

Josephine có khả năng phân biệt màu sắc trong giọng nói của một người phụ thuộc vào suy nghĩ của họ. Hắn chắc chắn là không nói dối khi bảo rằng là bản thân không muốn ép buộc Julie cưới mình.

Cô sẽ để cho qua chuyện lần này vậy.

“…Anh trai, anh nghĩ gì về Deculein?”

Zeit ngáp ngủ trên bàn tại tầng 1, rồi nhướng lông mày lên trong khi trả lời lại với một câu hỏi khác.

“Thế còn em? Em nghĩ gì về hắn ta?”

“Em vẫn chưa nghĩ về nó. Em chỉ nghe theo mong ước của Julie thôi. Còn anh?”

“…”

Biểu cảm của Zeit trở nên cứng hơn khi mát xa phần thái dương của mình một vài lần và vuốt lại mái tóc.

“Josephine này, trong cờ vua, thì con Vua không thể di chuyển được như con Hậu, con Mã, hay con Tốt. Anh sẽ rất thất vọng nếu như người mà anh đã luôn nghĩ là một con Hậu lại hoá ra chỉ là một con Mã.”

Zeit ngay từ đầu cũng chưa bao giờ muốn gả Julie cho Deculein.

“Thế nhưng Deculein lại không phải chỉ là một con cờ. Mà bản thân hắn chính là cả bàn cờ. Có thể là hắn có một vài vết nứt, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là những con cờ có thể chống lại được hắn.”

“Nói tiếp đi.”

Zeit nhìn ra phía cửa sổ của nhà hàng. Ngọn lửa của chiến tranh bùng cháy mãnh liệt cùng với cơn thịnh nộ trong đôi mắt của anh ta.

“Anh vẫn chưa quên cái chết của cha đâu, Josephine.”

Zeit nghiến chặt răng. Ngay lúc ấy, thứ áp lực đáng sợ của anh ta đã đè nặng cả nơi đây đến mức mà các quý tộc đang dùng bữa cũng đã bắt đầu ho mà không rõ lí do.

“Cha xứng đáng hơn tất cả những lũ khốn đang ngồi sau mấy cái bàn đó cộng lại, ấy vậy mà bọn chúng lại đối xử với một Hiệp Sĩ danh dự không hơn gì là một cục Đá Mana.”

Josephine thầm lặng gật đầu.

Zeit, trong những lúc như thể này, còn có thể khiến cả cô cũng phải sợ hãi.

“Trung tâm, Josephine ạ. Tất cả bọn chúng đều ở trung tâm. Chúng ta chỉ là những kẻ ngoài cuộc và thậm chí còn không có quyền lợi để được mời tham gia vào một trận cờ vua.”

Margrave Freyden.

Bảo vệ vùng phía Tây Bắc như một sứ mệnh bằng cách huỷ diệt tất cả mọi thứ cản đường chính là di chúc mà cha đã để lại cho họ.

Tuy nhiên, không chỉ hứng chịu nỗi tụi nhục của sự thất bại, mà họ cũng đã mất đi người đứng đầu của gia tộc.

“Anh sẽ không bao giờ cho phép quá khứ lặp lại một lần nữa, em cũng biết mà Josephine.”

“Vâng. Em biết.”

Sự thật là việc Josephine trở thành con người hiện tại cũng chính là do cái chết của cha cô.

Bởi vì người tiếp theo kế thừa chiếc ghế gia chủ chính là Zeit, và không đời nào mà cô có thể giết anh ấy, vì vậy cho nên cô đã từ bỏ vị trí đó và giữ khoảng cách với nó. Đằng nào thì cô cũng là người sẽ mất đi hứng thú với những thứ mà bản thân không thể có mà.

“…Có những kẻ ở ngoài kia mà mà cái chết của chúng sẽ chỉ đem lại sự thoả mãn kể cả khi da và xương của bọn chúng bị xé vụn và nghiền nát. Một ngày nào đó, anh chắc chắn sẽ chặt đứt tứ chi của hắn ra, cắt thành từng miếng nhỏ, rồi vứt cho lũ chó ăn…”

 Đầu Josephine run lên. Bọn họ đến từ cùng một gia đình, nhưng Zeit thật sự quá man rợ, điều đó khiến cho cô cảm thấy lo lắng.

Zeit thật sự là một người đáng sợ, nếu như Julie mà có ý định bỏ đi…

Josephine cũng chỉ có thể chúc cô ấy may mắn mà thôi.

Nếu ngày đó thật sự tới, cô hi vọng rằng là Julie sẽ trở nên mạnh mẽ hơn Zeit để có thể đánh bại anh ta cho tới khi anh ta hoàn toàn bất lực. Để làm vậy, cô ấy cần phải có được sự vinh quang để có thể bay cao hơn bất kỳ ai.

Vừa mới nhắc đến, cô em gái nhỏ của cô đã đi xuống, và theo bên cạnh chính là Deculein.

“Oh ho~ Anh đã hàn huyên xong rồi đó hả, Giáo Sư?”

Biểu cảm của Zeit ngay lập tức thay đổi khi anh ta vừa nhìn thấy hắn.

Bầu không khí giữa Julie và Deculein có cảm giác hơi gượng gạo, nhưng nó không còn tệ như hồi trước nữa.

“Haha. Hmm. Chà, có vẻ như là cuộc tâm sự đã dẫn đến kết quả đấy nhỉ.”

“Đúng vậy.”

Deculein gật đầu tán thành.

Zeit vỗ vai Julie với sự thoả mãn.

“Vậy thì đi uống chút gì đó đi.”

Cả 4 người bọn họ rời khỏi nhà hàng cùng với nhau.

Deculein chủ động đi chậm lại, và hiển nhiên là 3 người của nhà Freyden đã đi lên trước.

“Đồ ăn đúng là rất ngon, phải không Julie? Bọn chị đã ăn ở ngoài khi mà cả hai người đang nói chuyện đấy. Món bò bít tết đúng là ngon lắm luôn!”

“Em không biết. Đừng nói chuyện với em nữa.”

“Hmm? Sao? Sao vậy ta~? Em đang khiến chị của em buồn đó…”

“Sao chị lại làm như là bản thân vô tội thế?”

“Sao vậy nè? Chúng ta lại cãi nhau nữa đấy à? Chẳng phải là lúc chọn váy thì chị em mình đã cãi nhau rồi sao?”

Nhìn từ đằng xa, họ trông giống như là một một gia đình hoà thuận đang cãi nhau chí choé ấy.

“Tôi nên quay về rồi. Tôi vẫn còn công việc chưa giải quyết ở Toà Tháp.”

Deculein dừng bước và lịch thiệp cúi chào.

“Hm? Đi luôn sao? Ít nhất thì cũng hãy cùng uống với nhau vài chén đi đã.”

Zeit nói vậy, nhưng Josephine đã ngăn lại trước khi anh ta nài nỉ nhiều hơn, và nhắc anh ta về từ “Ngày giỗ”. Nhận thấy điều đó, Julie cũng đã bắt đầu nhìn Deculein với một biểu cảm kỳ lạ,.

“Ah, tôi hiểu rồi. Hãy cẩn thận trên đường về nhé. Hi vọng là lần tới chúng ta lại được đi với nhau như thế này.”

“Tôi cũng mong vậy.”

Hiển nhiên, Deculein đã bước đi theo một hướng ngược lại với bọn họ.

******

 Sáng sớm hôm sau…

Boom-!

Cái ghế đáng nhẽ ra phải nhẹ nhàng lơ lửng bỗng bị bắn mạnh lên trên. Ngay khi nó sắp đụng vào trần nhà, tôi nhanh chóng điều khiển nó bằng Psychokinesis, khiến cho nó nhẹ nhàng hạ cánh khi đung đưa cùng với cơn gió.

“…Mình vẫn chẳng quen được với thứ này.”

[Cường Hoá Mana (Giai Đoạn 1) đã được tiếp nhận.]

[Giờ đây bạn đã có thể kiểm soát Ma Thuật của mình một cách nhẹ nhàng hơn]

Cường Hoá Mana.

Nó khiến cho Mana ở trong cơ thể của tôi được tinh chế rồi trở nên thuần khiết hơn. Sự lưu thông của Mana đã trở nên mượt mà hơn, vì thế nên Ma Thuật của tôi cũng đã đạt hiệu quả vượt trội hơn.

Nhờ chuyện đó, mà Psychokinesis của tôi, thứ mà tôi đã Ghi Nhớ bằng toàn bộ cơ thể, đã đạt được độ thông thạo là 25%. Tuy nhiên, nó lại khá bất tiện khi mà tôi lại phải làm quen lại với nó từ đầu.

“…Đến lộ trình tiếp theo vậy.”

Đến lúc phải tiếp tục Ghi Nhớ [Psychokinesis Cho Người Mới] rồi.

Psychokinesis hiện tại của tôi chỉ là một phiên bản pha trộn giữa cái cơ bản và cái cho người mới thôi, nhưng nếu tôi tiếp tục làm trong một tuần nữa, tôi sẽ có thể mong đợi vào một sự cải thiện đáng kể đến từ phiên bản dành cho người mới.

  Whooosh-

Ngay lúc đó, cánh cửa của toà nhà biệt lập này đã được mở ra một cách thô lỗ.

“Có chuyện gì?”

Tôi chắc chắn đã bảo là không ai được vào đây khi không có sự cho phép rồi mà. Ai mà lại dám-

“Anh đang làm cái gì thế? Là tôi đây.”

Yeriel.

Ngay khi cô ấy nhìn thấy tôi, đôi một đó ngay lập tức run lên cùng với đôi mắt như thể là đám nhìn trộm vậy.

“Sao anh không mặc đồ vào trước đi? Tôi có nghe là mấy ngày gần đây anh đang tập thể hình, nhưng anh giờ trông chẳng khác gì mấy tên thích cởi truồng cả. Mà tại sao anh lại cởi chúng ra ngay từ đầu cơ chứ?”

Trong khi cô ấy đang nói, tôi cũng nhận ra một lá thư ở trong tay của cô ấy, một thứ mà đã khiến cho hệ thống phản ứng lại.

[Nhiệm Vụ Chính: Lệnh triệu tập từ Bercht]

“Cầm lấy đi. Họ đang tổ chức hội nghị thượng đỉnh đầu tiên sau 15 năm đấy.”

Tôi lấy nó bằng Psychokinesis rồi đọc nó.

Những thứ mà nó viết ở bên trong cũng không có gì đặc biệt. Nó chỉ nói về việc gia tộc Yukline được triệu tập và chúng tôi cũng sẽ phải tự chịu trách nghiệm cho an nguy của bản thân.

“À không, điều quan trọng hơn nữa là, gần đây anh bị tra tấn đấy à? Hay là anh bị bệnh? Sao anh lại trông bẩn thế kia?”

Yeriel cau mày trong khi dò xét tôi. Như cô ấy nói đấy, cơ thể của tôi toàn là vết thương, cùng với đó là máu khô ở khắp mọi nơi.

“Không có gì.”

Tôi vệ sinh bản thân bằng “Rửa Sạch”, rồi hỏi cô ấy một câu hỏi trong khi tôi làm thế.

“Em tới đây chỉ để tự mình giao lá thư này thôi sao?”

“Không. Tôi cũng có việc phải làm nữa, vậy nên tôi sẽ ở đây cho đến ngày mai.”

Yeriel nhún vai và trả lời một cách miễn cưỡng, cô ấy hình như đang ngại thì phải.

“Ah phải rồi. Tôi sẽ ngủ ở trong phòng cũ hồi mà mình còn học đại học, vậy nên đừng có nghĩ tới việc vào phòng của tôi đấy.”

“Hãy làm cho nhanh.”

“…Được rồi. Anh không hề để ý gì đến lời tôi nói nhỉ. À không, thật ra thì, có lẽ là anh có để ý ha~ Boo hoo hoo~” [note42374]

Yeriel chế giễu tôi và đi ra ngoài.

“Mang đồ ăn tới cho ta.”

Tôi ngay lập tức nghe thấy giọng cô ấy đang gọi những người hầu.

“Ngày mai…”

Yeriel sẽ ở lại đây cho tới ngày mai…và hôm nay là ngày giỗ hôn thê cũ của tôi.

Tôi không nghĩ đây là sự trùng hợp.

***

[CMRC: Câu Lạc Bộ Nghiên Cứu Ma Thuật Thông Thường.] [note42375]

Ifrin cười khỉnh trong khi nhìn vào tấm bảng được treo trước cửa. Từ C ở trong CMRC là một cách chơi chữ giữa “Thông Thường” và “Thường Dân”. [note42376]

“Ah, sao mình lại thấy nó hề hước vậy chứ? Pffft.”

Cô cố gắng kìm lại tiếng cười rồi sau đó cánh cửa đột ngột mở ra.

“Ôi vãi!”

“Ah, Ifrin! Cậu cuối cùng cũng tới rồi! Vào đi!”

Julia nắm lấy cổ tay của cô ấy rồi kéo cô ấy vào bên trong.

“Oh, Ifrin tới rồi này. Chào.”

“Cậu có muốn chơi bài không?”

Tổng cộng chỉ có 7 thành viên trong câu lạc bộ này, ít hơn họ mong đợi, nhưng cô vẫn vui vì số lượng đã được bù lấp bởi chất lượng.

“Cậu nghĩ sao? Rộng rãi lắm đúng không?”

Julia xoay một vòng ở giữa căn phòng.

“Đúng thật là vậy.”

Nơi này rộng hơn cô mong đợi. Đúng hơn thì, nó thậm chí còn có kích thước ngang với ngôi nhà mà cô từng sống trước đây.

Ifrin lê bước đến ghế sofa và ngồi xuống, cô ngay lập tức cảm nhận được sự mềm mại của nó từ dưới mông. Nó cũng trở về hình dạng ban đầu ngay lập tức sau khi cô đứng lên nữa.

Cô liên tục ngồi xuống và đứng lên trong khi tác động một lực ngày càng mạnh hơn, nhưng nó vẫn không si nhê gì. Chắc chắn luôn, đây là chiếc ghế sofa tốt nhất mà cô từng ngồi cho đến hiện tại. Ifrin nhẹ nhàng nằm xuống chiếc ghế khi không một ai theo dõi.

“Haaaaa-”

Để ra một tiếng ngáp, cô bắt đầu hỏi.

“Mục đích của câu lạc bộ này là gì vậy Julia?”

“Hmm? Ah~ Trau dồi thêm kiến thức, hiểu biết cũng như nghiên cứu về Ma Thuật thôi. Nếu chúng ta làm tốt, thì chúng ta sẽ còn có thể có một chuyến đi thực tế đến Đảo Thiên Không nữa.”

Đảo Thiên Không. [note42377]

Vé vào cửa của nơi đó cũng phải tốn 10 nghìn Elnes, nhưng đó là một hòn đảo mà bất kỳ một Ma Thuật Sư nào cũng phải ghé thăm một lần trong đời bất kể cái giá. Ngay hiện tại thì cũng đang có một “Bài kiểm tra thăng cấp” diễn ra ở trên đó rồi.

“Miễn phí vé vào cửa sao?”

Ifrin hỏi về các chi phí có thể phát sinh trước. 100 nghìn Elnes mà bọn họ được tài trợ trước đó đã nhanh chóng bay màu vì giá của văn phòng phẩm cũng như là các cuốn sách về Ma Thuật. Họ bắt buộc phải siết chặt ngân quỹ của câu lạc bộ.

Đáng lẽ ra mình không nên ăn món Lợn Rừng Roahawk vào tuần trước…Mình cứ nghĩ là họ sẽ giảm giá cho mình vì mình là bạn của con gái họ nhưng không, thay vào đó thì họ lại đưa cho mình một thái độ lạnh nhạt…

“Đương nhiên rồi. Nó là miễn phí đó.”

“Woah! Ý-ý tớ là…Hiểu rồi. Hiểu rồi.”

Nếu là vậy, thì việc tham gia hoạt động câu lạc bộ cũng không tệ lắm.

Ferit bỗng hỏi một câu.

“Chẳng phải là chúng ta cần phải có sự cho phép từ người cố vấn để làm vậy trước hay sao?”

Ifrin chăm chú lắng nghe trong khi giả vờ như là mình đang không quan tâm. Julia vẫn chưa nghĩ đến chuyện này, cô trả lời.

“Hmm…Chẳng phải là thầy ấy sẽ đồng ý nếu như Ifrin là người hỏi sao?”

“Sao? Mấy cậu đang nói cái gì thế? Tại sao tớ phải làm chứ?”

“Giáo Sư Deculein không có ấn tượng quá xấu về cậu. Dựa theo mấy tin đồn gần đây, thì cậu đang là người duy nhất được thầy ấy ưu ái đấy.”

Mặt của cô ấy dần chuyển đỏ. Cô không hề biết về sự tồn tại của những tin đồn bẩn tưởi đó.

“Thật điên rồ. Sao họ lại nghĩ vậy được chứ? Họ mất trí vì học quá độ cho mấy bài kiểm tra rồi hả?”

“Họ chỉ không tìm được lời giải thích nào khác thôi. Đằng nào thì cậu cũng đã là người xin thành lập câu lạc bộ này mà.”

“…”

Ifrin cắn nhẹ môi dưới. Tại sao Deculein lại tốt với cô đến vậy chứ?

Và tại sao cô ấy lại mang ánh mắt hi vọng đến thảm hại như thế kia

Cô ấy sẽ rất thất vọng nếu như biết được sự thật cho coi.

Tuy nhiên, vấn đề thật sự rất phức tạp, cô không thể nghĩ ra được câu nào khác ngoài câu “Bởi vì hắn thương hại cô.” cả.

Ít nhất là cho tới bây giờ.

“Mối quan hệ của hai người là gì vậy~?”

“Ah shh. Mối quan hệ gì á? Bọn tớ chỉ là…”

Ifrin gãi đằng sau gáy.

Đối với cô, Deculein chỉ là một bức tường mà cô cần phải vượt qua. Hắn ta chính là mục tiêu đầu tiên và cũng chính là lí do khiến cô quyết định trở thành một Ma Thuật Sư. Cô cố gắng vượt qua hắn ta mà không màng đến sự khoan nhượng.

Nhưng nếu cô nói vậy, thì cô sẽ nghe khá là thảm hại mất. Vì thế nên, cô đã vặn lại câu trả lời một chút.

“Chúng tớ là đối thủ.”

“Pfft!”

Mọi người trong phòng bắt đầu chế giễu và cười phá lên. Lời nói của cô khiến cho Julia phọt hẳn chỗ nước mà cô đang uống ra ngoài.

“Đùa hay đấy Ifrin à.”

“Tớ không có đùa.”

“Hahahaha! Cái vẻ mặt nghiêm túc của cậu khiến cho nó còn hài hước hơn nữa.”

Clang-!

Cánh cửa phòng bị mở ra một cách thô bạo như thể là nó sắp bị đập nát vậy, và một người mũm mĩn trông như cái nồi bước vào và thở hổn hển.

“Này mấy cô cậu, cái gì đây?!”

Relin hét lên mà không giải thích thêm bất cứ điều gì. Bị bất ngờ, tất cả mọi thành viên đều núp sau Ifrin. [note42378]

“Cái câu lạc bộ quái quỷ gì thế này?!”

Ifrin cảm thấy căng thẳng, nhưng cô cũng đủ can đảm để bước lên phía trước. Đằng nào thì cô cũng trải nghiệm chuyện tương tự như thế này rồi.

“Chúng em đã làm và trình ra một bản kế hoạch lập câu lạc bộ, và đã có được sự cho phép từ một Giáo Sư để tiến hành nó. Vì vậy nên, câu lạc bộ này đã được coi là một câu lạc bộ chính thức rồi.”

“Sao cơ? Ai mà lại dám cho phép cô chứ? À không, chờ đã. Giờ nhìn kỹ lại, chẳng phải cô là con nhỏ ăn xin bị đã bị kỷ luật hay sao?”

Cô lại một lần nữa bị gọi là con nhỏ ăn xin, điều đó khiến cho cô trừng mắt nhìn Relin. Tên này thật sự là một Giáo Sư ở trong Tháp Viện sao?

“Ho, nhìn con nhỏ hỗn xược này mà xem. Sao cô dám trừng mắt nhìn một Giáo Sư hả? Hạ thấp cái đầu xuống đi, con nhỏ hỗn xược!”

Gương mặt của Relin chuyển đỏ. Đằng sau cánh cửa đó, những sinh viên quý tộc khác cũng đang cười toe toét.

Cô lập tức hiểu ra mọi chuyện. Bọn họ chính là người đã mách lẻo với hắn ta.

“Để thành lập một câu lạc bộ thì cô cần phải có sự cho phép đến từ Giáo Sư cô vấn. Nếu cô tự tin đến thế, thì nói cho tôi biết cái tên của người đã cho phép mấy cô xem nào!”

“…”

“Nói ngay!”

Ifrin cắn mạnh môi dưới trong khi hắn ta đang áp bức cô.

Khi câu lạc bộ được cho phép, cô đã bảo là cô sẽ không làm phiền đến hắn ta rồi.

“Ha! Tôi hiêu rồi. Các cô cậu đã lừa gạt chúng tôi bấy lâu nay. Hành động như vậy xứng đáng phải bị đuổi học. Kể cả khi không bị, thì việc này rõ ràng cũng đã làm trái lại ý muốn của các Giáo Sư rồi. Tôi sẽ đến gặp Giáo Sư đã cho phép câu lạc bộ này để nói cho ra lẽ!”

Relin đã khẳng định là kể cả khi Ifrin đang nói thật, thì vị Giáo Sư đó cũng có thể sẽ chỉ còn lại vài năm được ở lại ngôi trường này, có lẽ việc đó đã giải thích lí do vì sao mà các Giáo Sư lại không hề biết. Đánh giá theo cách cư xử của hắn ta, thì hắn ta đang tự tin là mình có toàn quyền để được biết tên của vị Giáo Sư này.

“Giờ nói xem! Là ai?!”

“Là…”

“Nói mau! Tôi ra lệnh cho cô nói cho tôi biết!”

Ifrin càng do dự, Relin lại càng hung tợn. Các quý tộc liên tục tụ tập quanh hành lang để xỉ nhục và cười nhạo câu lạc bộ cho thường dân này.

“Tốt nhất là cô nên nói cho tôi biết còn nếu không tôi sẽ tự thân đi tìm-”

“Là tôi.”

“Sao? Kẻ nào mà dám-” [note42379]

Relin lập tức đông cứng khi hắn ta quay người lại.

“…?”

Như thể một tên tội phạm bị bắt tại trận khi đang thực hiện một tội ác, hắn ta ngơ ngác nghiêng đầu với một biểu cảm thật ngây thơ.

“Tôi nghe nói là ngài đang tìm tôi hả, Giáo Sư Relin?”

Deculein.

“S-sao Giáo Sư Cấp Cao Deculein…? Uhh…Huh?”

“Nói đi, Giáo Sư Relin.”

Deculein tiếp cận Relin rồi nhìn xuống hắn, sự cách biệt trong chiều cao của họ tạo ra một khung cảnh hoàn hảo.

“Nhanh lên và nói điều mà ngài đang muốn nói với tôi đi. Tôi không có cả ngày đâu.”

“…Ah. Giáo Sư Cấp Cao Deculein, câu lạc bộ này…”

“Phải. Tôi chính là người đã cho phép mấy em ấy đấy.”

“Ah, T-tôi hiểu rồi…N-nhưng tại sao?”

“Tôi cần phải có lí do sao? Tôi cần phải xin phép ngài nữa cơ à?”

Ánh mắt của hắn ta lập tức hướng về nơi khác, bày tỏ ra sự lo lắng. Khoé môi của Deculein nhếch lên.

“Tiếp tục nói đi chứ.”

“Uhm, thì…”

Hơi thở nặng nề, hắn tuyệt vọng tìm cho mình một lối thoát. Tâm trí của hắn giờ đây chỉ là một mớ hỗn loạn, và cơ thể của hắn đang run rẩy bởi vì không thể tìm thấy lối ra.

“Chẳng phải là căn phòng này có hơi bó buộc sao?”

Chỉ về phía căng phòng, hắn ta sủa lớn.

“Chúng ta là những Ma Thuật Sư đến từ Tháp Viện Hoàng Gia danh giá đấy! Tại sao chúng ta lại không cung cấp cho các em ấy những trang thiết bị cần thiết cơ chứ?! Nơi này cũng quá là tồi tàn cho những hoạt động của câu lạc bộ đi! Đến cả đồ nội thất cũng chẳng phải là chất lượng tốt nhất nữa! Tôi thật sự đang rất tức giận đấy. Hahaha.”

Relin thở sâu sau khi viện cớ xong, rồi ngay lập tức cười rạng rỡ.

“Tôi sẽ chịu trách nghiệm và đưa cho các em ấy những thứ tốt hơn.”

“Như mong đợi đến từ Giáo Sư Relin, ngài thật sự rất tốt bụng và chu đáo.”

Deculein bình tĩnh gật đầu. Relin á? Tốt bụng? Vớ vẩn.

“T-thôi thì, tôi vẫn còn lớp dạy nữa, nên là…Hahaha!”

Relin rời đi với một nụ cười lớn, nhưng những Ma Thuật Sư ở hành lang có vẻ như là vẫn chưa muốn rời đi.

Deculein cau có nhìn lướt qua đám đông, cụ thể hơn thì, trong nhóm những người đã mách lẻo với Relin. Hắn ta biết tất cả bọn họ.

Beck, Isiah, Jupern

“Lũ gián vô dụng vẫn luôn làm những chuyện mà mấy con gián hay làm.”

Lời cảnh báo thẳng thừng của hắn ta khiến cho bọn họ nhanh chóng lẩn trốn, thật sự giống y như là những con gián.

Rồi sau đó Deculein nhìn về phía những thành viên của CMRC, rồi tiếp đến là bên trong nội thất của căn phòng.

“Nó trông đúng là rẻ tiền thật.”

Chỉ vậy thôi.

Deculein bước đi qua hành lang như thể là đang bước đi trên một buổi diễn thời trang.

“…Wow.”

Đôi chân của Ferit mềm nhũn, và ngột bệt xuống lên trên ghế sofa. Cơ thể của mọi người cũng đã được thả lỏng.

Gần đây, đã có những tin đồn về việc Deculein đang dần tụt lại so với những Giáo Sư khác, nhưng rõ ràng là những người tung tin đồn đó chẳng hề biết bất cứ một thứ gì.

Khi được trực tiếp nhìn thấy hắn, ai cũng sẽ cảm nhận thấy thứ áp lực khủng khiếp đó là đủ để chứng minh những lời đồn đoán ấy đều là nhảm nhí.

“Giáo Sư hình như đang có tâm trạng không tốt hôm nay thì phải? Thầy ấy trông đáng sợ hơn thường ngày…”

“Shhh.”

Julia đặt ngón tay lên môi trước lời của Ferit. Sau đó cô ấy thì thầm với một giọng nhỏ.

“Hôm nay là ngày giỗ của cô ấy.”

“Ngày giỗ?”

Ferit hỏi lại trong sự ngạc nhiên. Đôi mắt của Ifrin mở to ra mà không nói thêm bất cứ lời nào. Đó là một chuyện mà cô chưa từng được nghe.

“Oh, hãy chắc chắn là cậu không nhắc đến chuyện đó trước mặt Giáo Sư Deculein nhé. Nếu mà vô tình nhắc đến nó, thì cậu sẽ không bao giờ được mở mắt ra thêm lần nào nữa đâu. Trước mặt thầy ấy thì từ đó là từ cấm.”

Julia cố tình nói một cách đáng sợ.

“…Pfft.”

Cô ấy tự cảm thấy lời của mình nghe thật buồn cười.

Ifrin, cũng cố để nặn ra một nụ cười.

“Ngày giỗ, hửm? Thú vị thật. Tớ không nghĩ là thầy ấy lại có người mà mình thích đấy.”

“…Hmm?”

Julia nghiêng đầu. Người đã mất đó đối với Deculein thì không biết, nhưng mối quan hệ của hắn ta với vị hôn thê hiện tại, Julie, cũng đã được lan ra khắp nơi rồi mà.

“Cậu có biết là thầy ấy đang thích ai không?”

Cô chả biết là Ifrin đang mỉa mai hay nghiêm túc nữa.

“Này, đừng hành động ngớ ngẩn nữa.”

Nhìn vào bảng Ouija, đôi mắt của Rondo mở căng ra trong khi nắm lấy mái tóc của mình trong sự bất ngờ, điều đó cũng khiến cho Ifrin và Luna trở nên lo lắng hơn. [note42380]

“Sao thế?”

“Giáo Sư Deculein…vừa giao cho chúng ta một bài tập.”

“Sao cơ?!”

Julia, Ifrin, và Rondo đều đăng ký vào khoá học của Deculein, điều đó có nghĩa là họ đều có chung những nhiệm vụ. Túm tụm lại với nhau, bọn họ nhìn vào bảng Ouija.

Trên nó là những nhiệm vụ được Giáo Sư của họ chuẩn bị.

[Tiến hành nghiên cứu một dự án Ma Thuật về một Nguyên Tố Thuần Khiết được kết hợp từ 3 Đặc Tính trở lên.]

[Thực hiện một nghiên cứu lý thuyết về mật độ và sự tập trung của Ma Thuật.]

[Nghiên cứu về “Chất lượng của Mana.]

“Ah chờ chút đã, cái gì đây vậy trời…”

Ifrin cảm thấy chóng mặt vì sốc.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Thế là tôi lại thất nghiệp tiếp 

Chúc tôi may mắn đi mấy bác. Quán tôi mới có F0 rồi (* ̄▽ ̄)b

Bình luận (0)Facebook