Chương 7: Một trong số những lời đã hứa
Độ dài 1,484 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-14 13:45:04
-Ignite-:
Cảnh báo nhẹ: không nên đọc chap khi đang ăn hoặc uống.
Chúc mn đọc truyện vui vẻ :v
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.
.
Khi tôi quay trở lại thì mẹ và Mana đều đã về nhà cả rồi.
Mana đang chuẩn bị bữa tối, còn mẹ tôi thì đang hút thuốc ngay bên dưới quạt thông gió.
“Mừng anh đã về.”
“À ừ, chào em.”
“Nii-ni nè! Tối nay nhà mình sẽ ăn cà ri! Cũng gần xong rồi nên anh cứ ngồi yên đó nhá!”
“Tuyệt”, tôi nói và thả mình xuống sô-pha.
Mẹ tôi luôn tất bật với công việc làm điều dưỡng của mình nên Mana đã thay bà đảm đương hết mọi việc nhà. Trọng trách của một người cha được bà gánh vác nhiều hơn – những chuyện như nấu nướng hằng ngày hay gọi tôi dậy mỗi sáng rất hiếm khi thấy bà làm.
“Mama có biết hôm nay Nii-ni về nhà cùng Hina-chan không nè?”
“Ồ, thật đấy à?” Bà bắt đầu cười toe toét trong khi vẫn ngậm điếu thuốc.
Mẹ là gì vậy chứ, mấy nữ sinh sơ trung tiểu quỷ à?
“Này, nói mẹ chuyện đó làm gì!” tôi nổi cáu.
Mana quay sang tôi và lè lưỡi.
Phải đổi chủ đề mới được.
“Nhà mình có còn giữ mấy cuốn vở từ hồi tiểu học của con không thế?”
Nếu tôi nhớ không nhầm thì chúng chỉ được cất đâu đó trong nhà thôi.
Fushimi nói rằng nhỏ có một cuốn sổ ghi kỷ niệm dành cho những lời hứa của hai đứa, nhưng tôi lại không nhớ mình có thứ tương tự. Nếu đúng là có ghi chép lại thì chắc hẳn phải nằm đâu đó trong đống vở đi học.
“À ừ, có vài cuốn trong tủ đấy.”
Mẹ tôi dập điếu thuốc và tiến đến căn phòng kiểu Nhật. Tôi cũng bước theo. Mẹ mở cánh cửa trượt rồi thò đầu vào, bắt đầu lần mò tìm kiếm.
“Chúng chắc hẳn là nằm trong…đây.” Mẹ tôi nhấc ra một chiếc thùng các-tông có tên tôi viết trên đó. “Rồi, con muốn tìm gì nào?”
“À thì…cũng…không gì đâu.” Tôi né tránh câu hỏi rồi bắt đầu nhìn vào bên trong.
“Nào nào, Ryou bé bỏng của mẹ, nói mẹ nghe đi.” Bà vòng hai tay qua cổ tôi và bắt đầu chọc chọc vào má.
“Mẹ à, dừng lại đi.”
Bà chỉ cười lớn.
Sao lúc nào mẹ cũng hành xử như mấy đứa bạn “gây ảnh hưởng xấu” thế nhỉ?
Mẹ tôi sinh tôi lúc còn rất trẻ, ngay sau khi đi làm, nên đã kết hôn sớm. Hiện nay bà mới nghót nghét bốn mươi thôi, trong khi mẹ của những đứa tầm tuổi tôi đều già hơn kha khá. Ba tôi qua đời trong vụ một tai nạn khi tôi và Mana còn rất nhỏ, nên bà vừa là người mẹ vừa là người ba của chúng tôi.
“Con với Hina-chan đang hẹn hò à? Thế nên hai đứa mới về chung đúng không nè?”
“Tất nhiên là không ạ.”
“Thật á? Khi trông thấy Mana buồn phiền về việc đó, trực giác phụ nữ đã mách bảo mẹ hẳn là có chuyện gì rồi. Đại loại như, ‘Đây chắc chắc không chỉ là đi bộ về cùng nhau!’ ấy.”
“Mẹ đừng có lúc nào cũng tin vào mấy thứ như ‘bản năng mách bảo’ đi chứ. Không có gì thật mà.”
Mẹ chỉ nghĩ vậy thôi, chứ mẹ nào có biết ở trường nhỏ nổi tiếng với đám con trai cỡ nào đâu.
Tôi thì chẳng hề có tài năng đặc biệt nào, cũng không một ai trong lớp quan tâm tới. Hà cớ gì nhỏ lại thích tôi cơ chứ?
“Không ư? Nhưng hồi xưa hai đứa thân nhau lắm mà! Mẹ vẫn còn nhớ rất rõ cái lần cô bé đến đây nói với mẹ rằng “Cháu sẽ kết hôn với Ryou-kun!’ đấy”
“Khoan, nhỏ có nói thế á?”
“Đương nhiên là lúc này cô bé vẫn rất dễ thương, nhưng Hina-chan hồi ấy thực sự là một thiên thần đó nha.”
Con chẳng nhớ gì hết sất.
Tôi tiếp tục lục lọi cái thùng cho đến khi phát hiện một cuốn vở ghi chép linh tinh hồi lớp Năm. Hầu hết nội dung trong đó là những bức họa khủng khiếp lẫn mấy nét chữ nguệch ngoạc – không có lời hứa nào được ghi chép lại cả.
“…Hửm?” Có thứ gì đó rách ra.
Cái gì đây ta? Tôi đang tự hỏi thì hương thơm của cà ri sộc vào mũi.
“Mana cũng là một đứa trẻ ngoan đó, nếu không nói tới mấy thứ gyaru kia. Hay thay vào đó con cưới nó đi?”
“Bọn con là anh em đấy!”
“Ahahaha. Con nói phải.”
“Mama ơi, giúp con với!” Tiếng la vọng ra từ trong bếp.
“Đến liền đến liền.” Mẹ tôi đáp lời rồi đứng dậy chạy vào trỏng.
“Ghi chép về lời hứa…ghi chép về lời hứa…”
Tôi lần mò tìm kiếm trong đống vở còn lại cho đến khi tìm thấy vở môn Toán hồi lớp Sáu của mình.
Mình sẽ dành nụ hôn đầu của mình cho Hina khi hai đứa nhập học cao trung.
Áaaaaaa, khoan đãaaaaa?!
C-C-Cái, cái quái gì đâyyy?!
Dòng ghi ấy nổi bật lên giữa đống chữ số với công thức.
“Mình đã nghĩ cái gì vậy trời?!” Tôi nằm lăn ra sàn.
V-Viết nó ra thế này còn xấu hổ gấp vạn lần!
Nhưng lẽ nào…ý nhỏ là chuyện này ấy hả?!
Fushimi đã nói lần cuối ghé chơi nhà tôi là khi hai đứa còn học lớp Sáu. Ngày của dòng ghi này là 15 tháng Hai. Ngay sau ngày Valentine.
Bọn mình đã hứa vậy sao…? Bọn mình đã hứa cái chuyện đáng xấu hổ cỡ này luôn á?!
Fushimi lúc nãy đã đột nhiên ngưng câu trả lời của mình lại. “Lớp Sáu, hôm…” rồi đỏ hết cả mặt. Chắc ý của nhỏ là “hôm Valentine” chứ gì?
Ừa, giờ mình hiểu tại sao nhỏ lại không chịu nói tiếp rồi.
Nhưng sao lại là cao trung mà không phải là sơ trung nhỉ? Tôi không nghĩ mình là người đã đặt ra khoảng thời gian ấy.
Điều này có nghĩa đây chắc chắn là ý tưởng của Fushimi, còn tôi của lúc ấy đã mau chóng chấp nhận mà không thèm suy nghĩ.
Nụ hôn đầu của mình…Cái thằng…Cái thằng nhãi đần thối này! Mình bị nhiễm mấy phim truyền hình hay gì à?
Nếu vậy thì, tôi đã hiểu chuyện xảy ra trong phòng sau khi tôi xuống rót nước ép và quay lại rồi. Nếu lúc ấy tôi không quá quan tâm đến phép tắc mà chỉ nghĩ rằng nhỏ đang mời gọi mình rồi chớp lấy cơ hội… Nhỏ chỉ đang chờ điều đó xảy ra mà thôi…
“H-Hôn một cô gái đang ngủ á?! Tớ đời nào làm mấy chuyện như thế hả đồ ngốc!” Tôi liệng cuốn vở vào thùng các-tông.
“Nii-ni, anh ầm ĩ cái gì đấy? Chuyện hôn hít là sao?” Mana đang đứng đó trong chiếc tạp dề phủ phía ngoài bộ đồng phục, hai tay khoanh vào nhau.
“H-Hôn…? À, a-anh chỉ nói lên suy nghĩ của mình ấy mà! ‘Mèn đét ơi, món tempura của Mana…giống như một nụ hôn của đầu bếp quá.’’’
“Anh nói muốn ăn cà ri cơ mà. Sao giờ lại là tempura hả?” Mana chằm chằm nhìn tôi với ánh mắt băng giá.
“…À thì.”
“Còn nữa, anh đã ăn bịch snack của em đúng không? Liệu hồn mà ăn cho sạch bữa tối đấy.”
“Xin lỗi… Sẽ ăn hết mà…”
“Lại có cả hai cái ly trong bồn rửa nữa. Thế là sao hả?”
K-Không có cách nào thoát khỏi cơn thịnh nộ của con bé rồi. G-Gyaru đáng sợ quáaa!
“…”
Chờ chút, tại sao tôi lại bị nạt nộ nhỉ? Do đã ăn snack của nó mà không xin phép? Do con bé nghĩ vì thế tôi sẽ không ăn hết bữa tối? Hay là do…tôi đưa ai đó vào nhà…?
Con bé vẫn lườm tôi. “Hôm nay xảy ra nhiều chuyện phiền phức quá đấy.”
Áaaa, cả ba lí do luôn. Một pha thùng phá sảnh của tột cùng xúi quẩy à?[note45120]
“Nói nghe nè Mana, anh chưa làm g-“
“Đi mà hôn cái tempura của anh đê!” Con bé định đá tôi, nhưng tôi đã chặn lại.
Không đời nào tôi để con em gái đánh mình đâu!
“Ê. N-Này, thả em ra!”
“Thả ra để em đá trúng anh à! Mà nếu em không cắt ngắn váy mình đến cỡ đó thì-!“
“Tui thích làm gì kệ tui!”
Và thế là lộ quần lót… Đây là lí do tại sao gái gyaru toàn mang tiếng xấu đấy!
Mẹ tôi nhận ra có gì đó không ổn vì Mana không vào bếp lại, nên đã quay ra ngoài và rồi mắng chúng tôi té tát.
Tôi vừa im thin thít vừa ăn phần cơm tối của mình, như một chú mèo vừa phải sống một tuần cùng với gia đình khác.
“Món cà ri ngon lắm.” tôi nói.
“…Ờ, đương nhiên.”
Mana trông có vẻ đã vui hơn chút xíu.