• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Tôi đã quên lời từng hứa với người bạn bàn bên

Độ dài 1,529 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-11 07:15:12

Sáng hôm sau, tôi không còn thấy Fushimi trên tàu nữa. Nhỏ cũng sống ở gần nhà tôi nên đúng ra hai đứa phải lên tàu ở cùng trạm chứ nhỉ, vậy mà tôi lại chưa từng gặp nhỏ trên đường tới trường lẫn khi quay về.

Nghĩ lại thì, tôi còn chẳng biết nhỏ thay vào đó sẽ đi xe buýt, đạp xe tới trường hay đơn giản là lên một chuyến tàu khác nữa.

Không có chuyện gì đáng chú ý diễn ra trên đường cả, tôi đến nơi và rẽ lên lớp B tọa lạc nơi lầu hai, cùng tầng với những phòng học năm hai khác.

Nhỏ kia rồi, đang ngồi ngay ngắn trên ghế và được vây quanh bởi một nhóm gồm cả nam lẫn nữ. Fushimi luôn được ghé thăm vào mỗi giờ giải lao hoặc chuyển tiết. Hầu hết bọn họ đều là những học sinh nổi tiếng và rất có sức hút, nên sẽ thật khó xử khi phải lách mình vào chỗ ngồi ngay cạnh bên họ.

“Chào buổi sáng, Ryou–kun”, nhỏ gọi tôi bằng một giọng trong trẻo.

Câu chào ấy khiến cuộc trò chuyện của họ bỗng chốc dừng lại, và mọi người ai ai cũng quay về phía tôi. Họ đều mang trên mình gương mặt với câu hỏi Thằng quái nào thế này? Cũng chẳng có gì bất ngờ lắm, vì tại thời điểm tôi đến trường vào ngày hôm qua thì phần giới thiệu bản thân cũng đã xong xuôi cả rồi.

“…Chào cậu.”

Ánh mắt của họ – nhất là vẻ đố kị từ mấy tên con trai – khiến tôi gai người.

Tôi ngồi vào chỗ và bắt đầu nghịch điện thoại. Bản thân điện thoại là một giải pháp tuyệt vời để né tránh những xã giao trực tiếp. Nhờ nó mà tôi cảm thấy rằng mình cũng có quyền được ngồi trong lớp này chứ bộ.

Trong khi thang đo độ chán ghét xã hội của tôi đã đạt đến đỉnh điểm thì cuộc chuyện trò lại được tiếp tục – từ hoạt động câu lạc bộ cho tới những chương trình truyền hình mới đang làm mưa làm gió, và đặc biệt là chủ đề về tình cảm nữa.

“Fushimi–san, cậu không định gia nhập câu lạc bộ nào sao? Cậu có thể tham gia câu lạc bộ tennis nữ của bọn tớ nè. Đang cần thêm thành viên lắm đó nha.”

“Xin lỗi nhưng mà, tớ đã quyết định không vào câu lạc bộ nào ở cao trung rồi.”

“Mình cùng tạo một nhóm chat đi? Fushimi–san cho tớ xin ID với.”

Họ đều đang rất vui vẻ, cả nam lẫn nữ. Và tôi cũng thấy có kha khá chàng trai đang cố theo đuổi nhỏ.

Mãi đến mùa xuân năm ngoái tôi mới nhận ra Fushimi Hina là một cô nàng nổi tiếng, cũng chỉ vì tôi đã thấy một đàn anh lớp trên mời nhỏ đi hẹn hò. Thật lòng mà nói thì, tôi đúng ra không nên mất nhiều thời gian đến vậy để biết được chuyện này.

Truyền thuyết về danh sách dài đằng đẵng nhưng tên con trai đã mời nhỏ đi chơi, đưa cho nhỏ số điện thoại hoặc ID tài khoản mạng xã hội của mình ấy, tôi đã được nghe kể hết từ lời đồn này đến lời đồn nọ.

Thực chất thì những tin đồn ấy đã có từ hồi sơ trung luôn rồi. Mà tôi, trên thực tế, còn nghi ngờ việc chúng chỉ là tin đồn cơ, mặc dù hồi đó tôi đã cho rằng đó là những lời được phóng đại hóa.

Vẻ ngoài của Fushimi không để lại ấn tượng gì đặc biệt với tôi vì từ hồi còn học mầm non tôi đã quen với việc gặp gỡ nhỏ.

Giáo viên đã bước vào lớp, và đám đông bao quanh Fushimi cũng tản ra và lần lượt trở về chỗ ngồi của mình. Giờ chuyển tiết nào cũng xảy ra chuyện tương tự, nên tôi chỉ mong các thầy cô đến lớp càng sớm càng tốt.

Fushimi cẩn thận đẩy bàn của mình sang cho đến khi nó ở ngay sát bàn tôi.

“Hở? Sao thế?”

    Nhỏ quên mang sách à? …Không phải, nhỏ có hay đãng trí vậy đâu.

Giáo viên thì đã bắt đầu giảng phần bài của ngày hôm nay, trong khi đó trên chiếc bàn đã được ghép đôi lại, Fushimi mở cuốn vở ra để ở giữa hai đứa.

    Cậu có hiểu gì không?, nhỏ viết.

    Ồ, nhỏ đang hỏi về bài học à?

“Có”, tôi nhỏ giọng, và nhỏ nở một nụ cười.

Thực ra thì, tôi chẳng hiểu gì cả – chết chửa, tôi thậm chí ngay từ đầu còn không thèm nghe giảng cơ.

Toán khó quá mà.

    Không phải cậu học toán tệ lắm à?

    Tại sao cậu lại biết chuyện đó?

Tôi chưa từng cho nhỏ xem điểm kiểm tra của mình kể từ khi bắt đầu học sơ trung.

    K–Khoan, liệu đó có phải…một chuyện mà trong khu phố ai cũng biết? Sự ngu dốt của tôi là điều mà mấy bà nội trợ lúc nào cũng bàn tán đó à?

Tôi thừa biết điểm số của Fushimi là rất tốt, không chỉ vì chúng tôi học cùng lớp mà còn vì mẹ tôi lúc nào cũng nói về chuyện đó. Có lẽ bà lấy được thông tin từ mạng-lưới-các-bà-mẹ của khu. Không thể phủ nhận việc Fushimi là cô nàng xinh đẹp nhất trong trường, còn tôi lại chỉ là một thằng ất ơ nào đấy vứt xó lớp. Những suy nghĩ giản đơn về việc nhỏ quan tâm đến tôi cũng đủ khiến tôi phải toát mồ hôi hột.

Tôi nói mà không nhìn nhỏ, ”Thực ra thì, ờm, cậu có thể chỉ bài cho tớ không?” .

Sau đó, nhỏ lại chìa vở cho tôi xem. Trên đó là một bức vẽ…mấy thứ nho nhỏ…nhìn na ná mèo, cạnh bên là một bong bóng hội thoại có chữ Love!

Từ những cuộc tro chuyện trước đấy, tôi đoán nó có nghĩa là nhỏ rất thích Toán nên sẽ sẵn sàng giảng giải cho tôi.

“Ừm, hợp lý. Ý là, bọn mình cùng lớp mà.”

Nhỏ đang cố tẩy đi bong bóng hội thoại của bé mèo trong hình lúc tôi nói vậy, rồi bỗng nhiên, nhỏ khựng ngay lại.

Cảm thấy có chút là lạ, tôi quay sang và hiện lên trước mắt tôi là khuôn mặt đã đỏ lựng màu cà chua của nhỏ. Hai ánh nhìn giao nhau, và nhỏ bắt đầu vừa lắp bắp vừa run lẩy bẩy, và rồi quẹt tay vào hộp bút khiến nó rơi xuống nền lớp.

“Auuu uiii…”

    Quái lạ, thế là sao nhỉ?

Nhỏ nhặt hộp bút lên rồi hắng giọng. Dù đã rất nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh nhưng đôi tai nhỏ vẫn còn hơi ửng đỏ.

    Nhỏ lúc nào cũng căng thẳng vậy hả ta?

    Hôm nay cậu không đi tàu nhỉ? Tôi quyết định viết ra suy nghĩ trong đầu mình.

    “C–Chờ mình chút nha,” nhỏ hạ giọng, rồi bắt đầu viết ra lời đáp. Bình thường thì bố sẽ đưa mình đến trường vì cũng trên đường đi làm. Hôm qua mình đi tàu do bố con mình bị khác lịch nhau.

    Ồ, ra là thế.

Trời đất ơi sao xui thế, đúng cái ngày nhỏ phải đi tàu thì lại gặp tình cảnh éo le như vậy.

    Cảm ơn vì đã cứu mình trước khi mọi chuyện trở nên tệ hơn.

“Ừ–ừm”, tôi lúng túng trả lời, còn nhỏ thì mỉm cười.

    Cậu có còn nhớ lời hứa của hai đứa chứ?

    Hửm, lời hứa á? Lời hứa nào ta?

Fushimi nhìn tôi bằng một ánh mắt chan chứa hi vọng trong khi tôi đang cố vắt óc nhớ xem nó là gì.

Một lời hứa…? Tôi có thể chắc chắn một điều rằng nó không đến từ hồi học sơ trung. Nhưng chúng tôi đã hứa với nhau rất nhiều khi còn học tiểu học.

Bó tay đấy. Tôi nhớ đã hứa nhiều lời, nhưng nội dung của chúng thì tôi chịu.

Tôi đã suy tư được chừng ba phút rồi.

Tôi đánh mắt sang bên cạnh và thấy nhỏ đang phồng hết hai má lên, trông không khác gì một nhóc hamster phũng phịu cả. Á, bị lộ là đã quên mất rồi.

Kế đó, nhỏ quay ngoắt đi như không bao giờ muốn chạm mặt tôi trên cõi đời này rồi kéo bàn trở về chỗ cũ.

    Hơơơ? Cậu sẵn sàng chỉ Toán cho tớ nhưng lại nhất quyết không chịu nói tớ nghe lời hứa đó là gì sao?

Fushimi mà tôi biết đâu có như vậy đâu nhỉ.

Ý tôi là, thời còn tiểu học đúng là nhỏ giống vậy thật, nhưng khi lớn lên thì đã trở nên điềm tĩnh và thu mình lại hơn, chưa từng để lộ biểu cảm ra ngoài mặt. Ít nhất đó là những gì mà tôi biết.

Bỗng dưng, làn sóng của sự hoài niệm ập vào tôi. Trong một thoáng thôi, cô nàng ngồi cạnh bên tôi đây đã không còn là nữ sinh xinh đẹp nhất trường mà thay vào đó là cô nhóc Hina bạn tôi, người bạn từ thời thơ ấu.

Bình luận (0)Facebook