Chương 6: Bốn năm sau, vào lần ghé chơi thứ N
Độ dài 1,699 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-14 07:00:03
Fushimi đã nói muốn ghé chơi nhà tôi.
Đương nhiên là, nhà tôi không phải một tiệm cà phê và cũng không phục vụ món bánh kếp. Kem thì…trong tủ lạnh có vài cái. Cũng tình cờ thay có một vài bịch snack mà tôi chưa bóc nên đồ ăn vặt không thành vấn đề. Có lẽ Mana sẽ nổi giận nếu bọn tôi ăn chúng, nhưng đây là trường hợp khẩn mà.
Tôi chưa hình dung được ý định thật sự của Fushimi là gì, nhưng vẫn đáp lại “Ừ, cũng được.”[note45115]
Nhà tôi cũng nằm trên đường về nhà Fushimi, cho nên tạt qua đôi chút cũng không thành vấn đề, chẳng cần đổi hướng hay gì cả. Nhưng mà…tại sao chứ?
Tôi quay sang ngắm nhìn cô nàng xinh đẹp nhất trường, người đang sánh bước kế bên mình. Nhỏ tủm tỉm cười, biểu cảm rất khác so với Fushimi Hina thường ngày trên lớp.
Tôi đã bảo nhiều lần rằng chẳng có gì thú vị trong nhà mình cả, nhưng ổn mà là những gì nhỏ nói. Nhỏ đang ở trong chế độ bé Hina giống như lúc xưa, đồng nghĩa với việc tôi hoàn toàn không biết những ý định của nhỏ.
Hai đứa đặt chân đến nhà tôi trước khi tôi kịp đoán ra bất cứ điều gì.
“Lâu lắm rồi mình mới quay lại đây đó!”
Vẫn căn nhà kiểu Tây y như lúc xưa.
Chỗ đậu của chiếc ‘xe gái gọi’ – cách tôi gọi xe đạp của Mana – vẫn còn trống.
Mẹ tôi chắc vẫn còn ở chỗ làm nên tôi đoán trong nhà chẳng có người.
…Liệu có ổn khi mời một cô gái vào lúc ai cũng vắng nhà không ta?
Fushimi chớp chớp vài lần đôi mi dài và nghiêng đầu như một chú chim non.
“Có chuyện gì á?”
Gương mặt không phải lí do duy nhất cho sự yêu mến tuyệt đối mà đám con trai dành cho nhỏ - còn phải kể đến những cử chỉ như kia nữa. Tôi ngay lập tức thấu hiểu cảm giác của mấy người ái mộ.
“Không, không gì đâu…”
Trước đây nhỏ ghé chơi nhiều lắm, và phần lớn là hai đứa chui rúc trong phòng tôi. Nhưng lúc này…tôi bắt đầu cảm thấy lo phát sốt.
Tôi mở cửa cho nhỏ, và đưa nhỏ đôi dép đi trong nhà. Nhỏ vừa cảm ơn tôi vừa cởi giày, rồi xỏ đôi bàn chân nhỏ xíu kia vào.
Rồi, giờ kiếm chỗ nào cho nhỏ ngồi nhỉ? Chúng tôi cũng từng chơi trong phòng khách rồi nên là…
“Bọn mình không lên lầu à?”
“Ế?! Phòng tớ á?! C-Cậu chắc không đấy?”
“Ừm, lên nào!” Fushimi vốn dĩ đã biết vị trí phòng tôi ở đâu nên nhỏ chạy tót lên cầu thang, mỗi bước đi đều kéo theo tiếng lộp cộp.
“Nhanh nào, cậu cũng lên đây đi chứ.”
Fushimi đã đứng phía đầu trên cầu thang, nhỏ quay mặt lại nhìn tôi.
“Lên liề-“
Một góc độ hoàn hảo – Mình có thể…Mình có thể…À không, mình chẳng thấy gì dưới váy nhỏ cả.
“…”
“?”
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm nhưng cũng đồng thời có chút thất vọng.
Chiều dài chiếc váy được tính toán tỉ mỉ cho chuyện này luôn à? Không, sao mà thế được.
Giấu nhẹm đi cảm giác thất vọng kia, tôi lên cầu thang và vượt qua nhỏ, dọc bước theo hành lang rồi mở cửa phòng mình.
Rải rác khắp nơi là những quần áo và manga, nhưng không có thứ gì gọi là dâm dục cả. Tôi thở phào thêm lần nữa.
Phòng tôi chỉ rộng chừng 9 mét vuông với những đồ đạc giản đơn – một chiếc giường, một cái bàn và hai giá sách để manga.[note45116]
“Ôi chao, lộn xộn quá nè,” nhỏ lẩm bẩm trong khi ngó nhìn căn phòng từ phía sau lưng tôi, “nhưng mà giống hệt những gì mình nhớ.”
Tôi bước vào, nhặt đống quần áo lên và đặt chúng trên giường.
Mình nhớ là trong tủ đồ có vài tấm đệm ngồi bệt.
Trong khi tôi đang kiếm vật nào đó để gối chân thì Fushimi lại bước đến và ngồi ngay xuống giường. Theo bản năng, tôi chằm chằm nhìn nhỏ.
“A, xin lỗi cậu. Mình không được ngồi lên giường sao?”
“Không, tớ không phiền đâu. Nhưng…”
Cậu nghĩ xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu tớ là kiểu không có đạo đức hả? Tớ sẽ đè cậu xuống và tới công chuyện luôn đó!
“Hở, nhưng gì?”
“Fushimi nè, cậu phải cẩn trọng hơn mới được. Cậu khiêu gợi quá đ-“ Tôi câm nín khi nhỏ bất chợt nằm ngả người ra.
“Khiêu gợi á? Ý cậu là vầy đúng khum?”
“Thôi nàooo…”
“Ahahaha.” Fushimi lăn lộn cười trong khi tôi chỉ biết thở dài.
“Lần cuối cậu đến đây là lúc nào nhỉ? Sơ trung à?”
“Không phải, là lớp Sáu, lúc mà…” Fushimi chợt bỏ lửng câu trả lời, đôi mắt dán chặt vào trần nhà.
Lớp Sáu? Thật à?[note45118]
“Lớp Sáu, lúc mà…gì á?
Nhỏ quay đầu về phía tôi. “Ryou-kun quên rồi à? Ngày hôm ấy năm lớp Sáu là lần cuối đó.”
Ai biết gì đâu. Ngày hôm ấy? Hôm ấy là hôm nào? Cậu không nhớ tớ nói cứ tưởng là hồi học sơ trung à? Chẳng nhớ gì hết á.
“Cậu muốn trà hay nước ép nào?”
“Trời ạ, cậu thay đổi chủ đề dở tệ.” Fushimi bật cười lớn trong khi vẫn nằm đó. “Mình xin nước ép nhé.”
Tôi rời phòng và hướng xuống bếp sau khi nghe nhỏ nói.
“Lớp Sáu hửm? Đúng là hồi đó hai đứa chơi cùng nhau năm ngày mỗi tuần… Agh, thật khó để nhớ ra mấy thứ cụ thể với nhỏ mà… Mình và nhỏ đã dành thời gian cho nhau rất nhiều, chúng cứ hòa trộn lại với nhau…” Tôi vừa lẩm bẩm với chính mình vừa rót hai cốc nước ép táo, lấy thêm bịch snack và quay trở về phòng.
Tôi đặt chúng lên bàn học của mình vì cũng chẳng có cái bàn nào khác.
“Hồi lớp Sáu đã xảy ra chuyện gì thế?”
Tôi quay qua hỏi và thấy nhỏ vẫn còn nằm trên giường mình. Hầy, tôi thở dài.
Tôi ngắm nhìn nhỏ, từ chiếc mũi xinh xắn cho đến hàng lông mày rõ nét. Đôi mắt to tròn, dễ thương của nhỏ đang nhắm nghiền lại, còn mái tóc óng ánh bao quanh lấy nhỏ kia thì xõa ra khắp giường tôi. Tiếng thở nhè nhẹ, đều đặn phát ra từ bờ môi tựa hồ trái đào.
“C-Cậu ngủ rồi à?”
Đôi mắt nhỏ mở ra rồi nhìn tôi.
Nhỏ chỉ già vở ngủ thôi à. Này giống như tiếp tục vụ khiêu gợi đang nói lúc nãy chứ gì?
“Nè Fushimi, đừng có trêu tớ nữa. Và cũng đừng quên, không phải thằng con trai nào cũng như tớ đâu.”
Để tôi cho nhỏ một bài học mới được.
Tôi lật ngửa người nhỏ lên, đặt hai tay như trong tư thế đè nhỏ xuống giường.
Sao nào, đã sợ chưa?
…Lạy chúa, gần hơn mình nghĩ nhiều quá… Giờ mình mới là người cảm thấy bồn chồn à…
Fushimi mở to mắt. Biểu cảm của nhỏ bất ngờ thay lại vô vùng nghiêm túc.
“Mình không trêu cậu. Chỉ tại cậu đã quên rồi thôi.”
“Thôi mà, nói tớ biết nó là gì đi.”
“Là một trong số những lời hứa của hai đứa mình.”
Vấn đề nằm ở đó…Tớ đâu có nhớ hết được.
Có vẻ có một lời hứa trong số chũng đã để lại ấn tượng nhiều hơn hết thảy.
“Cậu có biết là cái hành động nằm trên giường một gã nào đó và giả vờ ngủ này chỉ nên thực hiện với duy nhất người mà cậu yêu thôi, đúng chứ?”
“…Ryou-kun là đồ ngốc!” Fushimi đỏ mặt quay đi. “Ngốc quá ngốc.”
“Cậu nói hai lần để làm gì hả đồ ngốc kia?”
“Cậu mới là tên ngốc đấy! Cậu đã quên lời hứa kìa!”
Chuyện này sẽ chẳng đi tới đâu cả!
“Cậu định giữ tư thế này đến bao giờ nữa hả? Tránh ra.”
“A, xin lỗi.”
Tôi vô thức lăn sang một bên.
Bầu không khí trở nên gượng gạo, nhưng chúng tôi cũng bắt đầu trò chuyện lại với nhau sau khi tôi mở bịch snack. Nhỏ thậm chí còn bắt đầu gấp mấy cái áo quần vương vãi của tôi, nói rằng mình cần vận động đôi tay đương lúc phiếm chuyện.
Một lúc sau, Fushimi lấy cặp và đứng dậy. “Đến giờ mình phải về rồi.” nhỏ nói.
Bầu trời bên ngoài cũng đã chuyển tối. Tôi đề nghị tiễn nhỏ về, nên hiện tại hai đứa đang rảo bước dưới những ánh đèn khắc sáng lên nền đường trong bóng tối.
“Tớ thừa nhận mình là một tên ngốc, nhưng chí ít cho tớ xin một gợi ý nữa với.”
“Gợi ý á? Sau tất cả những gì bọn mình đã hứa với nhau ư… Thật lòng là sốc lắm luôn đó.” Fushimi phồng má.
“Tớ đã nói là tớ xin lỗi rồi mà.”
“Thôi, không sao đâu. Mình cũng xin lỗi vì đã hành xử xấu tính. Tất nhiên là cậu sẽ quên mấy chuyện lâu thiệt lâu như thế. Dù sao, mình cũng đã ghi lại toàn bộ mấy lời hứa ấy rồi.”
“Thật á?”
Nhỏ nhắc tôi mới nhớ, đúng là nhỏ đã ghi chú rất nhiều thứ thật.
“Thậm chí cậu cũng đã nói sẽ ghi chúng lại đấy, cậu nhớ không?”
“Tớ có nói á?”
“Thật của thật luôn đó.”
Thành thực mà nói, đúng là tôi có cảm giác mình đã viết chúng ở đâu đó.
“À này, cậu có thể cho tớ xem cậu đã viết những gì được không? Tớ sẽ cố hết sức để tìm ra nó trong số đó.”
“Cậu…sẽ…?” Mặt Fushimi đỏ đến mức đầu nhỏ bắt đầu bốc khói. “K-K-Không được! Ý mình là…c-còn có nhiều thứ trong đó nữa chứ không phải chỉ riêng mấy lời hứa đâu. Xấu hổ lắm.”
“Hừmmm…hiểu rồi.”
Vậy là nhỏ muốn chôn vùi cái quá khứ đen tối đó à.
Chúng tôi cuối cùng cũng đến nhà Fushimi.
“Cảm ơn cậu vì ngày hôm nay. Mai gặp lại nha.”
“Ừm không có gì. Mai gặp lại.”
Fushimi vẫy chào tôi, và tôi cũng làm thế trước khi quay lưng trở về.
Giờ tìm cuốn ghi chép của mình ở đâu được nhỉ.