Chương 12: Không kìm được khi không ai chịu làm
Độ dài 1,511 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-16 05:15:03
Nii-ni, anh chết chắc rồi
Tôi đang cố nhắn mấy lời biện hộ để chống chế mọi câu hỏi có thể xảy đến thì nhận được một tin nhắn ngắn ngủi từ Mana, đi kèm với nó là hàng tá những biểu tượng mặt quỷ và dấu X.
Ugh, thoát khỏi vụ này bằng niềm tin à. Mình sẽ phải nhịn đói mất!
Fushimi và tôi đến “trễ vừa khít”[note45160] vừa kịp lúc cho tiết Tiếng Anh – tiết học thứ hai của buổi chiều. Người dạy môn này cũng đồng thời là giáo viên chủ nhiệm của lớp tôi, nên cô liền gọi hai đứa lại.
Fushimi thì không bị cô chất vấn nhiều lắm, nhưng cá nhân tôi cô lại liệt vào danh sách những đứa thường xuyên vi phạm.
“Takamori, em đi trễ. Em tới đây lúc nào?”
“Dạ, em vừa mới tới…”
“Mà, dù em có tới trường hay không đi chăng nữa thì em cũng gặp rắc rối lớn rồi đấy.” Cô nói với hàm ý mỉa mai, rồi bắt đầu giảng bài với một nụ cười tươi rói.
Tôi hiểu ý cô. Tôi tiêu chắc rồi, từ trong tâm khảm mình tôi cũng cảm nhận được diều đó.
Fushimi kéo bàn mình sát lại. Nhỏ trưng ra một nụ cười niềm nở.[note45161] “Mình quên mang sách rồi… Cho mình xem chung với nha?”
“Cứ tự nhiên.”
Nhưng mà, tôi biết tỏng rồi.
Tớ đã trông thấy lúc nãy cậu lấy sách Tiếng Anh ra, hành động như thể vừa nảy ra ý gì đó rồi cất nó đi đấy nhá.
“Thật may vì có cậu mang theo đó.” Nhỏ nói dối với khuôn mặt tỉnh bơ kìa. Đồ không biết xấu hổ.
…Cậu nói chí phải. Đúng là cậu đã trở nên bất lương rồi đó.
Tôi đặt cuốn sách vào giữa hai đứa rồi ngồi ghi chú lại những chỗ quan trọng, cùng lúc đó soạn một tin nhắn xin lỗi gửi tới Mana.
“Sao á?”
“Khả năng cao hôm nay tớ sẽ phải nhịn đói, nên là…” Sau khi nhấn nút gửi, tôi nhận được hồi đáp chỉ sau vài giây ngắn ngủi.
Em không phải là người anh cần xin lỗi
Phải rồi. Chỉ có thể cầu xin mẹ tha thứ mà thôi.
Tôi đang ngẩn ngơ suy nghĩ xem nên nói gì với mẹ thì…
“Takamori, nói cô nghe nên điền từ nào vào chỗ này?” Cô hỏi tôi.
Á, cô đang nhìn tôi kìa?!
“Dạ, là…ờm…”
Chết cha, vừa nãy mình không nghe giảng! …Vì thế nên cô mới gọi mình đấy à?!
Cách cô ấy cười trông thật ma mãnh. Cô đang đùa giỡn trên nỗi đau của tôi, lấy tôi làm gương cho đám học trò còn lại. Đây là chuyện sẽ xảy ra với mấy đứa học sinh nghịch ngợm không chịu nghe giảng đấy.
Tôi cắm mặt vào bảng, rồi lại nhìn xuống sách, nhưng chẳng nghĩ ra gì cả.
Và rồi Fushimi gõ gõ lên bàn, viết gì đó vào cuốn vở còn trắng tinh của tôi.
what
Tôi liếc qua nhỏ, nhỏ gật đầu.
“Thưa cô, là từ what ạ.”
Có vẻ như tôi đã trả lời đúng. Cô ném cho tôi một cái nhìn chán chường như vừa bị hỏng mất một món đồ chơi vậy. Trông cô kém vui hẳn.
“…Đúng rồi. Với câu tiếng Anh này, các em…”
Tiết học lại tiếp tục, còn tôi thì thở phào nhẹ nhõm.
Cảm ơn cậu.
Không có gì. Fushimi cười tít mắt. Từ giờ phải cận thận hơn đó nha.
Tớ biết rồi.
Cô Waka có cặp mắt diều hâu đó.
Waka là biệt danh đặt cho giáo viên chủ nhiệm lớp tôi, Cô Wakatabe.
Ừ, tớ có thể hiểu được.
Cô cũng rất hay kêu mấy đứa không nghe giảng lên trả lời – người thì ngủ gật, người thì nói chuyện riêng, cả những người đầu óc treo trên mây nữa. Chuyện này đã xảy ra từ năm ngoái rồi. Không thể không ngồi học nghiêm chỉnh trong giờ cô được.
Vào cuối tiết học, chúng tôi phải làm bài kiểm tra ôn tập.
Hầy, cái này cũng chẳng quan trọng. Mình cứ điền đại là được.
Fushimi một lúc sau nghiêng đầu sang bàn tôi.
Một mùi thơm dễ chịu phảng phất qua cánh mũi tôi mỗi lần nhỏ cử động, khoảng cách này hơi gần thì phải.
“Xem nào, chỗ này là…”
“K-Không cần đâu, ổn mà.”
“Hở? Nhưng…câu này dễ mà. Cậu cứ tìm trong sách ấy.”
Khoan, thật á?
“Đây–ngay đây nè. Nhìn vào câu này…”
Fushimi giải thích tường tận cách giải quyết nó.
Hai đứa học cùng lớp mà… Làm cách nào mà nhỏ hiểu bài hơn tôi nhiều thế này?
Và trước giờ chúng tôi lúc nào cũng chung lớp hết, thế chính xác là tôi đã sai ở đâu nhỉ?
“Là vậy đó. Giờ cậu có thể xử lý nó rồi.”
“Fushimi nè, cậu thông minh thật đấy.”
“Ehehe. Mình biết chứ. Tiếp đi, khen mình nữa đi.” Nhỏ nói kèm nụ cười ngượng nghịu.
“Nghe này các em. Tiếp theo sẽ là tiết chủ nhiệm, và lần này chúng ta sẽ chỉ định ra ban cán sự, rõ chưa nào? Lớp ta là lớp cuối cùng chưa hoàn thành nên hôm nay sẽ không một ai được về cho đến khi xong việc.” Cô rời lớp sau khi chuông reo hết tiết và kết thúc lời thông báo của mình.
Hôm trước lớp tôi cũng đã dành chút thời gian cho vấn đề này rồi, nhưng rốt cuộc vẫn chưa thống nhất được gì.
Ngoại trừ hai lớp trưởng ra[note45162] thì còn phải chọn thành viên cho đủ các thể loại ủy ban như ban vệ sinh, ban thư viện, ban sức khỏe. Phân nửa lớp sẽ phải tham gia vào một lĩnh vực nào đó.
Phần cuối mới chính là vấn đề lớn nhất – chẳng có một ai muốn làm mấy chuyện đó cả. Năm ngoái bọn tôi đã phải bốc thăm may rủi.
“Nè Ryou-kun, cậu có định vào ủy ban nào không?”
“Nếu tớ né được thì tất nhiên là không rồi.”
“Mình cũng đoán thế”, nhỏ đáp.
Cô nàng xinh đẹp nhất trường kéo bàn trở về chỗ cũ, và ngay lập tức bị những nữ sinh khác vây lấy. Bọn họ hàn huyên về chuyện ủy ban, về việc tại sao nhỏ lại đi trễ, vân vân và mây mây.
Ôi chà, nổi tiếng cũng khổ quá ta.
Cô giáo quay lại sau khi chuông reo lần nữa, rồi bắt đầu viết lên chiếc bảng đen tên của từng ủy ban một.
Mỗi trong số chúng sẽ yêu cầu một nam và một nữ.
Cô thả mình xuống chiếc ghế gập, phần lưng ghế quay ra trước.
“Năm ngoái lớp các em dùng cách nào thế? Bốc thăm à? À rồi, nhưng cô tin làm thế thì chưa đủ sự kịch tính…”
Hả? Kịch tính? Cô đang nói gì thế?
Có lẽ ai ai trong lớp cũng đang có cùng suy nghĩ với tôi.
“Đồng ý. Sự kịch tính…rất là quan trọng.”
Trừ cô bạn thuở nhỏ này.
Mình khá chắc rằng đứa nào cũng muốn xong việc cho lẹ để còn về ấy mà.
“Bắt đầu với hai lớp trưởng nào. Bạn nào có nguyện vọng thì cứ mạnh dạn giơ tay lên nhá!”
Ryou-kun nè, muốn làm cùng mình không?
Lỡ như Fushimi đề xuất mình trở thành lớp trưởng thì sao?
Sau một hồi đắn đo cân nhắc, tôi cũng chẳng thấy bận tâm gì. Tôi không có ác cảm với việc trở thành ban cán sự tới mức sẽ khước từ lời đề nghị của người khác đâu.
“…Thôi được rồi.” Tôi khẽ giơ tay, khiến cô Watakabe ngạc nhiên tột độ.
“Ô-Ồôô! Bất ngờ nha! Chàng cúp học hoàng tử! Ai mà nghĩ đến cơ chứ?!”
Cúp học hoàng tử á?... Ờ thì…cũng không hẳn là sai.
“Em cũng chẳng có động lực mấy, nhưng nếu lớp ta không phiền thì…”
“Nhất trí! Lớp, cho bạn một tràng vỗ tay nào.” Cô Wakatabe phấn khởi nói rồi vỗ tay mở màn. Một vài học sinh khác cũng làm theo cô.
“Mình không ngờ Ryou-kun lại muốn làm lớp trưởng đó.”
“Kiểu gì cũng trúng ai đó thôi, thiết nghĩ nếu tớ dính thì cũng không thành vấn đề.”
Fushimi chớp mắt đầy ngạc nhiên, rồi gật đầu với vẻ quyết tâm.
“Rồi, giờ tới các bạn nữ. Ai sẽ làm lớp trưởng còn lại nào?”
Bầu không khí trong lớp đã hoàn toàn yên ắng cho tới lúc này. Giờ đây nó đã bị phá vỡ, những lời bàn tán xôn xao bắt đầu bao trùm khắp nơi.
“Takamori làm lớp trưởng… Đúng là một pha bẻ lái cực gắt mà. Thế này mới gọi là kịch tính chứ!” Người giáo viên mới ngót ba mươi của chúng tôi gật đầu đầy thỏa mãn.
“Em-!”
“Em ạ.”
Fushimi vừa đưa tay lên thì ngay lúc đó cất lên một giọng nói.
“Ối chà… Fushimi và Torigoe à…”
Hể? Torigoe á?
“Torigoe-san?” Fushimi quay đầu lại phía chiếc ghế sau lưng mình, và tôi cũng làm điều tương tự.
Bạn ăn trưa của tôi cũng đang giơ tay, với khuôn mặt vô cùng bình tĩnh.
.
.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Ignite-:
Chà, cứ tưởng tác giả cho main tự chủ động bớt đụt đi, hóa ra lại là tạo harem ạ =)))