Chương 34: Ý nghĩa của quãng thời gian ta ở bên nhau
Độ dài 1,702 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-26 13:15:25
“…Takamori-kun?”
“Tôi?”
“Ừ.”
…Tôi biết Torigoe không phải kiểu người sẽ đùa giỡn về mấy chuyện như này.
“T-Tôi á?”
“…Đúng rồi.”
Rối quá đi mất.
Tôi từ trước tới nay chưa bao giờ nhìn cô ấy theo cách đó hết. “À, ừm…”
“Ừ.”
T-Trường hợp này phải phản ứng như nào hả trời? Tôi cảm thấy hoang mang tột độ trong việc cố gắng tìm ra câu từ thích hợp để đáp lời cô ấy.
“Xin ông đấy, đừng nhìn tôi với vẻ bối rối đó chứ.” Cô ấy mỉm cười hiền dịu, phảng phất đâu đó chút lúng túng.
“X-Xin lỗi bà. Tôi không nghĩ chuyện sẽ tới mức này.”
“Tôi khá chắc ai ai cũng có thể đoán được chính xác chuyện gì sẽ xảy ra khi một cô gái bảo rằng có điều cần nói với ông sau giờ học mà.”
C-Cô ấy nói đúng… Hoàn toàn đúng, nhưng mà, mình thực sự có ngờ được đâu.
“C-Chờ tôi chút nha”, tôi cầu khẩn.
“Được mà. Ông muốn bao lâu cũng được.” Cô ấy đáp, chằm chằm nhìn tôi.
Torigoe chắc chắn là một cô nàng khá xinh xắn. Cô ấy trầm tính và có đôi chút lãnh đạm, khiến cho mọi người xung quanh tưởng chừng như cổ rất nhàm chán, nhưng mình biết rõ sự thật không phải vậy.
Mình cá chắc, cả hai sẽ có khoảng thời gian rất đỗi tuyệt vời nếu trở thành một cặp. Mọi thứ sẽ thật thoải mái như lúc hai đứa ở trong phòng Vật lí ấy. Bọn mình có thể hiểu được người còn lại mà không cần phải nói quá nhiều – sự im lặng sẽ không bao giờ là một điểm trừ trong mối quan hệ của chúng mình.
“…”
Bất chợt, gương mặt của Fushimi khẽ lướt qua tâm trí tôi.
Tôi không hiểu tại sao lại là nhỏ, nhưng chắc chắn phải có lí do mà người đó không phải là Mana hay bất cứ cô gái nào khác.
Một tiếng va đập lớn chợt phá vỡ sự im lặng nơi đây. Tôi quay mặt về hướng phát ra âm thanh đó, và trông thấy hình bóng của một cô gái đang chạy vụt qua hành lang trường học.
Đó có phải…
“Trời ạ…”, Torigoe thì thầm, rồi chỉ tay ra phía ngoài. “Đuổi theo cô ấy đi. Có lẽ là Fushimi-san đó.”
“Hơ?”
“Nhanh chân lên!”
Cô ấy đột nhiên lớn tiếng khiến tôi choáng váng trong giây lát. Thứ cảm xúc dày vò trong từng lời từng chữ nói ra đã chạm đến tôi ngay sau đó.
Tôi nhanh chóng phóng ra khỏi lớp, chạy dọc theo hành lang, rồi tức tốc đuổi theo mái tóc đen óng phất qua phất lại lúc chạy kia một khi nó đã lọt vào tầm mắt.
Nhỏ đang chạy với tốc độ nhanh hơn bao giờ hết, hơn cả ngưỡng tối đa mà tôi có thể đạt được. Nhưng, dù có là cùng trời cuối đất đi chăng nữa, tôi cũng phải đuổi kịp nhỏ.
“Fushimi!”
Tại sao nhỏ lại ở ngay bên ngoài lớp học chứ? Chẳng lẽ nhỏ tò mò về chuyện Torigoe định nói với tôi ư?
“Đứng lại!”
Nhưng mà, khi đuổi kịp nhỏ thì phải nói gì hả trời?
Có lẽ sẽ không thốt được lời nào, nhưng tôi chắc chắn phải bắt kịp nhỏ bằng mọi giá.
“…!”
Nhỏ đang khóc, tôi biết, đứng ở phía sau nhưng tôi vẫn biết.
Tôi đã đuổi theo nhỏ mãi đến tận cầu thang dẫn lên sân thượng. Nhỏ hết đường thoát rồi, bởi cánh cửa dẫn lên đó đã bị khóa.
“…Tớ đã bảo cậu đứng lại rồi mà… Cậu còn định chạy đến bao giờ nữa hả…?” Tôi những tưởng trò đuổi bắt này sẽ sớm kết thúc, nhưng ai mà ngờ nó đã kéo dài phải được 10 phút rồi. “Tớ không cho rằng cậu đã từng thử lên sân thượng, Quý cô Học sinh Gương Mẫu à, nhưng cậu không lên trển được đâu.”
Tôi cố gắng thở đều trở lại.
Ở phía đầu trên cầu thang, nhỏ không hề ngoái lại, sụt sịt mũi và đáp lời với một giọng yếu ớt. “Tại sao…tại sao cậu lại đuổi theo mình?”
“Tại cậu bỏ chạy đó chứ. Và, tại cậu nghe lén tụi này… Không ai nói với cậu là không được làm thế sao?”
“Mình…xin lỗi. Mình đã nghe được nên thấy tò mò…và rồi, mình đã chạy thẳng một mạch đến lớp…”
Cậu đã nghe được là sao?
Fushimi dùng hai tay gạt nước mắt. “Cậu sẽ trả lời cô ấy thế nào?”
“……Ờ thì…” Tôi gãi đầu. “Cảm giác tồi tệ thật, nhưng tớ sẽ từ chối cô ấy.”
“Sao thế?”
“Tớ không rõ.”
“Sao lại không rõ được…?”
“Khi cố gắng nặn ra một câu trả lời, thứ đầu tiên hiện lên trong đầu tớ là hình ảnh của cậu.” Và tôi hoàn toàn chẳng hiểu nổi sao lại như vậy. “Tớ có cảm giác…nếu đồng ý, tớ và cậu sẽ quay lại chỉ còn là bạn cùng lớp mà thôi.”
“Thì có sao đâu? Bọn mình vẫn luôn là bạn cùng lớp với nhau mà?”
“Nhiều sao lắm đó.” Tôi nói, nhưng thậm chí cũng chẳng hiểu rõ ý nghĩa của câu đó. Tôi chỉ biết rằng mình không được phép để nhỏ chạy đi với hai hàng nước mắt lăn dài như thế. “Tớ thích cảm giác có cậu ở cạnh bên hơn.”
Nhỏ sụt sịt lần nữa, run run đôi vai.
“Không ai khác ngoài cậu. Chỉ có thể là cậu mà thôi.”
Fushimi cuối cùng cũng quay lại, mặt đối mặt với tôi. Gương mặt nhỏ đã lấm lem bởi nước mắt – trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ nàng công chúa của trường.
“Mình về với cậu nè!”
Nhỏ chạy xuống cầu thang, rồi nhảy về nơi tôi đang đứng.
Dáng hình nhỏ rơi vào vòng tay tôi, tôi cũng dang tay ôm lấy…rồi ngã ngửa ra sau, đập mạnh đầu xuống sàn.
“A-Au ui!”
“M-Mình xin lỗi… Mình không kiềm chế được nữa.” Fushimi đang ngồi trên người tôi, với hàng mi dài đẫm lệ và đôi mắt cũng đã hoen đỏ.
“Cậu lúc này nhìn xấu tệ luôn”, tôi bình phẩm.
“Lỗi của ai vậy ta?”
Điện thoại tôi khẽ rung lên một nhịp, tôi mở ra xem thử. Một tin nhắn vừa tới, người gửi là Torigoe.
Tôi về đây. Không cần trả lời đâu. Tôi ổn mà.
“Torigoe?”
“Ryou-kun à, sự thật là…”
uTorigoe Shizukau
Tôi về đây. Không cần trả lời đâu. Tôi ổn mà.
Sau khi gửi dòng tin nhắn đó tới Takamori-kun, tôi vùi mặt xuống bàn.
“Hai người họ đúng là phiền phức thật mà…”
Tôi đã quá mệt mỏi rồi, phải đối phó với một Fushimi-san không làm được những việc đáng lẽ ra cô ấy phải thực hiện, và một Takamori-kun không bao giờ hiểu chuyện nếu là về chính bản thân cậu.
Sau giờ học, tôi đã gọi cho Fushimi-san rồi bỏ điện thoại vào túi trong lúc nói chuyện với Takamori-kun để cô ấy có thể nghe được mọi thứ.
Kết quả cuối cùng, tôi đã bị từ chối.
Tôi cầm cặp, đứng dậy rồi rời trường.
“Mình biết sẽ thế này mà.”
Hai người đó đang có tình cảm với nhau, hiển nhiên quá còn gì – ít nhất là với những ai có để ý tới. Phần nhiều trong số con gái có nhận ra đâu.
Tôi thích Takamori-kun, nhưng cũng đã bắt đầu có thiện cảm với Fushimi-san sau khi chuyện trò cùng cô ấy.
Thế nên, tôi phải cảnh báo cô ấy, rằng Takamori-kun có thể bị cướp đi ngay trước mặt cổ bởi bất cứ một người con gái nào khác.
Tôi tuyên chiến với cô ấy, bắt cổ phải hành động để hai người họ sớm trở thành một cặp.
…Như vậy là tốt nhất rồi; Takamori-kun nên ở bên một người hoàn hảo như Fushimi-san. Mình sẽ không chấp nhận để thua trước bất cứ một người con gái nào khác ngoài cô ấy.
Tôi đã trêu đùa cảm xúc của hai người họ chỉ để thỏa mãn chính mình, và thực lòng muốn xin lỗi vì chuyện đó.
“Nhưng cũng là lỗi của chính hai người vì đã quá thiếu quyết đoán đó.”
Tôi đã cố làm Takamori-kun nhận ra cảm xúc dành cho Fushimi-san, nhưng không tính tới việc cô ấy trở nên mất kiên nhẫn rồi tự ý chen chân vào.
“Chắc cô nàng cũng không thể đợi chờ tự bản thân Takamori-kun nhận ra được nữa.”
…Và, tôi cũng y như thế.
Mỗi ngày trôi qua, nhìn họ vui vẻ cười đùa với nhau trong lớp mà lồng ngực tôi như bị hàng ngàn chiếc kim đâm phải.
Nếu họ yêu nhau, tôi cần cái tuyên bố rõ ràng của họ.
Cá nhân tôi đã cho rằng mình là người thân thiết với Takamori-kun nhất, được ở cạnh bên cậu ấy giúp tôi cảm nhận được sự yên bình. Tôi đã hi vọng rằng thứ cảm xúc ấy sẽ đến từ cả hai phía… Nếu đúng là vậy, thì có lẽ…
Tôi tìm thấy một công viên vắng người rồi ngồi xuống ghế.
“Nhưng mình biết sẽ thế này mà”, tôi tự nhắc lại thêm một lần nữa. Chính cái suy nghĩ ‘thì có lẽ’ kia đã chứng tỏ tôi thực chất không hề hiểu chuyện.
Tôi đã định tạo áp lực lên Fushimi-san, nhưng hóa ra, người phải chịu đựng áp lực là tôi mới đúng.
“Những cô gái lúc nào cũng ở bên nam chính sẽ không bao giờ thắng hết.”
Đúng quá đi mất.
Tôi đã thích Takamori-kun kể từ lúc bước vào cao trung – cho đến khi, một nữ chính khác tiềm năng hơn bất chợt xuất hiện, và rồi lấy đi của tôi vị trí cạnh bên người con trai ấy.
Chính nhận xét chế giễu bạn thuở nhỏ của tôi giờ đây lại làm trái tim tôi đau nhói.
Có gì đó nghẹn lại nơi đáy mũi, còn phía trong miệng cứ nóng dần, nóng dần. Khung cảnh trước mắt tôi bắt đầu nhòe đi, còn cuống họng tôi cứ nấc lên theo từng nhịp thở đầy yếu ớt.
Tâm trí thì nhắc đi nhắc lại rằng ‘không được, mày không được khóc’, nhưng rồi giọng nói ấy cũng tan biến dần vào cõi tĩnh mịch.
“…Ước gì mình nhận ra sớm hơn tình yêu của mình với cậu ấy.”
Kể cả có biết trước sẽ thế này đi chăng nữa…
Đau, vẫn đau lắm.