• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 19: Đặc quyền bạn thuở nhỏ

Độ dài 1,879 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-18 11:00:13

-Ignite-:

Như mình đã từng đề cập trong một bình luận, mình muốn đa dạng cách xưng hô để truyện được tự nhiên hơn, cũng như cho phù hợp với bối cảnh trường học.

Mình biết, một số lượng lớn độc giả đã quen với cách xưng “tớ-cậu” rồi nên thành ra khi gặp phải những cách khác đọc sẽ thấy lạ lẫm, thậm chí là khó chịu.

Nhưng mà, mong các bạn có thể thông cảm cho mình, một phần vì đây là văn phong, phần khác vì mình muốn tạo dựng một không khí “trường học” nhất có thể.

Tất nhiên, mình vẫn giữ cặp xưng hô “tớ-cậu” và “mình-cậu” cho 2 nhân vật chính của chúng ta. (biết đâu chừng sau này sẽ được dịp đổi thành anh-em đó) :v

Những tiếp xúc nhân vật còn lại mình sẽ tùy vào bối cảnh và mối quan hệ của họ với nhau để chọn ra cách xưng hô dễ đọc, dễ nghe và phù hợp nhất.

Cảm ơn các bạn đã đọc cái note nhỏ nhỏ này của mình.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha <3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.

.

Những giờ học thể chất trong tháng Tư luôn chú trọng vào kiểm tra thể lực. Chúng tôi phải bước ngang,[note45193] chạy tự sát,[note45194] nhảy xa, chạy 100 mét, vân vân và mây mây.

Những bài chạy và nhảy sẽ được phân khu tập riêng theo giới tính, nhưng điều đó cũng không cách nào ngăn được đám con trai – tất cả các khối – ngắm nhìn Fushimi mỗi khi tới lượt nhỏ. Đúng rồi đấy, đến cả mấy lão năm ba cũng ráng ngó xuống sân tập qua ô cửa sổ.

“Hina-san tuyệt quá…”

“Cậu ấy nhanh thật đấy…”

Tôi có thể nghe lỏm được lời bàn tán của mấy cô nàng.

Khi bài kiểm tra kết thúc, chúng tôi trao đổi kết quả với nhau.

“Ryou-kun tệ ở khoản này thật đó nha”, lần nào nhỏ cũng cười rõ tươi.

“Tớ không hề tệ nhá! Tớ xếp thứ năm trong đám con trai đấy, từ dưới lên.”

“Ahaha. Thấy chưa? Tệ thế còn gì.”

“Này nhé, đã là khá tốt so với tiêu chuẩn của tớ rồi đấy.”

Mối quan hệ vừa là bạn thuở nhỏ vừa cùng là lớp trưởng đã được truyền tai nhau khá rộng rãi, nên chẳng có ai nhìn hai đứa tôi với ánh mắt kì lạ trước cuộc trò chuyện đầy thân thiết này. Tôi cũng đã dần quen với việc mối quan hệ bạn bè khi xưa được hàn gắn lại sau nhiều chuyến tới trường và về nha cùng nhau rồi.

“Sao cậu ấy lại không tham gia câu lạc bộ nhỉ?” Tôi nghe một cô gái hỏi.

Thắc mắc như thế cũng không bất ngờ gì cho lắm. Mấy kết quả riêng lẻ của nhỏ không những tốt hơn của tôi, mà thành tích tổng thậm chí còn vượt qua cả những ngôi sao trong câu lạc bộ điền kinh lẫn những nữ thành viên của các câu lạc bộ khác như bóng rổ và quần vợt.

Sau khi giờ thể chất kết thúc, một nữ sinh trong lớp với mái tóc đuôi ngựa, chạy tới chỗ tôi. Tôi có nhận ra cô ấy, nhưng không biết tên.

“Ê, Hội trưởng!”

Tôi lùi lại hai bước, thầm lo lắng về mùi cơ thể mình sau khi vừa hoàn thành đống bài kiểm tra kia. “…Là lớp trưởng thôi, không phải Hội trưởng đâu.”

“Như nhau cả”, cô ấy đáp. “Mà kệ đi, tui mượn Fushimi-san được không?”

“Mượn…? Sao lại hỏi tôi? Nhỏ có phải của tôi đâu mà.”

“Tui biết rồi. Tui chỉ muốn nhờ ông giúp tui thuyết phục cậu ấy thôi. Giải đấu mùa xuân sẽ khởi tranh vào tuần sau, và tụi này đang thiếu một người để hoàn thiện đội hình nè.”

Nhỏ này ở trong câu lạc bộ nào ta?, vừa nghe cô ấy nói tôi vừa tự hỏi. Hóa ra là thành viên câu lạc bộ tennis.

Miễn là có người mới gia nhập thì bọn họ sẽ ổn thôi, nhưng khả năng chuyện đó xảy ra là khá thấp. Cứ đà này thì sẽ không thể tham gia vào mấy trận đấu đội rồi.

“Bà nên tự hỏi nhỏ thì hơn…”

“Tui hỏi rồi, nhưng cậu ấy từ chối.”

Tôi cũng đoán thế. Nhỏ được săn đón rất dữ dội, nên là chỉ cần nhỏ nhận giúp một cá nhân nào đó thôi thì sẽ không còn đường nào để thoát ra cả.

“Xin lỗi. Chuyện này tôi không giúp được. Bà có nói rằng chỉ cần thêm một người nữa là đủ đội hình đúng không? Trường hợp này không nhất thiết phải là Fushimi, nên bà có thể kiếm ai đó khác mà.”

“Hội trưởng àaa, đừng nói vậy chứ!”

“Tôi chắc chắn trong trường còn rất nhiều lựa chọn, chẳng hạn như thành viên câu lạc bộ khác hay một học sinh nào đấy từng chơi quần vợt thời sơ trung chẳng hạn. Còn nếu không tìm được ai thì cứ điền đại một cái tên nào đó rồi chọn ra một người chơi gấp đôi số trận vào hôm thi đấu là được thôi.”

“Hả, bộ ông nghĩ đây là mấy chương trình hài kịch đời thực ngu xuẩn à?”

“Đùa thôi mà”, tôi nói rồi cười phá lên, rút lại những lời trước đó của mình.

    Chẳng có bất cứ lí do gì người đó phải là Fushimi cả…nhưng cô gái này có vẻ đang thực sự cần được giúp đỡ.

“Cậu ấy thậm chí sẽ cần không phải mua gì hết á. Bọn này sẽ chuẩn bị chu đáo, giày, đồng phục và cả vợt nữa! Làm ơn đi màaa?”

    Khó từ chối quá đi mất.

Ummm… tôi rên rỉ, cố gắng tìm kiếm một lối thoát cho mình thì bất chợt bị cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi rùng mình và quay người lại.

“…”

    Không có ai ở đó hết.

“? Sao thế?”

“Không có gì.” Tôi lắc đầu. “Thế này nha, tôi sẽ hỏi nhỏ thử, nhưng chỉ vậy thôi. Không thuyết phục gì hết. Tôi sẽ chỉ diễn đạt về tình hình, nói rằng nhỏ có thể giúp nếu muốn, và để nhỏ toàn quyền quyết định.”

“C-Cảm ơn ông! Tuyệt quá, vậy là được rồi!” Cô nắm lấy tay tôi rồi lắc mạnh đầy vẻ háo hức. “Hội trưởng tuyệt quá đi mất!”

“Tôi phải nhắc lại tôi không phải Hội trưởng bao nhiêu lần nữa đây…?”

    Và bỏ tay tôi ra đi, xin đấy.

Cơn ớn lạnh nơi sống lưng đã quay lại, thậm chí còn buốt giá hơn. Tôi rùng mình lần nữa.

“Ô kê, tui nhờ cả vào ông đó nhen!”

Cổ vừa chạy đi vừa vẫy tay chào, rồi còn hôn gió tôi nữa. Trông cổ hạnh phúc chưa kìa? Thể loại này mình chịu không nổi đâu…

Tôi uể oải đưa tay lên vẫy lại, rồi quay lại lớp.

Đây đã là tiết học cuối của hôm nay rồi. Mọi người đều đã rời đi, trở về nhà hoặc tham gia hoạt động câu lạc bộ, bỏ lại căn phòng giờ chỉ toàn vẻ trống vắng.

    Giờ thì, viết cho xong mấy cái nhật ký rồi về thôi.

Thình lình, cổ tôi lại dấy lên cảm giác lạnh buốt, khiến đầu tôi cúi xuống theo phản xạ.

    Chuyện quái gì đang diễn ra thế này? Mình bị ốm rồi à?

“…Vậy ra cậu với Honma-san là bạn ha.” Fushimi bước vào lớp, trên tay là bộ đồng phục thể dục đã được gấp gọn.

“Honma-san? À…cô gái thuộc đội quần vợt á?”

    Khoan khoan. Bầu..bầu không khí quanh mình đột nhiên tụt xuống âm độ luôn rồi!

Fushimi ngồi xuống bàn mình, và sự lạnh lẽo nơi đây càng thêm tồi tệ.

“Chết cóng mất!” Tôi bất giác tự vòng tay ôm mình.

Fushimi vừa thu dọn đồ đạc vừa phồng má. Sao tự dưng cậu dỗi thế?

“Làm như mình quan tâm vậy. Cậu thân thiết hay không với ai thì cũng đâu phải chuyện của mình đâu ha.”

“Nghe không giống thế cho lắm.”

“Mình không quan tâm.”

    Cái giọng trầm trầm gì thế này?! Trầm nhất trong tất cả các lần mà nhỏ nói chuyện luôn đấy. Lại còn quá phù hợp với cái bầu không khí buốt giá này nữa chứ!

“Lớp trưởng không được phép nắm tay và hôn một cô gái giữa thanh thiên bạch nhật như vậy. Thật tai tiếng.”

“Chờ chút nào! Không phải như thế đâu! Cô ta có nắm nhưng chỉ là cái lắc tay thôi mà. Và làm gì có chuyện hôn hít cơ chứ - là cổ hôn gió về phía này đó.”

Xét theo bối cảnh hồi nãy thì chuyện chẳng có gì đặc biệt hết ráo…mặc dù tôi thừa nhận, cả cái lắc tay lẫn nụ hôn gió kia đều khiến tim tôi đập lệch một nhịp.

    Khoan, vậy là cậu có thấy sao? Chính cậu đã khiến tớ rùng mình chứ gì?

“Cậu chắc chắc đã rất hạnh phúc, ha Ryou-kun?

    Chết tiệt, cái này mình không phủ nhận được. Bạn biết đấy, tôi cũng chẳng có kinh nghiệm tiếp xúc với con gái nhiều hơn bạn là bao đâu…

“Lớp trưởng phải luôn cư xử với mọi người như nhau, nhưng…đây chắc chắn là sự thiên vị.”

“Không phải mà”, tôi chống chế.

Fushimi đã thu dọn xong đồ đạc, nhưng thay vì đi về thì nhỏ lại đứng cạnh tôi mười phần gắt gỏng. Nhỏ hẳn là đang chờ tôi rồi.

“Vậy là cậu chuẩn bị gia nhập câu lạc bộ tennis ha? Câu trông hừng hực sẵn sàng thế kia cơ mà.”

    A, nhỏ chỉ mới nghe được nửa sau của cuộc trò chuyện thì phải?

Tôi tường thuật lại những gì đã diễn ra để đánh tan đi những hiểu lầm này.

“Vậy nên họ muốn nhờ sự giúp đỡ từ cậu để có thể bắt đầu tập luyện.”

“À. Chuyện hóa ra là như vậy.” Bầu không khí lạnh giá tan dần. “Thực sự thì mình…vẫn phải từ chối thôi…”

Hiểu mà. Nếu không, bọn họ sẽ chẳng bao sẽ chẳng bao giờ chịu buông cậu đâu. Nhưng tôi vẫn chưa hiểu nổi lí do họ cố sống chết phải mời nhỏ cho bằng được.

“Cần tớ nói với họ không?”

“Không, mình sẽ tự làm. Cảm ơn cậu nha.”

Tâm trạng Fushimi đã vui vẻ trở lại. Nhỏ tựa cằm lên tay rồi vừa chằm chằm nhìn tôi vừa cười tủm tỉm trong khi chờ tôi hoàn thành công việc ghi sổ.

“Tớ thật sự không hiểu nổi ngồi ngắm tớ viết có gì vui nữa. Cậu cứ nghịch điện thoại hay gì đó là được mà.”

“Không sao, mình thích vậy.”

“Cậu tốt với tớ lắm đó, cậu biết không?”

Nhỏ giúp tôi đỡ tôi trên lớp, lại còn chờ tôi về chung, trong khi bản thân nhỏ không nhất thiết phải làm thế.

“C-Cậu nghĩ vậy sao?”

“Nhưng chẳng phải khi nãy cậu có nói lớp trưởng không được thiê-?“

Fushimi liền liến thoắng ngắt lời. “Đ-Đây là đặc quyền bạn thuở nhỏ đó! Không có vấn đề gì đâu! Nên là…mình sẽ rất hạnh phúc nếu cũng được hưởng mấy đặc quyền tương tự á.”

Tôi không thể không ngượng chín cả lên khi nhỏ ghé sát mặt mà nói như vậy.

“Đ-Được mà…” là tất cả những gì tôi có thể thốt ra trước khi quay mặt đi.

“Ryou-kun đỏ hết rồi kìa.”

“Cậu cũng thế đó.”

Tiếng cười của cả hai vang vọng khắp căn phòng trống vắng.

Bình luận (0)Facebook