Chương 28: Có vẻ thân thiết đấy, nhưng…
Độ dài 1,418 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-26 13:00:14
{{Torigoe Shizuka}}
Tối muộn thứ Bảy, tôi đang nghịch game trên điện thoại thì nhận được một vài tin nhắn.
Ting! Tin thứ ba vừa mới được gửi tới. Tôi mở chúng ra xem thử.
[Hina]:
Chuyện hôm nay suôn sẻ ghê á!
Không hẳn là hoàn hảo, nhưng mà ^^;
Tớ sẽ không bao giờ làm được nếu cậu không cổ vũ tớ mời cậu ấy đâu! Cảm ơn cậu nhiều lắm!
Dường như Fushimi-san đã có một buổi hẹn hò rất vui vẻ với Takamori-kun, cô ấy còn nhắn tin thông báo với tôi cơ mà.
Chân thành và lịch sự ghê.
Tôi hiện vẫn còn gặp khúc mắc trong việc phải tương tác như nào với cô ấy. Tôi có thể hiểu được mối quan hệ thân giao giữa cô ấy với Takamori-kun, là bạn thuở nhỏ của nhau, nhưng một mối liên kết như vậy tôi lại không hề có.
Cuối cùng thì, tin nhắn trả lời của tôi chỉ là Không có gì.
Lần nào trò chuyện với nàng công chúa của trường cũng khiến tôi cảm nhận được sự lép vế, và tôi cũng muốn giữ khoảng cách với cô ấy. Cứ nhìn vào dòng trả lời ngắn gọn và thẳng thừng kia là hiểu.
Cô ấy là một người tốt, mình biết, nhưng mà…
Người ta vẫn thường nói, nước quá trong thì không có cá, người quá thuần khiết như Fushimi-san mình không thể chơi cùng được.[note45423]
Tiếp cận cô ấy cũng là một việc đặc biệt khó, vì xét cho cùng tôi cũng chỉ thuần là một người thủ thư không được ai để ý tới.
Fushimi-san, trong khi đó, lại được vây quanh bởi kha khá những người ‘hâm mộ’ vào mỗi giờ chuyển tiết.
Không biết Takamori-kun nghĩ sao, chứ mình chỉ thấy mấy kẻ ‘hâm mộ’ kia giống như là đang cố leo thêm một bậc trong cái nấc thang phân tầng xã hội.
Việc họ lợi dụng buff của Fushimi mà tôi từng đề cập với Takamori-kun là quá đỗi hiển nhiên rồi, và tôi không hề thích mấy người với niềm vui duy nhất là giả vờ như bản thân là một kẻ thú vị.
Bọn mình thi thoảng ăn trưa chung được không?
Tôi mất một hồi lâu để suy nghĩ câu trả lời cho tin nhắn ấy của Fushimi-san. Nếu cô ấy đến phòng Vật lí thì đám theo chân kia cũng sẽ tới đó mất.
“Tôi…không thích vậy đâu…không hề…”, tôi lẩm bẩm với chiếc điện thoại trong khi nằm lăn lóc trên giường. Khá là chắc kèo tôi không phải người mà cô ấy muốn ăn trưa cùng đâu.
Nếu mình đồng ý, mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng cho cổ để ra vào phòng Vật lí, nơi mà Takamori-kun cũng sử dụng trong giờ nghỉ trưa.
Mặc dù…mình cũng khá thắc mắc. Có thật vậy không nhỉ?
Cô ấy không phải kiểu người che giấu đi mục đính thực sự của bản thân, nên có khi cổ chỉ thật lòng muốn ăn trưa cùng tôi mà thôi.
“…Dù gì đi nữa…”
Fushimi Hina chính là tâm điểm của lớp – của cả trường tôi mới đúng. Những kẻ không mời mà bám theo cứ bị cô ấy hút lấy như vụn sắt bị hút bởi nam châm vậy.
Cũng chẳng phải lỗi của Fushimi-san đâu, nhưng tôi đã mong rằng cô ấy nên thấu hiểu về vị trí hiện tại của bản thân hơn mới phải. Có lẽ đó là khuyết điểm duy nhất của cổ.
Mà, kể cả có như vậy đi chăng nữa, tôi cũng không thể từ chối cô ấy. Một thường dân như tôi lấy đâu ra tư cách để từ chối một nàng công chúa như cổ được.
Đấy cũng là cách mà xã hội thu nhỏ mang tên ‘trường học’ hoạt động.
Tôi gửi đi một câu trả lời súc tích khác.
{{Fushimi Hina}}
Sau khi đã hết đắm chìm trong niềm hạnh phúc khôn xiết đến từ buổi hẹn với Ryou-kun, tôi gửi tin nhắn cảm ơn tới Torigoe-san và hỏi thử xem cô ấy có muốn cùng mình ăn trưa hay không.
OK
Tin nhắn trả lời mất một lúc mới được gửi tới.
“A, mừng quá…”
Tôi đã khá lo lắng về việc cô ấy thật lòng ghét tôi. Dù gì thì, tôi chính là người đã cướp đi chức lớp trưởng trước mặt cổ.
Một câu trả lời khá thẳng thừng, nhưng dường như đó là con người cô ấy, kiểu con gái trầm tính, hay tựa cằm lên tay mà đọc sách.
Lần nào tôi hỏi cô ấy về những chuyện cổ thường xuyên trao đổi với Ryou-kun vào giờ nghỉ trưa, câu trả lời mà tôi nhận được quanh đi quẩn lại cũng chỉ có “Không có gì đâu”, “Không nói gì mấy”, và mấy câu tương tự vậy.
Mà, nếu không vì chuyện trò gì thì việc hai người họ ăn trưa chung với nhau ắt hẳn cũng bởi người này cảm thấy thoải mái với sự hiện diện của người còn lại.
Tôi thấy khá tò mò về kiểu con gái đã đem đến cảm giác ấy cho Ryou-kun, và tôi cũng mong rằng sẽ kết bạn được với cổ.
“Chỗ đó khá là yên ắng…nên mình cũng không muốn có ai đó làm căn phòng trở nên ồn ào hết…”
Tôi nghiền ngẫm một lúc, cố tìm ra một cách nào đấy khiến bản thân được ở một mình vào bữa trưa. Tôi không muốn phá hỏng giờ nghỉ của hai người họ.
Ryou-kun ơi
Tôi nhắn tin cho cậu ấy, và ngay lập tức nhận được hồi đáp:
?
Đoán trước được câu trả lời của người mà mình yêu quả thực đem lại cho tôi một cảm giác đầy thích thú.
Mình ghé phòng Vật lí thăm cậu vào giờ trưa được không?
Không
Nhanh thế…Giờ lại thấy buồn ghê…
Nhưng dù gì câu trả lời này tôi cũng đã lường trước.
Kể cả khi cậu ấy không phải người đọc bầu không khí tốt đi chăng nữa, cậu ấy vẫn chưa lúc nào nói vòng nói vo cả. Cảm giác khi được cạnh bên cậu ấy tuyệt lắm. Lớp mặt nạ là thứ mà Ryou-kun chưa bao giờ đeo lên, ngay cả khi đó là với tôi, với bạn cùng lớp, hay thậm chí là với thầy cô giáo. Trở nên giả tạo, biến bản thân thành một người khác là chuyện mà cậu ấy không bao giờ làm.
Trong khi đó, những người khác – gần như tất cả những người khác – lúc nào cũng để tâm đến T-P-O[note45424] hết; bọn họ chỉ nhăm nhăm gió thuận chiều nào theo chiều đó; họ cũng là mấy cá nhân hay tự âu lo về cách người khác nhìn và nghĩ về mình, và từ đó luôn trưng ra vẻ mặt lẫn nhân cách giả tạo.
Với tôi, Ryou-kun là một người hùng vì vẫn luôn là chính mình khi ở trường.
Với tôi, Ryou-kun đem đến một cảm giác đặc biệt yên bình vì cậu ấy chưa lúc nào tự ép bản thân làm những việc mình không muốn, mặc kệ đối phương có là ai đi nữa.
Mặc dù thi thoảng mấy câu bình phẩm của cậu ấy cũng cay nghiệt lắm, vì cậu ấy chẳng bao giờ chịu nhẹ lời gì cả…
Cảm giác thật lạ lẫm khi lại một lần nữa được trò chuyện cùng Ryou-kun, khi mà tôi gần như đã quên khuấy mất mặt này của cậu. Nhưng đồng thời, nó cũng đem lại những sự mới mẻ và càng khiến tôi muốn được hiểu thêm về cậu ấy.
Dù cho đã ở bên nhau từ rất lâu rồi, nhưng quãng thời gian học sơ trung là lúc mà sự tương tác giữa cả hai gần như không tồn tại. Tôi chỉ biết được Ryou-kun thời tiểu học trông như thế nào mà thôi.
Ryou-kun của khoảng giữa ấy tôi hoàn toàn không có ý niệm gì, và Ryou-kun của cao trung ra sao thì tôi chỉ vừa mới hay biết. Đương nhiên là, tôi có thể trông thấy cậu ấy là người như nào trong lớp, nhưng mà nhé, bấy nhiêu đó cũng chỉ nói lên được chừng 20 phần trăm con người thật của một người mà thôi.
Tôi cứ nhập đi nhập lại thêm một tin nhắn nữa để gửi tới Torigoe-san, nhưng rốt cuộc cũng chẳng biết mình nên nói gì nữa. Tôi tắt ứng dụng nhắn tin đi.
…Có lẽ lúc này đây, Torigoe-san là người hiểu rõ Ryou-kun hơn mình.
Suy nghĩ ấy khiến lồng ngực tôi nhói lên đôi chút.