• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11: Tình cảm dành cho gyaru, cái hay và cái dở

Độ dài 1,282 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-15 15:45:02

Sau một hồi lâu cùng ngồi ngắm biển, chúng tôi ghé qua cửa hàng tiện lợi để ăn trưa, rồi tản bộ vòng vòng không mục đích. Xung quanh không hề có nhà hàng đồ ăn nhanh hay gì đó tương tự, chỉ toàn là nhà dân với mấy cửa hàng nho nhỏ chạy dọc theo con đường mà thôi.

Vắng bóng những thanh âm từ xe cộ và cả con người, bầu không khí yên tĩnh này quả nhiên tuyệt vời để chuyện trò cùng nhau.

“À thì, tớ không nhớ hết được những lời chúng ta đã hứa, nhưng tớ đã tìm được một cái rồi.”

“Thật á? Là gì vậy?” Đôi mắt Fushimi ánh lên vẻ thích thú.

“Đó là hai đứa sẽ dành nụ hôn đầu cho nhau khi nhập học cao trung.”

“Úi!” Nhỏ chợt ngây người. “C-Cậu đúng là đã nhớ ra một cái quan trọng đấy…”

“Tớ đâu có nhớ đâu. Thực ra tớ tìm thấy nó được ghi trong vở. Đọc được rồi tớ mới thấu hiểu mục đích của những hành động cậu làm hôm qua trong phòng tớ.”

“…Xấu hổ quá đi…”

Tôi gượng cười.

Với dáng vẻ sầu não, nhỏ khẽ hỏi. “N-Nhân tiện thì, c-c-cậu chưa tình cờ mất đi n-nụ hôn đầu, đ-đúng chứ?

Lắp bắp nguyên câu luôn kìa.

“Chưa.” Tôi đáp thôi mà cũng cảm thấy khó chịu. “T-Tất nhiên là chưa rồi. Cậu chỉ cần quan sát tớ ở trên lớp thế nào là biết mà.”

“Không được. Mình cần phải làm rõ chuyện này. N-N-Nếu không, cậu sẽ phá vỡ lời hứa mất! Mình phải chắc chắn mới được! Phải làm sao nếu chuyện đã rồi chứ!” Fushimi bắt đầu quơ tay loạn xạ.

    Ờ ha, nhỏ chưa từng đồng ý lời tỏ tình của bất kì ai cả. Hay là…nhỏ làm vậy vì vốn dĩ đã có bạn trai rồi sao…? Nếu là thế thì mọi th đã sáng tỏ.

Có thể nhỏ đang trong một mối quan hệ gái trai bí mật nào đó, giống cái cách những người nổi tiếng chốn tránh con mắt xoi mói của báo chí.

“Dù sao thì…mình vui lắm…vì..mình cũng…chưa mất…”

Tôi đảo mắt qua lại liên tục khi nghe điều đó. “Không thể nào.”

“Có thể đấy! Mình nói dối để làm gì hả?”

Tôi hướng ánh nhìn đến bờ môi nhỏ theo quán tính – mỏng, mềm mại, và đôi chút ẩm ướt.

“Chuyện đó bất ngờ vậy sao?”

“…”

    Nhỏ chưa từng…

“…Này?”

    Nếu nhỏ đã quyết tâm giữ lời hứa…thì mình sẽ là…người đầu tiên ư?

“Cậu có nghe không đó?”

“Hơơơ?! Hở? Sao á?”

    Chết thật, mình nhìn chằm chằm vào môi nhỏ lâu quá.

Tôi lắc mạnh đầu để gạt bỏ những tâm niệm trần tục.

“À, chỉ là…có kha khá những lời đồn thổi về mình ấy, và chỉ là mình thắc mắc cậu cũng có tin vào chúng hay không mà thôi.”

    Chắc hẳn mấy người nổi tiếng cũng gặp phải những vấn đề của riêng họ. Ước gì mình cũng một lần được như thế.

“Tớ không tin chúng đâu, nhưng cậu khi ở trường ấy, thật hoàn hảo. Ý tớ là phần bề nổi. Cậu xuất sắc trong cả học tập lẫn thể thao, và cậu cũng luôn hòa đồng với mọi người. Nhưng đó cũng là lý do tớ không thể nhìn thấu con người thật đang chìm bên dưới lớp vỏ ngoài của cậu. Thật khó để mà biết được cậu đang nghĩ gì lắm. Cảm tưởng như cậu đang cố gắng che đậy điều gì đó, nên tớ cũng hiểu nguyên do của mấy lời đồn kia là gì.”

“Mình tự nhận thức được danh tiếng của mình mà, một cô gái xinh đẹp và hoàn hảo.”

“Tớ cá chắc rằng cậu sẽ có khoảng thời gian dễ thở hơn nhiều nếu cậu cũng hành xử giống vầy với mọi người, chứ không nhỉ với riêng mình tớ.”

    Mặc dầu, mấy lời lên lớp đến từ kẻ mà một mống bạn cũng chẳng có nghe không thuyết phục gì cho cam.

Fushimi vẫn giữ ánh nhìn hướng xuống dưới và khẽ đáp, “Nhưng…do cậu là người đặc biệt mà…”

“…”

    Trời ơi, cậu nói câu này thì chết tớ mất.

“Ryou-kun à, sao thế?”

    Nhỏ không nhận ra luôn kìa.

Tôi phải chuyển chủ đề mới được.

“Cậu bắt đầu để tâm hơn đến cách ăn mặc của mình từ sau kì nghỉ hè năm nhất sơ trung đó, nhớ không? Lúc đó cậu bắt đầu trang điểm các kiểu.”

Bộ váy nhỏ mặc còn ngắn thấy sợ nữa cơ.

“Àaaa, hoài niệm ghê. Ra là cậu còn nhớ đấy?”

Gợi nhắc lại những điều về nhỏ là cách để khiến cô bạn này cảm thấy hạnh phúc.

“Tớ không thể nào quên được mình đã thấy chuyện ấy quái dị cỡ nào. Cậu trông vẫn rất tuyệt, nhưng giống như cậu đang cố gượng ép bản thân thì đúng hơn. Thật khó tin cậu lại thay đổi nhiều đến thế chỉ sau một kì nghỉ hè đấy.”

“Mình không đến mức đã thay đổi hoàn toàn hay gì đâu. Mình đã ngừng lại ngay khi nhận thấy nó không hợp rồi.”

Lúc ấy với tôi mọi chuyện còn lạ lùng hơn hết thảy vì thực chất tôi không hề thích gyaru chút nào.

“Mẹ của tớ hồi đó cũng lo cho cậu lắm. Bà ấy cứ tưởng cậu bị đám bạn xấu tha hóa.”

“M-Mình biết rồi… Cả khu phố đều bán tán về chuyện đó mà…”

“Nhưng nhân tiện mà nói thì, em gái tớ lại rất được lòng mọi người trong khu.”

Con bé vẫn chào họ mỗi ngày dù là một gyaru.

Con bé vẫn đỗ xe đạp ngay ngắn dù là một gyaru.

Con bé vẫn cuốn hút và thân thiện dù là một gyaru.

    Con bé sở hữu cái năng lực làm-gì-cũng-đúng chỉ vì nét xinh xắn hay gì à?

Tôi cũng làm những việc tương tự như nó mà chưa từng được khen ngợi lần nào.

“Thực ra mình nghĩ Mana-chan chỉ noi gương cậu thôi mà.”

“Hả…?”

    Nhỏ biết vụ làm-gì-cũng-đúng kia ư?!

Fushimi nghiêng đầu sang một bên. “Là mình nhầm, hay chính cậu mới đang hiểu sai vậy?”

Cứ thế tán gẫu với nhau, chúng tôi đã quay lại nhà ga tự lúc nào.

“Mới vừa hết buổi trưa thôi nhỉ?”

“Ừ…” Fushimi đáp.

Hai đứa tiếp tục trò chuyện về sẽ làm gì tiếp theo thì điện thoại trong túi tôi bất chợt rung lên. Là tin nhắn từ mẹ tôi.

    Con cúp học đấy à?

    Sao mẹ lại biết thế? Mẹ thậm chí còn không ở nhà mà.

    Mẹ nhận được một cuộc gọi nhỡ từ trường con. Họ nói đã không có ai báo rằng hôm nay con vắng mặt.

    Chết cha… Ừ đúng rồi nhỉ… mình quên khuấy mất.

    Rồi? Đã xảy ra chuyện gì hả?

Mẹ tôi thường lấp đầy tin nhắn của mình bằng rất nhiều biểu tượng cảm xúc – nhưng lần này không hề có một cái nào, đồng nghĩa với việc bà đang thực sự nổi giận.

Fushimi cũng tò mò vì sao tôi bỗng dưng ứa mồ hôi như thế và ghé mắt nhìn.

“Chà, kì này về nhà cậu sẽ lãnh đủ cho coi.”

“Điều tệ nhất là mẹ sẽ bảo con nhỏ gyaru với trái tim vô cảm kia không nấu gì cho tớ ăn hết.”

“Yên nghỉ nhé.”

    Này, đừng có làm như thế tớ sắp chết thế chứ.

“Mình về trường thôi nhỉ?”

“Ừ-Ừm. Giờ tới đó cũng chỉ bị tính là đi học trễ mà thôi.”

    Mặc dù chúng tôi đã cúp kha khá tiết thật.

“Xin lỗi cậu. Tớ quên mất mình đúng ra cũng phải gọi điện.”

“Sao đâu mà. Mình vừa nhận ra hai đứa vẫn được ở bên nhau vì dù gì chúng mình cũng ngồi cạnh nhau đó.” Nhỏ bẽn lẽn cười khúc khích. “Ehehe.”

Bình luận (0)Facebook