Chương 36: Đề xuất tiểu thuyết
Độ dài 845 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-26 13:15:26
-Ignite-:
Chap này là chap cuối của vol 1, được viết theo POV của Fushimi.
Nửa sau của chap này sẽ là đoạn tin nhắn giữa Shii (Torigoe) và Shino (một nhân vật mới), khá là quan trọng trước thềm vol 2 nên mình sẽ tách thành chap 36.5 nha.
Bạn nào thắc mắc về việc tại sao ở cuối chap 31 mình bắt đầu để Fushimi gọi Ryou là ‘anh ấy’ thì giờ biết rồi nhé, nói chung là tránh bị loạn trong POV của Fushimi ấy mà.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.
.
“Takamori-kun có bao giờ đọc sách không thế?” Torigoe-san hỏi tôi sau khi Ryou-kun đi vệ sinh.
“Cậu biết đấy… Tớ cũng thắc mắc…” Tôi không có lấy một kỉ niệm nào về việc anh ấy đọc sách cả. Thật khó để hình dung được chuyện đó. “Sao cậu hỏi vậy?”
“Tên đó thực sự rất chậm tiêu đó, cậu có nghĩ thế không? Chậm tiêu một cách đáng sợ luôn ấy.”
“Đúng vậy thật.”
“Nên tớ đã nghĩ rằng cậu ta nên đọc thêm gì đó để hiểu được trái tim của con gái.”
“Ồ, nghe hay đó!”
Có cuốn nào về bạn thuở nhỏ không ta? Tôi đang lục lọi kí ức của mình thì Torigoe-san nói ra một cái tên.
“Cuốn đó lột tả rất tốt cảm xúc của một cô gái khi tình cảm của mình không được đáp lại đó. Chắc chắn sẽ là một tài liệu tham khảo tuyệt vời.”
“Um…nhưng nó…” Tôi đánh ánh mắt nghi hoặc về phía cậu ấy.
“Hể?”
Cậu ấy chỉ nghiêng đầu trước phản ứng của tôi. Có lẽ cậu ấy cũng chẳng có ý gì khi đề xuất cuốn đó đâu.
“Chẳng phải đó là cuốn mà nam chính hẹn hò với người bạn giản dị học cùng và khiến cổ mang thai à?”
Đó là một tác phẩm không có hình minh họa, tên bắt đầu bằng chữ L. Cách mà nó lột tả nhân vật của thời đó và đủ loại hình thái của tình yêu thật tuyệt diệu – tôi nhận thức được rất rõ nó là một câu chuyện hay đến nhường nào.
Nhưng mà…trong đó có một vài chỗ khá nặng nề…nhất là phân đoạn ở trên giường.
“…” Torigoe-san ngoảnh mặt đi ngay lập tức.
À, ra là cậu thực sự có ý gì ha. Cậu ấy đang muốn nhồi vào đầu ảnh mấy thứ kì quái dưới dạng con chữ đây mà!
“Có luôn à?”
Lại còn giả ngu nữa chứ?!
Tôi lớn tiếng hắng giọng. “Tớ nghĩ dùng tiểu thuyết để dạy cậu ấy là một ý tưởng tuyệt vời, nhưng tớ không đồng tình với cách làm vòng vo này để nhồi nhét mấy thứ linh tinh vào nhận thức của cậu ấy nhá.”
“Ý cậu là sao?”
Đừng có giả đò nữa!
“Với lại, tớ không hình dung nổi viễn cảnh cậu ấy chịu ngồi đọc tiểu thuyết đâu.”
“Nè, biết đâu tên đó thích thật thì sao. Tớ sẽ tặng cậu ấy thêm một món quà nhỏ để kích thích sự hứng khởi nha.”
“Không! Đừng có mà cổ vũ Ryou-kun đọc cái tiểu thuyết sặc mùi khiêu dâm đó.”
“Ôi trời. Cậu cho rằng tuyệt tác ấy là sách khiêu dâm ư?”
Tớ biết… Tớ hiểu nó là một tuyệt tác…nhưng nếu cắt đi mấy cảnh chăn gối cơ.
Cậu ấy nhìn tôi với vẻ ‘thượng đẳng’, như thể tôi chỉ là một con heo vô giáo dục không thể cảm thụ nghệ thuật vậy.
Thêm một chuyện khiến tôi lo lắng nữa, bên cạnh phân đoạn kia, chính là việc nam chính tình cờ có một cuộc gặp gỡ với cô gái giản dị cùng lớp để rồi khiến cô ấy mang thai.
“Quá quá nhiều bất cập chồng chéo mà!”
“Fushimi-san à, cậu không phải mẹ của Takamori-kun. Còn tớ thì có thể đề xuất với cậu ta bất cứ thứ gì.”
“Cậu nói đúng, nhưng mà…”
Cậu ấy chắc chắn đã chọn lựa một câu chuyện phản ánh chân thực về mối quan hệ giữa chính bản thân với Ryou-kun. Và phần tệ nhất đó là, cuốn sách có thể giúp ảnh hiểu thêm về con gái nên khó lòng mà phản đối được.
“Cậu ấy sẽ không đọc kể cả khi cậu yêu cầu đâu.” Tôi từ bỏ.
Vài ngày sau, chủ đề này được nhắc tới trên đường hai đứa đi học.
“À, cuốn đó hả. Ừ, Torigoe nói tớ là nó rất hay, nên tớ đã mượn thử.”
“Thật á?”
Nó hay thật, nên tôi không thể phản bác gì được.
Ryou-kun lấy một cuốn sách mỏng ra khỏi cặp, rồi lướt nhanh ngón tay qua 150 trang sách bìa mềm ấy.
“Cậu đọc hết rồi à?”
“Ừ. Sạch bách luôn.”
Thật à…?
“Nhưng có quá nhiều từ ngữ phức tạp nên tớ chẳng hiểu một xíu xiu nào cả.”
“Thật á?! Hiểu rồi, hiểu rồi!”
“…Sao cậu lại vui vì chuyện đó thế?”
“À, không gì đâu. Mình đoán vẫn còn quá sớm với cậu ấy mà!”
“Này, ý cậu là gì thế hả?” Ảnh phản đối với vẻ hậm hực.
Thay vào đó, mình sẽ tặng anh ấy một bộ manga với một người bạn thuở nhỏ siêu cấp dễ thương và tận tình chu đáo ha.