Chương 23: Chỉ mình mình biết
Độ dài 1,836 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-19 15:45:15
“Ryou-kun ơi, Ryou-kun à. Nay cậu rảnh không á?”
“Chắc giờ cậu cũng nhận ra tớ trống lịch trong gần như mọi ngày rồi đó.”
“Tuyệt. Vậy cậu có muốn đi karaoke không?”
“Karaoke? Được, thoải mái.”
Bất ngờ à nha. Fushimi hầu như chẳng bao giờ nói muốn đi đâu đó sau giờ học.
Sau khi lớp học đã vãn và chúng tôi đã đặt chân đến ga tàu gần nhất, tôi mới hiểu ra.
Đứng ở cổng soát vé đang là năm học sinh mặc đồng phục khác trường tôi. Ba chàng trai và hai cô gái.
“À, hóa ra là vậy sao…”
“Chuyện gì á?” Fushimi quay đầu lại.
Đúng là nhỏ không hề nói chỉ có hai đứa thôi. Mình đáng nhẽ ra phải hỏi từ đầu.
Đã ở đây rồi nên giờ mà rút lui thì khó xử lắm…
Fushimi chạy lại nhập bọn và chào hỏi những người bạn của mình hồi sơ trung ấy.
“Lâu quá rồi ha!”
“Mấy cậu khỏe không á?”
Trông họ vui vẻ ghê… Không được, mình không nên phá bĩnh bầu không khí!
Tôi cũng theo nhỏ mà chào hỏi họ. Tôi có nhận ra ba tên con trai, nhưng họ không phải bạn hay gì đâu.
“Các cậu, này giống như một buổi họp lớp ha!” Một cô nàng lên tiếng, và ai ai cũng tử tế đáp lại. Tôi thở dài trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn cố trưng ra nụ cười giả tạo tốt nhất mà tôi có.
Tôi hoàn toàn có thể đoán được rằng bọn họ đã một mực rủ Fushimi đi cùng, còn về phần mình nhỏ cũng không có cách nào để từ chối. Mặc dù đúng là Fushimi không giống kiểu người thích karaoke gì cho cam.
Cả bọn hướng tới đích đến nằm ngay kế bên sân ga, và trên đường đi, mấy người kia dội nguyên một tràng câu hỏi dành cho nhỏ. Nào là chuyện trường lớp ra sao, có tham gia câu lạc bộ nào không, có bạn trai hay chưa, vân vân và mây mây. Nhỏ đều trả lời chúng với nụ cười công chúa giả tạo của mình.
Đội hình bước đi của nhóm là ba-ba-một, với Fushimi là trung tâm của hàng trước còn tôi thì thuộc hàng sau. Cả bọn tiến vào tòa nhà, đặt thời gian thuê ở bàn tiếp tân, rồi được nhân viên dẫn vào trong phòng.
Fushimi gọi tôi cùng một nụ cười hơi mơ hồ. “Ryou-kun nè, liệu cậu có hát được không đó?”
“Xin đấy. Tớ đến đây với Mana suốt mà.”
“Oa. Thật á?”
…’Đến suốt’ trong thực tế sẽ mang nghĩa ‘một năm vài lần’ đó.
“Còn cậu thì sao?”
“Mình thì…cũng như bình thường.”
Như bình thường? Hể? Như vậy có thể hiểu theo nhiều nghĩa lắm, mặc dù, trông nhỏ có vẻ khá tự tin thì phải.
Chúng tôi đổ đầy ly tại máy rót đồ uống[note45234] trước khi vào phòng, rồi lần lượt từng người chọn bài hát.
Cả nhóm đều chọn những bài nổi tiếng gần đây, hoặc những bài của các nhóm idol mà ai cũng biết. Cứ đến lượt ai là những người khác lại cổ vũ bằng cách vỗ tay hoặc lắc lắc chiếc maracas.[note45235]
“Ryou-kun định hát bài gì á?” Fushimi, quên mất tiêu lối hành xử kiểu công chúa của mình, lén lút ngó sang chiếc máy tính bảng trên tay tôi trong lúc tôi đang chọn lựa.
“Nii-nii, em sẽ dạy anh truyệt kĩ ẩn của mình.”
“Ụa, vẫn còn bàn về karaoke nữa sao?”
“Mấy bài nhạc anime không phải lựa chọn sai lầm đâu. Nếu đi hát với những người đồng trang lứa, anh hãy chọn một bài của bộ mà anh từng xem. Lúc đó anh sẽ nắm họ trong lòng bàn tay luôn!”
“Sao lúc nào em nói cũng trúng dữ vậy…?”
“Hãy chắc chắc rằng bài mình chọn có hiệu ứng hoạt ảnh. Điều đó sẽ làm mọi người phấn khích, và họ sẽ hướng sự chú ý đến màn hình chứ không phải giọng hát của anh. Và nếu có ai đó bắt đầu hát theo, cứ đưa mic cho người đó.”
“Thật may mắn khi được tiếp thu mớ kiến thức uyên thâm này…”
Hề hề. Cuối cùng. Cơ hội để thực nghiệm những lý thuyết của Mana đã tới.
“Lát cậu sẽ biết thôi.” Tôi đã chọn xong mà không để Fushimi liếc thấy. Tên bài hát hiện lên trên màn hình, nhưng không ai nhận ra cả.
Giờ tới lượt Fushimi lên hát, kế đến sẽ là tôi.
Chỉ nhìn tên bài thì tôi không nhận ra, nhưng ngay khi đoạn nhạc dạo đầu nổi lên thì khác. Nó là một bản ballad, tác giả là một ca sĩ kiêm nhà soạn nhạc mới nổi từ năm ngoái.
Tôi có thể thấy ai ai cũng đang lắng nghe đầy chăm chú. Giọng hát của nhỏ tuy mạnh mẽ nhưng cũng rất đỗi dịu dàng. Bạn sẽ ngạc nhiên vì không nghĩ rằng nhỏ hát được vầy đâu, nếu xét theo tông giọng thường ngày của nhỏ.
Tôi cũng im lặng mà lắng nghe từng câu từng lời.
Khi bài hát kết thúc, nhỏ nói lớn, “Tới cậu đó, Ryou-kun”, rồi đưa mic cho tôi.
“…Ừ-Ừm…”
“Hina-chan à, cậu tuyệt quá đi mất!”
“Đỉnh thật đó, Fushimi-san!”
Những người khác không tiếc lời ngợi khen nhỏ.
Công nhận, nó tuyệt đến mức bạn sẽ nghĩ rằng nhỏ đã từng được đào tạo bài bản hay gì rồi. Ngạc nhiên thật nha.
Aghhh! Giờ mình lại không muốn hát chút xíu nào hết á.
Đúng ra cậu phải nói trước mình sẽ hát một bài như vậy chứ, trời ạ! Giờ mình phải tiếp nối một bản ballad nhẹ bằng một bài nhạc anime ư?
Xin lỗi mọi người nha, hi vọng mọi người tận hưởng được bầu không khí trước khi thằng này phá hoại nó.
Lạy hồn… Mình không nên vội vàng làm theo lời khuyên của Mana mới phải…
Tôi kiểm tra lại xem mic đã bật chưa rồi hắng giọng.
Hóa ra, tôi đã lo lắng hão huyền. Tất cả ba chàng trai đều ‘phiêu’ tột độ khi chùm hoạt ảnh thứ hai bắt đầu chạy. Có vẻ như, nhạc anime khơi gợi sự náo nhiệt trong họ nhiều hơn hẳn so với mấy bài ballad ủy mị.
Các cô nàng thì chỉ “A, tớ biết bài này”, nhưng sự sôi động của đám con trai là quá đủ để chứng minh lý thuyết của Mana đã đúng trong thực tế.
Chính nhờ yếu tố đó mà không ai để ý gì đến cách tôi hát, không hay mà cũng chẳng dở. Tốt rồi, tốt rồi.
Chúng tôi hát thêm vài vòng nữa, cho đến khi hai cô gái kia đứng dậy để đi vệ sinh.
Cả bọn cũng coi đó như một khoảng nghỉ ngắn, tôi cầm lấy ly nước đã trống rỗng của mình rồi hướng đến chiếc máy rót đồ uống.
“Cậu hát không hề tệ đâu Ryou-kun.” Fushimi đi theo tôi, vừa cười vừa nói.
“Cũng có hay đâu mà.”
“Mình xin lỗi đã không nói gì với cậu về những người đi cùng.”
“Không sao. Là tại tớ quên hỏi mới đúng.”
Lúc đầu tôi cũng lo lắm chứ, nhưng nỗ lực chọn bài hát của tôi đã được đền đáp bởi sự hưng phấn của mấy cậu chàng.
“Hina-chan hát hay ghê á, cậu có thấy vậy không?” Tôi nghe thấy giọng nói của một trong hai cô gái ở phía góc hành lang, gần với phòng vệ sinh.
“Nhưng sao cậu ấy lại dẫn theo Takamori-san nhỉ? Hỏng mất nhóm ba-ba của bọn mình rồi.”
“Cậu ấy có nói nếu không thì sẽ không tới đó.”
“Hiểu rồi… Nhưng mà nói nghe nè, chọn nhạc anime đúng thiệt là thảm họa ha.”
“Ừa, động não đi chứ.”
“Ahaha.” Rồi họ cùng cười khúc khích.
Nụ cười trên môi Fushimi chợt biến mất.
Ờm…giờ thì mình đã hiểu cảm giác trở thành mục tiêu của cơn đồ sát thịnh nộ nó ra sao rồi. Nhỏ chắc chắn đang trong tư thế sẵn sàng lấy mạng ai đó rồi đấy!
Nhỏ bước một bước hướng về phía góc hành lang, còn tôi thì ngay lập tức giữ tay nhỏ lại.
“Đừng bận tâm tới họ. Tớ ổn mà. Tớ chắc rằng họ không có ý xấu đâ-… Này, khoan đã, quay lại đây!”
Nhỏ vùng tay thoát khỏi tôi, rồi dậm từng bước một hướng thẳng tới chỗ góc ấy.
“A, Hina-cha-“
“Bộ có luật nào về chọn bài hát khi đi karaoke à?”
Có thể thấy được cơn thịnh nộ của nhỏ qua giọng nói ấy.
Còn vụ cư xử kiểu công chúa thì sao…?
“Hơ, cậu làm tớ sợ đó. Chuyện gì á?
“Mấy cậu con trai đã thấy vui, đúng chứ? Ryou-kun cần gì phải động não hả, cậu ấy làm có chủ đích hết đó.”
Hai cô nàng cứng họng, không biết phải trả lời sao.
“…Xin lỗi. Tớ về đây.” Fushimi nổi quạu, gương mặt vẫn nhăn nhó đầy vẻ giận dữ. “Đi thôi, Ryou-kun.”
“Cậu biết đó, thời gian vẫn còn mà?”
“Tớ không quan tâm.”
“Chà, nàng công chúa lúc nào cũng tùy hứng ha.”
Có vẻ như chẳng còn gì có thể thuyết phục nhỏ ở lại nữa, nên tôi cũng không cố.
Fushimi gửi phần tiền của hai đứa tôi cho đám con trai hiện vẫn còn trong phòng, xách lấy cặp của cả hai, rồi bỏ về. Tôi định đưa tiền lại cho nhỏ, nhưng nhỏ nhất quyết không nhận.
Vẫn cứng đầu như mọi khi ha? Và giờ nhỏ còn tăng tốc nữa chứ. Đúng là, nhỏ chẳng hề thay đổi gì cả.
“Tớ nói rồi mà, bọn họ không có ý xấu đâu. Chỉ là đùa vui thôi…”
“Kể cả thế cũng không được.” Nhỏ vẫn chưa nguôi giận, đôi má phồng to lên như chưa từng được phồng vậy. “Xin lỗi cậu… Mình đã nghĩ bọn mình sẽ có khoảng thời gian vui vẻ vì đã từng là bạn cùng lớp rồi chứ, không ngờ mọi chuyện lại đi ngược hoàn toàn so với mình mong đợi.”
“Đừng nghĩ thế chứ. Tớ đã thấy rất vui đó.”
“Thật không? Được vậy thì mình cũng mừng lắm.”
“Cậu không nên bỏ họ lại một mình như vậy chứ. Đâu cần phải cãi nhau vì tớ đâu…”
“Là mình muốn thế đó. Cậu cũng đã làm điều tương tự hôm mấy người kia nói xấu sau lưng mình đó, nhớ không?”
“Nhớ, nhưng tớ cãi cọ với ai cũng đâu có quan trọng. Dù sao cũng đâu có ai quan tâm gì tới tớ đâu.”
“Không đúng. Sao cậu cứ phải tự hạ bản thân như vậy?”
Tại sao à? Cũng chẳng biết nữa.
Người bạn thuở nhỏ trên đường về cứ chằm chằm nhìn tôi.
“…Cậu biết không, cậu ngầu lắm đó Ryou-kun.”
“Làm ơn đừng nói thẳng mặt tớ như thế.”
Chưa từng có ai bảo tôi như thế cả. Tôi chẳng biết phải đáp lời sao nữa.
“Vậy thì, mình sẽ là người duy nhất biết điều đó ha. Ehehe.” Nhỏ nói, miệng cười khúc khích. Biểu cảm của nhỏ đúng là lộn xộn hết chỗ nói.
“Lần sau chỉ hai đứa mình đi thôi nha.”
“Chắc được đó.”
“Ừm!”
Fushimi hớn hở.[note45236]