Chương 27: Vậy ra nó để dùng cho lúc này
Độ dài 1,371 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-24 15:15:14
Fushimi đang cực kì hào hứng khi cùng tôi dạo quanh khu mua sắm.
Trước khi cả hai kịp nhận ra thì trời đã chuyển tối – phải nói là đã chuyển tối muộn luôn rồi.
“Ồ, gần sáu giờ mất rồi.”
“Thời gian trôi nhanh ghê ha?”
Nhỏ không nói nhà mình có giờ giới nghiêm hay gì giống vậy, nhưng tôi nghĩ rằng đi chơi về muộn quá cũng chẳng tốt lành gì.
“Về thôi nhỉ?”
Niềm vui chợt biến khỏi nét mặt của Fushimi khi nhỏ nghe tôi nói vậy.
“…Ừm. Mình về thôi.”
“Tớ chưa từng đi chơi như vậy bao giờ hết. Vui ghê.”
“M-Mình cũng vui lắm á!”
Những lần đi chơi của hai đứa khi xưa toàn theo kiểu trẻ con thôi: chơi trong công viên hay nghịch gì đó ở nhà – như thể cả hai vẫn còn học tiểu học vậy. Đây là lần đầu tiên hai đứa dành thời gian với nhau như những học sinh cao trung bình thường.
“Có một nơi mà mình muốn tới,” Fushimi lên tiếng khi chúng tôi đang tiến đến lối ra. “Mình nghe bảo có một khu vườn rất đẹp trên sân thượng sẽ được sáng đèn vào buổi tối đó.”
Nhỏ muốn đi xem thử, nên hai đứa vòng vô lại.
Khu vườn hiện ra trước mắt chúng tôi ngay khi vừa bước chân khỏi thang máy. Ở đó có rất nhiều hoa và cây cảnh theo mùa, thêm vào đó là một dòng suối nhân tạo.
“Đẹp quá à.”
Phần đèn chiếu sáng được bố trí rất công phu để soi tỏ cả hoa lẫn lá.
“Đẹp thật”, tôi tự nhủ khi cùng nhỏ dạo bước qua khu vườn.
Nhưng tiếng nước róc rách từ con suối không phải âm thanh duy nhất mà tôi nghe được – còn có một thứ thanh âm khác.
Tiếng gì thế nhỉ?
Tôi nhanh chóng phát hiện ra nguồn gốc của âm thanh bí ẩn kia: một cặp đôi đang ngồi trên băng ghế, âu yếm vuốt ve nhau.
“!”
N-Ngay đây á?! Giữa nơi công cộng luôn?! Mình biết đây là một nơi lãng mạn nhưng mà, trời ạ.
Tôi quay lại nhìn Fushimi, và thấy nhỏ như đóng băng tại chỗ.
“…”
Khung cảnh này quá sức sống động với những đứa trẻ ‘chưa từng trải’ như chúng tôi.
“Đừng anh ơi. Không hơn được nữa đâu.”
“Thôi mà – có ai nhìn đâu.”
Cú sốc này tựa hồ lần đầu đặt chân vào khu người lớn trong một cửa hàng băng đĩa khi vẫn còn chưa đủ tuổi vậy. Như việc thế giới quanh ta bị ép phải rộng mở theo cái cách mà ta không lường trước được.
“F-Fushimi, đ-đi nào…”
Não bộ của nhỏ đã ngừng mọi hoạt động luôn rồi, nên tôi đành kéo tay nhỏ rồi dẫn cả hai băng qua khu vườn.
Tuy nhiên…hầu hết băng ghế đều đã bị mấy cặp đôi chiếm đóng. Một khung cảnh quá đỗi ướt át.
“T-Tớ không nghĩ chúng ta n-nên ở đây…”
“P-P-Phải…”
Chúng tôi vội vã rời đi, mắt dán chặt xuống chân.
“…Tại sao chứ? Họ đang ở ngoài mà…Khu vườn đã rất đẹp…B-Bọn họ không nên làm mấy chuyện như thế ở đó chứ.” Fushimi như sắp òa khóc.
Có lẽ đối với nhỏ, sự việc lần này giống như click vào một đoạn video về mèo, chỉ để thấy mấy cảnh máu me vậy. Tôi thực sự đồng cảm.
“Mình đã nghĩ đây là cách hay để kết thúc buổi hẹn hò này…”
“Bản thân khu vườn đã đẹp rồi, nên cũng không sao đâu.”
“Nếu cậu nói vậy…”
Ờ, nhưng mà, trông họ như đã sẵn sàng để vồ vập vào nhau bất cứ lúc nào đấy…
Chúng tôi còn quá thuần khiết cho cái khu vườn nồng nặc ân ái này, nên đành cụp đuôi như mấy tay mạo hiểm giả gà mờ rút chạy khỏi một hầm ngục level quá cao vậy.
“Ui da…” Fushimi khụy xuống.
“Sao vậy?”
“Không sao, mình ổn mà. Chỉ là giày mình vừa tuột ra một chút…”
Tôi ngó thử, và thấy chỗ da ở gót chân nhỏ đã bị xước, nhìn thôi mà cũng đủ thấy đau rồi.
…
Ồ. Vậy ra nó là để dùng cho lúc này.
“Đây, tớ có một cái băng cá nhân. Cậu cứ lấy mà dùng.”
“Được không á?”
“Ừ. Chắc đây cũng là lí do tại sao tớ có nó.”
“?”
Con mắm gyaru chết dẫm đó thông minh thật.
Fushimi hạ mình xuống nơi băng ghế cạnh chiếc máy bán hàng tự động, rồi nhấc chân lên.
Chờ chút đã, Fushimi – lộ hàng thì sao…
“K-Khoan. Để tớ dán cho.”
“Hở? K-Không, mình làm được mà.”
“Tớ không để cậu làm vậy được. Thôi nào, đưa chân cậu đây.”
“M-Mình đã đi lại cả ngày rồi, m-m-m-m-mình sẽ không để cậu làm thế đâu!”
“Lộ hàng kìa má!”
“H-H-H-H-Hớ?! Aaa đừng có nhìn!” Fushimi khép chân lại trong hoảng loạn rồi kéo vạt váy xuống.
“Tớ không hề cố ý nha. Tự nó lộ ra ấy chứ…”
“Grrr…” Fushimi gầm gừ như mấy chú chó đang canh gác, rồi đưa tôi miếng băng cá nhân và đặt chân lên đầu gối tôi.
“Đ-Đừng có ngửi đó, nha…?”
“Tớ ngửi để làm gì hả đồ ngốc này?! Đây ứ phải thằng suy đồi đạo đức nhá.”
“Nín thở đi, cho chắc ấy mà.”
“Vậy cậu đang ám chỉ chân mình có mùi ha?”
“Ôi lạy Chúaaaaa, thôi điiii!”
“Này! Khoan! Đừng có đá, tớ sẽ th…”
Quá muộn rồi – Mình đã thấy hàng của nhỏ, một lần nữa…
Tôi giữ chặt chân nhỏ rồi dán băng cá nhân lên.
Cuối cùng cũng xong.
“Đồ xấu tính.” Nhỏ phồng má phụng phịu.
“Cậu mới là đứa điên đấy, bắt tớ nín thở luôn cơ…” tôi chẳng thể nén được tiếng cười.
“Cậu còn dám cười sao…”
“Xin lỗi, xin lỗi mà.” Tôi xin lỗi liên mồm, nhưng tất nhiên là nhỏ không chịu.
Trên đường đến nhà ga, Fushimi nói, “Cảm ơn cậu vì miếng băng cá nhân nha. Thật tốt quá.”
“À, Mana đưa cho tớ đó, nên lời cảm ơn hãy để dành cho con bé.”
Nhỏ cười khúc khích. “Cậu có thể giữ cái bí mật nho nhỏ đó cho riêng mình rồi cứ thế hưởng hết công trạng vì đã hành xử thật chu đáo và đáng tin cậy mà. Cậu thật thà ghê á.”
“Tớ chẳng ham cái danh chu đáo đó đâu.”
“Và mình đây cũng không tốt bụng hay thật thà như Ryou-kun nghĩ đâu.”
“Với cậu là vậy thôi, nhưng với tớ thì khác.”
“Làm gì có chuyện đó”, nhỏ nói.
Lúc chúng tôi đến ga gần nhà nhất thì cũng đã ngót nghét tám giờ tối.
“Xin lỗi nha, tụi mình về muộn quá,” tôi bảo.
“Không sao đâu, chính mình là người muốn đến chỗ kia mà.”
Vẫn con đường nơi hai đứa tới trường hằng ngày, giờ đây bước đi lúc trời tối lại mang đến một cảm giác hoàn toàn khác.
Cả con phố lẫn Fushimi ở ngay cạnh bên đều như thể đến từ một thế giới song song vậy.
“Ryou-kun, cậu còn miếng băng cá nhân nào nữa không?”
“Nó bong ra à? Xin lỗi nha, tớ chỉ có một thôi.”
“Mình hiểu rồi. Mà thôi, cũng gần đến nơi rồi nè.”
Đáng lẽ chúng tôi nên đi xe đạp. Nhưng phí đậu xe lại quá cao cho cái hầu bao cao trung nghèo nàn của khổ chủ.
Nhỏ bắt đầu bước chậm hơn, dường như cơn đau đã ngấm.
“…”
Tôi quan sát xung quanh để chắc chắn không có ai đang nhìn – dù chắc cũng chẳng có người nào nhận ra hai đứa giữa đêm hôm khuya khoắt như này – rồi khuỵu nhẹ chân xuống ngay trước mặt Fushimi.
“Nè, lên đi.”
“Hở? Kh-Không, mình nặng lắm.”
“Đi thế này nhanh hơn. Với lại cậu đang bị đau mà, ha?”
“…Ừm…Nếu cậu nói vậy.” Nhỏ quàng tay quanh cổ rồi bám chặt lấy lưng tôi.
…Tôi cũng chẳng mong đợi điều gì đâu, nhưng thực sự phần ngực của nhỏ không đem lại cảm nhận gì cho tôi hết.
Tôi không lên tiếng bình phẩm gì cả, vì điều đó sẽ chỉ khiến nhỏ có thêm cớ để bổ đôi đầu tôi từ phía đỉnh xuống mất.
“Mình có nặng không?”
“Không hề.”
Hai cánh tay đang ôm lấy cổ tôi siết nhẹ, rồi nhỏ thì thầm vào tai tôi.
“…Cảm ơn cậu.”
“Không có gì.”
Cõng Fushimi trên lưng, tôi tiếp tục sải bước dưới thứ ánh sáng đèn đường lung linh rực rỡ.